Chương 30.2: Hy sinh và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đã đợi ngươi, 200 năm nay, Eatherian."

"Còn ta thì mong muốn được đâm thanh kiếm này vào tim ngươi lâu lắm rồi."

Cả hai lao lên, chém hai đường rồi lại lùi lại, hào quang trắng xoá và đỏ thẫm giao nhau, ở nơi mông quạnh cách xa chiến trường, trận chiến này đã được kéo đi rất xa.

Phập phập phập*

Những mũi tên lao xuống, bị Bethorg chém bay đi. Từ xa, Yuki vẫn liên tục ngắm bắn

"Con chuột nhắt đó còn chẳng thể khiến ta tổn thương."

Bethorg nói thế, hắn vừa biến tảng thiên thạch có thể huỷ diệt vài quốc gia thành vụn mảnh và chém ra một nhát kiếm khí xẻ đôi bầu trời và thiên tai do một pháp sư bên loài người gây ra. Chẳng phải hắn quan tâm tới đám lính, mà chỉ đơn giản là thị uy. Chẳng cần phải tập trung hoàn toàn vào trận chiến, hắn đã phá giải thứ thiên tai mà phù thuỷ mạnh nhất nhân loại gây ra chỉ bằng một cú vung kiếm

Lưỡi kiếm đỏ tựa máu tanh, nhưng lại rực rỡ như Ruby nguyên chất. Đúng là một trong những tướng lĩnh mạnh nhất của Mordor. Việc một đấu ba ở thời điểm hiện tại còn chẳng phải thử thách với hắn

Aaron chiến đấu trực diện, Olga ám sát và gây xao nhãng và Yuki là một xạ thủ

Và như thế, ba tia sáng lại gấp khúc trên bầu trời, Aaron, một người như đấu sĩ cũng như đỡ đòn lao đến, anh ta chính là trung tâm của đội hình này. Cũng là người trực tiếp đỡ lấy cú chém huỷ diệt vạn vật đến từ song kiếm của Bethorg. Olga mỗi khi thấy vậy cũng lao đến để phản công, với con dao găm và thanh đoản kiếm. Anh ta có thể gây ra những tổn thương rất nhỏ lên Bethorg. Nhưng mỗi lần hắn phản đòn thì cậu ta phải trật vật phòng thủ.

Rồi, tốc độ nhanh dần. Khung cảnh điên loạn khiến trời đất rung chuyển, Bethorg sau một lúc bất chợt ngờ ngợ tại sao mình không thể kết liễu tay ám sát nhỏ bé kia. Cũng là do kẻ với mũi tên ở dưới dẫn rụ

Yuki với đầu óc siêu việt cùng những mũi tên nhuần nhuyễn đưa Bethorg về dúng về trị và kìm hãm hắn đồng thời phối hợp với Aaron và Olga. Mờ nhạt nhưng nguy hiểm vô cùng,

Thấy vậy, chỉ một khắc, hắn gồng lực đánh bay cả Aaron và Olga. Cùng lúc đó lao xuống xạ thủ phía dưới

"Chết đi, sâu bọ."

Một cú chém vung ngang toàn xẻ đôi nhân hình, nhưng cung tên của Yuki lập tức trở thành một tấm khiên

"An: [Công lực định mức 3: Absolute Defense]"

Một tấm khiên vững chãi nhất xuất hiện cản giữa đường chém và Yuki tạo nên tiếng nổ khổng lồ khi va chạm. Yuki đã bị đánh bay đập thẳng vào bức tường phía sau. Thổ huyết vì cự lực quá kinh khủng đã phá vỡ cả lớp phòng thủ của tấm khiên. Nhưng từ bầu trời, Olga và Aaron lao xuống, tấn công khiến Bethorg tổn thương.

Chiến thần giận dữ bay lên bầu trời. Hắn đã quá khinh thường hai kẻ mà hắn coi là ròi bọ, chúng biết mình yếu nên cứ bay quanh Aaron như thể một rào cản mỏng dành cho hắn, từng mũi tên và mũi dao đều nguy hiểm như cách một con ong trích. Nhưng... phải rồi, chiến trường đằng kia, hắn đã đưa hết tất cả ra đâu

"Haha, Aaron này. Ngươi nghĩ, đám đằng kia có thể kiểm soát tình hình được rồi sao?"

"...."

Hắn kiêu ngạo cười lớn, đổi lại là sự im lặng đến từ bộ ba người kia. Nhưng ngay khi lời đó kết thúc chỉ vài giây Bethorg bỗng huýt sáo, tiếng huýt nhẹ nhưng vang phả vào ngọn gió, nó lan đến khắp nơi khiến cả chiến trường bên kia cũng nghe thấy giữa chiến trường hỗn loạn

"Cái!"

Olga nhìn lên bầu trời, chỉ mới giây trước còn trong xanh, giờ... Lại tràn ngập là rồng

"Rồng!, Hơn nữa, số lượng đó!!"

"500 con rồng trưởng thành và hai thuộc hạ thân tín của ta, liệu đám lính của ngươi có giữ nổi không nhỉ?"

Đàn rồng khổng lồ phủ kín bầu trời, báo hiệu sự suy vong chắc chắn. Nhận thấy tình hình không ổn, Aaron ra lệnh

"Yuki, Olga, trở về cứu trợ."

"Còn anh, tính chết ở đây à?"

"Chưa. Còn kia mới là đối thủ của các cậu."

Vẫn đưa ánh mắt về phía Bethorg kiêu ngạo, Aaron rút kiếm ra lần nữa và chỉ lên hai con rồng đầu đàn, thứ mà được cưỡi bởi hai con quỷ đỏ rực lửa.

"Hai đoạ thần dưới trướng Bethorg. Bọn chúng sẽ là chất xúc tác để hai người mạnh lên, hoặc là chết dưới ngọn lửa điên loạn. Giờ thì biến ngay!"

Aaron mạnh mẽ ra lệnh và lao lên đấu một trận với Bethorg. Yuki và Olga cũng gật đầu mà chạy thẳng về nơi đàn rồng đang hướng đến.


"Cuối cùng, ta và ngươi. Trên chiến trường một lần nữa."

Bethorg cười lớn, cơ thể hắn biến đổi

"Đến giờ để ngươi mơ lại ác mộng rồi, Aaron."

Một thân hình đỏ thẫm đậm đặc năng lượng hỗn mang. Đây chính là hình dạng mà Aaron nhìn thấy Bethorg cách đây 200 năm.

"Ta cũng chẳng phải kìm nén nữa. Giờ, có chết ta cũng kéo ngươi xuống địa ngục."

Aaron, nói và nắm chặt tay trái. Chiếc nhẫn rực sáng, toát ra một ánh sáng trắng khiến người ta liên tưởng đến những tinh tú rực rỡ. Rồi nó rực sáng như mặt trời, đối mặt với bóng tối hỗn mang của Bethorg. Giờ đây, hai kẻ mạnh nhất chiến trường mới chiến đấu nghiêm túc


Từ xa, Marlen đã nhận thấy có điều gì đó thất thường, rồi hướng mắt về phía Tây, anh ta nhận thấy có một đám mây lớn.

"Cái quái gì..."

Phải rồi, đó chẳng phải đám mây lớn gì cả, mà là một đàn rồng trưởng thành

Tu Tu TUUU!!

Hai hồi tù và lớn mà hồi dài. Ám chỉ mọi cung thủ và pháp sư hướng công kích lên bầu trời. Aren đang ở dưới mặt đất lại lần nữa bay lên

"Tất cả, khai hoả!!!"

Với cánh tay đau đớn tưởng như đã mát cảm giác, cô vẫn cầm chắc cây trượng. Hàng ngàn mũi thương năng lượng được bắn lên bầu trời.

"Chết tiệt."

Chúng không ảnh hưởng quá nhiều, những mũi tên không thể xuyên qua lớp vảy rồng chỉ có và ma pháp của những người còn đủ sức có thể bắn xuyên qua lớp vảy của chúng. Nhưng chỉ vậy là chưa đủ, dường như chỉ còn mỗi Aren có thể gây tổn thương nặng cho đám rồng khiến hai con rơi xuống. Trận chiến kéo dài từ nãy giờ đã khiến cô và hầu như toàn thể binh linh hao tổn nặng nề

Nhưng rồi, một âm thanh inh tai vang lên, một mũi thương đã cắm xuyên cổ con đầu đàn khiến nó rơi xuống, theo đó là một tên quỷ lửa sải cánh ra. Từng con rồng sà xuống, phun lửa khiến những tấm khiên của dàn bộ binh tan chảy. Khi thấy mất khiên, họ quyết tử lao lên đám Troll và Orcs đằng trước. Những cung thủ biết mình không thể gây tổn thương cho đàn rồng thì cũng đổi mục tiêu công kích về đám chạy dưới mặt đất. Chỉ có những pháp sư vẫn nhắm đến những con rồng

Nhưng chúng sà xuống, cứ mỗi lần phun lửa vùng đất đó lại tan hoang, những quân lính phải vận dụng hết bản năng sinh tồn để sống sót, Một cú phẩy cánh của hàng chục con rồng, hàng ngàn binh linh bay lùi về phía sau tựa như những cành lá nhẹ tênh. Con đầu đàn rơi xuống mặt đất, thánh nữ Julliette đi đến và rút lại cây thương của mình khỏi cổ con thằn lằn


Đôi mắt cô hướng về con quỷ lửa vừa đi nhấc cả tá con rồng to tựa như pháo đài kia đứng dậy. Hắn cao hơn ba mét, sức nóng từ cơ thể đó thật khủng khiếp

"Ta – Barog, thuộc hạ thân tín của ngài Bethorg. Ở đây, để đem các ngươi đến diệt vong!!"

"Mơ đi, thẳng đầu sừng bốc cháy!!"

Thánh nữ với ngôn từ phẫn nộ lao lên giáp chiến với quỷ lửa, mũi thương đó đã bị cản lại bởi cây rìu khổng lồ

"Con chó của thần linh."

Lời nói thoát ra từ cái đầu rực lửa. Tưởng chừng những kẻ tầm thường lại gần sẽ hoàn toàn bị thiêu rụi

Hiện trạng của cô đã có chút tả tơi sau trận chiến kinh khủng vừa nãy. Với tư cách người mạnh nhất Anor, cô hiểu rõ trách nhiệm của mình là phải tiêu diệt kẻ này. Nhưng tương lai đã tuyệt vọng, hàng trăm con rồng trên bầu trời mới chỉ rơi xuống đôi ba con. Tính cả con đầu đàn kia thì là bảy, còn lượng pháp sư và quân lính chỉ trong gần chục phút đó đã mất cả trăm người

Số còn lại hầu hết là không gây tổn thương và và chỉ có thể phản kháng với quân dưới đất. Còn đàn rồng thì cứ tung hoành, bất chấp sự ngăn cả của Aren Uthera. Pháp sư duy nhất đã tiêu diệt cả sáu con rồng.

Khi dừng lại ngay sau cô, không khí chiến trường bỗng lắng lại.

"Hai...à?"

Cô toát mồ hôi và giữ lấy khoảng cách, con quỷ lửa còn lại bước tới, mặc con đầu đàn lại bay lượn trên gầm trời. Thậm chí còn có dấu hiệu được cường hoá bởi thần tính.

Aren đã bay lên giáp chiến với nó. Trực tiếp giao chiến với hàng trăm con rồng khổng lồ đang gây ra tai ương. Số quân chỉ còn gần 7.000. Hơn 60% đã chết hoặc bị thương nghiêm trọng không thể chiến đấu. Trận chiến quá đỗi khốc liệt

"Chết đi."

"Juliette!!!"

Hai đoạ thần lao đến toan kết liễu luôn niềm hy vọng mỏng manh của nhân loại. Nhưng một bóng hình nhanh như chớp lướt qua đẩy con một đoạ thần lùi lại, chưa thể tiếp nhận tình huống, nhưng Juliette đâm thường thẳng qua lưỡi rìu đang nhắm tới mình. Vì biết nếu dính đòn bởi cây thương phủ nặng thần thuật kia tổn thương sẽ không hề ít. Đoạ thần đã đập cánh mà bật lên bầu trời

"Allain, anh làm gì ở đây?"

"Với tư cách thống soái, anh phải đối đầu với chủ tướng của kẻ thù."

Allain xuống ngựa, ra lệnh cho chiến hữu của mình trợ giúp những quân lính. Nó lao đi, trên đường đá gẫy xương hàng loạt quân địch và tiếp ứng cho người lính dưới trướng Allain ngồi lên chiến đấu

"Thánh nữ và thống soái, hai cá nhân mạnh nhất của nhân loại."

"Giết chúng trực tiếp khiến sĩ khí của loài người suy giảm."

Hai con quỷ lửa cùng kết luận và lao lên đấu với hai người.

Tia chớp giao nhau, từng âm vang của vũ khí va chạm. Điên loạn và khó có thể tin là có thể xuất hiện ở phàm giới. Hai vị thần đối đầu hai con người mạnh nhất

Nhưng tiếc thay, cả Juliette và Allain đã bị tiêu hao từ trước, sự sắc sảo trong kĩ thuật của họ đang bị lấn lướt. Không hề bỏ cuộc hay nhụt chí, họ không cho phép mình bị đẩy lùi hay thất bại. Trận chiến lên cà bầu trời, tạo thành những rọc sáng cắm thẳng xuống mặt đất rồi lại hướng lên. Nhưng ý chí không thể san lấp được sự cách biệt

Thánh nữ bị chúng đánh bay xuống mặt đất, hộc máu đau đớn. Thống soái vẫn giữ mình trên bầu trời, nhưng cánh tay trái đã bị thiêu cháy lộ cả xương thịt. Aren trên kia đã bắt đầu có dấu hiệu xuống sức, cô bị chúng đánh ghim vào tưởng thành mà hét lên đau đớn.

Những giọt máu vẫn rơi xuống, trận chiến đang dần tuyệt vọng. Và những con voi chiến khổng lồ lao tới, những cung thủ cố bắn vào mắt vào những yếu điểm khiến chúng phải ngã nhào. Nhưng hàng chục con như thế cứ lao lên, bị những mũi tên ghim vào da chúng còn phát điên và lao tới.

Tuyệt vọng rồi, ánh sáng nào có thể đến trong tình thế này. Con người đang dần thất thế, chỉ sớm muộn, chúng với quân số áp đảo đã tràn đến tựa như sóng vỡ bờ. Cả ba chủ lực đang dần kiệt quệ. Họ sắp đến giới hạn.

Aren, vẫn lơ lửng trên bầu trời, dù tay cô đang run rẩy. Nhưng vẫn nắm chắc cây trượng

"Chết hết đi, đám xâm lược!!"

Tiếng thét vang lên khắp bầu trời. Nguồn năng lượng khổng lồ chưa từng có tưởng như có thể thổi bay cả những vì sao.

"Ta là nền mỏng của sự sụp đổ, là ngọn nguồn của ngọn lửa ban sơ, là thái dương của vì sao vĩnh hằng. Tận diệt!---"

"Ngài Aren, dừng lại!!!!" – Một pháp sư biết rõ thứ mà phù thuỷ mạnh nhất nhân loại sắp làm vội hét lên ngăn cản cô ấy. Nhưng quá muộn rồi, đây là hy vọng duy nhất để níu lại hy vọng cho loài người

"[Tân tinh sụp đổ: Supernova Impos]!!!"

Nguồn năng lượng cô đặc tưởng chừng như tạo ra cả hố đen. Rồi nó bộc phát nhắm thẳng lên bầu trời. Hàng trăm con rồng còn không kịp phản ứng đã bị tiêu diệt. Thổ huyết, những mạch máu đã quá giới hạn. Nhưng cô vung cây trượng rạch ngang bầu trời lộ ra đêm sao và không gian bất định. Cứ như thể đòn đánh đó đã xuyên qua cả thứ nguyên để huỷ diệt tất cả. Đây chính là sức mạnh kinh hồn của phù thuỷ mạnh nhất nhân loại

Hơn 300 con rồng xui xẻo không kịp né đi cú quẹt ngang đó đã biến mất. Kể cả con đầu đàn cũng đã chết mà chẳng hạt bụi của xác thịt. Khoảng gần trăm con rồng còn lại trên bầu trời bắt đầu rối bời, chúng không có ai chỉ huy nên tạm thời mối nguy hại trên không đã được giảm mạnh. Nhưng đổi lại

"Ngài Aren!!"

Những pháp sư ở sau đã đỡ lấy Aren rơi xuống. Cơ thể cô cháy đen, mạch máu lộ cả ra, thân nhiệt vượt quá nóng hơn cả than củi. Đôi mắt nhắm lại, hơi thở đã yếu dần đi. Cả chiến trường dường như chết lặng sau đòn tấn công đó. Kể cả hai quỷ thần và Bethorg lẫn Aaron bên kia

"Chỉ là nhân loại mà thật đáng kinh ngạc."

Quỷ thần đang đối mặt với Allain nể phục thứ sức mạnh kinh hoàng đó. Nó có lẽ đủ sức thổi bay cả thiên đàng nếu cô ta nhắm vào thẳng vào trung tâm của tầng trời

Khả năng diệt thế, phá huỷ cõi thế gian.

"Đúng rồi, pháp sư mạnh nhất của bọn ta đấy!"

Allain lao lên chém một nhát vào bụng dưới của quỷ thần khiến hắn lùi lại. Và từ dưới, một mũi giáo bay lên ghim vào vai hắn. Mũi giáo thấm nhuần thần thuật khiến đoạ thần dường như choáng váng. Và cũng chỉ chờ đó, Allain tung kiếm chém bay một cánh tay đó. Nhưng cả hai con người khuỵ xuống, sức người là có hạn. Họ có lẽ không thể đưa ra đòn đánh huỷ diệt như Aren. Nhưng việc chiến đấu với hai vị thần, nó cứ như là việc phải đối đầu với một con gián khổng lồ

Quá nhanh, quá mạnh mẽ, đánh mãi không thể chết và gây ra nỗi kinh hoàng.

"Ta công nhận, nhân loại vẫn luôn có những kẻ mạnh, nhưng vẫn mãi chỉ là nhân loại."

Đoạ thần Barog vung rìu, toan kết liễu cả hai



"An [Công lực định mức 1 – Area]."

Một nhân hình xuất hiện chắn giữ lưỡi rìu và hai con người gần như sụp đổ. Tiếp đó, tựa như ánh chớp mơ hồ, một tia sáng chạy ngang qua kéo hai người đến nơi an toàn

"Cậu là--- người đi theo Bệ hạ."

"Vâng, tôi là Olga, còn người kia là Yuki. Hai người đã làm rất tốt rồi, phần còn lại hãy để bọn tôi, hãy quay về chiến trường, chỉ đạo quân đội bên kia và chữa trị cho Aren Uthera"

Cậu trai trẻ chỉ về những con người bắt đầu lấy lại thế trận sau đòn đánh huỷ diệt của Aren. Thánh nữ Juliette cũng bứt tốc chạy đến nhắm níu giữ mạng sống cho bạn mình, giao công việc chỉ huy cho Allain

Rồi, Yuki và Olga. Đã đối mặt với hai thực thể rực cháy. Khác biệt hoàn toàn với chiến trường, nhưng chưa thể mạnh bằng Bethorg. Dù vậy, nó đã mạnh hơn cả quỷ thần mà họ gặp trước khi đến thế giới này

"Các ngươi là ai?"

"Không hề có trong thông tin tình báo."

Hai con quỷ đặt lưỡi rìu lên vai. Chúng đặt hai câu hỏi cứ như chỉ là một

"Hẳn rồi, chủ nhân của ngươi chỉ coi ta là giòi bọ thôi mà, thông tin ở đâu ra chứ."

Yuki nở nụ cười ngạo nghễ mà triệu hiệu ra cây cung đen tuyền. Olga rút đao khỏi vỏ và đặt con dao găm vào bao

"An [Công lực định mức 2 – Rigning]"

Hướng cây cung lên bầu trời, Yuki bắn lên ba mũi tên, đến một quãng, nó nhân lên sáu, mười hai, hai mươi tư, bốn mươi tám, chín mươi sáu.... Cuối cùng lên tới 33.990 mũi tên rơi xuống tựa như cơn mưa mùa bão lũ

"Ngươi!!"

Con quỷ lửa tức giận. Nó gầm lên hướng về Yuki đang chọc điên nó

"Ngon thì giữ lượng quân tối đa đi."

"Đừng coi thường ta, nhân loại!!!"

Cánh tay hướng lên bầu trời. Con quỷ lửa tạo ra một xoáy lửa khổng lồ che phủ những nơi mũi tên rơi xuống.

"Xích!"

Yuki trói chặt tên quỷ kia bằng những sợi gai băng, nhưng tên còn lại không hề đứng yên mà lao đến cậu ta. Tốc độ là vô cùng khủng khiếp, dù mất một tay, nhưng thế đứng không hề mất cân bằng, không hổ là thuộc hạ của chiến thần. Yuki tiếp nhận điều đó đồng thời biến cây cung trở lại tấm khiên. Cú đập của cây rìu bị cản lại bởi tấm khiên tạo ra xung kích khổng lồ, tích tắc toàn bộ chiến trường bao quanh đã không còn một mảnh bụi.

Olga ngay trước khi vị thần kia bắt đầu di chuyển, cậu ta đã tiến tới kẻ đang bị trói chặt. Ngay khi xung kích toả ra, bàn tay của Olga đã chạm đến da thịt Barog (1)

"Amataresu!!"

Ngọn lửa đen tuyền nổi lên cháy bụng phải của hắn khiến quỷ thần vô thức la lên đau đớn. Ngọn lửa này, không phải lửa. nó cứ như một thứ keo dính tạo nên cơn đau vô tận vậy

"Ngọn lửa đen sẽ thiêu sống kẻ địch cho đến khi chỉ còn là cát bụi."

Quỷ thần lẩm nhẩm và lập tức cắt phăng phần thân thể đã dính đòn. Nhưng khi hồi phục, nó lại cháy lên, ngọn lửa không đủ mạnh để giết hắn, nhưng cứ thể này, sớm muộn hắn cũng sẽ bị bào mòn

Và rồi, hai quỷ thần nhận ra. Vì sự kiêu ngạo, mình đã rơi vào chòng của hai nhân loại trước mặt. Chúng vừa phải chiến đấu với hai cá nhân rất mạnh là thánh nữ và thống soái của loài người. Ít nhiều đã bao mòn sức lực. Giờ phải đối đầu với kẻ nữa với sức mạnh không hề thua kém....

"Hahaha—."

"Hahaha—."

Cả hai bọn chúng cùng cười lên. Đôi mắt đen đục tưởng như vừa suốt hiện ánh sáng. Rơi vào bẫy, mất một cánh tay hay bị thiêu cháy một phần cơ thể không thể phá giải. Đúng là một điều mới.

"Thật phấn khích."

Lại lần nữa cùng lúc. Rồi, không gian quanh chúng lại xoáy lại vì lí do gì đó

"Đã một vạn, hai ngàn năm---"

"---Từ lần cuối chúng ta trở thành một."

Không gian xoáy lại đó khiến cả Yuki và Olga phải lùi lại. Họ thử công kích bằng những mũi tên và ma thuật tầm xa. Vô ích, nó cứ như một cái kén bướm siêu cứng vậy.

"Này... Cảm thấy không."

"Có, rõ ràng luôn."

Cả hai thủ thế, họ biết chắc điều trước mặt sẽ chẳng phải thứ gì tốt lành. Nhiệt lượng chúng toả ra lúc này đã là một minh chứng. Dẫu là hiện thân của băng giá lạnh lẽo. Yuki vẫn chắc chắn rằng. Nếu mình chạm tay vào đó, tay y sẽ bốc hơi không còn lại thứ gì cả.


00...0,1 giây

Đùng*


"—Gah!!"

Một cú đấm từ bóng hình không thể nhìn rõ đấm bay Olga thẳng vào tường thành và ghim chặt vào đó. Yuki, không kịp phản ứng chỉ có thể giơ tấm khiên lên như một bản năng bị đấm ghim thẳng xuống bốn năm tấc đất một cách đầy đau đớn

"Khục—khụ.. khụ!"

Đau đớn thổ huyết, Olga cố đẩy mình ra khỏi trường thành mà suýt ngã xuống mặt đất. Cú đấm đó xuyên thủng nửa cơ thể Olga. Yuki đã kịp đỡ đòn những cũng tạm thời bất tỉnh nhân sự

"Oh, cơ thể ngươi."

Giọng nói của quỷ thần Barog như thể mỉa mai. Cơ thể rối gỗ của Olga dần lộ ra. Báo hiệu cho một sự ra đi. Nhưng... Phần lõm đó, lại chính là kim loại lỏng Adam mà Yuki sử dụng để sửa chữa cách đây mấy hôm. Nó cuộn xoáy, và liền lại phần cơ thể tưởng như đã mất đi của Olga. Đúng là thứ kim loại tưởng chừng như chỉ có ở chốn thiên đàng. Khả năng bảo lưu kí ức và nghịch đảo một cách hoàn hảo

"Phải cảm ơn ông sau rồi, Yuki."

Cậu ta chạm tay vào phần cơ thể vừa mất đi. Nó đã hồi phục. Olga cầm đao lao đến, vung một cú bất ngờ khiến Barog phải lùi xa. Chúng bất ngờ không phải vì sự nguy hiểm, mà cú chém đó nó dường như đã vô hình cho đến khi xuất hiện ngay trước mặt bọn chúng

Hoa đạp của Yuki. Một kĩ thuật thật sự khiến người thi triển biến mất khỏi thế gian. Nhưng áp lực của nó quả là lớn vô cùng khi cưỡng ép cơ thể biến mất, nếu không có liên hệ mật thiết với Yuki qua con rối gỗ và được chiêm nghiệm kĩ năng chiến đấu của cậu ta không biết bao nhiêu lần, thì Olga sẽ chẳng bao giờ thực hiện được kĩ thuật tinh tế này. Thật nể phục khi Yuki có thể sử dụng nó nhiều đến vậy

Olga bơ phờ nhìn về quỷ thần đằng kia. Cậu ta quỳ xuống, kéo cơ thể Yuki bất tỉnh lên mặt đất, người không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Olga đặt tay lên giữa ngực cậu ta

"Cho mượn cái này nhé."

Kéo mạnh cánh tay. Thứ ở ngay trong bàn tay đó. Là một nguồn sáng rực rỡ, có chút lạnh lẽo và u uất... Chính là bản chất của Yuki: [Băng giá sắc lạnh].

Nguồn sức mạnh của từ thân xác Yuki. Thường thì không thể lấy ra thế được. Nhưng vì việc Yuki đã bất tỉnh, cũng như không có sự phản kháng và khả năng sử dụng thiên hoả đã được cải thiên của Olga. Việc ở trong thân xác mà Yuki làm ra suốt 4 năm. Đã giúp cậu ta có thể hiểu được bản chất dòng chảy năng lượng của Yuki và có thể lấy ra được phần vỏ ngoài nằm xa cốt lõi. Nhưng thể là đủ rồi

Băng giá lạnh lẽo của Yuki, và thiên hoả của Olga. Tưởng chừng như là hai mặt của một đồng xu, giờ đây sẽ hoà làm một và hợp nhất. (Chắc chắn không phải loại kem đánh răng nào đó*)

Hàn cực, viêm cực. Cái lạnh tột cùng và sức nóng tột cùng. Mặt trời và mặt trăng. Sự đối nghịch tột cùng đã biến Olga trở thành một thực thể hoàn toàn khác

Trái là ngọn lửa, phải là băng giá. Cơ thể đó biến đổi tựa như âm dương hài hoà. Thái cực luân chuyển hoà vào một

"Để ngươi phải đợi rồi, quỷ thần."

"Ta là Barog." – Quỷ thần nở nụ cười phấn khích giới thiệu tên của mình. Trên đôi mắt đó, là cả một sự điên loạn

Lưỡi đao thấm nhuần sức mạnh của băng giá và ngọn lửa chĩa về phía quỷ lửa khổng lồ. Ngược lại, lưỡi rìu rực lửa hỗn mang cũng hướng về thực thể đối lập

Đùng*

Vụ nổ khổng lồ chỉ qua cái dậm chân, lưỡi đao băng giá đã chặn đứng lưỡi rìu rực lửa.

Trận chiến của thần linh và con người, bóng tối và ánh sáng. Con người và quái vật.


Tuyệt vọng và hy vọng song hành.

Đau thương và quyết tâm. Những chiến sĩ lần lượt ngã xuống, nhưng họ vẫn luôn nhớ một điều

Sự hy sinh này chính là một hạt giống, để kéo các mầm non nẩy mầm

'Chiến đấu vì tương lai người ta yêu thương có thể mỉm cười hạnh phúc.'

Đó là lí do họ sẵn sàng hy sinh. Chỉ vậy thôi, khúc tráng ca của sự điên loạn. Thời khắc hoà âm đang đến gần

Đau thương, biển lửa, xác thịt và máu tanh. Hỡi thế giới xấu xa. Hỡi thượng đế tối cao... Tại sao bản ca này, lại tràn ngập sự hỗn loạn và đau thương

Kẻ đang tấu lên khúc nhạc điên loạn này, là ai?

Hay là những ai đang ca lên khúc ngẫu hứng đến nực cười này?

Thật tàn nhẫn. Một cuộc chiến, không thể có không có hy sinh. Chiến tranh, chỉ là thứ gây nên tuyệt vọng và đau thương. Nó chỉ là thứ khiến nước mặt ta phải rơi xuống, khiến con người gào thét trong đau khổ. Nhưng họ vẫn sẽ chiến đấu, 'vì nơi mà người họ yêu quý có thể mỉm cười'.

Từ đó sinh ra một vòng lặp đau thương vô hạn.


---Hết chương 30---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro