Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau*

Những trận động đất cuối cùng đã kết thúc. Dù đang cách di tích của dân tộc Easter gần cả ngàn cây số. Nhưng tác động của những trận động đất đó vẫn tiến đến đây. Chim chóc và động vật thì sợ hãi. Đến cả thiên nhiên cũng phải phản ứng. Cơn bão lớn này đã diễn ra hơn hai ngày. Sấm sét đánh xuống liên tục. Cứ như thể thảm hoạ đang giáng xuống

Và tất cả những người ở đoàn tuần du đều ở đây. Cả những người đã đi cùng Aaron. Và những người canh ở đồn trú khác. Tất thẩy có hơn 300 người. Khoảng 1/5 bọn họ đang ở khu chữa trị. Hơn hai mươi người có kiến thức về y tế đang chữa trị cho những người hôm trước phải giao tranh trong di tích kia. Còn có những người đang nấu ăn.

Yuki đứng ở góc cùng với Rina và Olga. Cậu ta vẫn cúi xuống.. cặp mắt không thể mở ra.

"Mưa lâu thật..." – Rina than thở khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nghe vậy, Olga cũng đáp lại

"Ừ, nhưng động đất ngưng rồi, có vẻ trận chiến của họ đã xong."

"Huh... Chỉ mới gần hai tháng... Mà nhiều chuyện quá nhỉ?"

Hai người chán nản thở dài. Rồi quay sang hỏi Yuki

"Yuki, thấy thế nào rồi?"

"À—không, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi."

Phải, có rất nhiều thứ cần được sắp xếp lại lúc này. Lịch sử của thế giới này, thân phận và sức mạnh của Aaron, sức mạnh của cô gái được triệu hồi... Và tất cả những thứ gì đang diễn ra thời gian gần đây

"Có quá nhiều chuyện... Và có những thứ, quá đáng kinh ngạc."

Yuki thở dài, cậu ta cũng quay lại và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Âm thanh ổn ào. Sấm sét đánh xuống không ngớt. Mùi đất và gỗ ẩm. Mọi thứ của thiên nhiên đều đang được cảm nhận bằng năm giác quan. Nhưng rồi, bất chợt, một tiếng động khác biệt đã lọt vào tai y. Nó nhỏ, nhưng đủ cho y nghe được

"Olga, Rina!"

"Ừ, có vẻ anh ta về rồi."

Ba người lập tức báo với mấy thành viên để ra cổng. Quả nhiên, âm thanh vó ngựa đã rõ hơn. Tầm nhìn dù bị hạn chế, nhưng cũng dần thấy được một người đang cưỡi ngựa lao đến.

Những người của đoàn tuần du lập tức đến và chào mừng thủ lĩnh trở lại. Nhưng anh ta có vẻ ra hiệu gì đó về thứ sau lưng anh ta... Đó là cô gái. Họ thấy vậy cũng gật đầu, đem cô ta, người đang bị trói đến nơi mà anh ta chỉ

Không khó nhận ra, Aaron đang bị thương khá nặng. Nhưng anh ta lại nhảy thẳng xuống ngựa và đi theo họ bỏ qua chính vết thương của mình

Yuki, Olga, Rina thấy vậy cũng đi theo. Rồi khi vào một căn phòng gỗ.. Đây là nơi mà ba người lần đầu được đưa đến và chữa trị

Cô gái đã được cởi trói và đặt lên chiếc giường gỗ.

"Mấy cậu, vào giúp tôi giữ người này lại."

Aaron, ra lệnh cho ba người. Thấy vậy. Yuki giữ chặt lấy vai, Olga giữ chặt hai chân. Khi Rina định giữ lấy phần tay còn lại, thì Aaron lại nói và ra hiệu cho Yuki giữ chặt cánh tay ấy

"Rina, cô chữa trị."

"Tôi?"

"Phải—Bây giờ, chạm tay vào đan điền cô ấy. Làm y như tôi thôi, nhìn cho kĩ vào."

Quá vội vã để giải thích gì thêm. Aaron đặt tay lên ngực trái bệnh nhân và bắt đầu làm việc.

Thiên tạo, vận mệnh, luân chuyển--

Giống hệt như lúc cứu giúp ba người. Giọng nói của anh ta khiến người ta thấy thật nhẹ nhõm. Nghe được âm thanh đó, Rina cũng bình tĩnh và hành động giống hệt anh ta. Đầy là lần thứ hai quan sát, thậm chí lần đầu đã được cảm nhận. Rina đã phần nào có thể thực hiện được

Hỡi số mệnh héo mòn, hỡi sinh mệnh cần cứu rỗi—

Đem đến sự an lành cho những kẻ đau thương: Hial.—

Ánh sáng dịu dàng bao bọc trong bàn tay hai vị bác sĩ len lỏi vào những vết thương từ vô hình đến hữu hình. Nhưng như bao cuộc trị liệu, đặc biệt khi ở đây không hề có loại thuốc tê nào để có thể làm giảm sự đau đớn của việc từng tế bào được gắn liền lại. Theo đó, là những phần không được thể hiện ở thân xác cũng được chữa lành. Cơ thể cô gái này đang co giật, dẫn đến việc cả Yuki và Olga phải ghì xuống để đảm bảo cô không đánh bật hai bác sĩ đi

Dù chỉ còn một tay, nhưng sức mạnh của cô khiến hai chàng trai phải dùng hết sức để ghì xuống. Và rồi, sau hơn mười phút đấu tranh. Aaron đã bỏ tay ra. Thấy vậy, Rina cũng ngừng lại. Nhưng ngay khi ánh sáng vừa biến mất, khác với Aaron vẫn bình thường, Rina bất chợt lảo đảo.

"Cô Rina, uống nước đi. Chúng ta vẫn chưa xong việc. Olga, mang nước nước với khăn xô vào đây. Yuki, lấy cho tôi bộ dụng cụ ở trên lầu."

Nghe thấy điều đó, hai người đàn ông cũng dừng ghì bệnh nhân mà lấy đồ được yêu cầu.

"Lần đầu sử dụng 'quyền năng' quá lâu mà chưa quen từ trước nó sẽ thế. Không nguy hiểm. Và thiên phú của cô khá tốt ở phần chữa trị. Nên cô sẽ hồi phục nhanh thôi. Giờ thở đều, lấy lại tỉnh táo. Tí nữa chúng ta sẽ sử dụng vài dụng cụ để hoàn tất nốt việc này."

Aaron rửa đi cánh tay đẫm máu. Anh ta có vẻ rất vội vàng nên giờ mới có thể bình tĩnh để làm sạch tay mình. Rina ở đối diện vẫn đang điều hoà nhịp thở. [Quyền năng].. Cảm giác này cứ như thể lần đầu say rượu vậy... Đầu óc đau giữ dội, cảm giác như muốn nôn mửa ra

Rồi Yuki và Aaron trở lại. Họ đã mang đủ đồ cần thiết. Sau đó, Aaron cầm khăn lau đi cơ thể đầy bùn đất của cô gái này. Rồi sau đó nhét một viên thuốc vào miệng cô ta. Và để chắc chắn thuốc trôi xuống. Anh nâng cổ cô lên và lấy nước sạch cho cô uống

Rồi, với bộ dụng cụ. Anh ta bắt đầu đặt những thứ cần thiết ở xung quanh. Hai cái đèn dầu, một chiếc khay bạc và một số lượng thảo dược vẫn còn mới.

"Mấy người, giúp tôi nghiền đống này ra."

Thế là, sau khi đặt khăn ẩm lên chán cô gái. Cả bốn bắt đầu ngồi xuống để xay thuốc

Được một lúc.. khi thấy thời điểm Aaron thật sự đã bình tĩnh trở lại. Yuki lên tiếng

"Aaron, việc cứu cô gái này có gì khiến anh vội vã đến vậy?"

Yuki hỏi vậy là vì cảm thấy quá kì lạ. Nãy giờ Aaron không hề cư xử bình thường. Nó cứ như anh ta mất bình tĩnh và đang làm mọi thứ khi bị dồn vào đường cùng vậy.

"... Tôi? Vội á?"

Có vẻ chính anh ta cũng không nhận ra điều đó. Thấy vậy, Olga tiếp lời

"Ừ, anh không để ý là dù đang xay thuốc, thì tay anh vẫn đầm đìa mồ hôi à?"

"À... Ừ, chắc vậy."

Sau đó, Aaron mới bắt đầu nói ra lí do mình buộc phải cứu lấy cô gái này

"Trước hết, chắc các cậu cũng biết rồi. Đây là Snoala Y. Windy. Hiệp sĩ huyền thoại của dân tộc Easter. Cô ta hiện tại rất quan trọng. Vì theo một lời tiên tri, đây sẽ là chìa khoá giúp thế giới này thống nhất."

"Thống nhất? Không phải hơi mơ hồ sao?"

"Ừ, nó có thể là cả hai phe hoà giải. Tỉ lệ 0%. Hoặc là nhân loại cùng Thần linh chiến thắng, hoặc là Mordor chiến thắng: 50-50."

Một lời giải thích như đầy máy móc, cứ như thể anh ta đã nhận định mọi thứ chỉ sau lời tiên tri mà mình nhận được từ lâu rồi. Nhưng thứ Yuki cần, lại không phải lời giải thích đó, mà cần lí do thật sự để anh cứu cô gái này là gì?

Và như thể nhìn thấy điều đó qua đôi mắt Yuki. Aaron trả lời

"Đơn giản thôi. Tôi lập khế ước với cô ta."

Aaron giơ mu bàn tay của mình lên và nắm chặt lại. Trên đó, lập tức hiện lên một biểu tượng một thanh kiếm với sắc màu đỏ tươi

"..." – Như thể thấy điều quen thuộc và vài sự kiện ở quá khứ, ba người trước mặt Aaron thật sự chẳng biết nói gì

"Mà từ từ đã—."

Olga, người nhận ra điểm thất thường lúc này.

"Viên đá linh hồn đâu?"

"Là tim của cô ta đấy."

"...."

Một giây hình như vừa trôi qua rất lâu trong đầu Olga... Rồi khi não hoạt động bình thường, cậu ta hét lên bất ngờ.

"Anh vừa hồi sinh người chết?!"

"Không, cô ta từ đầu đã chết hoàn toàn đâu? Chỉ là bị ép vào giấc ngủ quá lâu thôi."

"Thế lí do gì khiến anh và cô ta giao chiến lúc vùa tái sinh?"

"Chẳng gì cả, chỉ là cô ta chưa tỉnh dậy. Và sau khi nhận được một nguồn năng lượng sống, thì bản năng tự vệ khiến cơ thể cô ta tự hoạt động thôi. Nên tôi đã khiến cô ta tê liệt. Nhưng lại tạo ra hơi nhiều vết thương không cần thiết."

Vậy, trận chiến của Aaron và Snoala Y. Windy hai ngày qua, thứ đã gây ra cả những trận động đất liên hoàn mà cách hơn cả ngàn cây số vẫn có thể cảm nhận. Là của một người chiến đấu lúc mộng du và một người đang kìm hãm sức mạnh của mình lại để không gây ra thiệt hại không cần thiết

"Mà đúng là hiệp sĩ huyền thoại, cô ta mạnh thật. Nếu cổ còn ý thức chắc tôi thua rồi."

Aaron bình thản nhận xét như vậy

Thế.. Không phải nghi ngờ gì. Thảo nào những người ở đoàn tuần du phương Bắc lại tin tưởng vào chỉ huy của họ thế. Đơn giản thôi, anh ta quá mạnh so với quy chuẩn thông thường... Ba người nhóm Yuki mà một đối một, chắc đều không có cửa trước anh ta

Sau đó khoảng nửa canh giờ, khi đã hoàn thành công việc. Aaron bảo cả ba ra ngoài. Trời cũng vừa lúc tạnh mưa, nên họ cũng nghe theo mà không ý kiến. Rồi khi xác nhận ba người đã đi đủ xa, Aaron ngồi phịch xuống ghế

"Tch—Khó chịu thật."

Cắn răng đau đớn. Anh ta nhìn thẳng vào ngón trỏ của mình. Trên đó có một vết lằn, như thể bị thứ gì đó siết chặt. Nhưng rồi, thả lỏng cả cánh tay và cơ thể. Aaron nhắm mắt lại

"Ngủ một chút—Chắc không sao..."

Lời thì thầm vô thức khi đã được nghỉ ngơi. Đôi mắt nhắm lại, rồi khi ngọn gió nhẹ thổi qua. Aaron đã chìm vào giấc ngủ yên bình


--Hết chương 2--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro