Chương 25.2: Alnade Eatherian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc những người trong đoàn đang bàn bạc những chuyện đã xảy ra ở phòng bệnh bên kia lâu đài. Aaron vẫn chầm chậm trên những bậc cầu thang rộng lớn. Sau đó, ở cuối đại sảnh, một cánh cổng lớn hiện ra. Aaron đẩy nhẹ cửa

"Ngươi đến rồi, Aaron Eatherian."

"Đức vua Venor?"

Ngươi đầu tiên nhận thấy Aaron đến chính là Venor. Ông ta đang ngồi ỏ ghế trái bàn tròn. Phía bên kia, là vua người lùn Bor. Ông ta nhìn về phía Aaron, cụ thể là chiếc khiên ở sau lưng anh ta. Có vẻ dòng máu hay chính trực giác của ông ta đã cho ông biết đó chính là một thứ không hề bình thường

"Chỉ có hai người ở đây sao?"

"Lần này Thần tộc không thể tham gia. Họ đang phải dệt lại những phần xâm lấn của bóng tối với lục địa tiên phong này."

Bor ngồi thẳng lưng. Theo đó, Aaron cũng kéo một chiếc ghế ở trước mặt để ngồi xuống. Ngay sau đó, một con đại bàng khổng lồ, còn to lớn hơn cả con đã đưa nhóm Aaron đến đây xà xuống. Che lấp hoàn toàn bức tường phía sau. Sải cánh đó, phải tới một trăm hai mươi mét. Nó còn lớn hơn cả những con rồng trưởng thành

"Các người đã có mặt đông đủ."

Giọng nói như thể hoà vào không gian mà đập thẳng vào tai từng người. Sau đó, đại bàng khổng lồ biến thân thành một con người. Thân hình cao hơn hai mét, đồ sộ và cơ bắp. Vẻ đẹp như thể không thuộc về cõi phàm nhân. Đây là nhân thể của đại bàng vĩ đại...

"Cuộc họp của hội đồng Trắng lần thứ 44. Sau 2.300 năm từ lần trước. Lần này với bốn cá nhân."

Người từng là đại bàng bắt đầu giới thiệu từng người

"Venor Fenar – Đức vua tối cao của tiên tộc."

"Bar Barian Rivirea – Đức vua tối cao của người lùn."

"Aaron Eatherion – Đội trưởng đời thứ ba của đoàn tuần du phương Bắc."

"Cuối cùng là ta Eagle Gearten – Vua của những đại bàng khổng lồ. Chủ trì của cuộc họp này."

Eagle Gearten đứng dậy. Ông ta uy nghiêm. Đúng với cái danh sứ giả của thần linh

"Bây giờ, xin được phép bắt đầu với vấn đề đầu tiên. Về vương ấn, Aaron Eatherion. Hãy đưa lên vương ấn của loài người và người lùn."

Aaron nghe vậy thì lấy tấm khiên dưới chân và chiếc nhẫn ở trên tay mình ra. Cả hai đều chỉ có ánh đen toát ra chút xanh thuỷ

"Vẫn chưa thể đủ, chúng ta vẫn còn thiếu quá nhiều."

Eagle lắc đầu. Ông ta nói tiếp

"Chắc những người ở đây đều bị về trận chiến của ba vị vua với chúa tể bóng tối Mordor. Họ đã thua dù sức mạnh và phong độ đang ở đỉnh cao. Bây giờ chúng ta chưa bị hắn diệt vong thật là quá đỗi may mắn. Vì với việc vương ấn của Người lùn chưa chấp nhận chủ nhân nào. Và vương ấn của loài người chưa hoàn toàn chấp nhận nhà vua. Chúng ta đang càng ngày càng tiến gần hơn với sự tận diệt."

"Tôi hiểu điều đó, tình thế của chúng ta đã luôn căng như dây đàn kể từ khi Alnade hy sinh cách đây 2.300 năm. Nhưng đây là lần đầu sau cái chết của ba vị vua mà hai trên ba vương ấn đã tập hợp. Không thể khẳng định đây chính là thời gian tốt nhất để suy nghĩ đến việc tiến thêm một bước nữa."

Venor đưa ra ý kiến nhưng vua Bor phía bên kia lên tiếng đáp trả

"Đừng lạc quan thế, Venor. Đến cả ba vị vua hùng mạnh và các đấng đầu tiên, họ chưa bao giờ có thể tiêu diệt Mordor và đội quân của hắn. Dưới trướng kẻ đó còn có Arog, Bethorg, các đoạ thần. Hàng loạt chỉ huy nhỏ lẻ. Với quân lực hiện tại, một trận chiến tổng lực nổ ra. Chúng ta sẽ dễ dàng bị nghiền nát."

"Ta chưa nói chúng ta đã tuyệt vọng. Đề nghị hai người trật tự. Chúng ta phải giải quyết vấn đề ngay trước mặt. Về chiến trường của Anor sẽ diễn ra trong dài nhất là hai tuần nữa."

Eagle nghiêm túc nói. Aaron lúc này mới có thể hoà vào câu chuyện hiện tại. Trước mặt anh ta, là ba thực thể cực kì quyền năng. Giờ anh ta thật sự nhỏ bé, không phải do cách biệt về sức mạnh.. mà là vị trí. Những người trên đều là vua, còn Aaron... Anh ta là---

Là thứ gì?

Một chiến binh du mục?
Một nhà vua lưu vong?
Một tấm khiên của lục địa?

Aaron... là ai?

"Aaron Eatherian, vị vua kế thừa chính đáng của loài người. Chúng ta cần ý kiến của ngươi. Về chiến trường của Anor, ngươi đã sẵn sàng chưa?"

Eagle hỏi chàng trai trẻ đang phân vân về bản thân... Ông ta, đã gợi cho anh ta nhớ anh ta bây giờ là ai. Anh ta đang ngồi đây, với tư cách là thừa kế chính tông của vị vua nhân loại. Và sẵn sàng, không phải ám chỉ sẵn sàng cho một cuộc chiến. Vì Aaron luôn sẵn sàng nếu buộc phải chiến đấu. Vậy có nghĩa.. Chính là thứ sau cuộc chiến nếu chiến thắng....

"Ngươi đã sẵn sàng để ngồi lên ngai vàng mà tổ tiên truyền lại. Ngai vị mà nhân dân Anor đã bảo hộ suốt 3.000 năm nay. Một trong ba danh hiệu đế vương sẽ phải là những cá nhân dẫn đầu cho lục địa này.

Ta không ép buộc, cũng không ra lệnh buộc ngươi phải chịu đựng thêm mất mát. Trái tim của chúng ta đều có những hy sinh. Và chúng ta đều hiểu rõ nỗi đau mà chiến tranh mang lại. Nếu ngươi không sẵn sàng, bọn ta sẽ sẽ có cách để di tản toàn bộ Anor. Lựa chọn bây giờ thuộc về ngươi. Giơ lên ngọn cờ, chiến đấu. Hay rút lui, trở thành một chiến binh vô danh bảo vệ lục địa này như trước giờ ngươi vẫn vậy."

Ông ta đưa ra cho Aaron hai phương án. Vì đọc thấu rằng, những hy sinh của quá khứ vẫn đang ám ảnh Aaron. Nó khiến anh ta vẫn chìm trong vòng xoáy căm hận. Đó là biểu hiện của việc 'chưa sẵn sàng'. Anh ta chưa thể gạt những ý niệm cá nhân để ngồi lên một ngai vàng đích thực. Và một vị vua như thế lên ngôi, thì sẽ chỉ khiến đế chế sụp đổ bởi sự căm thù của mình

Nhưng Aaron lại mỉm cười.

"Tôi luôn sẵn sàng, thưa ngài Eagle."

Anh ta tự tin nói ra điều đó. Không phải do anh ta có thể quên đi hận thù hay gì. Mà đơn giản, anh ta hiện tại không cô đơn. Có những người nhất định sẽ cản anh ta lại nếu vòng xoáy hận thù nuốt lấy anh ta lần nữa. Snoala ngày hôm trước đã chứng minh cô có thể, vua Bor cũng đã răn đe anh ta về sự tin tưởng, tiểu thư Lily đã khuyên nhủ về lòng tin của người với người. Đây là thời điểm anh ta phải dứt khoát, không thể chần chừ nữa. Eagle hiểu điều đó, ông ta gật đầu.

"Được, vậy sau đây hai ngày. Bor, như lời hứa, hãy đưa cho Aaron một đội quân tiếp viện. Còn ông, hãy cùng con trai mình xem xét vương ấn. Chúng ta cần tìm người xứng đáng."

"Rõ."

Bor trả lời một cách chán nán. Ông ta quả nhiên không thích mấy cuộc họp

"Còn Venor, trở về vương quốc của mình. Phải khiến hoàng tử Venus mạnh lên, cùng với nữ phù thuỷ kia. Họ sẽ không tham gia trận chiến tiếp theo. Ngươi phải huấn luyện để chúng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết."

"Tôi hiểu."

Venor gật đầu rồi ngồi xuống. Vấn đề có vẻ không chỉ là mạnh lên, mà còn về vài kế hoạch mà Eagle dự tính cho tương lai xa. Nhưng đó là điều Venor vẫn chưa thể đoán ra được.

"Còn ngươi, Aaron."

Chúa tể đại bàng chỉ tay về phía Aaron

"Cùng hai sao chổi còn lại đánh bại Bethorg. Không được phép thất bại khi đã lựa chọn. Trận chiến này bóng tối thua, chúng chỉ mất đi quân số. Nhưng nếu chúng ta thua, diện tích bao phủ và bảo vệ sẽ còn ít ỏi hơn nữa."

Chủ trì giao yêu cầu cho từng người. Rồi, ông ta ngồi xuống, tuyên bố kết thúc cuộc họp

"Sau trận chiến thành Anor, 'Thần' sẽ đến. Chúng ta hôm nay chỉ làm rõ những việc ở đây. Chiến tranh đã bắt đầu lần nữa. Mong các ngươi đã hoàn toàn sẵn sàng."

Sau đó, vua Bor và Venor đứng lên, cả hai người đều bước ra khỏi phòng bằng cánh cổng phía sau mình. Aaron thấy vậy thì cũng đứng dậy, anh cúi chào chúa tể đại bàng mà đi theo vua Venor. Có điều anh ta muốn hỏi... Về cái tên Alnade được nhắc đến

"Đức vua tối cao Venor."

"Ngươi có ý gì khi trịnh trọng xưng danh ta như thế?"

Ông ngay lập tức nhận ra điều đáng ngờ từ Aaron. Nhưng anh ta không quan tâm, đây thật sự là điều anh ta cần phải biết

"Về Alnade... Người đó có phải là Alnade Eatherian - đội trưởng đoàn tuần du phương Bắc đời thứ hai không?"

Một cái tên mà anh ta đã nghe từ khi còn rất nhỏ, khi đó, anh ta còn chưa được nhận nuôi bởi tiên tộc Fenar

"Ừ, cha ngươi đấy. 2300 năm trước, hội đồng trắng có 7 người, đại diện cho từng dân tộc và chủng tộc. Chủ toạ luôn là thần, nhưng chưa bao giờ họ xưng tên của mình khi ngồi trên ghế, lí do là vì họ không muốn các dân tộc phải tôn kính trong một cuộc họp công bằng mà ai cũng phải nêu ý kiến. Năm nay có vẻ vì vài vấn đề liên quan đến lục địa, mà chủ toạ là Chúa tể đại bàng Eagle."

Fenor vẫn chầm chậm bước đi, nhưng cũng chỉ đi ngang với Aaron phía sau

"Bảy người đó là ai?"

Nghe đến đây, Venor khựng lại. Nhưng ông ta lại tiếp tục bước tiếp

"Ngoài vị thần chưa bao giờ để lộ tên. Có

Ta, Venor Fenar – đại diện cho thượng Tiên
Selene Frieren – Đại diện cho Tiên rừng
Bor Barian Rivirea – Đại diện cho người Lùn
Eagle Gearten – Đại diện cho đại bàng khổng lồ
Cuối cùng, là Alnade Eatherian – Đại diện cho Loài người.

Mỗi cá nhân đều là thủ hộ, hoặc là lãnh đạo của một chủng tộc hùng mạnh trên thế giới. Hội dồng này đã có từ trước bất kì thời đại nào với khởi điểm là thần và vua. Họp lại để giải quyết những vấn đề khó khăn mà không thể tự mình giải quyết hoặc cần một biểu quyết thông qua. Nhưng ở thời điểm sau khi Anor sụp đổ, trụ cột loài người bị suy yếu vì ông ngươi hy sinh, đã phải có thêm một lãnh chúa để đảm bảo sự cân bằng. Là vợ ta khi đó – Selene, vì tiên rừng cũng đã trở thành một tập thể mạnh mẽ cùng phát triển với thượng tiên.

200 năm sau, chúng ta nhận thấy chi cả của Anor vẫn còn sống, chính là Alnade ở rìa lục địa dẫn dắt một quân đoàn tên là đoàn tuần du phương Bắc. Đó cũng là lúc các trụ cột tụ tập đủ các đại diện cho liên minh của các chủng tộc. Bọn ta rất tiếc cho sự hy sinh quá sớm của anh ta. Nhưng trước khi hy sinh, anh ta đã nhờ ta và Selene chăm sóc ngươi. Với lời hứa rằng ngươi chắc chắn sẽ là kẻ phục hưng lại phần còn thiếu của liên minh. Lời dự doán đó đã gần đúng khi ta nhận ra vương ấn đã chọn ngươi."

"Ý nghĩa của hội đồng này là gì?"

"Tập hợp những kẻ mạnh mẽ và khôn ngoan nhất, để đảm bảo rằng dù có một trận chiến tổng lực. Chúng ta cũng phải sớm phục hưng trở lại trong dưới một vạn năm. Vì nếu bóng tối bây giờ tổng lực, chúng ta sẽ nát bét dưới cái đế giày của chúng."

Fenor thở dài ngao ngán. Nhưng ông ta nói tiếp

"Nên chúng ta mới cần ngươi hoàn thành thử thách sắp tới. Về vương ấn, ngươi phải xứng đáng với nó. Truyền thuyết đã kể về vị vua loài người trung kiên. Ta không thể hiểu rõ ngươi phải làm điều gì. Nhưng tốt nhất đừng bắt chước người đi trước. Đặc biệt là khi họ đã một lần thất bại."


"Ngài nghĩ tôi sẽ đi trên bước chân diệt vong của loài người suốt dòng lịch sử sao?"

Một dòng lịch sử hy sinh tất cả cho lục địa và người dân. Một đế chế sẵn sàng hy sinh và đạp đổ cả lòng kiêu hãnh của chính mình nếu có cơ hội đưa lục địa này thoát khỏi xiềng xích

"Chính ngươi đang lạc lối. Càng có nhiều kẻ trân quý, trái tim ngươi càng dễ đổ vỡ. Với một vị vua loài người đã luôn sẵn sàng hy sinh tất cả, thật khó để nghĩ ngơi không giống những người đó. Họ là những kẻ vĩ đại nhất, hơn cả tiên tộc hay thần linh. Nhưng cũng vì thế họ mới là những kẻ phải chịu nhiều tai ương, hy sinh và nước mắt nhất. Thậm chí những quý tộc loài người còn chưa hề có suy nghĩ nào ngồi lên ngai vàng. Vì họ quá trung kiên, một sự trung thành đến mà bất cứ chủng tộc nào cũng phải ghen tị."

"Ý ngài, tôi sẽ phải bước trên con đường suy vong?"

Aaron với ánh mắt phản đối và nhìn thẳng vào Venor, ông ta chỉ lắc đầu

"Vận mệnh ngươi do ngươi tự quyết, nhưng sự kế thừa luôn mang một ảnh hưởng nhất định. Không phải tự nhiên khi chịu đựng sự hy sinh vượt qua giới hạn trong trận chiến đó, vương nhẫn mới bắt đầu cho phép ngươi sử dụng. Những vị vua loài người luôn trung kiên. Dù vương quốc sụp đổ và phải lưu vong về phía Bắc lục địa, người đó vẫn dựng nên đoàn tuần du phương Bắc để chống lại bóng tối ở biên giới. Chính đoàn tuần phu phương Bắc là đại diện cho ý chí kiên cường của loài người kể cả khi sụp đổ, kể cả ngươi khi đã từng phát điên và mất đi quá nhiều, ngươi không nhận ra là mình chưa bao giờ phàn nàn hay đặt lí do mình phải hy sinh nhiều đến vậy là vì đâu sao, suốt hơn 1.500 năm qua?"

"Ý ông là..."

"Ý chí của loài người chưa bao giờ biến mất. Họ luôn là người dễ tổn thương, dễ rơi vào sự tuyệt vọng hơn tất cả. Nhưng họ vẫn luôn là người gượng dậy nhanh hơn bất kì ai để tiếp tục gánh lấy trách nhiệm trên vai mình. Những con sư tử luôn mạnh mẽ, chúng chỉ liếm những vết thương ở nơi không ai nhìn thấy. Đó là lí do mà dù con người có tuổi thọ ngắn, vẫn luôn nhận được sự tôn trọng bởi các chủng tộc khác. Cũng là mục tiêu mà bóng tối nhắm đến đầu tiên để tiêu diệt."

"Vì sự trung thành và ý chí của dân tộc đó..."

"Là quá đỗi điên rồ."

Venor khẳng định suy nghĩ của Aaron. Chủng tộc mà anh ta lãnh đạo, thậm chí cả chính anh không hề cần sự bảo vệ, thứ họ cần là anh ta – Aaron Eatherian, người lãnh đạo sẽ dẫn dắt họ đến tương lai. Loài người không hề tâm thường, họ đã có thể giữ vững thành trì trong 3.000 năm không có vua. Dù có ngàn cân treo sợi tóc họ vẫn sẵn sàng hy sinh tất cả để không ai có thể ngồi lên ngai vàng của vị vua đích thực

"Đây lúc tôi phải đền đáp sự tin tưởng đó rồi nhỉ?"

"Phải. Nếu đã xác định đạo làm vua, thì chớ quay đầu. Từ giờ chúng ta sẽ là những người ngang hàng. Ai cũng sẽ có lúc yếu đuối, sai lầm. Ngươi có thể đã thất bại quá nhiều và mất đi quá nhiều, nhưng bất kì ai ở trên bàn tròn vừa nãy cũng giống ngươi. Có người có thể tự mình vượt qua mất mát để tiếp tục chiến đấu, nhưng cũng có những người có những chiến hữu để tiếp tục vung gươm lên chiến đấu, tất cả chúng đều giống nhau. Quan trọng là phải vượt qua sự sụp yếu đuối để phá vỡ tảng đá ở trên lưng, khi đó ngươi mới hiểu, khi một con chim được tung cánh thì tiềm năng của nó mới được bộc lộ."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài."

Aaron đưa tay ra, đúng như Venor nói, hai người hiện tại đang ngang hàng. Và cái bắt tay từ người đồng chí, chính là sự cảm ơn chân thành cho những lời khuyên thông thái.

"Cố lên. Chúng ta tin ngươi, Aaron."

"Ngài cũng vậy."

Sau cái bắt tay, hai người cũng quay lưng lại. Thanh kiếm bên hông và chiếc nhẫn trên tay. Những thứ sẽ chấp nhận ý chí của một nhà vua. Lí do anh ta đã từng không thê sử dụng toàn bộ khả năng của chúng là vì anh ta chưa xứng làm vua. Nhưng giờ đây, cả hai thứ này đều nhẹ bẫng. Như thể khẳng định

[Nhà vua trở về - Đế chế loài người sẽ phục hưng]


---Hết chương 25---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro