Chương 3.2: Snoala Y. Windy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó, Aaron, người đang cầm một chiếc đèn dầu đi kiểm tra các phòng và lều. Sau đó, anh ta bước vào sảnh chính của phòng họp lớn. Nơi mà sẽ diễn ra mọi cuộc thảo luận mang tính quyết định của binh đoàn tuần du

"Tôi nghĩ hai cậu phải ngủ rồi chứ, Yuki, Olga?"

"Tôi uống rượu không cồn."

"Tửu lượng tôi thì có uống thêm hai ngày nữa vẫn ổn nhé."

Đó là câu trả lời từ Yuki và Olga. Họ không hề trả lời trực tiếp câu hỏi của Aaron.

"Muốn điều tra về Snoala Y.Windy sao?"

"Không, tôi chỉ tính—."

"Thôi, khỏi thật giả. Đi theo tôi."

Nói xong, Aaron quyết định quay lưng và di chuyển mặc kệ hai người kia có theo hay không. Và cả Yuki hay Olga, dù chẳng bàn bạc hay ra hiệu điều gì. Nhưng vì tính chất công việc cũ của cả hai tuy khác nhau, nhưng tình báo cũng là một chiến lược quan trọng. Nên họ đều tiến đến thư viện vào đúng thời điểm nửa đêm này và vô tình bắt gặp nhau rồi bị Aaron phát hiện ở ngay giữa sảnh họp.

Sau đó, sau khi đi hết dãy hành lang, rồi quẹo trái. Cả ba đã có mặt ở trước cửa thư viện. Sau đó, Aaron mở cửa. Hiện trước mắt Yuki và Olga


—Áp lực kinh hồn!

Như thế vừa chứng kiến ác mộng. Cả Yuki và Olga đều vô thức lùi lại mà thủ thế. Hình ảnh người thiếu nữ trước mặt, quá điên rồ. Đôi mắt đỏ vô hồn, khuôn mặt chẳng lấy một cảm xúc. Chỉ với việc quay đầu lại, hai người đã nhận ra cô gái này không hề tầm thường.

"Gặp ai cô cũng nhìn họ với cặp mắt đó à, Snoala Y.Windy?"

"Tôi chỉ [nhìn]."

Một câu trả lời đơn giản, thậm chí nhìn qua là biết cô đang thật lòng. Có vẻ thứ áp lực đó, thật sự không phải do cô cố ý.

"Đọc được bao nhiêu rồi?"

"Đủ nhiều để hiểu rõ thế giới này."

Cô trả lời đơn giản rồi tiếp tục nhìn vào quyển sách mình đang đọc. Và khi Aaron giơ cây đèn lên cao hơn, thì ở kia là gần cả chục chồng sách đang chất chồng lên nhau.

"Ờ, thế mai nhớ dọn gọn vào. Rồi trải chuốt cẩn thận để tôi còn giới thiệu cô với cả đoàn nữa."

"Chẳng phải tôi nói anh không nên làm thế sao, Aaron?"

Snoala ngừng hướng mắt về quyền sách mà nhìn thẳng vào Aaron. Yuki và Olga đã có thể bình tĩnh và nhìn kĩ lại cô gái này. Nếu tương quan chỉ ngoại hình, thì vẻ đẹp của cô gái này là tuyệt phẩm, chỉ có khiếm khuyết là một cánh tay không hề tồn tại. Nhưng quan trọng, là trọng lượng trong mỗi lời nói hờ hững và cả ánh nhìn đấy. Nó là quá kinh khủng.

"Cô bây giờ là thành viên của Đoàn tuần du. Và khi tuyển quân thì giới thiệu thành viên mới luôn là điều cần thiết."

Sau mỗi lời nói bình thường, thì cả hai như thế đều giải phóng áp lực chết người. Nghe vậy, Snoala nói tiếp

"Tôi chẳng có ích gì cho đội quân của anh. Kí ức của tôi đầy mơ hồ, cả khả nắng sử dụng nguồn sức mạnh này cũng chỉ có chút mang máng. Thậm chí tôi còn không thể nhớ mình căm thù kẻ nào."

"Thế nếu không có giá trị nào để sống, thì tự sát đi. Móc quả tim đấy ra. Để tôi còn trả lại cho chủ nhân của nó."

Lời nói đơn giản đầy tàn nhẫn, Aaron thật sự không ngần ngại nói thẳng ra điều mình nghĩ, nhưng nghe vậy, Snoala đã vô thức nở nụ cười. Đôi mắt cô thay đổi và nụ cười đó là để mỉa mai chính mình

"Lí do để sống? Phải, tôi không có. Nhưng lí do để có mặt trên cõi đời này thì vẫn còn."

"Trả thù sao?"

"Aha... Anh rất nhạy cảm, Aaron. Và dĩ nhiên, anh nói đúng. Dù tôi còn chẳng biết mình muốn trả thù thứ gì. Nhưng cơ thể này, những giấc mơ, lí trí, đôi tay, thanh kiếm--- Tất cả chúng đều!!---"

"Bình tĩnh, cô đang khiến mọi thứ loạn lên đấy."

Nữ chiến binh không thể nói hết câu đã buộc phải dừng lại khi Aaron lên tiếng, anh ta không uy áp, mà chỉ đơn giản là nói sự thật, căn phòng này bất chợt đã rối tung chỉ vì Snoala vô thức giải phóng ý niệm của mình.

Nhưng khí chất của Aaron... Cứ như thể một quân vương đứng trước người hiệp sĩ đang đau đớn. Đôi mắt thấu hiểu lòng người, hơi thở chầm chậm, và cử trỉ tự nhiên đến khó tả. Anh ta bước đến trước mặt của Snoala khiến cô không thể thốt nên lời. Yuki và Olga đứng quan sát cũng không dám can thiệp vào cuộc đối thoại này.

Khi đã đứng trước mặt Snoala, anh ta... Vuốt mái tóc chưa hề được trải chuốt của cô lên khiến cả đôi mắt ngỡ ngàng được lộ ra

"Mọi lí do để cô tiếp tục hành động, đều là lí do để cô sống. Trả thù cũng chỉ như vậy, không xét về mặt đúng sai. Cảm xúc của cô, ta cũng chẳng can thiệp. Nhưng kể cả thế, nếu mong muốn của cô có thể dễ dàng thực hiện, thì hẳn cô đã không phải ngủ ở nơi đấy lâu thế."

Bốn mắt nhìn nhau. Snoala thì vẫn ngỡ ngàng. Còn Aaron thì uy nghiêm đến lạ thường

"Nên, ta – Aaron Eatherian. Đội trường đời thứ 3 của đoàn tuần du Phương Bắc. Đưa cho cô một lời đề nghị hợp tác, hiệp sĩ của dân tộc Easter. Snoala Y.Windy---

--Trở thành đồng đội của bọn ta, đổi lại, ta sẽ hỗ trợ cô thực hiện mong muốn của mình."

Lời nói kết thúc, Aaron hạ tay xuống và đặt vào chuôi kiếm. Vẻ uy nghiêm không khỏi khiến người ta liên tưởng tới một vị vua. Nghe được điều đó, Snoala bỗng có nhiều suy nghĩ, cô thơ thẫn một lúc, nhưng đôi mắt đã lấy lại ánh sáng.

Cô quỳ xuống, dù chỉ còn một cánh tay, nhưng cô lại đặt cánh tay duy nhất đó trước ngực mình và cúi đầu

"Ta –Snoala Y.Windy. Chấp nhận khế ước, từ thời điểm này, ta chính là thanh kiếm của ngài, chỉ cần ý chí và lời nói của ngài được thực hiện. Ta sẽ không phản bội."

Một lời thề đựng chứng giám bởi danh xưng hiệp sĩ. Với cả Yuki và Olga, nó giống như một khung cảnh quen thuộc của quá khứ. Aaron thấy vậy cũng mỉm cười, anh rút kiếm khỏi vỏ và đặt nó lên vai Snoala

"Không phải thanh kiếm – Mà là đồng đội, Snoala."

Sau đó, thanh kiếm tra lại vào bao. Snoala Y.Windy đã chính thức chấp nhận gia nhập đoàn tuần du phương Bắc.

Aaron quay lưng và ra hiệu cho cả Yuki và Ogla rời đi.

"Snoala, ta nghĩ cô nên dọn đống sách đó và đi ngủ đi. Nếu cần gì thì cứ hỏi mọi người trong đoàn."

"Rõ..."

"À đúng rồi, để tiện cho việc giao tiếp, bỏ kính ngữ đi."

Anh ta đóng cửa thư viện trong khi vẫn để đèn dầu trong đó. Cả Yuki và Olga đều không thể không thán phục Aaron. Cùng đó, hai người cũng biết họ của anh ta – Eatherian... Quả nhiên, đó là lí do anh ta dị thường đến vậy

"Snoala--- Liệu cô sẽ khiến thời đại này thay đổi thế nào?"

Một lời thì thầm quá nhỏ, Aaron trở về phòng rồi tắt đèn. Yuki và Olga, chứng kiến cuộc đối thoại và cảnh tượng đó khiến họ mệt mỏi. Cả hai đều ngầm quyết định khi nào nhất đinh sẽ hỏi rõ Aaron mọi việc. Còn giờ, thì nghỉ ngơi cái đã


-Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro