Chương 5.1: Bản chất của sự căm hận (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau bữa tiệc chào mừng với quy mô không quá lớn dành cho Snoala. Cả đoàn tuần du phương Bắc đã chuẩn bị sẵn sàng cho những hành trình kế tiếp. Đúng như Snoala dự đoán, quân đoàn tuần du không chỉ là 'tấm khiên' bảo vệ lục địa. Mà còn là những thợ săn đầy trách nhiệm. Ở toàn bộ khu vực mạn Tây kéo dài Bắc Nam, không một quân đoàn bóng tối nào có thể vượt qua lớp phòng thủ mỏng manh của quân đoàn tuần du

Đơn giản, Aaron luôn dẫn dắt họ tập kích nhiều đội quân ngay giữa trưa. Orcs và đặc biệt là Trolls rất yếu dưới ánh sáng, nhưng bù lại chúng lại cực kì mạnh mẽ và cơ động trong bóng tối. Đó là lí do một ngày họ cứ di chuyển liên tục

Nếu ở ban trưa. Gần một trăm chiến binh này sẵn sàng chiến đấu trực diện. Còn ban đêm, nói ra thì họ cũng chẳng ngại gì quân đoàn nào của bóng tối. Vì chính ban đêm mới là thời điểm họ đánh bại nhiều kẻ thù nhất. Bọn họ không quá đông đảo, nhưng ở biên giới này luôn rất gần những khu rừng. Nếu đã bước vào nơi đây, thì nghĩa là đã vào phải lãnh địa của thợ săn. Và một cuộc tàn sát diễn ra chứ chẳng phải cuộc chiến nữa

Không nhân từ cũng chẳng bỏ sót, kinh nghiệm dày dặn của Aaron khiến Snoala cảm thấy bất ngờ. Anh ta dường như hiểu đám Orcs đến kinh ngạc, những đường đi của kẻ thù đều bị Aaron đọc thấu. Và thật sự tổ chức này, quân đoàn bóng tối không hề biết thông tin về những kẻ bảo vệ biên giới. Thậm chí Aaron cũng có nói với cô, chẳng tổ chức hay quốc gia nào thật sự biết tên của Đoàn tuần du phương Bắc. Sự tồn tại của những chiến binh du mục này chỉ tồn tại qua lời kể và những ghi chép ngắn gọn về một toán du mục

Đó là lí do mà Snoala không hề tìm thấy cái tên của binh đoàn du mục này ở bất cứ cuốn sách nào. Và Aaron thật sự không đùa, hỏi anh ta thật sự biết nhiều thông tin hơn cả những trang sách nhiều chỗ sờn cũ và mất cả chữ.

"Vậy là chúng ta sẽ di chuyển liên tục trong mùa đông này à?"

"Ừ, đám Orcs thì không nói, nhưng đám Trolls, nơi chúng được lai tạo rất gần núi lửa trung tâm của pháo thành Angmal, nên khả năng chịu nhiệt thì rất cao, ngược lại khả năng chịu lạnh rất yếu. Dù không thể chết chỉ vì mùa đông hay khí lạnh như này, nhưng cử động của chúng sẽ chậm hẳn lại và giảm bớt sự nguy hiểm

Aaron, giải thích khi ăn lương khô. Anh ta không cần ăn thịt lúc này, nói đúng hơn, một cái lương khô này với anh ta là đủ cho cả ngày. Vì nó dược làm bởi chính anh ta, theo lời giải thích thì công thức từ tiên tộc Fenar. Và điều thú vị, dù đã đọc hết số sách trong thư viện. Cả Yuki, Olga và Rina đều không biết thông tin Trolls sinh ra ở gần núi lửa

"Ở vùng tuyết này, gần biên giới thì chẳng có gì quá nguy hiểm. Dù chỉ là một quân đoàn, bọn chúng không bao giờ dám tổng lực tấn công, vì cũng như ta, nếu nhiều đồn luỹ bị xuyên thủng mà không kịp vá vào, thì sẽ có một đội quân chinh phạt hoặc bất cứ một hội nhóm nào tận dụng điều đó để tấn công Angmal."

Lời giải thích dễ hiểu về một cuộc chiến. Chẳng có tốt xấu hay đúng sai, vì đơn giản là tất cả đều tìm một chiến thắng cuối cùng, nếu sai lầm, thì một trong hai bên sẽ lập tức bị phe đối địch gây ra thiệt hại nặng nề.

Và rồi, ngay giữa ba tháng chinh phạt dài đằng đẵng, dưới bầu trời đêm, lúc mây mù kéo đến che kín bầu trời. Chẳng ai có thể thấy bất cứ thiên thể nào ở trên bầu trời cao. Hôm nay binh đoàn tuần du cũng vừa kịp đến một căn cứ bí mật. Nói là bí mật, đó chỉ đơn giản là một ngôi làng của loài người đã bị phá huỷ từ lâu... Hay nói đúng hơn, đây chính là nơi ở của những con người mà quân đoàn tuần du không thể bảo vệ.

Aaron khi nhìn vào đây thì bất chợt lộ ra ánh mắt nuối tiếc. Nhưng khi chân ngựa vừa bước vào. Đôi mắt Aaron bất chợt thay đổi như nhìn thấy thứ gì đó. Sau đó, một nụ cười thầm thoáng qua và lập tức biến mất. Rồi trước khi đến giờ ngủ, anh ta cảnh báo mọi người ngày mai sẽ đổi hướng về phía Tây Nam. Aaron trở về phòng và lập tức đóng cửa. Mọi người thấy vậy cũng bắt đầu giải tán và trở về lều

Yuki, Olga và Rina thì rủ nhau ra một nơi cách đó một quãng để luyện tập. Họ thậm chí còn dựng kết giới cách âm và phong toả tầm nhìn để tránh khiến các đàn anh đàn chị của mình tỉnh giấc

Và khi mây bắt đầu tan, vầng trăng khuyết bắt đầu hiện lên giữa bầu trời. Một bóng người đã rời khỏi căn lều của mình mà đi ra khỏi làng. Anh ta nhặt một thứ dưới đất. nó mang màu đen, dễ hoà vào chỗ tối, nhưng độ cứng chắc và gọn nhẹ này, cũng với việc rải rác quanh đầy đều xuất hiện theo một đường đi. Anh ta để lộ lớp vẩy vào ánh sáng của vầng trăng. Và xác nhận độ bóng cũng như chất lượng của nó

"Quả nhiên."

Nụ cười lập tức được mở rộng khi biết xung quanh chẳng còn ai. Aaron trở về lều đồng đội của mình. Nhưng không phải lều của anh ta... Mà là một căn lều có thành viên tên Snoala.

"Dậy."

Lời nói thì thầm khi anh đẩy tay vào vai cô. Snoala mơ màng mở mắt ra thì nhận ra ngay luôn người trước mặt

"Anh—."

"Suỵt.."

Aaron ra dấu hiệu trật tự rồi chỉ vào Liana đang ở cùng lều với cô và vẫy tay mong cô đi theo.

Snoala thấy vậy cũng lặng lẽ rời khỏi lều và đi theo Aaron


"Anh gọi tôi ra đây làm gì? Và quan trọng là làm cách nào mà tôi không phát giác ra anh đang lại gần."

Các xa những ngôi lều và đến được cổng làng, Snoala bắt đầu lên tiếng nghi ngờ, nhưng Aaron cũng chỉ đơn gỉan trả lời

"Tôi thành thục các kĩ thuật di chuyển. Và đặc biệt là tôi chẳng có ý đồ nào cả nên mấy thứ dạng bản năng phụ nữ không hoạt động đâu."

"Hả? đùa à?"

"Không, thật đấy. Và tôi chỉ dẫn cô ra để xem cái thứ này."

Sau đó, Aaron dẫn cô ra xa ngôi làng một chút.

"Nhận thấy nó chứ?"

Anh ta hỏi khi đưa cô vào một con đường. Nhưng cũng như ngay lập tức nhận ra thứ gì đã phản chiếu. Vai cô run lên, đôi mắt thay đổi đầy kinh hoàng

"Đây là---?"

"Huh, khá rõ ràng còn gì. Vẩy rồng đấy, đã thế độ bóng này thì chỉ vừa mới rụng cách đây khoảng 3-4 ngày gì thôi."

"Ý anh là...?"

"Thôi nào, cô hiểu rồi đúng chứ. Lên ngựa của tôi. Và ta sẽ hướng thẳng tới nơi của con rồng đó và trở về lúc sáng mai."

Một lời mời như thể dụ ong nếm mật. Dủ biết rằng Aaron không dự tính làm gì nguy hiểm. Nhưng khí chất đó, đang như muốn nói rằng [Tập trung lại mục tiêu của mình và cả lí do cô chiến đấu. Tôi sẽ không quên lời thề. Và chính cô cũng vậy.]

Nghe vậy, Snoala cũng chẳng suy nghĩ nhiều hơn nữa. Cô lên sau ngựa của Aaron. Và họ lập tức phóng nhanh đến vượt qua thảo nguyên rộng lớn. Sau khoảng hai canh giờ con ngựa của Aaron chạy nhanh nhất có thể, trước mặt họ đã có khói của lửa trại. Không nghi ngờ gì nữa. Trước mặt là một đội quân Orcs đang nghỉ chân. Số lượng là gần một ngàn, và ở cuối đội quân đó... Hai con rồng, chúng mang bộ vẩy đen tuyền, đôi cánh đều sải rộng hơn hai mươi mét.

Với độ cứng cáp của vẩy và độ lớn của sải cánh. Cùng với việc ngủ mở nửa con mắt để nhận biết mọi thứ xung quanh.

Theo quan sát đó, thì đây là một con rồng vừa đạt đến tuổi trưởng thành và đem đi chiến đấu. Có vẻ mục tiêu là chinh phạt những ngôi làng nhỏ lẻ ở biên giới, rồi có thể tạo ra những cứ điểm tiếp ứng quân trang và lương thực phục vụ cho chiến tranh

"Snoala, giờ thì ta tiện xử đám này luôn là một cuốc đống việc đấy."

Aaron, rút sẵn thanh kiếm của mình. Anh ta, chẳng hề e ngại đôi quân có thể san phẳng một thành phố này. Còn Snoala... Còn dường như chẳng còn nghe thấy gì cả. Đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào hai con rồng.

'Cảm giác này...'

Aaron đã nghi ngờ, nhưng hẳn trực giác của anh đã đúng. Kẻ mà khiến người như Snoala Y. Windy căm thù. Không phải là kẻ đứng đầu phe bóng tối hay bất cứ vị thần và chiến binh nào.. mà đến từ loài sinh vật đó... Đến từ loài rồng, và sâu sắc hơn... Là với tổ phụ của chủng loài đó

'Nỗi căm thù mạnh liệt thật, mới chỉ nhìn thôi mà đã toả ra sát khí đến thế... mà hẳn thì mấy con rồng kia cũng cảm thấy rồi.'

"▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂!!!!"

Đúng như nghi ngờ của Aaron, hai con rồng tỉnh giấc, chúng gầm lên đánh thức toàn bộ cả ngàn con Orcs tỉnh dậy.

Nhưng Snoala như thể chẳng quan tâm đến điều đó. Cô đứng trước toàn bộ kẻ thù, chẳng thèm rút kiếm. Cơ thể thả lỏng, thõng ra cứ như chẳng còn chút sức lực

Vụt*

Và rồi cô biến mất, mặt đất thậm chí còn chẳng nhận chút tổn thương nào. Chỉ có những ngọn gió xé trời.

Thời gian tựa như ngừng lại khi Snoala biến mất, Aaron thở dài ngán ngẩm rồi cũng đứng trước mặt đám Orcs... Lí do cũng đơn giản... Anh ta thừa hiểu cô gái kia nhắm vào thứ gì.

Và như dự đoán, chẳng đến một giây

"GAHHH!!!"

Với một cánh tay duy nhất, Snoala vặt cổ một con rồng chẳng đầy tàn bạo. Nó thậm chí còn chẳng kịp la hét hay sợ hãi thì đã phải cảm nhận cái chết đầy đau đớn. Những vũng máu đen kịt bẳn ra như vòi phun nước. Con rồng bên cạnh chỉ vừa kịp quay lại... Thì lập tức nửa cơ thể to bằng mấy toà nhà cao tầng lập tức chẳng còn dấu vết. Có vẻ chính cả cơ thể đấy còn chưa nhận ra mình đã huỷ diệt. Máu phải mất một lúc mới bắt đầu trào ra ngoài

Rồng... Vẫn luôn là sinh vật mạnh nhất ở mặt bằng nhân giới. Chúng có thể huỷ diệt cả một thành phố nếu không có cá nhân hay vũ khí nào có thể xuyên thủng lớp vảy kia, quân đội cũng rất hạn chế đối đầu với chúng, chỉ vì đơn giản nếu đem quân đi chinh phạt. Thiệt hại sẽ là vô cùng kinh hồn, thế mà... Dưới tay cô gái kia, hai con rồng, hai vũ khí huỷ diệt của bóng tối lại chỉ như ròi bọ thấp kém

Đám Orcs nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng cũng lập tức bỏ chạy. Chúng không phải đối thủ của con quái vật này, con quái vật trắng toát đang tắm trong máu đen của loài rồng. Mới có khoảng 30 con Orcs và 11 con Trolls bị Aaron giết chết, nên khung cảnh cả đoàn chạy loạn này cứ như những cơn sóng khiến mặt đất rung chuyển. Aaron thấy vậy cũng chẳng quan tâm đến đám đó, chỉ kẻ nào nhảy hoặc vướng đường của anh thì anh mới vung kiếm mà chém bay đầu chúng

"Snoala!!"

Anh lên tiếng khi chẳng còn còn quái vật nào ở gần đây. Snoala thì vẫn đứng đó, khuôn mặt không hề di chuyển, cả cơ thể đứng yên bất động trên xác hai con rồng to lớn. Rồi cô ngã xuống, Aaron thấy vậy cũng nhanh chóng bật lên mà đỡ lấy cô

"Sao đấy?"

". . ."

Không nghe thấy tiếng trả lời, Aaron vuốt ngược mái tóc của cô lên và thấy đôi mắt cô đã nhắm lại, hơi thở đều đặn, lồng ngực phập phồng không gián đoạn

"Quá phẫn nộ đến độ ngất đi sao?"

Một cơ chế tự vệ của cơ thể, ngay khi suy nghĩ và ý thức chìm đắm trong thù hận. Cô đã lập tức huỷ diệt đối tượng. Nhưng giống như vừa trải qua cú sốc quá lớn, tinh thần cô đã không thể chịu nổi dẫn tới bất tỉnh. Nhưng với một người có thể chiến đấu ngay cả khi mộng du như Snoala mà lại bất tỉnh khi trước cả khi tiêu diệt đối tượng... thì hẳn sự căm thù của cô với loài rồng, là tột cùng

"Haiz... Rồi tôi phải giải thích cho hội phụ nữ thế nào về việc quần áo cô dính đầy máu nhỉ?"

Aaron suy nghĩ một lúc rồi nâng Snoala lên ngựa. Anh ta quyết định sẽ thay đồ cho khi trở về... Khung cảnh này thật quen thuộc. Ngay sau lần đầu gặp mặt, khi khiến cơ thể cô ngừng hoạt động, Aaron ta cũng làm y hệt thế, nhưng dĩ nhiên bây giờ đã là đồng đội, nên anh sẽ không trói mấy lớp rồi phải cố định chặt như trước nữa. Lấy đống dây thừng của đám Orcs. Aaron buộc cố định cô lại vào eo, sau đó, thúc ngựa để trở về.

'Có lẽ mình chưa nên nói tên kẻ đó ra.'

Aaron quyết định như vậy sau khi nhìn thấy Snoala ngày hôm nay. Sự mù quáng này chắc chắn sẽ dẫn cô đến cái chết nếu đối đầu với kẻ đó. Và sự điên cuồng này sẽ khiến cô mất đi lí trí, sẵn sàng hy sinh tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro