Chương 31: Thế cục đổi dời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đằng xa chiến trường, hai thực thể hùng mạnh đang vung kiếm thị uy sức mạnh. Hai kẻ đó tựa như những hư ảo hỗn loạn, di chuyển mắt thường chẳng thể nhìn rõ. Những hư ảnh vượt qua nhau tựa như chưa từng tồn tại. Chỉ tựa hồ ánh quang bạch ảnh đã vượt qua huyết xích hỗn loạn.

Rồi cả hai lại dừng lại. Khi nãy, một nguồn năng lượng huỷ diệt thế gian đã xẻ dọc bầu trời, bầu trời đêm ngày giờ đây đan xen tạo nên một khung cảnh hùng vĩ chưa từng có. Hai kẻ kia hiểu rõ thế sự bây giờ như nào, nhưng không hề rời mắt ra khỏi kẻ thù. Chiến thần quyền năng và vị vua của nhân loại. Bethorg và Aaron Eatherian

"Lính của mày làm khá đấy."

"Còn đám thằn lằn bay của mày thì hoá tro rồi."

Chỉ hai câu đó, cả hai lao đến vung mạnh lưỡi đao. Vụ nổ khổng lồ khiến cát bụi biến mất khỏi bán kính cuộc va chạm. Ngay liền đó, hai tia sáng loé lên, va chạm và tách rời, cứ thế đi chuyển vượt qua cả cách thông tin được tiếp nhận. Những âm vang của kim loại va chạm chưa kịp truyền đi âm vang thứ hai đã xuất hiện. Và khi chạm đến khu vực nào đó sẽ là hàng trăm những tiếng giao kiếm liên tiếp không đứt mạch

Ngay sau đó, túm được cổ tay Aaron, Bethorg ném bay anh ta ghim vào ngọn đồi Lam. Nhưng nhảy khỏi hố sâu, anh ta lao đến, Bethorg cũng chẳng chần chứ mà dậm chân lao thẳng đến Aaron. Tựa như sét đánh ngang trời, Bethorg tung ra cú chém đôi nhân hình trước mặt, nhưng nó lập tức biến mất khiến hắn quay mặt lại sau lưng

Aaron từ trên bầu trời tạo ra bốn phân thân, từng sợi xích lao đến, nhưng Bethorg chỉ đơn giản là nhảy lên và xoay người né đi tất cả. Rồi, Aaron thật đâm kiếm, Bethorg cũng đỡ lấy nó và đánh bật anh ta đi

Cả hai giao kiếm, từng đường chém là cả sự tính toán và tốc độ kinh người. Vượt qua mọi giới hạn phàm trần, mọi giới hạn xử lí thông tin. Ánh sáng trắng và đỏ giao nhau tạo nên một bức tranh sắc màu đáng kinh ngạc. Nhưng âm vang của nó thì hỗn loạn hơn cả những bản âm chói tai

Rồi, ngay khi kĩ thuật được dồn vào nhiều hơn, từng đường kiếm lại nhỏ hơn và càng tinh vi đến kinh người. Với tay trái hướng về phía trước, cả hai đâm kiếm về phía đối phương. Tốc độ kinh khủng khiến cả thế gian cũng méo mó. Hai mũi kiếm chạm nhau tạo nên phản lực đẩy bay cả hai ra xa

Nhưng gần như cùng lúc, ngay chỉ khi vừa bật lùi nửa bước, cả hai lấy lại thế và vung kiếm. Một đao huỷ diệt khái niệm, hai đao đánh bật giới hạn, ba đao khiến thế gian đảo điên. Cú chém thứ tư quyết định hất tung cả hai. Nhưng trước khi bay đủ xa, với bàn tay trái với tới cổ đối phương, Aaron vật Bethorg xuống tạo ra chấn động khổng lồ, ngay lúc đó, với thế không kích, Aaron lộn vòng chẻ chân xuống mặt đất như một cái máy chém tàn nhẫn

Bethorg lập tức thuấn thân. Hắn cách Aaron giờ đây là 3 trượng.

Aaron lại tạo ra bốn phân thân, ba trong số đó tiến lên giáp chiến. Thế rồi, hai, ba nhát chém liên tục đã khắc lên cơ thể hắn. Cùng lúc đó, một cú đấm khiến hắn bay đi. Nhưng ngay lập tức lấy lại thế trận. Hắn nắm chặt cổ tay của Aaron trước mặt và thúc gối khiến anh ta biến mất. Những phân thân tấn công Bethorg mạnh hơn bình thường, hẳn Aaron đã chủ địch làm thế. Ngay lúc đó, hai phần thân còn lại lao đến, cùng lúc vung nhát chém vào cổ và đan điền. Nhưng bật ngang người lên, hắn xoay thân đá thẳng Aaron phía sau và đấm Aaron phía trước bay đi. Để lại nơi biến mất hai làn khói mịt mù

Khi đó, chẳng đến một khắc của giây, Aaron phi người và rút kiếm khỏi vỏ. hàng ngàn nhát chém được tung ra trong một khắc, dường như cùng lúc. Nhưng Bethorg... trong tất cả những nhát chém đó, hắn đã né tất cả.

"Ngươi--."

Aaron cũng phải bất ngờ và quay lại, chỉ có một nhát chém trúng vai trái và một vết xước trên mặt hắn

"Khá đấy, ngươi đã mạnh hơn trước."

Hắn phủi bụi trên cơ thể vào lao đến với tốc độ phi thường.

"Nhưng vẫn chẳng là gì với ta."

Bàn tay khổng lồ ấn đầu Aaron lao thẳng xuống đất, nhưng anh ta bấm hai ngón tay ba lần vào cổ tay Bethorg khiến hắn ta buông ra. Ngay sau đó vung kiếm để giữ khoảng cách. Nhưng Bethorg đã nhanh hơn mà vung ngang thanh đại kiếm quẹt đôi cơ thể anh ta.

Khập khiễng lùi về sau, Aaron đau đớn đặt tay lên bụng. Gồng cơ thể để cầm máu, đồng thời chữa trị chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Vẫn như ngày xưa vậy... Aaron không thể thắng. Anh ta chỉ có thể xé đứt đôi cánh của hắn khi vương nhẫn hoàn toàn chấp nhận anh ta. Khi đó, thân thể Aaron đã liệt một nửa. Nhờ ý chí điên cuồng khiến anh ta có thể đứng vững mà lao lên xé tan đôi cánh của Bethorg

Nhưng giờ đây, vì lí do gì mà chiếc nhẫn như thể chỉ cho phép anh mượn tam danh vua. Cứ như thể nó nói anh đang đi sai lệch khỏi vương đạo.

Điều đó khiến anh ta muốn suy ngẫm. Việc thật sự đẩy những người mình yêu quý ra xa là đúng hay sai? Sẵn sàng hy sinh trong trận chiến này như một chiến binh vô danh dù chiến đấu để bảo vệ đất nước liệu có phải hành động mà một vị vua nên làm? Nhưng không có thời gian để nghĩ tới điều đó nữa. Aaron đứng thẳng người, chĩa lưỡi kiếm về phía Chiến thần trước mặt

Vết thương ở bụng đau đớn hơn cả ngọn lửa địa ngục, lại chẳng thể khiến Aaron phải để tâm đến. Vì.... 'Ngọn lửa địa ngục cũng chỉ như củi bếp lửa hồng. Thiên tai bão tố cũng chỉ là bản ca vội vã của thiên nhiên.'

Đã từ lâu anh ta còn chẳng thể thật sự cảm thấy đau đớn nữa rồi, với tư cách một sinh vật sống, anh ta vẫn cảm thấy sự 'đau đớn'. Nhưng, vòng xoáy trong trái tim này, vòng xoáy căm phẫn và hận thù này. Dù có bị thiêu đốt trong ngọn lửa địa ngục suốt nhiều thế kỉ, nó cũng chẳng là gì cả

Thế là rõ... Aaron bây giờ, trong lòng anh ta, vẫn chưa bao giờ gỡ bỏ được sự căm thù. Vòng xoáy điên cuồng đó đang thôi thúc anh ta phải huỷ diệt thứ trước mặt. Chỉ thế thôi....

Hai tia sáng lại rạch ngang trời

Nhân loại không bỏ cuộc mà cương quyết huỷ diệt thần linh trước mặt. Như cách hắn đã khẳng định

'Dù có chết, ta cũng phải đưa ngươi về địa ngục lần nữa!'





Ở đằng xa, nơi chiến trường, Allain Ardar dù với thân thể thương tích nhưng vẫn lãnh đạo quân đội phòng thủ trước những đợt tấn công kịch liệt của đám quái vật. Những con rồng cũng dần tấn công trở lại. Với sự gian xảo và trí tuệ vượt trội, đám rồng ngay sau khi mất đi sự kiểm soát nhanh chóng biết mình phải làm gì. Chúng tấn công gây ra rất nhiều thiệt hại kinh khủng cho tàn quân loài người

Đằng sau tường thành, thánh nữ Julliette đang cố gắng níu giữ ngọn lửa của sự sống mỏng mảnh cho người bạn của mình. Aren đã bất tỉnh hoàn toàn, sự sống cũng ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ thiếu chút nữa cô đã vĩnh biệt rời khỏi thế gian. Và đó sẽ là một mất mát vô cùng to lớn, người thủ lĩnh của mọi pháp sư nhân loại. Cũng là một cá nhân cực kì hùng mạnh, mất đi cô, nhân loại sẽ nếu là cơ thể sẽ mất đi tay trái của mình.

Phần vai phải bị mất đi của cô ấy đang rỉ máu, cũng như những mạch máu sôi sục bởi nhiệt độ khổng lồ. Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ, là đặt niềm tin vào những chiến binh ngoài kia. Vì chính cô cũng đã chẳng còn mấy sức chiến đấu, bụng phải bị chém bởi lưỡi rìu của thần thánh. Còn sống quả thật là cực kì, cực kì may mắn


Còn bên rìa chiến trường, cũng đang có một cuộc đụng độ của hai kẻ mạnh.

Olga với Thiên hoả và băng giá vĩnh cửu, đang đối đầu với chân thể quỷ thần Barog. Chỉ trong một khoảng khắc, quỷ thần vượt qua chàng trai mà ấn đầu cậu ta chà sất xuống mặt đất. Kéo lê đi cả chục cây số rồi ngừng lại

Hắn ấn đầu chàng trai xuống, vung lưỡi rìu lên, nhưng ở khoảnh khắc đó, bàn tay hắn bỗng hoá thành băng. Cùng lúc bị thiêu rụi khiến hắn đau đớn lùi lại. Trong lúc đó, Olga vung ngang lưỡi đao chặn đứng cây rìu của hắn. Đẩy cơ thể lên, cả hai giao chiến, không khoan nhược cũng chẳng có chỗ để chần chừ.

Hào quang của băng, lửa, sự hỗn loạn đỏ thẫm cuộn lại tạo nên vòng xoáy nơi chiến trường điên cuồng. Những con rồng với bản năng mạnh mẽ cũng vô thức nhìn về đây, chúng hiểu nơi đó là nơi nguy hiểm mà đã bay ra xa, trực tiếp giúp loài người tránh được một cuộc tấn công thần tốc

Trận chiến tốc độ cứ thế diễn ra, nhưng ngay khi bị áp đảo. Nụ cười của quỷ thần trở nên quỷ dị. Cũng chỉ cần dấu hiệu đó, Olga vung chân đá thẳng vào mặt khiến quỷ thần đập gáy xuống mặt đất. Ngay lúc đó, một cú chém ngay giữa ngực tung ra khiến quỷ thần toé máu. Chưa kịp để hắn định hình, Olga thấp người lao đi kéo lê cái đầu hắn mà cạo nát mặt đất

Nhưng, bất chợt khựng lại khi gần chạm đến dãy đồi Lam. Barog thần tốc bật dậy nắm thẳng vào đầu Olga mà ném cậu ta lên không. Một bật nhảy lên trực tiếp đập cậu ta xuyên xuống mấy lớp đất.

Với tốc độ kinh khủng, Olga phóng lên, đá thẳng mặt hắn ta bay đi một cách bất ngờ. Ngay khi khoảng khắc cả hai là năm trượng. Hai ánh sáng lại lao vào nhau tạo nên những đường gấp khúc tuyệt đẹp. Rồi dần chúng mở rộng trên cả bầu trời cứ như thể một kiến trúc ánh sáng vĩ đại

Olga trên tay là đoản kiếm vung xuống. Barog đỡ lấy cán dao bằng tay trái mà vung rìu. Thành đao đỡ lấy mà lùi về phía sau. Olga giơ lưỡi đao lên bầu trời rồi chỉ về Barog

"Comet drop."

Đúng như cái tên, bầu trời sụp đổ. Một ngôi sao chổi từ bầu trời rơi xuống, nhắm thẳng xuống đầu quỷ thần. Theo đó, là ngọn lửa khổng lồ bao bọc khiến sự kết hợp của băng và lửa trở thành thứ kinh hoàng.

Thế mà, quỷ thần chỉ bay lên

[Huỷ diệt!]

Một tay vung rìu, hắn đập vỡ sao chổi thành từng mảnh tạo nên những dải sáng lung linh tuyệt đẹp. Sức mạnh áp đảo đến kinh người. Rồi, Olga tra dao và đao và vỏ. Cậu ta thủ thế.

Kĩ nghệ đấu pháp tay trần. Đây là phong cách của Yuki. Olga không thành thục thứ này. Nhưng...

"Yuki, nhờ cậu nhé."

Thứ sức mạnh băng giá trong cơ thể Olga phản ứng. Quỷ thần kia lao đến, cơ thể của Olga hoạt động theo bản năng mà vung chân đá thẳng mặt hắn và né đi lưỡi rìu bổ xuống. Một vụ nổ xảy ra vì ngọn lửa của thiên hoả

Tiếp tục, ngay khi thân thể kia chưa bay đi. Với tay trái là băng giá, tay phải là ngọn lửa. Olga tung sáu cú đấm liên hoàn thẳng vào những trọng điểm cơ thể quỷ thần khiến hắn tay bay xa. Sự xung khắc của băng và lửa khiến tổn thương đó như thể việc cảm thấy đau đớn như thể ở trong địa ngục rực lửa và băng giá cùng lúc.

Ngay lúc đó, Olga cắm tay xuống đất và hất cả mảnh đất lên. Những tảng đá và mảnh đất lơ lửng trên bầu trời cùng quỷ thần là trung tâm. Olga ở đó nhảy đi. Tạo nên hàng trăm dư ảnh. Khi quỷ thần tập trung để xem kẻ kia sẽ tấn công mình từ hướng nào, thì bất chợt một đoản kiếm bay đến khiến hắn phản xạ mà đánh bật nó đi.

Olga cũng chỉ đợi có vậy mà xuất hiện ngay trước mặt hắn. Một chấn cước vỡ tung tảng đá mà cả hai đang đứng

[Xung chuỷ]

Một cú đấm xoáy phủ đầy sức mạnh xuyên thủng cơ thể Barog khiến hắn thổ huyết. Toàn bộ tình huống vừa nãy chỉ diễn ra trong chưa đầy một giây. Mặt đất lại rơi xuống, Olga lùi lại, bắt lấy cây đoản kiếm mà thủ thế vì chắc chắn quỷ thần đó vẫn chưa chết

"Haha—Khá lắm, nhân loại."

Đứng dậy dưới đống đổ nát, hắn trưng ra nụ cười phấn khích. Olga, bây giờ đã chính thực vượt qua cả kẻ thù cuối cùng mà cậu ta gặp khi đến thế giới này. Không ngoa khi nói với thiên hoả, cậu ta đã được cho là một nguỵ thần. Và giờ khi có thêm băng giá của Yuki và sức mạnh phát triển qua nhiều trận tử chiến. Cậu ta đã chính thức chạm đến ngưỡng cửa của thần linh lần đầu trong cuộc đời.

Thế mà.. vẫn thật mỉa mai. Kẻ trước mặt này còn hơn cả thế nữa. Có lẽ vì thế giới này đã hết danh từ, nên buộc phải dừng lại ở ngưỡng được cho là thần linh. Nhưng, Barog còn vượt qua cả thế. Thủ hạ mạnh nhất của Bethorg, cũng phải khi ban đầu hắn luôn phải chia cơ thể làm hai nửa. Thứ sức mạnh kinh khủng đó, sao có thể có cá nhân nào chống lại chứ?

Việc có tận hưởng cuộc chiến thì sẽ rất ít khi làm được vì ngưỡng sức mạnh quá đỗi khổng lồ. Việc chia làm hai khiến hắn ta đã có thể đấu với hai trong những cá nhân mạnh nhất Anor trước khi Aaron trở về và tận hưởng cũng chẳng gặp trở ngại gì

Vết thương giữa bụng hắn lành lại nhanh chóng. Rồi, đặt lưỡi rìu sang một bên, hắn bẻ khớp tay. Cuối cùng bây giờ, quỷ thần đã quyết định nghiêm túc.

"—Gahhhh!!!"

Một cú đấm vượt qua tầm nhìn khiến cơ thể Olga bay xa. Vết thương lủng nguyên một lỗ khiến Olga đau đớn khuỵ xuống. Cơ thể còn chưa kịp hồi phục thì lại tiếp tục bị tung cước xuyên qua dãy đồi và dừng lại ở giữa đó. Cố gắng ngưng lại, Olga cắn răng đau đớn. Cậu rút đoản kiếm, cũng là lúc nắm đấm từ nhân hình kia bay thẳng vào mặt cậu lần nữa. Mũi kiếm đã cắm vào tay hắn

Bay ra khỏi thân núi. Đau đớn không thể nói nên lời. Olga cố gượng dậy mà nhìn về kẻ thù. Cơ thể lao đảo, đôi mắt cũng mờ dần. Cơ thể này chưa chết, nhưng ý chí sắp đến giới hạn. Việc chịu đựng tải một thứ sức mạnh không thuộc về mình đã để lại hậu quả khôn lường. Thổ huyết, máu cũng dần chảy ra khỏi mắt và các đốt ngón tay. Olga gần như không thể gượng dậy

Barog lấy chân đạp mạnh cơ thể khiến Olga ghim vào mặt đất mà không thể đứng lên. Mọi nỗ lực gồng lên, băng giá đóng băng chân hắn lại vỡ tan khiến Olga đau đớn hơn nữa

"Còn gì trăn trối không, nhân loại."

"Sao nhân từ th—Kuh!"

Hộc máu mà khó có thể nói hết câu. Nhưng Olga vẫn mỉa mai

"—Sao mà không giết ta luôn đi?"

"Vì ngươi đã giúp ta mua vui. Và đây chính là đặc ân ta ban cho ngươi."

Hắn nhấn mạnh chân khiến cơ thể Olga đau đớn. Cậu ta nghiến răng chịu đựng. Nhưng cũng trưng ra nụ cười mỉa mai

"Ta sẽ nói...Phải rồi... Tạm biệt nhé. Hmm... Hoặc là: 'Fal-God, bye~'."

"!?"

Chợt cảm nhận nguy hiểm, hắn lập tức xoay người về phía sau, nhưng đã quá muộn rồi

"An [Công lực định mức 0 – The End]"

Một mũi tên gần như vô hình dù mang sức mạnh khổng lồ đã bay đến hắn. Nó cuộn xoáy, được dương lên bởi một đôi tay vô tình và trái tim tàn nhẫn

Phập*

Âm thanh xác thịt bị xuyên thủng lạnh lùng vang lên. Nguồn năng lượng lúc đó khiến người ta chói mắt. Barog bước lùi lại, khuỵ xuống và hộc máu. Cả cánh tay giơ lên phòng thủ và lồng ngực hắn đã bị xuyên thủng

"Ngươi... chưa chết sao?"

"Do ngươi thôi, kẻ từng là thần ạ."

Yuki mỉa mai và đặt cây cung xuống. Cậu ta vừa dồn hết mọi thứ mình có, từ khả năng vốn có của cây cung cho đến sức mạnh còn lại của cậu ta để tạo nên mũi tên đó. Tựa như một viên đạn bạc xuyên thủng cơ thể quái vật. Đó là một đòn kết liễu hoàn hảo

"Chết một cách lãng nhách rồi, tội nghiệp."

Olga gượng dậy, rút thanh đoản kiếm khỏi tay kẻ kia, găm thẳng vào cổ họng hắn đồng thời cắt phăng cái đầu đó đi.

Vết thương trên ngực kia đã khiến cơ thể hắn không thể hồi phục. Đây là kết thúc--- Họ đã thắng rồi. Hai người đã có thể tiêu diệt được một đoạ thần hùng mạnh. Nhưng cũng vì thế mà cả hai đều ngã xuống. Yuki từ ngọn cây rơi xuống khiến mặt đất kêu lên cái 'uỳnh'.

Họ đã dồn hết mọi thứ vào trận chiến ban nãy. Việc đánh bại một kẻ như Barog rốt cuộc không hề miễn phí. Chính họ cũng mất khả năng chiến đấu và bị loại khỏi chiến trường


---Hết chương 31---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro