Chương 32: Vòng xoáy hỗn loạn trong trái tim ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến của Yuki và Olga đối đầu Barog đã kết thúc, dù kết quả chiến thắng đã nghiêng về nhân loại. Nhưng thế trận lại chẳng khả quan hơn. Hai người họ hoàn toàn bị loại khỏi vòng chiến, Allain Ardar không thể dũng mãnh như trước, Juliette Kelvea hầu như mất khả năng chiến đấu mà chỉ có thể hồi phục cho Aren Uthera ở sau cổng thành. Những chủ lực có thể coi là vũ khí chiến lược đã gần như hoàn toàn bị đánh bại

Nhưng Merlan Ruless vẫn còn có thể chỉ huy, nên chi ít nhân loại chưa thất thủ. Nhưng với việc chỉ còn 5000 quân đang bị dồn về cổng thành, sớm muộn họ cũng sẽ thất thủ và loài người thảm bại. Số quân Orcs vẫn còn hơn một vạn quân, với gần 60 con rồng đang bay trên bầu trời. Thế trận thật đau xót làm sao

Nhưng vẫn còn một hy vọng mỏng manh. Cá nhân mạnh nhất nhân loại hiện tại. Đang chiến đấu trên bầu trời với Chiến thần Bethorg. Aaron với lưỡi kiếm vung lên khẽ run rẩy. Giống như việc anh ta đã gần chạm đến giới hạn. Nhưng bỏ qua điều đó, Aaron lại nắm chắc thanh kiếm để chiến đấu với Bethorg

Có lẽ là vì nhân loại, vì trách nhiệm làm vua. Nhưng lớn lao hơn tất cả, là vì vòng xoáy căm thù đang xoáy sâu trong ánh mắt đó. Nó là một bóng tối đen tuyền, đối nghịch với chính ánh sáng trắng được giải phóng bởi chính anh ta. Đã từng anh ta bị liệt đi nửa cơ thể chỉ vì chiến đấu trong tình trạng này quá lâu. Nhưng bây giờ dù thân xác có tan biến, vòng xoáy điên cuồng đó vẫn sẽ sai khiến anh ta cắn xé kẻ thù.

Bởi đâu mà ngài căm ghét?
Bởi đâu mà ngài thù hận?
Bởi đâu mà ngài không thể tha thứ!?

Nhà vua của loài người mà lại như nô lệ cho sự thù hận? 

Thật không xứng đáng. Mỉa mai chính mình, Aaron vẫn vung kiếm. Ánh sáng trắng dần thất thế mà bị hào quang đỏ rực nuốt chửng

'Liệu cha có chấp nhận điều đó không?'

Một giọng nói vang lên trong đầu anh ta, cứ như thể phát ra từ người con gái nhỏ xưa kia từng thốt lên tiếng 'cha'

'Việc đẩy mọi người ra xa có thể là điều mà trái tim ngươi mong muốn không?'

Âm vọng đó lại vang lên bởi dáng hình của người phụ nữ trưởng thành, giống như người y sĩ năm xưa đã giúp đỡ anh ta rất nhiều

'Nếu ta không làm vậy, thì sao ta có thể bảo vệ được họ chứ?! Kẻ thù là những kẻ mang sức mạnh vượt trội, bóng tối của chúng sẽ lại nuốt chửng tất cả. Cuối cùng... Mọi thứ sẽ biến mất như ngày hôm đó!'

Nỗi lòng anh ta la hét, cùng lúc đó thanh đại kiếm của Bethorg đánh bay Aaron ghim vào tảng đá lớn. Anh ta bật người ra khỏi đó, đôi mắt nhìn lên Bethorg dần hoá đỏ tươi, hàm răng nghiến lại lộ ra cả răng nanh. Sự hận thù và phẫn nộ đã chiếm lấy tâm trí người đàn ông này

'Ngươi đang sợ hãi.'

'Phải, ta sợ! Ta sợ mất đi những thứ quan trọng, ngôi mộ của những người lính ở trong ta là một phần giúp ta không bỏ cuộc, nhưng mỗi lần vùng đất đó có thêm một thanh kiếm cắm xuống, trái tim ta đau như thể nát vụn. Đã quá đủ rồi... Ta đã chẳng còn cảm thấy sự đau đớn nào nữa!'

Mũi kiếm của Bethorg đâm xuyên qua ngực Aaron và rút ra, ngay lúc đó, hắn đá bay anh ta đi lần nữa. Thổ huyết nặng nề, cơ thể gần như biến dạng bởi nhiều tổn thương. Nhưng Aaron lại đứng lên, cứ như thể một thây ma bất tử. Chẳng cảm thấy đau đớn nữa, cú đâm đó thật nhẹ nhàng, dù máu đang chảy thành dòng trước bộ giáp ngực. Nhưng Aaron đã ném luôn bộ giáp đó đi mà chẳng ngần ngại

Chiếc nhẫn đang siết lại, chuôi kiếm nóng bừng – Biểu hiện của sự cự tuyệt. Nhưng chỉ thế.. thì sao chứ? Ngần này đau đớn, có là cái gì?

"Hô hô. Giờ này, ai mới là quái vật đây?"

Bethorg mỉa mai khi nhìn bộ dạng của Aaron hiện tại. Nó kinh khủng đến điên rồ. Máu tanh, giáp trụ vỡ nát. Cơ thể bị cắt thành nhiều phần. Đáng ra hắn phải chết rồi, thế mà vẫn đứng đây, với đôi mắt và sát khí điên cuồng đó

'Vẫn có những người đang đợi ngươi.'

'Đôi mắt ta đã chẳng thấy gì nữa rồi...'

Đôi mắt đỏ rực mất đi cái hồn, tưởng như anh ta đã mù loà, cảnh tượng trước mặt cứ dần mờ đi và chìm vào bóng tối. Nhưng---

'---Thứ hiện diện trước mặt ta, là kẻ thù.'

Cơ thể nát vụn đó lại đứng vững. Màu sắc của thế giới đã bị lấy đi. Chỉ có ác thần trước mặt. À không, trong tình huống này thì còn gì ác thiện. Chỉ còn một kẻ thù trước mặt, chỉ thế mà thôi

'Mọi thứ trong anh chỉ còn là một màu đen bất tận'

'Bóng tối trong tim anh hiện giờ còn kinh hoàng hơn thứ đang hiện diện trước mặt anh.'

'Đội trưởng, anh sai rồi.'

Hình bóng những người đồng đội xưa cũ hiện về. Tất cả bọn họ.. đều đã hy sinh trước bóng tối vì bước theo Aaron

'Đúng, ta đã sai. Nhưng đó là cái giá tất yếu. Mọi thứ của ta, là để dành cho thời khắc này! Sức mạnh của ta, là để thời khắc huỷ diệt thứ bóng tối trước mặt!'

Aaron chém thẳng vào ngực Bethorg khiến hắn lùi lại, trưng ra nụ cười thoả mãn, hắn hất tung Aaron đã chỉ còn lại sức tàn

'Để lại bóng tối trong anh ư?'

'Ta sẵn sàng cho điều đó!'

Nếu để nói, nó thật giống ý chí của các vị vua nhân loại. Sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả cảm xúc của bản thân để bảo vệ thế giới. Nhưng Aaron giờ không phải vậy, là một trong những người sống lâu nhất với tư cách một chiến binh loài người. Anh trải qua nhiều hơn tất cả

Trăm ngàn cái chết, trăm ngàn ý chí và ước mơ đã tắt lịm khi bước theo anh ta. Những sai lầm của anh ta cũng sẽ khiến người bên cạnh bị ảnh hưởng. Anh ta tự trách bản thân, nhưng buộc phải cứng rắn để dẫn dắt những chiến binh khác. Mang theo ý chí của những người lính, mang theo ý chí của những người đã hy sinh.

'Hận thù đã khiến anh mờ mắt.'

'Ta không thể trở thành anh hùng. Vị trí đó phải dành cho người khác xứng đáng hơn. Ta không thể cứu được lục địa. Ý chí được truyền thừa là tất cả những gì ta có thể làm được.'

Ta không xứng đáng để được ca ngợi. Từ thời khắc hiểu rõ mình thật ngu ngốc. Nhưng họ đã chấp nhận đi theo kẻ thất bại này. Thì hắn ta sẽ làm tất cả



Lưỡi kiếm nhanh hơn, vượt qua mọi giới hạn. Máu trào ra từ mắt, ngón tay, những mạch máu, da thịt dần nhuộm đó, máu bám lên kiếm văng đi thấm đẫm đỏ đun

Ánh sáng trắng dần lắng lại, chèn vào bống tối và sự căm hận. Sự thuần khiết bị nhuốm chàm, tạo nên con quái vật đầy tính con người

'Nó thật nóng'

Thân thể Aaron đang dần được bao bọc bởi một loại hào quang đen tuyền. Từ đỏ thẫm, nhà vua đang nuốt trọn sự hận thù trong mình và trở nên thay đổi

'Nó thật nóng mà!!---'

Ngọn lửa này sẽ thiêu rụi ngài. Nó sẽ xé xác chính bản thân ngài. Những lớp da, linh hồn và ý chí của ngài đã hiện lên những vết bỏng. Ngọn lửa thù hận sẽ thiêu rụi ngài. Nó sẽ lấy đi mọi thứ, từ đôi mắt, ánh sáng, linh hồn, thân xác... Và cuối cùng chính là trái tim của ngài mà chẳng để lại thứ gì.

'---Nhưng, chẳng sao cả....Ta sẽ tiêu diệt bóng tối trước mặt, chỉ thế thôi.'

Không thể quay lại nữa. Những kí ức cũng sẽ dần bị thiêu rụi, nhà vua không xứng sẽ bị ngọn lửa của chính mình đốt cháy


Chẳng nói ra tiếng nào, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trước mặt ngài mọi thứ đều trở thành bóng đêm, chỉ có kẻ thù trước mặt là còn hiện hữu.

Thanh kiếm của quỷ thần chém trúng cổ ngài, nhưng ngài vẫn tiến lên và giữ chắc thanh kiếm kia. Không để nó cắt tiếp, một cước đá bay kẻ thù lên không. Hào quang đen tuyền khiến ngài giờ mới giống như quái vật. Vương ấn dần nơi lỏng, nó đã sẵn sàng để rời xa nhà vua không xứng đáng này. Eather cũng khiến bàn tay ngài cháy rực. Nó đoạn tuyệt từ chối chủ nhân mình.

Nhưng, chẳng quan tâm nữa. Ngài lại tiến lên, bị áp đảo, bị ném xuống và cơ thể lại bị xẻ thịt. Nhưng bất chấp máu chảy, đầu gần như rơi lìa. Ngài vẫn chiến đấu, ngài vẫn vung kiếm cùng vòng xoáy thù hận

Ngọn lửa dần biến thành ngọn gió, nó bao quanh và thiêu đốt ngài. Nắm chắc cánh tay trái tan nát để cưỡng ép vương nhẫn không rời tay, nhà vua không xứng vung kiếm khiến chính thanh kiếm cũng dần phản lại ngài. Nó không thể chống cự trước cú chém của Bethorg mà bay đi, bàn tay mất đi cả lớp da lộ ra chẳng khiến ngài dừng bước.

Nhưng, cũng phải dừng lại, thanh đại kiếm đâm của kẻ thù xuyên qua bụng ngài lần nữa, chém bay phần bụng phải. Liền sau đó, Bethorg chém một đường bán nguyệt chéo người khiến Aaron gục xuống. Bàn tay nơi lỏng, vương nhẫn rơi ra. Ngài đã không còn là vua nữa.

Một con quái vật có bị giết cũng không dừng lại. Cơ thể đã tan nát lại đứng lên. Chấp niệm quá đỗi điên cuồng. Giống như những ngày xưa, cơ thể bây giờ dường như cũng muốn phản lại ngài. Ý chí ăn sâu vào từng tế bào cương quyết ngăn ngài sa vào bóng tối. Thế mà---

"Vĩnh biệt... xin lỗi, ta đã thua rồi."

Ngài lẩm nhầm, cơ thể tan nát bỗng chốc không cản ngài lại nữa... Nó giống thứ gì đó..

Trước khi cái chết thật sự đến, trái tim bị thiêu rụi của ngài đã lấy lại chút ánh sáng? Hay vốn bản chất sâu thẳm ngài vẫn còn giữ được chút ánh sáng cuối cùng này?

Nhưng chỉ thế thôi, Bethorg cũng chỉ đợi thời khắc này. Aaron toan lao đến, nhưng--

Ring*


Một tiếng chuông ngân cao khiến cả chiến trường bất ngờ, Aaron dừng lại, Bethorg cũng đánh ánh mắt về thứ ngoài dự đoán. Nó là.. một ánh sáng?

Ring ring ring*

Tiếng chuông vang cao, cứ ngân mãi vang đến thiên đường. Ánh nhìn của Aaron ngoài kẻ thù bỗng thấy chút ánh sáng. Rồi trên bầu trời, từng tiếng nổ và nhát chém sắc lẹm vang lên. Từng con rồng rơi xuống


Tuuuuu!!*

Tiếng tù và khác lạ vang lên, âm thanh không hề có điểm khởi đầu. Nghĩa là nó đã vang lên từ khi Aaron vẫn còn đang chẳng nghe thấy gì.

'Tiếng chuông đó...'

Một kí ức nào đó hiện về... Thứ gì vậy?

Hình ảnh một đứa trẻ đang đứng trước một cô gái. Sao nó lại có chút cháy xém?

'Chị... Vena?'

Nghi ngờ tiếng chuông ngân vang, nhưng nó đủ quen thuộc để tạo nên ánh sáng cuối con đường. Còn người đang chém giết từng con rồng kia... Con đứt đôi, kẻ tan nát, thứ vỡ tung thành từng mảnh

'Quân đội người lùn... và Snoala ư?'

Hình bóng cô gái kia hiện về tâm trí Aaron.. Người cũng giống anh ta, một kẻ lang bạt giữa thế gian. Nhưng quá muộn rồi, anh ta không thể quay đầu nữa

Chỉ còn kẻ thù... trước mặt.

Cơ thể cố với lên, nhưng nó đã bị cản lại bởi lực gì đó

'Cha chắc chứ?'

Một hơi ấm dần hiện về trong tâm trí, giờ hình bóng của cô con gái bé bỏng năm xưa thật rõ ràng

"Ely..."

'Ngài luôn đem trong mình nhiều gánh nặng quá mà, đội trưởng.'

'Nhưng đã có người ngài có thể chia sẻ rồi.'

'Hãy nhìn về phía trước đi, ngài Aaron.'

Từng giọng nói của những thành viên đoàn tuần du hiện lên trong tâm trí anh ta. Và bàn tay của họ như thể đang đẩy vào lưng anh ấy.

"!?"

Rằng khi tầm nhìn trở lại, từ lúc nào, một nữ hiệp sĩ tên Snoala Y. Windy đã đứng chắn giữa anh và kẻ thù. Bóng lưng nhỏ bé nhưng lại to lớn đến kì lạ

"Snoala?..."

Những bàn tay đó đẩy anh ta lên, tầm nhìn đã trở lại những cũng mơ hồ lảo đảo. Vực sâu của bóng tối, đã biến mất. Nữ hiệp sĩ kia thì đang chĩa lưỡi kiếm đen tuyền đến kẻ thù của anh

"Anh có ba phút hồi phục."

Không hề ngoảnh mặt lại, cô ấy chỉ đơn giản là nói thế. Với một cánh tay, lao về phía Bethorg với tốc độ xé gió


Bây giờ... anh phải trả lời những thứ mình đã từng tự hỏi

Hiểu rõ bản thân mình lần nữa? Mong ước điều gì? Bước lên vương đạo?

Bản chất của ngài là gì?... Chính bản thân Aaron Eatherian phải hiểu rõ điều đó. Vương nhẫn và vương khí ở trước mặt. Sẽ là chứng giám cho trái tim vẫn chưa hoàn toàn bị tước đoạt của nhà vua


--Hết chương 32---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro