Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao, bầu trời đã trong xanh trở lại. Những tiếng chim hót, chèn vào những tiếng ca, những ngọn gió thổi yên bình như thể bão tố chưa hề xảy đến. Đoàn tuần du phương Bắc đang đón lấy một ngày yên bình hiếm hoi trong khoảng thời gian chiến đấu và săn bắt của họ

Cũng phải, đã gần một tuần trôi qua kể từ lúc đoàn tuần du phương Bắc thực hiện một nhiệm vụ mà đội trưởng Aaron gọi là [Quan trọng].

Những ngươi do bị những chấn thương quá nặng và không còn khả năng chiến đấu sau vụ này đều đã được cử về hậu phương. Và sinh hoạt ở tháp canh của nhiều ngôi làng khác nhau. Họ không còn khả năng để thực hiện những nhiệm vụ đánh cược tính mạng. Nhưng việc bảo vệ những ngôi làng nhỏ hay di tản người dân khi thảm hoạ xảy ra, đồng thời trợ giúp họ trong đời sống nông nghiệp và sản xuất thì những chiến binh này vẫn có thể thực hiện tốt.

Bây giờ, những người còn lại đêu đang tập trung ở đồn trú chỉ huy của Đoàn tuần du phương Bắc. Họ luyện tập, sinh hoạt và giúp đỡ những khu dân cư ở gần. Yuki đang huấn luyện cho Rina. Một người cầm trượng phép, người còn lại chỉ cầm một thanh kiếm gỗ đơn thuần.

Nhưng khi chiến đấu mà không tận dụng ma thuật, thì cây trượng lại có tác dụng như một cây thương dài. Điều đó phù hợp với kinh nghiệm chiến đấu không quá phong phú của Rina. Cô có thể là người mang sức mạnh thô lớn nhất trong ba người Yuki, Olga, Rina. Nhưng về mặt kinh nghiệm và kĩ thuật, thì lại thua hẳn y một chặn rất dài.

Olga cân bằng hơn. Sức mạnh của cậu ta lớn hơn y. Kĩ thuật không thua kém nhiều. Ngược lại thì Yuki là người có kĩ thuật và kinh nghiệm thực chiến nhiều nhất, nhưng năng lượng từ thể xác thì chẳng dám so sánh với Olga hay Rina. Cũng dễ hiểu, khi Yuki không hề có một 'linh hồn' thật sự. Thứ bên trong Yuki tương tự như một linh hồn, lại là một lớp [màn chắn] vô hình mà chính y tạo ra từ khả năng [vật chất hoá linh hồn]

Thứ hàng giả, thì dĩ nhiên sẽ chẳng thể so sánh với hàng thật. Nên nguồn năng lượng của y từ đầu dù vô cùng to lớn cũng chẳng tăng tiến lên đáng kể... Dẫu cho điều đó không quá quan trọng khi số trận chiến mà y sử dụng toàn bộ năng lượng từ thân xác của mình lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cách cậu ta huấn luyện cho Rina, đơn giản là ép cô phát triển qua những trận đấu tập đẩy cơ thể vượt lên khả năng của bản thân. Đó là cách để phát triển vốn đã có tiềm năng. Luyện tập, luyện tập đến khi vượt qua giới hạn và sẽ tiếp tục mãi như thế. Bản chất của Rina vốn là vậy, sẽ mãi tiến lên và vượt lên tầm những tầm cao mới.

Còn Olga, phương thức luyện tập của ta lại khác hoàn toàn với việc Yuki đang giúp Rina. Nói chính ra, nửa thời gian đầu khi trở về đồn trú. Cậu ta chỉ ngồi thiền, không hề ăn, không hề uống, thậm chí còn chẳng động đậy một chút nào. Sự tập trung dường như đạt đến tuyệt đối. Và hai ngày gần đây, nếu để ý, thì cậu ta lại đang vung kiếm liên tục. Sau đó là những bài luyện tập di chuyển đáng kinh ngạc

Khi thực chiến, dường như cậu ta còn đang tưởng tượng ra một ai đó để liên tục chiến đấu... Khả năng tưởng tượng đó như thể ăn vào cả tế bào. Những vết thâm trên cơ thể cậu ta là một góc nhìn trực diện về khả năng đó. Và dù liên tục bị đánh gục. Thậm chí phá huỷ biết bao thanh kiếm tập. Từ hôm đó, vẫn chưa thấy cậu ta nghỉ ngơi

Yuki—Theo tiến độ luyện tập của Rina. Nhưng không còn nhẹ nhàng như trước nữa. Kinh nghiệm cần thực tế qua mỗi lần giao đấu. Y đang mài giũa khả năng của mình liên tục Thậm chí còn đang cố tập trung để thực hiện được điều mà cậu cho rằng mình vẫn chưa làm hoàn hảo. Đó là [Quyền năng]. Thứ khả năng mà dạo gần đây y mới được trực tiếp cảm nhận

Lí do mà ba người bây giờ còn có cường độ luyện tập ép buộc hơn rất nhiều dù hiếm hoi lắm mới có chuyện cả đoàn dừng chân ở đồn trú để nghỉ ngơi... cũng là do những gì họ thấy gần đây. Cả ba nhận ra nếu mình không thể mạnh lên, thì việc chết tức tưởi ở đâu đó sẽ là chuyện đương nhiên. Đó là lí do duy nhất thúc đẩy họ phải tiến lên. Vì với họ, cái chết chưa được phép đến bây giờ, ít nhất là cho đến khi họ thực hiện xong mục đích của riêng mình

Trong khi tất cả đều đang có việc riêng của mình. Aaron - bốn, năm ngày gần đây vẫn chưa hề rời khỏi phòng làm việc. Có thể anh ta đang chăm sóc bệnh nhân, làm thuốc và cũng nghỉ ngơi sau thời gian mệt mỏi. Và sau thời gian đó, vào buổi đêm cuối cùng của chu kì trăng. Khi có những người đang hát những bản ca về những chuyến phiêu lưu, có người đang vui vẻ bên đốm lửa trại. Mọi người đều có những giây phút thả lỏng và nghỉ ngơi

Chính Yuki, Olga và Rina cũng vậy. Bây giờ, họ đang ngồi trên cùng một bàn và nói chuyện rôm rả. Như thể gác lại những mệt mỏi dạo gần đây. Họ nói về quá khứ của chính mình và kể lại những mẩu chuyện thú vị. Từ cô gái mà Yuki từng thề sẽ mãi chờ đợi. Hay là người mà Olga đã hứa rằng sẽ tìm lại cô dù phải vượt qua cả mọi thứ. Cho đến tín vật và độ si tình của hai tên này. Rồi đưa ra kết luận cuối là mỗi mình Rina còn độc thân=)))

Điều đó khiến cô gái sôi máu nhưng không thể phản bác lời nào. Những người tiền bối của cô trong đoàn tuần du phương Bắc cũng có những cuộc trò chuyện giữa phụ nữ với nhau, và dĩ nhiên trong đó cũng có Rina.

Bọn họ tinh ý đến nỗi biết rằng, Yuki, người thi thoảng vẫn lấy ra một chiếc nhẫn đính trên đó viên kim cương trắng trong túi nhỏ ở đai lưng. Cậu ta luôn trân trọng quan sát nói với vẻ nhớ nhưng, rồi lại hướng ánh mắt lên bầu trời đêm như thể muốn tìm kiếm thứ gì đó. Hay Olga, người không vô thức lộ liễu như thế, nhưng trên cổ luôn đeo một mặt dây chuyền là vỏ sỏ, thứ chỉ có thể là tín vật của ai đó để lại. Dĩ nhiên Rina biết những thứ đó của họ đến từ ai. Và cũng kể cho họ nghe về câu chuyện của những người bạn của mình.

Nghe cô kể vậy, các chị thường bảo cô hãy mạnh mẽ lên. Và dù độc thân cũng không sao cả. Nó cứ như trêu trọc cô vậy. Nhưng sau đó, các chị luôn nói rằng. Dù phụ nữ, có mạnh mẽ hay yếu mềm, chúng ta đều muốn tìm một chỗ dựa cho mình, vì đó là bản năng. Và cũng là ước muốn được hạnh phúc của bất kì ai. Rồi khi tìm được định mệnh của đời mình, chắc chắn cô sẽ hiểu

Theo đó, Rina cũng kể cho hai người bạn mình nghe. Về tuổi tác của những người trong đoàn tuần du. Ngươi mà họ hay nhìn và tưởng là đang ở tuổi trung niên. Thì đa số họ đang ở những tuổi 50-60. Họ chia sẻ với Rina, rằng vì từng là người của vương quốc Anor, nên dù dòng máu đã bị pha loãng qua cả ngàn năm. Nhưng bọn họ vẫn được cường hoá về tuổi thọ, tinh thần, thể chất gấp đôi người thường và hơn một chút so với một Drawf.

Nói cho cùng, đó là món quà của thần linh đã ban cho vương quốc Anor khi đã từng cùng họ chống lại bóng tối. Thậm chí, tuổi Aaron còn không rõ ràng. Người bảo anh ta đã khoảng 150, người thì bảo anh ta chỉ khoảng 80-90 tuổi. Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là suy đoán. Vì cả lúc họ gia nhập đoàn tuần du, thì anh ta vẫn luôn ở đó. Chỉ rằng họ chắc chắn anh ta không phải là người đã trực tiếp chứng kiến cảnh vương quốc Anor sụp đổ. Nghĩa là dưới 3.000 tuổi. Một khoảng với mọi giá trị đều có khả năng có sai số cực kì lớn

Nhưng vừa nhắc người, người đã tới. Aaron sau nhiều ngày ở lì trong phòng đã bước ra ngoài. Anh ta mệt mỏi bẻ lại khớp cổ và vai. Những người ở đoàn tuần du thấy vậy thì nói lớn và chào anh ta.

"Aaron!! Làm gì mà lâu thế!"

Những người lính vui vẻ, Aaron nghe vậy thì cũng nói lớn để trả lời

"Chút việc thôi, chẳng có gì đặc biệt đâu."

Nói vậy, anh ta đón tay cầm vại rượu mà người đồng đội kia đưa rồi tu luôn nửa cốc

"Trông anh mệt thật, vậy nữ chiến binh kia sao rồi?"

Yuki, người đang ngồi ngay cạnh anh ta lên tiếng. Nghe vậy, Aaron trả lời.

"Cô ta khoẻ rồi, đã tỉnh cách đây 4 tiếng. Cũng giống như các cậu, cô ta chẳng biết gì về thời điểm hiện tại. Nhưng may là có biết tiếng bản địa. Nên bắt chuyện dễ hơn."

Vừa nói vừa làm cử chỉ tay. Điều đó thật sự khiến Yuki nhớ lại cái hôm đầu họ gặp mặt.

"Thế, có thu được thông tin gì không?"

"Không."

"Thật luôn?"

Câu trả lời đơn giản như thế đã lường trước kết quả này từ đầu

"Cô ta chẳng nhớ được gì ở thời đại của cổ. Ngoài cái tên Snoala Y.Windy. Nhưng chi ít thì có vẻ sự căm thù đến [Thứ gì đó] vẫn được thể hiện khá rõ, trên cánh tay bị đứt có cả một kết tinh lời của lời nguyền dày đặc mà tôi cũng không thể giải. Nên rõ ràng đã tái sinh đúng người."

Vậy... Có vẻ lần trước Aaron đã bảo Rina hỗ trợ mình chữa trị cho Snoala là có lí do. Đó có là một cách thử nghiệm. Còn kết quả dĩ nhiên là không thành công

"Nhưng buồn cười chứ... Sao dạo này tôi chữa trị chưa cho ai là sau khi lành hẳn thì họ lại chạy vào thư viện nhỉ?"

Aaron nốc nốt vại rượu và đặt mạnh nó xuống

"Thì do gần đây anh chữa cho có đúng 4 người. Và bốn người thì hết là người đến từ thời đại đầu của con người và người đến từ thế giới khác thì thư viện là nơi được nhắm đến đầu tiên là đúng rồi."

"Chi ít có thể hỏi thông tin từ tôi, sẽ nhanh hơn nhiều, phải chứ?"

"Nếu được chọn trò chuyện với một tên lạ hoắc không hiểu sao lại cứu mình, với đọc một cuốn sách một mình thì anh thấy cái nào tốt hơn?"

"À thì..."

"Đấy, lí do đơn giản."

Yuki, kết luận một câu khiến Aaron không thể phản bác. Một màn trả thù hoàn hảo cho cuộc đối thoại cách đây một tuần.

Sau đó, bữa tiệc vẫn rôm rả. Cho đến đêm và tất cả bắt đầu chìm về lều đi ngủ.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro