Chương 2.1: Sứ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới nửa bầu trời sao, những thành viên của đoàn Tuần du phương Bắc đang tận hưởng bữa tối của mình. Những tiếng ca hát, những lời nói mạnh mẽ và tiếng cười giữa màn đêm. Olga đang cùng với những ông chú thách rượu và uống đã mấy vại

Rina thì cùng các chị, các cô thảo luận về những điều mà đàn ông nên hạn chế xen vào. Nhưng họ cũng rất vui vẻ, đống rượu thì có vẻ vẫn được uống đều

"Xung quanh một hội uống rượu. Cậu lại uống nước ép nho. Lạc quẻ quá không, Yuki?"

"Tửu lượng tôi không cho phép, thưa ngài."

Yuki, là người đang ngồi cùng mọi người. Nhưng vì tửu lượng thấp, mà thật sự y không dám động vào chai rượu nào.

"Huh? Thế sao không tìm người để nói chuyện? Tự kỉ thế?"

"Ngài đang nói với tôi đấy thôi."

"Do thấy cậu tự kỉ đấy."

Aaron cầm cốc rượu mà ngồi xuống cạnh Yuki trước đống lửa.

"Cậu thấy thế nào?"

"'Thế nào' là sao, thưa ngài?"

"Cảm nghĩ về đoàn Tuần du phương Bắc."

Aaron nhấp một ngụm rượu khi hỏi thành viên mới của mình. Anh ta thở mạnh ra. Có vẻ ngụm rượu kia là nửa cốc chứ không phải là một ngụm nhỏ

"À thì—Một đoàn người vui vẻ. Những chiến binh đều có chất lượng tốt, dễ hoà đồng, đồ ăn ngon... Nhưng---."

Yuki bỗng ngừng lại, cậu ta không tính nói tiếp vế sau

"Tiếp đi?"

"—Tất cả đều như có những chấp niệm đè nặng lên vai."

Yuki hoàn toàn nhận ra điều này, vì chính cậu trước kia cũng vậy. Những ý niệm nặng nề về trách nhiệm, những cảm giác không thể giải thoát. Dù chẳng đề lộ ra, nhưng Yuki cảm nhận được điều đó

"Cậu nhạy cảm đấy."

Lại tiếp tục nốc rượu. Aaron nói ra một điều hiển nhiên

"Chắc ngài không tiện nói ra ý niệm đó là gì đâu nhỉ?"

"Nah, nói thì nói chứ chẳng có gì để giấu đâu?"

"..."

Yuki bất chợt sởn da gà khi nghe đến đây. Có vẻ câu chuyện của những chiến binh này chẳng hay gì cho lắm

"Sau khi đọc hết đống sách trong thư viên đồn trú. Cậu cũng biết qua về lịch sử về các dân tộc loài người rồi đúng không?"

"..."

Chẳng cần để Yuki trả lời, anh ta nói tiếp.

"Bọn ta, là tàn dư của những chiến binh phục vụ cho hoàng gia loài người đã từng là hùng mạnh nhất. Dòng dõi của Anor. Quốc gia mà bây giờ không có hề có một nhà vua chính thức."

Nghe đến đây, chính Yuki cũng đã bất ngờ. Vì trong mọi quyển sách về sử mà cậu đọc ở thư viện kia. Đều nhấn mạnh trong dòng dõi loài người. Hoàng gia Anor là

"Ý ngài.. là những người ở đây, là hậu duệ của vị vua đầu tiên của Nhân loại..?"

"Ừ, cậu quan tâm sao?"

"Phải, chẳng phải ngài nên ngồi lên ngai vàng như một vị vua đúng nghĩa rồi sao? Sao đoàn Tuần du phương Bắc vẫn ở đây? Chẳng phải họ đều là những người hiệp sĩ chính đáng sao? Ba ngàn năm, thời gian đó, người dân của ngài--."

Khi Yuki nói đến đây, Aaron đã ngắt lời cậu.

"Người từ bên ngoài như cậu, có quyền để nói về thế giới này sao?"

"Nó ảnh hưởng đến việc chúng tôi có thể trở về!"

Yuki, không ngại nói lên mong muốn của mình. Cốc nước của cậu đã rời khỏi tay từ khi nào

"Phải—Ta hiểu việc tiện đường chấp nhận bọn ta thì đó cuối cùng vẫn là mục đích của cậu. Thế nhưng tại sao cậu lại luôn hướng về bầu trời sao? Chẳng phải cậu biết trên đó chẳng có thể giới của cậu rồi sao?"

Aaron nói ra một sự thật hiển nhiên. Một thứ mà Yuki hiểu quá rõ. Điều đó khiến cậu ta câm lặng

"Phải, vì cậu thật sự mong ước tìm được một điều khác. Và việc bị kẹt ở đây khiến cậu không thể hành động. Ta nói đúng chứ?"

Quá dễ dàng đọc vị người thiếu niên trẻ. Aaron vẫn thản nhiên uống nốt chỗ rượu còn trong cốc mình.

"..."

"Đừng vội vã thế. Mọi thứ luôn có tuần tự. Ta cũng có lí do mà không thể ngồi lên ngai vàng."

Đặt cốc rượu xuống, Aaron thở dài.

'Không thay đổi.'

Lời thì thầm phả vào gió bay của người thủ lĩnh. Anh ta đặt tay lên vai Yuki.

"Nghỉ ngơi đi. Mai có việc cần làm đấy. Và để thuận tiện, ba cô cậu nên bỏ kính ngữ để nói chuyện với bọn ta. Việc giao tiếp nhanh chóng và chuẩn xác luôn là thứ được ưu tiên khi làm thợ săn"

Đó là tất cả những gì vị thủ lĩnh nói trước khi trở về lều. Yuki nghe vậy thì cắn răng. Không thể phản bác một lời. Yuki đã thua hoàn toàn trong cuộc đối khẩu.

"Tch--."

Tặc lưỡi, Yuki cầm cốc nước ép lên và tu hết trong một hơi

"Quả nhiên.."

Bỏ qua cả bản năng cảnh báo. Yuki, biết rõ nãy tên kia đã rót rượu vào đây. Nhưng cậu vẫn uống hết để lấy men xả tức. Sau đó, có vẻ chỉ mới một cốc đã say. Yuki chầm chậm tiến về lều. Sau đó, cũng dần lịm mắt và chìm vào giấc ngủ.

Bữa tối đó vẫn còn tiếp tục thêm vài giờ nữa rồi tất cả cũng bắt đầu ngủ. Hôm sau, thời điểm cả đoàn chuẩn bị khởi hành là khi bình minh lên. Một đoàn ngựa gần khoảng hai mươi người đang hướng về phía Nam.

Trên đường đi hầu như không có quái vật. Vì hầu như những chủng loài có trí khôn đều cảm nhận được khả năng của đoàn người này không phải tầm thường. Còn những con sói, gấu hay những con quái vật vô tri thì lại khá nhiều. Chúng tận dụng số đông, nhưng lại vô dụng hoàn toàn. Người ta bảo đoàn tuần du phương Bắc có rất ít thành viên, nhưng họ lại là một trong những tấm khiên của lục địa. Nên việc sử dụng số ít đối chọi là số đông đã không phải điều gì khó khăn.

Nói gì, toàn bộ những con sói và gấu tấn công họ cũng chẳng phải là loài vật bình thường. Mọi loài vật bình thường đều chắc chắn không tấn công họ vì bản năng của chúng cảnh báo. Nhưng những cá thể đã bị chướng khí phơi nhiễm thì lại bỏ qua bản năng đó và tấn công mọi thứ trong khu vực của chúng. Và dĩ nhiên, chúng cũng mạnh mẽ, to lớn hơn động vật bình thường rất nhiều

Càng hướng về địa điểm hướng tới. Số lượng quái vật như vậy càng đông. Nhưng như vậy nghĩa là họ đang đi đúng hướng. Biên giới vùng đất phía Nam, cũng từng là nơi giáp ranh với lục địa bóng tối. Những di tích cổ đại của dân tộc Easter. Những con người đã tôn thờ, nhưng lại phản bội bóng tối

"Chướng khí ngày càng dày đặc..."

Yuki buộc phải ca thán điều này. Nó khó có thể gây nguy hiểm đến y hay bất kì ai trong đoàn này, nhưng những người thường thì chắc chắn không thể thở ở đây chứ đừng nói đến có người sinh sống.

"Đó là lí do nơi đây bỏ hoang. Bây giờ hãy đi chậm lại, nếu tiếp tục đi với tốc độ bình thường. Chúng ta sẽ đánh động những thứ ngủ say ở đây."

Aaron nói với sự cảnh giác tột đô. Cùng hiệu lệnh đó, tất cả những người trong đoàn đều xuống ngựa trước khi thực sự địa điểm cần đến. ba người thấy vậy cũng làm theo. Với đặc tính của những chiến mã này. Không cần phải buộc chúng cũng sẽ chờ đợi chủ nhân ở đây. Nên họ yên tâm mà tiếp tục di chuyển

"Những thứ ngủ say anh nói là gì?"

Olga lên tiếng hỏi Aaron

"Chỉ đơn giản là những tạo vật cổ xưa của bóng tối. Nhưng sức mạnh của chúng không phải thứ có thể coi thường."

Những bước đi cảnh giác, từng giác quan đều đang hoạt động hết công suốt. Thời điểm bây giờ là lúc chiều tà. Bóng tối sắp phủ xuống, nguy hiểm đang gần hơn bao giờ hết

Rồi, họ đã đến nơi. Đến giờ vẫn chưa đánh động phải thứ gì. Bước đầu của nhiệm vụ có vẻ không hề khó khăn. Nhưng nguy hiểm thật sự là ở phía trước

"Đền thờ của hiệp sĩ huyền thoại dân tộc Easter."

Những kí tự trên di tích đối chiếu với những gì mình biết khiến Yuki có thể khẳng định điều đó, lời thì thầm nhỏ nhẹ cũng đang thể hiện sự nghi ngờ của y.

"Vì lí do gì mà phải tiến đến nơi đây, Aaron?"

"Một lời tiên tri đã trao cho ta nhiệm vụ này."

Anh ta trả lời đơn giản, tiếp đó, với ngọn đuốc trên tay, đôi mắt anh hướng lên trần di tích. Nơi đó, hàng loạt những con dơi với chiều cao bằng một người lùn khiến cả đoàn cảnh giác. Chúng chưa bị đánh động. Nhưng tất cả vẫn phải cẩn thận. Vì không ai có thể chắc chắn, trong một di tích của bóng tối, sẽ có những gì.

Và rồi... Không ngoài dự đoán

'Orcs.'

Aaron ra hiệu bằng ngón tay cho cả đoàn phía sau. Dù theo tầm nhìn thì không thấy bất cứ quái vật nào cả. Nhưng cả Yuki, Olga và Rina đều xác nhận có quái vật. Nhưng phải cách đây hai bức tường. Số lượng khá đông đảo, có vẻ chúng cũng đến đây để tìm kiếm thứ gì đó

Những quái vật giống yêu tinh, nhưng cũng có nét giống tộc tiên. Có người nói rằng, Orcs chính là chủng loài được bóng tối lai tạo từ tiên tộc, hoặc có lẽ được kết hợp từ Goblin với nhiều chủng tộc khác nhau. Thậm chí theo đó còn là những con Troll to lớn. Chiều cao lên tới hơn 3m với cơ thể nặng gần chục tạ

Nhưng mối nguy hiểm trước mặt không phải đến từ lũ quái vật này. Chúng có đông đảo và mạnh mẽ thì cả đoàn vẫn có thể chạy thoát ở trường hợp tệ nhất. Thứ nguy hiểm... Là những thứ ngủ say mà Aaron nói. Trên đường họ đi, rất nhìều bộ xương và những cái xác đã mục rũa từ lâu. Cả quái vật và con người. Thậm chí có cả những người lùn và tiên tộc

Cả đoàn dường như đã sẵn sàng vào tư thế chiến đấu. Bây giờ họ đang cầm dao găm. Vì trước mặt bọn họ, chính là đám Orcs mà Aaron cảnh báo. Đuốc đã tắt từ lâu. Khả năng di chuyển lặng lẽ của nhóm thợ săn này thật kinh ngạc.

Rồi giác quan của họ cũng thật phi thường. Giữa bóng tối mờ ảo. Aaron ra hiệu. Cả đoàn lập tức tiến đến. Rạch cổ và bịt miệng những con Orcs đó. Chúng chết bất đắc kì tử. Không thể thốt lên một câu, và thậm chí còn chẳng biết sao mình lại chết. Mọi thứ lặng lẽ như vậy rồi tiến tiếp. Chỉ là

"CON NGƯỜI!!!!"

Một tiếng hét từ sâu trong hang động khiến đám rơi náo động

"Bị phát hiện?"

Rina thốt ra kinh ngạc. Nhưng một người chiến binh nữ đã đặt tay lên vai cô

"Có thể ở đây có một thủ lĩnh Orcs. Cô không phải lo lắng hay sử dụng sức mạnh lớn, bĩnh tĩnh xử lí tình huống này thôi."

"Chị Liana..."

Tra lại dao vào vỏ. Cả đoàn rút kiếm ra. Aaron ném một bó rơm cháy về phía trước.

"Quả nhiên.."

"Tấn công!!!"

Aaron nói như thể điều hiển nhiên. Còn thủ lĩnh của đám Orcs đã ra lệnh tấn công những con người hắn thấy. Trận chiến bây giờ, là khoảng hai chục con người đấu với gần một trăm con Orcs, trong đó có một con thủ lĩnh

Đàn rơi vẫn bay loạn khiến tầm nhìn vướng víu. Cả hai phe lao vào giáp chiến ngay lập tức

Dù số lượng bị áp đảo. Nhưng như đã nói, đoàn tuần du phương Bắc đã có quen với lối đánh bị áp đảo bởi số lượng.

Họ có thể coi là những người lính du kích giỏi nhất, và một trận chiến trong bóng tối với nhiều trụ cột và vật chắn tầm nhìn chính là điểm mạnh đó.

Nhưng đám Orcs, vốn là sinh vật không quá mạnh mẽ nếu chỉ là một cá nhân. Nhưng khi đứng dưới một chỉ huy, thì bọn chúng cứ như trở thành những kẻ thù hoàn toàn khác. Khả năng phối hợp theo lệnh thủ lĩnh. Sẵn sàng hy sinh mà không ngần ngại hay toát ra sự sự sợ hãi nào.

Hiểu rằng nếu tiếp tục, thì kiểu gì cũng có thương vong. Yuki ra hiệu với Olga. Thấy vậy, cậu ta hiểu ý. Yuki, một lúc chém bay đầu ba con Orcs nằm ngay sau lưng Olga, và Olga, cũng đâm chết một con Troll sau lưng y. Sau đó, nhắm đến chỉ huy phe địch. Yuki nhảy lên và vào thế như chuẩn bị lấy đà. Olga theo đó vung chân

"Cẩn thận đấy."

"Hiểu rồi."

Vụt*

Cú sút giúp Yuki lao đến xông qua toàn bộ đám Orcs và tiếp cận được chỉ huy

Keng*

Một cú vung rìu đánh bật thanh kiếm khiến Yuki bị bật ra. Điều đó khiến cậu có chút bất ngờ

"Ngươi là kẻ nào?"

Tên thủ lĩnh Orcs kiêu ngạo hướng lưỡi rìu về Yuki. Nhưng y chẳng quan tâm, cậu lao đến toan đâm chết hắn

Nhưng khi mũi kiếm sắp đâm qua ngực tên Orcs to con, thì nó đã bị cản lại bởi giáp tay của hắn

"..?"

Yuki bỗng thấy lạ? Hắn lấy sức mạnh đấy từ đâu ra? Thậm chí ở chiêu thứ hai, hắn không hề gặp chút khó khăn nào để đỡ lấy cú đâm của y.

"..."

Yuki vẫn im lặng, nhưng điều đó khiến tên Orcs khó chịu. Hắn bỗng bước lên một bước

Một nguồn sức mạnh toát ra khiến Y rùng mình.

'Đó không phải sức mạnh của hắn.'

Cậu ta xác nhận, khí tức này, khác hoàn toàn với khí của tên Orcs kia

"Yuki, đó là năng lực ban phát. Hắn được ban cho sức mạnh đó bởi một kẻ mạnh hơn rất nhiều."

Aaron khi cảm nhận được khí tức này đã ngay lập tức cảnh báo Yuki. Đây không phải một thủ lĩnh Orcs bình thường. Hắn là một thuộc hạ của bóng tối. Và việc được trao cho sức mạnh đó, không nghi ngờ tên này chính là một trong những kẻ trung thành nhất

"Ta là Borg. Thuộc hạ của ngài Bethorg."

Tên Orcs kia xưng tên và danh như thể hắn là một hiệp sĩ. Và thật sự kiêu ngạo. Nguồn sức mạnh kia nó áp đảo cả những con người trong đoàn tuần du. Theo đó khiến đám Orcs trở nên hăng máu hơn nữa

"Ta quan tâm?"

Yuki đã lần đầu mở lời, đôi mắt lạnh tanh của cậu ta không hề do dự. Sức mạnh lớn? Đây không phải lần đầu tiên. Và tên này thậm chí còn chẳng phải đối thủ của những kẻ y từng đối đầu

Keng*

Lại một tiếng kim loại va chạm. Rồi sau đó là hàng chục, hàng trăm lượt giao chiến nữa. Tên Orcs này không hề tầm thường. Hắn hoàn toàn theo kịp những đường kiếm của Yuki. Và rồi, với sức mạnh của mình. Một cú bổ xuống khiến mặt đất bị xới tung. Chỉ chờ cơ hội đó, Yuki vung ngang lưỡi kiếm quét qua cổ hắn

Máu đã rỉ ra. Nhưng vết thương là quá nông. Borg cảm nhận được việc mình bị chém cũng đặt tay lên cổ. Dòng máu đen tuyền đầy chướng khí. Bàn tay nắm chặt, khuôn miệng hắn nở nụ cười quái dị.

Rồi hắn vung lưỡi rìu lên. Nhanh đến không ngờ, Yuki cũng chỉ kịp phản ứng mà đỡ lấy lưỡi rìu đó. Cơ thể y bị hất tung. Theo đó, Borg cũng nhảy lên không. Một cú bổ xuống khiến Yuki bị lún xuống mấy tấc đất. Thậm chí nó còn tạo ra vụ nổ khiến di tích rung chuyển

Yuki vẫn nằm đó, cậu nhìn lên trên. Tên Orcs kia nhảy xuống, toàn kết liễu một Yuki toàn thân đầy máu. Nhưng, như thế thấy được cơ hội. Y bật dậy và lặng lẽ đặt tay lên trước ngực hắn.

Không phải là tốc độ, nhưng cú đặt tay này khiến Borg không thể tin nổi. Không lấy nổi sát ý, cũng không cảm thấy có thứ gì di chuyển... Như thể bàn tay đó, đã ở đó từ đầu.

"Burst."

Lời nói nhẹ nhàng, theo đó là ánh sáng phát ra từ bàn tay Yuki. Một ánh sáng mang sắc xanh lạnh lẽo

"Ngươi-- Gahhh!!"

Một vụ nổ khiến Borg bị ném lên trên mặt đất. Nguồn năng lượng đó khiến nửa cơ thể hắn đóng băng. Yuki nhìn vào tay mình.. Vừa nãy, không phải sức mạnh ma thuật... Mà là thứ súc mạnh mà cậu đã thấy mấy lần ở thế giới này. Từ Aaron, cho đến hoàng tử tiên tộc Venus... Đó là [quyền năng]. Thứ sức mạnh cách biệt của thế giới này

"Chưa hoàn hảo..."

Yuki khẽ thở dài mà đứng dậy, Cậu lau đi vết máu chảy xuống mắt. Theo đó, cơ thể này vẫn bị dính lời nguyền nghịch đảo. Nó vẫn trở lại ban đầu mặc dù y có để ý hay không. Tiếp đó, cậu ta nhảy lên mặt đất ngay sau trước cả khi cơ thể khôi phục hoàn toàn

"Lên rồi sao?"

"...Mọi người nhanh thế?"

Yuki thoáng bất ngờ khi thấy cảnh tượng trước mặt. Toàn bộ đoàn tuần du đã tiêu diệt hết đám Orcs, còn người trước mặt cậu. Là Aaron, anh ta đã đâm thanh kiếm của mình xuyên ngực Borg. Theo đó, cánh tay ngoài lớp băng của hắn cũng bị cắt đứt. Khuôn mặt thì... biến dạng, như thể vừa đối mặt với thứ gì đáng sợ kinh khủng.

Bên kia, Rina với tay không vừa móc tim của một con Orcs, rồi y lại thấy buồn cười khi cô ấy lập tức để nó vào một bình thuỷ tinh. Olga bên kia thì vung kiếm để vẩy đi vết máu rồi tra kiếm vào vỏ. Nhìn khoảng năm sáu cái xác xung quanh thì có vẻ cậu ta vừa chém chết chúng một lúc.

Xác nhận mọi người vẫn an toàn, Yuki nhìn lại Aaron giờ đã rút kiếm khỏi ngực tên Orcs thủ lĩnh

"Anh làm gì hắn đấy?"

"Chém một phát rồi đâm."

Anh ta trả lời đơn giản rồi tra kiếm vào vỏ... Nhưng khuôn mặt biến dạng của tên Orcs kia... khiến Yuki nghi ngờ về sức mạnh thật sự của Aaron. Anh ta, chắc chắn mạnh hơn tất cả thành viên của đoàn tuần du. Nhưng nếu so với ba người Yuki, Rina, Olga thì nguồn năng lượng đó không đáng kể. Đặc biệt là nếu so với Rina. Nhưng... tên Orcs vừa nãy trông không có vẻ là sợ cái chết, vì khi kiếm kề cổ, hắn thậm chí đã trở nên phấn khích và đẩy sức mạnh của mình lên. Thế mà... khuôn mặt đó...

"Tiếp tục vào đội hình, di chuyển đến điểm cuối."

Aaron lạnh lùng đốt lên ngọn đuốc và lại đi đầu đoàn. Tiếng nói đó gạt đi suy nghĩ của Yuki. Cậu ta cũng quyết định ngừng nghĩ và tiếp tục tiến sâu vào di tích. Rồi đến căn phòng cuối cùng, sau khi đi qua cả những cánh của mật và vượt qua những cái bẫy.

Họ đã thấy một quan tài lớn. Cùng với một chiếc khay trên giàn tế. Cùng cạnh đó, có hai cây đuốc đang rực cháy. Trông không hề tự nhiên, không có tín hiệu đã có người đi vào trong thời gian gần đây. Nhưng Aaron như thể chẳng quan tâm, anh ta tiến đến trước giàn tế đó

"Anh tính làm gì!?"

Lần này, Rina đã là người nắm lấy cổ tay Aaron để ngăn anh ta lại. Họ chưa thể thứ tiếp theo sẽ phải đối mặt là gì. Và nếu Aaron làm thế, thì sẽ có những chuyện tệ xảy ra. Với kinh nghiệm của mình, Rina hiểu điều đó

"Thứ tiếp theo xuất hiện là thứ nguy hiểm. Nhưng yên tâm đi, tôi đã tính toán thiệt hại có thể xảy ra. Không phải tự nhiên ba người cũng phải đi với chúng tôi."

Aaron nói sau đó lấy từ trong túi ra một thứ gì đó

Là viên đá Linh hồn.. Và một cánh tay?

"Anh—Đấy là cánh tay tên Orcs kia mà?"

Yuki, buộc miệng nói ra thứ mà Aaron tàn nhẫn đặt lên chiếc khay hiến tế

"Ta biết cậu thấy vô lí. Nhưng để triệu tập người này trở về. Chẳng gì thích hợp hơn một phần của một trong những cá thể có máu mặt thuộc phe bóng tối. Đặc biệt, cánh tay tên này có sức mạnh của Bethorg."

Aaron giải thích khi gắn viên đá Linh hồn vào vào bàn tay của tên Orcs đó.

"Lịch sử viết lại. Hiệp sĩ vĩ đại của gia tộc Easter. Tên Snoala Y. Windy, đã mất một cánh tay khi thách thức Long vương Arog. Nên một cánh tay có nguồn năng lượng gần với kẻ thù— Nó sẽ là con mồi tốt nhất cho một linh hồn bị khuyết đi phần phách--- Và khao khát trả thù."

Aaron vừa giải thích rồi ra hiệu cho những người trong đoàn. Họ có vẻ cũng biết chuyện Aaron sắp làm. Lập tức hoàn tất sự chuẩn bị, những chiến binh đã cầm chắc thanh kiếm của mình. Những người có sức mạnh ma thuật thì lập một kết giới bảo vệ quanh nơi Aaron thực hiện nghi thức.

---Hỡi linh cửu xa xưa—

Anh ta hướng bàn tay mình về phía trước, cất lên một tiếng nói trầm lặng, không gian nơi đó bỗng mờ ảo. Khung cảnh dần bị bóp méo khiến mọi thứ trong kết giới chỉ còn lại màu trắng xoá

--Hỡi phách lạc hiệp sĩ—

--Kẻ đã thề trung thành với bóng đêm, nay đã phản nghịch vì bao sợ hãi và căm thù—

Dù chẳng nhìn thấy gì xảy ra bên trong, nhưng tất cả đều nghe rõ ràng giọng nói vang vọng của vị đầu lĩnh. Sau một quãng nghỉ, anh ta thét lớn một lời cuối cùng

--Về đây, trở lại nhân gian. Trở về từ cát bụi sâu thẳm. Hơi linh cốt chẳng còn chốn nương thân. Đáp lại lời kêu gọi, lập với ta giao ước cuối cùng!!—

Ngay khi lời nói vừa dứt, ánh sáng bỗng lan toả khắp không thời. Rồi, như thể đã biết trước có điều gì đó, các chiến binh du mục đã dương cao vũ khí. Đôi mặt với họ, là bốn con quỷ lửa, nó chính là những kẻ canh giữ. Từ lâu đã ngủ say trong hổ phách. Khi nhận thấy kẻ phản nghịch có dấu hiệu tỉnh giấc, những ác ma này cũng đã thức dậy để ngăn chặn

"Đây là lí do, chúng ta ở đây à?"

Yuki, như thể quá ngán ngẩm vì hành tung bí ẩn của Aaron, cậu ta quyết định lấy một thanh kiếm gỉ của đám Orcs ban nãy. Điều này chẳng đáng khiến cậu phải rút kiếm của mình ra.

Bốn con quỷ lửa này, có vẻ chung nguồn gốc với con quỷ mà cậu gặp trước khi đến thế giới này. Nhưng chúng yếu hơn rất nhiều. Và cũng có vẻ đã ngủ rất lâu rồi.

Nhưng ngay khi vừa định lao lên để chém nhát đầu tiên. Bản năng Yuki bỗng cảnh báo

"Tất cả, cúi xuống!!!"

ĐÙNGGG*

Đó là tiếng thét của chính y. Đó là vô thức, nhưng cơ thể Yuki cũng đã nằm xuống sát xuống mặt đất. Và đúng như bản năng năng nhạy bén. Một xung kích lan toả huỷ diệt mọi thứ nó đi qua. Những cột trụ di tích bị lệch xuống. Có vũ khí bị cắt làm đôi, thanh kiếm gỉ Yuki ném đâm vào ngực con quỷ lửa cũng chịu chung số phận.

Kết giới bị cứng cáp đã bị phá huỷ chỉ như một tờ giấy mỏng. Và—ngoài bốn con quỷ lửa kia... Có cả những người lính cũng đã bị tổn thương

Người đã mất đi bàn tay, mất đi tai khi không kịp cúi xuống, thậm chí là đang hấp hối vì dính chọn xung kích kia. Nhưng gương mặt tất cả lại chẳng đổi sắc. họ vẫn bình tĩnh và đón nhận tình huống trước mặt. Điều đó khiến Yuki khó hiểu hơn nữa. Họ không giống y, không phải Homunculus. Đau đớn sẽ khiến bản năng của họ sợ hãi. Nỗi sợ bản năng mà y không hề có hoặc đã mất từ lâu. Thế mà, ngay trước mặt đây, những con người hoàn toàn bình thường. Lại dang thờ ơ với chính những vết thương và cái chết của chính mình

Có người cầm máu, có người tự trị thương, có người giúp những người đang hấp hối, như thể quá quen với điều này. Đây chắc chắn không phải những chiến binh bình thường.

Rồi, dù mọi người đều đang chữa trị và cầm máu. Họ đều hướng ánh mặt giữa trung tâm của làn khói mập mờ

Aaron, đang đỡ lấy nắm đấm của một con người nào đó. Đó cũng chính là nguồn gốc của xung kích vừa nãy

Một cô gái, khuôn mặt thanh tú, mái tóc màu bạc rũ xuống vượt qua gáy. Bộ quần áo rách rưới và lớp áo giáp vai hoen gỉ, gần như cô đang loã thể sau khi được tái sinh. Nhưng sát khí là vô cùng, dù đối mắt đó vẫn nhắm tịt, như thể đang chìm trong ác mộng vô cùng.

Aaron, lập tức đánh bật cô gái đồng thời tung người lên trên.

Những người chiến binh du mục có vẻ hiểu rằng mình sẽ chẳng thể giúp gì cho đầu lĩnh, nên cũng đã ra hiệu rút lui. Thậm chí cả Yuki, Rina và Olga, cũng phải rút lui ngay lập tức. Dù là mơ hồ.. Nhưng Yuki có thể cảm thấy rằng... Cô gái kia, còn mạnh hơn cả quỷ thần mà họ từng đối đầu

Còn Aaron. Anh ta cứ như một người khác vậy. Thứ áp lực kinh hồn không thuộc về thế gian. Nguồn sức mạnh không thể đong đếm. Hai con người đó—Đang giao đấu. Cả di tích vẫn rung chuyển. Mặt đất cũng giao động dữ dội như thể hứng chịu thiên tai.

Trên đường rời khỏi di tích trước khi nó sụp đổ. Lại có những con quỷ lửa lao đến ngăn chặn bọn họ. Với những chiến binh du mục đang bị thương. Họ dường như không phải đối thủ của chúng. Nhưng hẳn Aaron đã biết điều này. Ba người nhóm Yuki lập tức lao lên tiếp chiến. Và nhờ việc nám được cách sử dụng quyền năng.. Ba người thật sự đang phát triển, nhanh chóng đánh bật những con quỷ lửa.

Cho đến khi nhìn thấy ánh sáng. Ba người đã chẳng hề dừng lại. Và vì rung động quá kinh khủng. Đàn rơi đã vô tình lao đến nơi âm thanh phát rung động kinh khủng nhất. Là tiếng ồn ào của đám quỷ lửa. Giúp ích cho cả nhóm chạy thoát

Rồi, nhảy ra bên ngoài. Rina sử dụng ngôn ngữ Rune khiến mặt đất trồi lên chắn chặt cửa di tích. Theo đó, Yuki cũng sử dụng năng lực của mình đóng băng lấp đầy mọi khe hở của di tích

Động đất vẫn là liên tục, những đàn chìm bay ngược về phía Bắc. Cả những con thú rừng cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ trận chiến ở trong kia là quá kinh khủng.

Không có thời gian để dừng chân, họ quyết định phải trở về ngay lập tức. Bây giờ, màn đêm bao phủ nơi đây. Họ lập tức chạy đến đàn ngựa của mình. Chỉ có con ngựa của Aaron là chẳng phản ứng.

Nên tất cả đều lên ngựa và lập tức chạy về nơi tập kết

Trên đường đầy rẫy nguy hiểm. Càng xa di tích, càng nghe rõ âm thanh của những đàn động vật chạy loạn, quái vật đầy rẫy và tung hoành. Bọn họ vượt qua tất cả, phi ngựa nhanh nhất có thể. Không hề quay đầu lại, chỉ tiến về phía trước.

. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro