Chương 26: Ý chí của sự trung thành và kiên định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. . .

. . .

. . .

"Câu chuyện là vậy."

Rina gật đầu sau khi trao đổi tin tức với Snoala. Tóm tắt lại là bọn họ đã găp một chỉ huy bóng tối khi tìm thấy vương ấn. Hắn cũng là kẻ đã gần như suýt nữa tiêu diệt Yuki và Olga.

Một thực thể mạnh quá ngưỡng cho phép. Cùng với đó là việc sứ mệnh này đã bị phát hiện, chiến tranh sẽ sớm xảy ra.

"Cô Rina đã bao giờ tham gia một cuộc chiến tranh quy mô lớn chưa?"

Snoala đã hỏi Rin, người chắc chắn có rất ít kinh nghiệm chiến trường

"Tôi chưa, nếu nói về kinh nghiệm chiến tranh. Thì hai tên kia có rồi, bọn họ có thể coi đã từng là một cựu quân nhân."

Việc tham gia chiến tranh vô số lần sau nhiều năm chiến đấu. Nhưng bọn họ khác với những quân đội bình thường. Cả hai dường như đều hoạt động trong bóng tối của một tín ngưỡng. Olga chiến đấu chống lại những thứ đi ngược với đất mẹ. Yuki chiến đấu với những thần bí nguy hại. Những cuộc chiến nhỏ lẻ hay tổng lực họ đều đã từng tham gia những ngày trước khi cả ba người gặp nhau

Chỉ riêng Rina là người chưa trải qua một trận chiến thật sự lớn nào. Cô có những trận chiến với kẻ mạnh kinh khủng, nhưng kinh nghiệm chiến tranh lại rất ít

"Hiểu rồi, còn Yuki đã tỉnh rồi nhỉ? Đến lúc cậu lên tiếng rồi đấy."

"Ưm..."

Yuki, gãi đầu và chầm chậm ngồi dậy ở giường bệnh. Nỗi đau vẫn hằn trên cơ thể khiến cậu ta nhăn mặt

"Tôi phải nói gì đây?"

"Điều gì đó về kinh nghiệm của cậu?"

Một câu hỏi đơn giản đến từ Snoala

"Sĩ khí ảnh hưởng đến toàn quân, chiến lược ảnh hưởng đến thế cục, chỉ huy là nòng cốt của quân đội, niềm tin tiếp cho những kẻ yếu vượt qua giới hạn. Còn cần gì nữa không?"

Yuki, người thật sự đang không muốn nói nhiều. Vì trong tâm trí cậu ta đang nhớ tới sự khinh thường mà mình nhận phải. Tên đó, Bethorg, kẻ đã một lần là bại tướng của Aaron. Hắn không để cả Yuki và Olga vào mắt. Điều đó khiến cậu hiểu rõ điều mình phải làm, hiểu rõ kẻ thù lần này của mình là ai. Hiểu rõ mình phải làm gì

Để khiến một tán lá đâm xuyên cả sắt thép? Một cây tăm có thể xuyên qua kim cương? Yuki nhớ đến thứ sức mạnh mình phải chứng kiến. Không thể so sánh giữa con mồi và thợ săn nữa. Mà là côn trùng và quái vật

"Đúng, đó là những điều quan trọng trong một cuộc chiến tổng lực."

Snoala gật đầu rồi nhìn ra cửa. Galm đã đến chỗ vua Bor sau khi được lệnh. Nên hẳn người đang đứng ngoài kia là một người khác

"Tôi xong việc rồi."

Aaron từ ngoài cửa bước vào phòng bệnh, đôi mắt đó không để lộ ra suy nghĩ gì

"Yuki và Olga, hai người đi cùng tôi. Snoala, Rina, Venus. Đi đến phòng đầu tiên ở tầng 2. Cùng với Venus trở về vương quốc Fenar?"

"?!"

Snoala nghe lệnh của Aaron có chút nghi hoặc

"Sao chúng tôi phải trở về vương quốc thượng tiên. Nếu tất cả tham gia vào cuộc chiến, tỉ lệ chiến thắng sẽ cao hơn mà?"

Rina là người đặt ra câu hỏi, Aaron thấy vậy chỉ trả lời

"Hội đồng đã quyết định như vậy. Venus và Rina phải trở về vương quốc Fenar. Hai người rất mạnh, nhưng là quân bài cần phải che dấu. Còn Snoala... Việc cô phải trở về là quyết định của tôi?"

"Tại sao?"

Snoala đã vô thức thốt thành lời. Nhưng Aaron đã lường trước điều đó

"Sức mạnh bóng tối luôn ảnh hưởng đến cô. Dù chỉ là chút ít cũng sẽ khiến lời nguyền đó rò rì. Nếu tiếp cận Bethorg trong một trận chiến, lời nguyền đó có thể không thể kết tinh được, cô thì sẽ vẫn sống, nhưng tinh thần thì chắc chắn bị huỷ hoại. Không những thế, chỉ một lượng nhỏ rò rỉ sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều binh lính. Đây là một cuộc chiến tranh, tôi không thể mạo hiểm đặt những thứ mang tỉ lệ cược nguy hiểm vào chiến trường. Tôi mong cô thông cảm."

"Anh triệu hồi tôi về với khế ước chiến đấu. Và giờ anh định phản bội nó ư?"

Sát khí của Snoala vô thức rỉ ra khiến cả gian phòng trở nặng nề. Aaron tiến lên gần cô bất chấp đôi mắt tăm tối đang nhắm vào mình

"Không chỉ vì đại cục. Với lí do cá nhân, tôi lo cho cô, bạn của tôi. Một hiệp sĩ sẽ rất tự hào khi hy sinh trên chiến trường, một chiến binh sẽ vinh dự khi bị tiêu diệt bởi một kẻ mạnh. Nhưng với cô, lời nguyền đó sẽ chẳng đem cô đến cái gì. Kể cả lí do cô tồn tại ở đây cũng sẽ biến mất nếu cô chết tại nơi đó."

Aaron giơ cánh tay ra trước Snoala. Anh ta không có nhiều lựa chọn nên buộc phải nói ra điều đó. Nhưng Snoala đã gạt cánh tay đấy đi

"Anh nghi ngờ tôi?"

Cô nắm chặt lấy cổ áo anh ta, dù cơ thể thấp hơn, nhưng cô đang thật sự tức giận mà không quan tâm đến hành động của mình

"Không, nhưng tôi nghi ngờ thứ lời nguyền trên cơ thể cô. Trái tim cô đã bị lấy mất nhưng cái chết lại không hề đem cô đi. Như thể nó đã được lên kế hoạch cho một điều gì đó. Tôi không thể mạo hiểm khi chưa chắc chắn nó là gì."

Aaron nói ra điều đó vói tông giọng tựa đá tảng. Chứng tỏ anh ta sẽ không thay đổi lựa chọn của mình. Snoala thấy vậy thì thả cổ áo anh ta, quay lưng và bước đi.

"Tôi đã nghĩ người đó có thể là anh."

Cô thì thầm, rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. Aaron thấy vậy cũng không nói gì thêm. Những người đang chứng kiến cũng không biết phải nói gì với anh ta

"Cô Rina, đây là thuốc của cô ấy. Hãy bảo cô ấy uống sau mỗi bữa ăn nhé."

Aaron đưa cho Rina một bình thuốc nhỏ. Có vẻ là bảo cô hãy tạo ra thêm vì ở đó còn kèm theo một tờ giấy hướng dẫn

"Venus. Chuyển lời với chị Vena giúp ta: 'Em vẫn an toàn và sẽ chiến thắng, chị không cần lo lắng.'"

Aaron hiểu rõ những thành viên trong gia đình mình. Nên đã nhờ Venus chuyển lời cho chị của cả hai. Bây giờ, anh ta phải đến Anor. Để gặp bốn dòng dõi quý tộc thủ lĩnh. Chiến tranh đang tới rất gần rồi

"Yuki, Olga. Theo ta."

Nói xong, anh ta quay lưng không ngoảnh mặt lại. Muốn trở thành kẻ đứng đầu, đôi lúc phải khoá lại trái tim để quyết định một cách lí trí. Không thê để cảm xúc vào chiến trường đẫm máu, không thể liều lĩnh đưa ra quyết định dù chỉ có 1% nguy hiểm. Bị nói là hèn cũng được, lịch sử có thể ghi lại điều đó hoặc không. Nhưng thứ con người bây giờ cần, là [Chiến thắng], là [Tự do]. Đó là điều cần phải đạt tới trước khi suy nghĩ tới bất cứ điều gì khác

Chiến tranh là đau khổ, hậu chiến tranh là kết quả đau thương. Nhưng phải kết thúc nó, thế giới mới có thể tìm kiếm sự chữa lành

Chiến thắng là điều nhất thiết. Và không có trận chiến nào là miễn phí


Khi Aaron, Yuki và Olga đã đi khuất tầm mắt. Venus thở dài. Anh ta quay sang Rina đang trơ mắt ra và suy nghĩ tại sao Aaron lại bất chợt hành động kì lạ như vậy. Anh ta quyết định giải đáp

"Rina, cô đang thắc mắc về Aaron đúng không?"

"Ừm."

Rina gật đầu. Venus cũng ngưởng mặt lên ánh đuốc rực cháy trên đầu

"Mẫu thân đã từng kể. Sự trung kiên của loài người chính là bản chất của họ, nhưng nó cứ như một lời nguyền dai dẳng khiến cho họ sẵn sàng hy sinh những mọi điều nhỏ nhặt cá nhân vì đại cục. Những vị vua loài người được kể lại, đều là những vị vua tốt, họ hy sinh trên chiến trường vì người dân và thế giới. Nhưng cũng đã từng có trường hợp. Vì đại cục, một trong số họ chọn cách hy sinh thiểu số những người dân sẵn sàng hy sinh vì nhà vua.

Đúng là cuộc chiến đó đã có thể đẩy lùi bóng tối trở về, và bằng một phép màu số lượng người chết khi thành Anor bị tấn công là rất ít. Nhưng... Đó chính là sự [trung kiên]. Từ nhà vua đến người dân của ông, tất cả đều sẵn sàng hy sinh từ tính mạng cho đến cảm xúc của mình để đem lại kết quả tốt nhất cho thế cục."

Venus thở dài. Anh ta không thể nói ra điều gì thêm. Vì nếu không có những sự hy sinh của loài người, không biết bao lần lục địa này đã bị bóng tối đánh bại. Họ sẵn sàng hy sinh để bảo mật thông tin về sức mạnh của liên minh. Trong hàng vạn năm lịch sử, loài người là dân tộc chịu nhiều tổn thương nhất. Chủng tộc phải cho những vị vua lên ngồi rất nhiều dù tuổi thọ của gia đình hoàng gia luôn rất dài.

Vì họ đã chọn hy sinh. Nước mắt và sự đau khổ bọn họ trải qua lớn hơn tất thảy tiên tộc và người lùn. Loài người thế giới này, chính là những con sư tử. Cũng là biểu tượng trên lá cờ của bọn họ. Chúng mạnh mẽ, dù bị tổn thương, chúng chỉ liếm vết thương của mình sau mỗi trận chiến ở nơi không ai nhìn thấy.

Trận chiến cách đây 3.000 năm khiến vị vua kế thừa lưu vong. Chính nhà vua đương nhiệm và cả dân tộc đã chọn hy sinh để có thể gieo đến hy vọng cho thế giới. Nó còn kinh khủng hơn một lời nguyền. Kể cả cái chết cũng không thể đánh gục, kể cả sự tuyệt vọng cũng không dẫn tới sự kết thúc.

Loài người là chủng loài bị bóng tối lo ngại nhất và tấn công nhiều nhất cũng chỉ vì ý chí đó.

Cuối cùng, Aaron Eatherian. Vị vua kế thừa của nhân loại cũng đang bước trên con đường đó. Ý chí của anh ta đã được truyền thừa bởi những người ở đoàn tuần du phương Bắc. Bây giờ, anh ta đã có thể cho phép mình được chiến đấu hết mình vì thế giới này. Vì chiến thắng và tự do mà anh hằng ao ước cho những gì mình trân quý

"Không ai có thể ngăn cản ý chí của nhà vua."

Venus thở dài, anh ta nhớ về những câu chuyên thủa bé mình hay được nghe bởi Selene

Vị của tiên tộc cao quý
Vị vua của loài người trung kiên
Vị vua của người lùn mạnh mẽ

Quyền lực trên vương ấn. Chính để chọn người xứng đáng.

Tiên tộc phải có đủ sự cao quý để dẫn lối mọi thứ, tựa như những vì sao thủa sơ khai

Người lùn phải có sự mạnh mẽ, vượt qua mọi cám dỗ và bản năng để sẵn sàng bảo vệ

Loài người...

Selene chưa từng kể cho ai về vương ấn của loài người. Khi đó còn có Aaron, cô sẽ luôn nói là mình quên rồi. Vì... Ý chí của loài người, chính là lời nguyền mà họ sẵn sàng gánh chịu. Và cô chưa bao giờ muốn đứa trẻ mà mình coi như con lại phải bước trên con đường đó.

Nhưng... Bây giờ, Aaron đã trở lại với ngai vị. Anh ta sẽ viết tiếp bước đi của dân tộc.

Tương lai sẽ đi đến đâu?
- Sự trung kiên này sẽ dẫn tới sự kết thúc của vị vua loài người hay sẽ mở ra một trang mới cho lịch sử


Một nốt nhạc mới lại sắp được đánh lên, bởi con tàu của thời đại này: Aaron Eatherian - Thủ lĩnh đầy tự hào của đoàn tuần du phương Bắc


--Hết chương 26--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro