Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và sau đó, không rõ là bao lâu trôi qua, bọn họ tỉnh dậy ở trong một hang động kì vĩ. Nơi mà có thể xác nhận là không tồn tại ở Trái Đất. Vì hệ sinh thái kì lạ và những tiếng gầm gừ không hề thuộc về những sinh vật bình thường. Ba người với từng chấn thương khó khăn vượt qua những vách ngầm hiểm trở

Nơi đây, đôi lúc sẽ có hàng loạt cặp mắt hướng về ba người. Từng bước đi thận trọng, chấn thương của Olga thì đã tạm được chữa trị. Vì cơ thể đó vốn là một con rối gỗ. Dù trở thành xác thịt khi đã xác nhập với linh hồn. Nhưng cách chữa trị sẽ dễ hơn với người thường nếu biết thuật giả kim hoặc có một chút kiến thức chế tác về hình nhân. Còn Rina thì khác, vết thương ở bụng trái cô ấy chỉ được cầm máu bằng chỉ khâu. Những phép chữa trị của cả Yuki lẫn Olga đều vô dụng, buộc Olga phải đốt cháy vết thương đó rồi khâu lại

Yuki thì phần cơ thể bên ngoài thì hoàn toàn ổn, bởi lời nguyền thời gian hoạt động khiến cả bộ quần áo của y cũng trở lại ban đầu. Nhưng nỗi đau qua những lần đảo nghịch và 'phần bên trong' cơ thể y đã bị tổn thương hoàn toàn. Là quá tải, và cũng bởi tác động của trận chiến trước.

Nên bây giờ, cả ba đang trật vật hướng tới lối ra của chiếc hang này. Nhờ Rune tìm đường của Rina nên việc có lối đi ra khỏi hang đã ánh cho họ hy vọng và sự đe doạ đến từ ngọn lửa của Olga. Hầu như mọi sinh vật đều không dám lại gần ba người.

Nhưng với tư thế khập khiễng. Vẫn có những sinh vật có trí khôn tấn công họ. Buộc khiến Yuki, người còn phải đang trống bao kiếm xuống đất để có thể đứng vững phải vung kiếm phòng thủ.

Và cứ mỗi lần như thế, thể lực y lại bị rút xuống. Có lẽ cả ba đã kiệt sức từ lâu. Nhưng với ý niệm phải sống. Cả ba vẫn cứ bước tiếp cho đến tận cửa hang

Sự đau đớn khiến Rina đổ gục xuống khi đang khoác vai Olga. Yuki thì hướng lên bầu trời và cố gắng nhìn quan khe hở cũng những tán lá

"Bầu trời—Thứ gì kia...?"

Nơi họ đang đứng, đã là ban đêm. Nhưng có thứ gì đó kì lạ khiến Yuki nghi hoặc. Cậu khuỵ một chân. Cố điều hoà hơi thở. Thứ y nhìn thấy... Nửa bầu trời sao?

Trên màn đêm bất tận. Những ánh sao rực rỡ đã chỉ chiếm lấy nửa bầu trời...

"Đây là... Rìa vũ trụ à?"

Olga thắc mắc điều đó—

"Khụ... Khụ-- Không...Nếu là rìa vũ trụ.. thì cả bầu trời sao vẫn phải di chuyển."

Những tiếng ho chen vào lời giải thích khiến Rina thật sự đau đớn. Nhưng cô vẫn cắn răng nói tiếp

"Chúng ta đã đến một vũ trụ khác.. Nơi hoạt động hoàn toàn toàn khác với vũ trụ chứa Trái Đất."

Đó là kết luận sau những năm nghiên cứu chiêm tinh. Yuki cũng gật đầu đồng tình. Và việc chỉ có nửa bầu trời sao kia là quá bất khả thi... Hẳn phải có thứ gì đó tác động khiến nó thành như thế

"Giả thuyết nhé... Một sinh vật đã ăn hết nửa bầu trời sao?"

Olga lên tiếng. Với kiến thức có sẵn từ ý niệm của mình. Olga có thể tiếp cận đến một phần lí do của sự không tự nhiên này."

"Tôi... không phản đối."

Yuki, người vẫn hướng ánh mắt lên bầu trời đó đồng tình với giả thuyết kia. Thứ nhất là do thứ mơ hồ như trực giác. Và lí do tiếp theo—Là nếu vị thần kia xuất thân từ đây.. Thì hẳn còn có những kẻ còn hơn thế nữa... Và có kẻ làm được chuyện như thế kia, cũng có khả năng

"Tiếp tục, rời khỏi đây... Nơi đây không hề an toàn."

Sau vài phút nghỉ ngơi, Rina cũng giục hai người bạn mình di chuyển. Mục tiêu là rìa khu rừng này... Và thế là họ cứ tiếp tục bước. Chiến đấu, săn bắt và cố gắng tìm kiếm hững thứ có thể thành thảo dược để trị thương cho Rina. Những nguyên liệu ở nơi đây rất lạ. Nhưng để sinh tồn, thì họ khi săn được thứ gì đảm bảo là có thể ăn, thì cũng nướng lên và cho ít gia vị từ chính những nguyên liệu trong rừng.

Với họ, lương thực không quan trọng. Một Bán Homuculus, một con rối gỗ và một bán thiên thể thì việc bổ sung dinh dưỡng sẽ không phải nhu cầu. Nhưng về mặt tinh thần, họ vẫn rất gần với con người. Và muốn loại bỏ việc ăn ngay bây giờ thì tinh thần là thứ sẽ khó lòng giữ vững

Mọi thứ vẫn tiếp diễn sau khi một chu kì của mặt trăng trôi qua

Trong lúc vẫn tiến đến bìa rừng. Cả ba bỗng nghe những tiếng động nhỏ nhẹ đến khả nghi. Nó không hề giống với các loại thú săn. Mà giống hệt những con người có kinh nghiệm với khu rừng

'Có người.'

'Ừ, nhưng tốt nhất cứ núp đi.'

Yuki và Olga thảo luận bằng thần giao kết cảm. Họ quyết định tránh né những con người này. Vì sự cách biệt ngôn ngữ sẽ rất dễ gây ra mâu thuẫn và xô sát không cần thiết. Đặc biệt việc giao tranh là điều ngu ngốc nhất có thể nghĩ đến. Vì với cơ thể tàn tạ hiện tại, thì nếu không ở cùng nhau. Chỉ cần một bầy sói đông đảo cũng có thể xâu xé họ chứ đừng nói là những người có vũ trang mà chưa thể nắm rõ thực lực

Nhưng khi đang nấp sau gốc cây, Rina thì nằm dưới bụi cỏ. Thật sự đã có những người đến đây. Họ phát hiện ra lửa trại của cả ba chưa kịp dọn đi. Và cũng cử người đi quan sát xung quanh

Đó là một tiểu đội khoảng 12 người. Với vũ trang là những bộ giáp da, cung và trường kiếm. Cơ thể khá cao lớn, chiều cao giữa nam và nữ không có nhiều cách biệt

Nhưng khi một điều chỉnh nhịp thở để có thể gần như tàng hình bằng cách che dấu sự hiện diện khí tức của bản thân. Thì bất chợt—phía sau Yuki

Keng*

"Gahh!!"

Một tiếng kim loại va đập khi Yuki đã kịp rút kiếm ra để đỡ lấy cú chém đó. Nhưng với đôi chân mệt mỏi và cơ thể vẫn hứng chịu những tổn thương và nỗi đau sau trận chiến với quỷ thần. Nó kéo dài dai dẳng dặng đến giờ khiến chỉ việc đỡ lấy một đường kiếm là cơ thể y lại run lên vì đau đớn

"Ewho eare eyou."

Quả đúng như dự đoán, một ngôn ngữ khó hiểu. Yuki trật vật đứng dậy. Mái tóc trắng và đôi mắt đỏ khẽ đung đưa. Nếu việc giao tranh là không thể tránh, thì...

"...?"

Bất chợt, trước mặt người vẫn toan giữ kiếm để tấn công Yuki đã xuất hiện một người đàn ông. Anh ta cao lớn, độ tuổi rơi vào đâu đó khoảng 30-35. Nhưng đôi mắt đó lại thể hiện độ trưởng thành và chững chạc khác hẳn với vẻ ngoài

"aLet ame aslove."

Anh ta nói điều gì đó và tiến về phía trước. Đôi tay không hề có vũ khí. Nhưng Yuki vẫn vo thức phải lùi lại vì lo ngại. Thanh kiếm y ở trong vỏ, nhưng bàn tay lại sẵn sàng để rút nó ra bất cứ lúc nào. Thấy điều đó, người đàn ông kia có vẻ đã hiểu hai người có khoảnh cách ngôn ngữ. Anh ta đặt hai cánh tay hạ dần xuống như thể ra hiệu bình tĩnh, rồi sau đó chỉ tay vào cánh tay đang nắm chặt chuôi kiếm của Yuki rồi ra hiệu thả lỏng

Thấy vậy, Yuki cũng tạm hờ tay những vẫn đặt nó ở gần chuôi kiếm ở thế sẵn sàng cho mọi tình huống

Tiếp đó, hai người bạn của cậu cũng bước ra. Cơ thể khập khiễng khiến cả đoàn người kia đều hiểu rằng ba người không hề có sức chống trả

Và rồi, người chiến binh kia quay lại thảo luận với vài người và quyết định quay lại cho Yuki, Rina và Olga. Anh ta dùng tay ra hiệu cho ba người đi theo. Thấy vậy, cả ba người cũng đã bước theo quân đoàn đó

Địa điểm là một đồn trú nhỏ ở bìa rừng. Lúc đó, được tách ra hai phân khu nam nữ. Yuki và Olga được những chiến binh nam dẫn sang một bên. Và Rina thì ngược lại

Sau đó, với vài cử chỉ thuyết phục. Cả ba đã được để nằm xuống những tấm nệm. Theo đó, người chiến binh đã ra hiệu với họ từ đầu có vẻ như là chỉ huy đã kiểm tra những vết thương của ba người

Yuki bị nội thương từ trong cơ cấu cơ thể: Nếu để so sánh thì nó như chiếc bình bị thủng một lỗ lớn

Olga thì bị tổn thương ở linh hồn. Thứ khác với cơ thể có tổn thương hay không cũng vậy của cậu ta.

Còn Rina, vết thương ở bụng trái nghiêm trọng khiến khó có thể coi là lạc quan.

Cả ba đều có những vết thương lạ lẫm và cực kì nghiêm trọng. Đã thế họ còn mang những vết thương đó từ lúc mới đến nơi này

Sau khi kiểm tra xong, người thủ lĩnh đặt chiếc bát xuống. Anh ta bắt đầu nghiền nó ra để tạo ra thuốc. Nhưng trong lúc đó, anh còn niệm những câu chú. Tông giọng đó rung động, nhẹ nhàng và chan chứa cả thứ gì đó khiến cảm nhận của họ mơ hồ thấy được sự thanh bình. Với ánh mắt chập chờn, Yuki thoáng nhìn lên, người chiến binh đó, giờ như những lương y hiền mẫu.

Kể cả những người xung quanh cũng nể phục khi nhìn thấy anh ta làm việc này. Thứ-- Vượt trên cả những ma thuật...

Rồi, anh ta đắp nó lên những phần bị tổn thương của ba người, sau đó lại tiếp tục nhờ những người khác lấy tiếp thảo dược để anh ta tiếp tục chữa trị cho cả ba

Hai ngày sau...

Yuki đã dần có thể di chuyển bình thường. Sau đó, với những cử chỉ kí hiệu.. Cậu có ám chỉ với những người chiến binh ở đây việc học chữ. Để sau bốn ngày, Yuki đã tạm thời có thể giao tiếp được với họ

"Đồng đội của tôi—Họ ổn chứ?"

"Ừ, họ nhất định sẽ ổn, chỉ huy Aaron làn người trực tiếp chữa trị cho họ mà."

Có vẻ những người lính thật sự nể phục người chiến binh này. Sau đó, Yuki cũng đi quan sát khu đồn trú này. Nó nhỏ và có vẻ không phải để ở lâu dài. Những người chiến binh cả nam và nữ đều đang luyện tập dưới sân. Và ở phía nhà bếp, có vẻ chỉ huy Aaron cũng đang là người chỉ đạo để bọn họ chuẩn bị lương thực

Mà.. phải công nhận, bốn ngay ăn ở đây Yuki thấy thật sự rất ngon. Cảm giác được ăn kể cả những đồ bình dân sau khoảng thời gian phải ăn thịt quái vật và mấy thứ đồ kì lạ trong khu rừng đó thật hạnh phúc biết bao.

Sau đó một ngày, hai người bạn của y đã tỉnh dậy. Họ có vẻ cũng bình phục phần nào, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Thậm chí khi tỉnh dậy họ cũng đã được ăn những bát súp được làm bởi chính Aaron.. Nó thật sự giúp hồi phục sức khoẻ tinh thần và cả thể lực. Theo lời những người lính, thì việc anh ta có thể làm ra những thứ như thế là nhờ [Quyền năng]. Khác với [ma thuật], là thứ mà chỉ cần người có sức mạnh ma thuật là có thể làm được.

Quyền năng được cho là phải những kẻ vượt trên nhân loại. Vậy Aaron hẳn chẳng phải người thường. Rốt cuộc thì khả năng tác động vào thế giới đã không hề bình thường

Sau đó, cả Olga và Rina cũng được dẫn vào thư viện để học về ngôn ngữ của họ... Suy cho cùng, nhờ vài khả năng của một pháp sư, sau một tuần, cả Yuki và hai người bạn đã đọc hết số sách ở trong thư viện

Họ biết được sơ qua về tình hình thế giới. Cũng biệt qua về lịch sử và cả các phong tục của con người. Phép lịch sự, sự hình thành của từng thời đại. Các thời kì và kể cả những thế lực mạnh mẽ đến tận bây giờ.

Vậy là khi đã xác nhận tình trạng sức khoẻ của cả ba ổn định. Họ đã được gọi đến một cuộc họp

Đâu đó sau bữa tối với những người ở đây, ba người được đưa tới một căn nhà lớn dưới một cây đại thụ.

Đối diện họ là khoảng 11 người. Với một người ở trước mặt chính là Aaron. Và mười người lính canh còn lại ở xung quanh căn phòng đó

"Được rồi, trước hết.. Mấy người từ đâu đến?"

"Chúng tôi không đến từ thế giới này."

Yuki trả lời thẳng thắn, sau đó, Rina và Olga cũng gật đầu. Nghe đó, Aaron cũng không tra hỏi gì thêm, anh ta tiếp tục với một câu hỏi khác

"Vì sao các người lại ở trong Rừng Lá Xanh? Nơi đây được canh phòng bởi nhiều quân đội và cả đoàn tuần du phương Bắc chúng ta. Sao lại có thể lọt vào đây dù thiếu nhiều thường thức đến thế?"

Nghe câu hỏi, Yuki cũng lấy thứ mà cậu đặt ở sau lưng ra

"Chúng tôi đã bị tấn công bởi một con quỷ. Nó to hơn cả những ngọn núi, sức mạnh kinh hồn. Sau khi phối hợp để đánh bại nó, ba chúng tôi đã bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy thì cả ba đã thấy mình ở trong hang động với viên đá này. Nguồn sức mạnh nó toả ra giống hệt với con quỷ đã tấn công chúng tôi, nên có vẻ nó đã tan biến sau khi bị đánh bại."

Viên đá ban đầu to hơn cả cái đầu. Chính Yuki đã thu nhỏ chỉ còn bằng một bàn tay

"...Một sinh vật chết đi không để lại thân xác. Chà... Vậy thì... hẳn ngươi đã trảm một thứ kinh dị rồi đấy."

Sau lời nói của Aaron, bỗng toàn bộ những người trong căn nhà này lại xôn xao. Thấy vậy, Yuki cũng hỏi tiếp

"Vậy đó là thứ gì, thưa ngài Aaron?"

"Ta cũng chỉ mới nghe kể và đúng một lần được thấy trên chiến trường. Cách chết đó, là của một vị thần. Họ sẽ trở lại với nguyên gốc sau khi tử vong. Và viên đá phát ra ánh cam kia. Không nghi ngờ gì là của một vị thần nào đó bên Mordor."

Aaron vuốt cằm với vẻ hứng thú. Có vẻ ông đã nhìn ra điều gì đó. Và thậm chí, những người ở trong căn lều này nghe xong cũng đã bàn tàn xôn xao. Có người thì nói rằng đó là phóng đại, có người thì bảo chắc chắn không phải sự thật. Có thể nói đa số đều là sự nghi ngờ

"Chúng ta vừa có thêm ba chiến binh kiệt xuất rồi, các anh chị bớt thảo luận gì đi."

Aaron lên tiếng, anh ta mỉm cười nguy hiểm rồi hướng về phía Yuki, Olga, Rina. Lời họ nói, anh ta hoàn toàn có thể khẳng định là sự thật. Và những vết thương đó cũng đã có lời giải đáp

"Có thêm?"

Yuki hỏi lại vì không chắc mình có nghe đúng không hay do mới biết ngôn ngữ ở đây nên còn nhiều cách ẩn dụ nào đó."

"Ừ, chào mừng ba người trở thành thành viên của Đoàn tuần du phương Bắc."

"Hả??"

Và lần này, chắc chắn không phải nghe nhầm. Họ đã vô tình trở thành một thành viên của quân đoàn bảo vệ biên giới của Lục Địa. Một quân đoàn du mục để chống lại các thế lực bên ngoài. Với số lượng thành viên ít ỏi với chỉ khoảng vài trăm người, không nghi ngờ khi ở đây đa số là những chiến binh kiệt xuất. Nhưng có vẻ do biết được điều gì khác, cùng với viên đá được gọi là Ma thạch của Thần. Nên Aaron đã quyết định ép ba người gia nhập

Và nhờ ơn nghĩa cứu mạng cũng như thật sự chẳng có nơi nào để đi. Nên ba người cũng đã chấp nhận lời đề nghị đó.

Từ đó đến nay, ba người cũng đã tìm được cho mình những chiến mã cho mình. Cùng với đoàn tuần du đi khắp phương Bắc. Bảo vệ người dân, canh gác cho vùng đất này, cũng như được gặp gỡ những con người ở đây

Qua hai tháng cả ba cũng thấy có vẻ ở một số nơi, binh đoàn du mục này không được trào đón cho lắm. Có một số nơi thậm chí còn chẳng biết họ là ai. Còn những nơi cực đoan thậm chí còn căm ghét họ, những người chẳng biết từ đâu đến.

Theo đó cũng biết thêm bao phong tục ở nơi đây. Và sau đó, khi biết đầu đến rìa vùng đất phía Nam. Hay chính là điểm rìa của Rừng Lá Xanh. Giờ đây, những dãy núi băng tuyết tên Bior đã lộ ra trước mắt ba người. Không ngoa, nếu nói nó còn lớn hơn dãy Himalaya rất nhiều lần.... Cuối cùng, mọi thứ diễn ra cho đến khi Aaron đã có lệnh nhờ ba người mới này gặp mặt đức vua Venor: Vị tối cao của Tiên tộc với nhiệm vụ thương thảo lấy để đối lấy đá Linh hồn

Dù có chút thắc mắc sao vị thủ lĩnh này không nhờ những người khác trong việc thương thảo, nhưng cả ba cũng quyết định sẽ để sau khi chuyến này xong sẽ hỏi. Hoặc có lẽ trong lúc thực hiện nhiệm vụ thì họ sẽ hiểu lí do vị thủ lĩnh này quyết định giao việc này cho họ.

Khi được vương quốc của gia tộc Fenar. Họ đã choáng ngợp bởi lối kiến trúc lộng lẫy và nguy nga nơi đây. Vương quốc này không phải thành phố dát vàng, cũng chẳng có những toàn nhà cao ngất tầng trời. Đó là một thành phố nguy nga, rõ ràng là được thiết kế bởi những thợ chế tác tài hoa. Và được dựng lên bởi những người thợ giỏi nhất.

Nhưng rời xa khỏi vẻ đẹp của đất nước này. Ba người đã được diện kiến Đức Vua tối cao của tiên tộc dưới lời giới thiệu từ Aaron

Ban đầu mọi thứ rất thuận lợi. Nhưng khi cuộc thương thảo đi đến bước cuối cùng, nhà vua bỗng thay đổi thái độ.

"Các ngươi đến đây, những kẻ ngoại lai vô danh. Ai là thủ lĩnh của các ngươi? Các ngươi nghĩ rằng một vị vua sẽ cho phép những kẻ hèn mọn diện kiến và trao cho bảo vật của hoàng gia sao?"

Một lời nói thể hiện sự kiêu hãnh của một Đức vua tối cao. Người mà có thể coi là đứng đầu một dòng tiên. Ý chí của ngài với các tiên tộc, chỉ thua kém so với Đức vua đầu tiên, huyền thoại của thời đại Hai cây thần và những vị thần ở ngự ở thiên quốc xa xôi.

Nhà vua khi đã nói ra điều đó, nó chẳng khác gì lời tuyên bố có kẻ đã khinh thường toàn bộ ý chí của cả dòng tiên. Nên khi đó, ngay lập tức đã có một toán người xông lên để bắt giam họ.

Nhưng dĩ nhiên chẳng chịu nằm ở trong rọ. Ba người đã tẩu thoát khỏi đám lính này. Sau đó với tấm bản đồ đã có sẵn vị trí viên đá Linh hồn. Ba người đã đột nhập thằng vào lâu đài của nhà vua để lấy đi thứ cần thiết. Nguồn gốc của tấm bản đồ thì đến từ Đoàn tuần du. Nhưng chi tiết đó sẽ được kể sau.

Dù gì họ cũng nhất định sẽ đưa nó trở lại. Có lẽ vì hiểu điều đó mà đức vua Fenar chỉ cử một đoàn quân đi để truy bắt chứ không phải một phần quân đội.

"Được chứng giám bởi thần Bầu trời Umo và Công nương ánh sáng Ciara. Tôi, Yoshito Rina sẽ trao trả cho gia tộc Fenar [Viên đá Linh hồn] sau khi đã chạm vào nó và sử dụng cho mục đích của mình."

Lời thề độc được chứng giám bởi thần linh. Nhưng có những người ý nghĩa của viên đá rất quan trọng. Không chỉ là vũ khí quân sự mạnh mẽ gia tăng sức mạnh của một pháp sư lên gấp trăm lần. Nó còn có ý nghĩa đặc biệt bởi người đã rèn ra nó. Đó là vị vua đầu tiên của tiên tộc, và truyền đời đến ngày nay

Giờ thì ba người đã đến với sườn của dãy núi Bior. Cũng là nơi tiếp giáp Rừng Lá Xanh. Đúng như dự định. Một đoàn người khoảng hơn 20 đã có mặt tại đây. Dựng một đồn trú tạm thời và chờ đợi đội của Yuki

"Ba người trở về rồi sao?"

Aaron là người đầu tiên lên tiếng. Không hề kì lạ gì khi anh ta đang cắt khoai tây và cho vào nồi súp. Nhưng thật sự Yuki chẳng quan tâm đến điều đó và quyết định hỏi thằng Aaron

"Có phải việc chúng tôi bị truy đuổi là kế hoạch của anh không?"

"—Cậu đoán à?"

"Rõ ràng, vị vua đó trước khi ra lệnh cho lính đuổi chúng tôi đã hỏi rằng 'Ai là chỉ huy của các ngươi?'."

"Ông ta nghiêm túc thật... Mà~ Bỏ đi, các cậu đã thoát được và về đến đây là ok rồi. Thế viên Đá Linh hồn thì sao?"

Nghe rõ ràng là đánh trống lảng, nhưng nghe đến đó, Olga cũng giơ viên đá đấy lên. Thấy được ánh sáng từ viên ngọc. Chẳng cần kiểm tra thật giả. Aaron đã mỉm cười và tiếp tục cúi xuống nấu ăn.

"Cô Rina, ra giúp hội phụ nữ giúp tôi nhé. Cậu Olga, để lại viên đá và ra dựng lều giúp mọi người... Còn Yuki thì, tiện mang giúp ta vài thanh củi."

"Rõ."

Nghe thấy điều đó, Rina dù cũng thắc mắc những cũng ra phần chuẩn bị lương thức để giúp những đàn chị của mình. Còn Olga, cậu ta cũng hướng đến chỗ lều. Lúc đi không quên ra ám hiệu với Yuki. Thấy vậy, Yuki cũng gật đầu

"Yuki, cậu không thể dành một phút lấy cho ta mấy thanh củi à?"

"Tôi đã mang cho ngài rồi."

Một đống củi cách đây chục mét đã ở trên tay Yuki từ lúc nào. Đó đơn thuần cũng chỉ là phép vận chuyển. Aaron thấy vậy cũng chỉ cười trừ

"Với mấy pháp sư. Có vẻ trình độ của cậu khác biệt đấy."

"Tôi có điều muốn hỏi, ngài Aaron."

"Mong ta sẽ có câu trả lời."

Yuki đứng thẳng mặt người thủ lĩnh vẫn còn quỳ một chân để kiểm tra từng thanh củi.

"Việc anh có bản đồ lâu đài đó là sao?"

"Tôi từng sống ở đó."

Vẫn thờ ờ, Aaron trả lời.

"Lí do gì khiến anh không muốn quay về nơi ấy?"

"..."

Đây có vẻ là điều Aaron không ngờ. Anh ta không nghĩ rằng mình sẽ bị chàng trai trẻ này đọc thấu

"Một chút quá khứ. Và vài lí do cá nhân."

Aaron chỉ trả lời chung chung. Nhưng Yuki có vẻ vẫn chưa thiếu đồng cảm đến mức không nhận ra Aaron không hề muốn nói về chuyện đó

"Xin lỗi vì đá quá phận."

Yuki xin lỗi và cũng quay ra chỗ những người đang dựng lều để giúp Olga.

Aaron ở trước nồi lửa vẫn lặng người. Anh ta thở dài và nhìn lên nửa bầu trời sao

"Sứ mệnh... Xứng đáng... Có vẻ ai biết về chuyện này cũng sẽ nói thế"

Lời thì thầm hoà mãi vào gió, cuốn vào hư vô, chẳng ai biết cũng chẳng ai hay.


-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro