Chương 24: Trái tim của vị thủ lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaron, Galm và Aaron sau khi trận chiến của Yuki bắt đầu, lập tức chạy ra phía sau trận chiến để đến với cánh cổng hướng lên tầng trên

Trận chiến phía dưới không chỉ là một cuộc đấu đơn thuần, mà có lẽ còn là một chấp niệm của họ trong quá khứ. Ở thế giới nơi họ từng sống. Còn bây giờ, với ba người của thế giới này. Họ bứt tốc hướng chạy lên trên tầng cao nhất

Không thể liều lĩnh vì một kẻ thù mà phải kéo cả đoàn ở lại. Ngay giờ đây, họ phải chạy lên nơi mà tỉ lệ cao nhất có vương ấn của người lùn. Những cầu thang xoáy ốc vẫn kéo dài chưa thấy điểm kết. Nhưng họ vẫn chạy vì biết bậc thang này không phải vô hạn. Rồi, như dự định. Ngay trên đầu họ, đã xuất hiện sàn gỗ.

Vượt qua nó, cả ba chạy qua một cánh cổng. Nhưng bất chợt, khi bước vào gian phòng... Tâm trí họ tắt lịm

. . . .

. . . .

. . . .

Đã bao lâu, một thời gian rất xa xưa. Khi những chú ngựa còn chạy vượt qua những đồng bằng rộng lớn. Khi từng con người đều cố gắng để vượt qua những điều khó khăn, khi bầu trời còn đang trong xanh và dịu mát. Cảm giác này là gì?

Chàng trai đang ngồi trên một chiếc ghế chầm chậm mở mắt ra... Anh nhìn về phía trước cùng cảm giác mơ hồ.

"Cha. cha!!"

"?"

Người được gọi là 'cha' bất ngờ xoay đầu về hướng giọng nói anh ta cảm thấy quen thuộc

"Thật tình, Aaron, anh đang thả hồn đi đâu mà Elyin gọi mãi không nghe thế?"

Một cô gái nào đó đang khiển trách?

"Đừng nói cha đang nghĩ đến công việc nhé? Hôm nay cả đoàn chúng ta đang ở ngày nghỉ mà. Nhiệm vụ của mùa đông đã hoàn thành rồi. Cha nên chuẩn bị thời gian rảnh để chơi với con đi."

Cô bé trông mới khoảng 16 -17 tuổi cầm cây kiếm gỗ lên vung qua vung lại trước mặt Aaron khiến anh ta bất chợt cảm thấy nhung nhớ.

"Xin lỗi con, ta vừa hơi choáng chút... Ta vừa có một giấc mơ, cứ như thể nơi đây không phải là thật..."

Giữa khung cảnh yên bình dưới bầu trời trong xanh, Aaron bỗng cảm thấy có gì đó nghi hoặc, có thứ gì đang gọi anh ta, có thứ gì đang gào thét với anh ta. Có thứ gì đó rất nặng nề đang cố kéo anh ta xuống

"Chắc do cha mệt quá. Công việc đúng là rất quan trọng, nhưng đừng quên việc nghỉ ngơi, sức khoẻ tinh thần cũng quan trọng lắm đó."

Cô gái mỉm cười bỗng khiến Aaron yên lòng.. Sao anh ta lại cảm giác đã quá lâu mới thấy lại nó..

"Con sẽ mãi ở bên cha mà."

Cô bé rạng rỡ và để hai ngón tay thành hình chữ V với với nụ cười toả nắng. Aaron nhìn đó bỗng nảy mình. Nhưng anh ta cũng cúi xuống và nhắm mắt lại suy nghĩ. Như thể hạ quyết tâm một điều gì đó

"Hara, tôi nói chuyện tí."

"Cô Hara nãy giờ vẫn ở đây ạ." – Elyin bỗng hỏi trong tâm thế bất ngờ

"À, cô đây."

Hara, là người phụ nữ có vẻ đã đứng tuổi bước ra từ bụi cỏ. Có vẻ cô ấy đang giám sát điều gì đó

"Vẫn lén lút như ngày nào. Thôi, hôm nay đẹp trời rồi, cô không cần bảo vệ cô bé nữa. Về với chồng con nghỉ ngơi đi."

"!?... Nhưng điều đó..."

"Không sao đâu, hôm nay là ngày vui, phải chứ."

Aaron vừa nói, nhưng tay trái lại lén lút làm điều gì đó

Và ngay sau khi người phụ nữ kia khuất khỏi tầm mắt, Aaron quay lại phía Elyin, đôi mắt anh ta bỗng khiến cô bé sợ hãi

"Cha.."

PHẬP*

Với cánh tay trái cầm con dao lấy được của Hara, Aaron... đã đâm xuyên cổ của Elyin và kết thúc sinh mạng cô ngay lập tức

"Tại sao... cha?"

Khuôn mặt của cô bé, đã khiến Aaron phải quay đi


[Ảo cảnh (I) Kết thúc]





"Hah!!?"

Trong một căn phòng quen thuộc, Aaron đang ở trên giường ở lầu hai phòng thủ lĩnh của quân đoàn tuần du phương Bắc

"Hộc... hộc.."

Từng hơi thở nặng nhọc của Aaron khi bật dậy khỏi giường. Ngay lúc đó, một cánh cửa bật mạnh ra.

"Aaron, ác mộng sao?"

"Y sĩ Era... À ừ, chắc do dạo này tôi căng thẳng quá."

Aaron, đặt tay lên trán và xoa vài lần, anh ta cảm giác sợ hãi điều gì đó, giấc mơ khi nãy vẫn rõ như ban ngày

"Tôi... vừa mơ một giấc mơ quái gở.. Tôi đã dùng dao.. đâm chết con gái."

"Tch, giờ thì nghỉ ngơi nhiều hơn đi. Con gái anh nó còn đang ngủ ở bên kia kìa."

Cô gái tên Era, một bác sĩ của đoàn tuần du phương Bắc được đã từng được phép làm việc ở phòng thảo dược của Aaron, một cá nhân kiệt xuất của ngành y sĩ nói riêng và quân đoàn tuần du nói chung

"Ừ, tôi hơi mệt thật."

"Cha?"

Từ ngoài, Elyin ở gian phòng bên cạnh đã nghe thấy tiếng hét của Aaron lúc nãy mà chạy sang, khuôn mặt của cô bé lo lắng vô cùng. Đôi mắt chất chứa đầy lo lắng, thấy vậy, Aaron phải cố gắng để giữ lấy bình tĩnh của bản thân

"Cha không sao đâu... con ngủ đi, muộn rồi."

Aaron xoa đầu cô bé đồng thời đi xuống lầu một

"Tốt nhất anh nên uống một cốc sữa nóng đi cho thư giãn đi."

"Ừ, dạo này biên giới nhiều vấn đề quá, quân đoàn bóng tối sẽ có lúc đánh đến đây trong thời gian tới. Chúng phát giác ra một phần của chúng ta hoạt động ở phía Bắc rồi."

"Không sao đâu, dù sao thì anh cũng là chiến binh rất mạnh mẽ mà."

Era mỉm cười và đưa cốc sữa cho Aaron. Nụ cười đó, thật là một y sĩ tốt. Cô là mẹ của ruột của Ely, nên nét đẹp của hai người và tính cách cũng gần như nhau vậy, chỉ rằng chồng cô đã hy sinh trong một cuộc tấn công của đám Orcs vào làng mình. Nếu lúc đó Aaron không đến kịp, thì hai mẹ con này cũng mất mạng rồi

Đó là câu chuyện của mười bảy năm trước, khi Elyin còn chưa sinh ra.. Thế mà

"Mạnh mẽ à.."

"Ừ, chẳng phải chúng ta đã chiến thắng một trận chiến tổng lực cách đây nửa năm rồi sao."

"!!"

Nụ cười của Era lại trở nên vui hơn, cô tính đi về phòng thảo dược. Nhưng...

"Giấc mơ này thật sự quá mĩ mãn, thật khiến ta muốn lưu lại..."

Aaron nắm chặt hai tay trên mặt bàn, Era bỗng quay lại vì khó hiểu

"Anh nói gì đấy, đoàn tuần du phương Bắc là nhà của bất cứ ai trong chúng ta, mọi người luôn chào đòn người trở lại, cũng luôn vui vẻ tiễn người đi."

"Tiếc thay, ngôi nhà này. Không phải nơi ta thuộc về."

"!!"

Aaron, trên tay là con dao găm đã cắm một phát thủng bụng Era. Lần này, anh không tránh né viễn cảnh trước mặt nữa.

"Tại sao... Aaron. Khụ!"

"Tất cả những người ở ngoài kia.. Cả con gái, cô và toàn bộ thành viên của đoàn tuần du phương Bắc, đã chết trong cuộc chinh phạt của Bethorg. Ta khi đó hoàn toàn bất lực. Khi Ely thiệt mạng, ta đã không thể tin vào mắt mình. Khi đó, ta đã phát điên rồi."

"Thế sao, ngươi không chấp nhận thế giới này?"

Kẻ mang hình dáng của Era hỏi Aaron điều đó với chất giọng đều đều, trông không có vẻ gì là bị đâm cả

"Nếu ngươi chấp nhận thế giới này, chẳng phải ngươi sẽ lại được ở bên những người mình yêu thương sao?"

"Sai rồi, thứ mộng tưởng!"

Aaron đặt tay lên ngực trái của mình và nắm chặt tay lại, siết đến mức máu đỏ rơi xuống

"Tất cả những cái tên, sở thích, tính cách của họ, đều ở trong ta. Ngôi mộ của họ sẽ luôn nằm trong trái tim ta. Ý chí của họ sẽ mãi được kế thừa. Nếu ta chìm đắm trong giấc mơ này, thì đó sẽ là sự phản bội kinh tởm nhất dành cho bất cứ ai đã hy sinh vì đã bước theo ta. Ta chiến đấu, là để vững tiếp ý chí của họ và để phục hận. Cho những con người đã một lòng theo ta, ta sẽ tiêu diệt lũ bóng tối đến từ bên kia thế giới!"

Aaron căm phẫn nhìn vào chiếc bóng kia. Nhưng hắn ta dường như chỉ nở nụ cười

"Phải, giấc mơ này đã quá dài, ngươi nên tình dậy. Tạm biệt, nhà vua lưu vong của loài người."

Hình bóng mờ nhạt


[Ảo cảnh (II) Kết thúc]





"Guh..!"

Aaron, gượng dậy một cách khó khăn trên một sàn đá thạch anh.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi..."

Anh ta nhìn sang phía bên cạnh. Cả Galm và Snoala đều bị chìm vào ảo mộng giống như anh khi nãy. Nhưng khi Aaron định cố gắng mang họ theo lên tầng cao hơn. Thì bất chợt

"!!!"

Snoala bật thẳng người dậy. Mồ hôi cô chảy xuống, đôi mắt mở ra bỗng mông lung đầy sợ hãi

"Snoala?"

"Aaron... Anh không bị gặp phải giấc mơ vừa nãy sao?"

"Không, tôi có... nhưng tôi đã tỉnh dậy được."

"... Hiểu rồi, chúng ta phải tiến lên tiếp, nhưng tên người lùn này..."

"Tôi sẽ cõng ông ta, cô đi trước giúp tôi tí."

"Ừ."

Hai người kết luận một cách tức thì. Họ quyết định làm theo những gì đã nói ngay lập tức

Aaron cõng thân hình nặng gần trăm cân của Galm lên, Snoala đi trước và mở ra một cánh cổng bạc trắng. Ngay sau khi họ mở ra. Một thứ hào quang đã xuất hiện khiến họ phải che mắt lại. Rồi khi mở ra... Họ bất chợt nhìn thấy

"Vương ấn của người lùn..."

Tấm khiên giống như chứa đựng cả thế giới, những cổ tự, vì sao và sắc đen cùng những ánh sáng cứ như vụ trụ thủa sơ khai

Khác với các vương khí che dấu hoàn toàn hào quang, vương ấn lại toả ra từng đợt sóng năng lượng khiến người ta cảm nhận rõ ràng. Vương ấn của Aaron cũng đang phản ứng với nó, một cách giao thoa, tấm khiên và chiếc nhẫn cứ như thể là người bạn lâu rồi mới gặp lại

"Chúng ta cần gọi Galm dậy, anh ta phải cầm lấy chiếc khiên này."

Aaron nói khi cố vả vào mặt Galm, nhưng không có dấu hiệu anh ta có thể tỉnh dậy. Sức mạnh của cõi mộng kia hẳn rất mạnh mẽ và ma mị, khó ai có thể cưỡng lại

Aaron cõng anh ta đến gần chiếc khiên hơn nữa. Snoala cũng bước theo nhưng bất chợt cô cảm giác đằng sau cánh cổng mình bước vào điều gì đó

Khi định sử dụng luôn bàn tay của Galm để nắm lấy tấm khiên, Aaron chợt lạnh sống lưng

"Tên đó chắc đang chìm trong đống vàng trong mộng tưởng rồi, tên nào là người lùn cũng thế thôi. Thấy vàng là mờ mắt."

Một giọng nói không thể phát ra từ cuống họng bình thường. Aaron và Snoala quay về phía sau, và thấy cánh cổng trắng đang dần mở ra

"!?"

Một nguồn khí tức quen thuộc khiến Aaron thả Galm xuống mà đặt tay lên chuôi kiếm

Từ cánh cổng đó, một nhân hình xuất hiện. Mặc áo choàng kín mít, không đẻ lộ cả khuôn mặt, tồn tại tựa như thể không tồn tại. Nhưng, gân trán Aaron chợt nổi lên

"BETHORG...!"

Anh ta nói lên cái tên đó đầy hận thù. Lưỡi kiếm đã tra nhẹ ra khỏi vỏ. Điều đó khiến kẻ trước mặt Aaron cười lớn

"Hahahaha phải. Ta nhớ ngươi lắm đấy, Aaron Eatherian."

Không hề để lộ cơ thể ra khỏi chiếc áo choàng, nhưng chỉ cần nghe cũng biết hắn đang cười rộng thế nào.

"Đôi cánh của ta khi ấy, cũng do mày xé ra mà. Mày là thẳng duy nhất mà tao nhớ được trong đám tao từng chiến đấy."

"Sao ngươi tiến được đến đây."

Aaron vô thức dằn giọng, đôi mắt anh ta nhìn Bethorg với sát khí chết người

"Làm y như những gì các ngươi làm thôi. Cả hai thử thách ở dưới đều cho ta giết ngươi. Ta cảm thấy rất thoả mãn. Nhưng thật hụt hẫng, nó không phải hàng thật."

Bethorg nở nụ cười nguy hiểm. Cả kẻ thù mạnh nhất hắn đã gặp và khát khao của hắn trong giấc mơ, đều là giết chết Aaron..

"Yuki và Olga ở dưới."

Snoala tay cũng đặt ở chuôi kiếm chợt nhớ ra điều gì đó."

"À, hai thằng nhóc đó hả. Ta giết chết rồi. Chúng cũng khá, để lại cho ta một vết thưong trên tay đấy."

Bethorg giơ ra cánh tay có một vết thương khá nông. Như thể chứng minh, cả Yuki và Olga đều quá yếu để chiến đấu với hắn ta.

Những mạch gân nổi lên trán, những mạch máu chảy mạnh qua mắt Aaron, anh ta đang phát tiết một cách kinh khủng sát khí của mình chỉ trong vô thức

"Oh... Giờ tiện có vài tên ở đây, hay ta giết hết tất cả chúng trước mặt ngươi nhỉ? Mọi kế hoạch của ta là đưa ngươi đến đây một mình, rồi ném cái đống xác đấy ra trước mặt ngươi cơ."

"Cứ thử xem, con chó!!"

Chỉ một khắc, Aaron lao đến tung một nhát chém kinh người

Keng*

Một lưỡi kiếm đỏ đã chặn lấy đường kiếm của anh ta, nó đỏ như máu, sáng tựa pha lê và kinh hoàng hơn cả địa ngục. Áp lực còn lớn hơn cả ngày đó. Aaron, vừa trải qua giấc mơ kia, lòng hận thù nổi lên như bão lửa. Khuôn mặt anh ta không còn bình thường nữa, nó tràn ngập sự điên cuồng

"Ngươi đã yếu đi nhiều đấy."

Nói rồi, hắn đẩy lùi Aaron ghim thẳng vào bức tường phía sau, trực tiếp khiến anh ta hộc máu

"Ngươi, đứng im đấy."

Một giọng nói bỗng xuất hiện ngay bên cạnh Bethorg. Mỗi lưỡi kiếm đã đặt trên cổ hắn ta

"Oh! Snoala Y. Windy. Lâu rồi không gặp... hình như là kể từ ngày bị ngài Arog phá huỷ trái tim nhỉ?"

Bethorg nở nụ cười và không hề sợ hãi trước lưỡi kiếm đó

"Ta chẳng nhớ ngươi là thằng nào. Cút ra khỏi đây."

"Vì lí do gì?"

Hắn ta vẫn ngạo nghệ và kiêu ngạo nhìn xuống Snoala

"Cút và khuất khỏi mắt ta, nếu ngươi động vào anh ta. Thì lưỡi kiếm này sẽ ghim vào tim ngươi."

Thanh kiếm của Snoala đen tuyền. Cô hiểu Aaron đang bị cơn thù hận chiếm lấy, nếu hắn lao vào tấn công, trận chiến kinh khủng sẽ diễn ra. Aaron cũng sẽ bị tổn thương ngay sau đó. Cái quan trọng bây giờ, là lí do gì mà bóng tối phát giác ra sứ mệnh của họ

"Ta chẳng biết cái khỉ gi đâu, lên đến đây mới biết là có vương ấn đấy."

Bethorg thản nhiên nói và quay lưng lại

"Vác cái tên kia đi. Khi nào hắn mạnh nhất, ta sẽ lọc thịt hắn."

Bethorg quay đi, hắn chẳng thèm nhìn lại Aaron với đôi mắt hận thù ở đằng kia.

Bây giờ, anh ta đang buộc phải đấu tranh. Cầm kiếm lên chiến đấu, hay nén sự căm hận để tránh một trận chiến không hề có lợi

Nếu không có Snoala cản Bethorg lại mà để hắn lao vào, chắc hẳn anh ta sẽ sử dụng toàn lực để giết chết kẻ trước mặt mà quên đi bản thân

"Tỉnh dậy, anh cầm vương ấn. Tôi sẽ vác tên Galm đi."

Snoala vả mạnh vào mặt Aaron khiến anh ta tỉnh lại. Cô thật sự đã cõng tên Galm to lớn lên chỉ bằng một tay. Aaron thấy vậy cũng thở đều và cầm lấy vương ấn. Họ chạy ngược xuống và đến căn phòng của Yuki và Olga ở lại lúc trước

"Chết tiệt..."

Aaron thầm rủa khi thấy xác hai chàng trai nhuốm đầy máu đã nằm gục.. Nhưng ngay khi đó, một người tưởng chừng như đã bị giết chết ở trong góc tỉnh dậy

"Guh!!"

"Yuki?"

"Bỏ qua tôi, kéo Olga lại đây!"

Yuki, đau đớn khi đống hào quang đen tuyền đang phủ quanh cơ thể và khiến những vết thương biến mất. Nhìn đó, Aaron liền hiểu Bethorg đã quá coi thường Yuki với bảo lưu thời gian của cậu ta. Nhưng sự đau đớn trong quá trình đảo nghịch thật sự khiến cậu ta khó lòng có thể chịu được, chỉ riêng việc đứng lên có vẻ cực kì bất khả thi

"Nhanh lên!!"

"Ừ."

Snoala thả Galm xuống mà kéo nhanh Olga đến chỗ Yuki. Cậu ta cố gắng bò dậy và đặt tay lên ngực người bạn

"Hỏng hóc nhiều chỗ quá rồi.."

Lúc đó, Yuki kéo một thứ gì đó giống như làn khói vô hình từ cơ thể Olga ra. Sau đó, đặt nó vào một lọ thuỷ tinh

"Thân xác cậu ta... là một con rối gỗ ư?"

"Ừ, thân xác thật của Olga chết lâu rồi, con rối này là biện pháp duy nhất. Chết tiệt, tôi không có nguyên liệu ở đây."

Yuki nhấn mạnh vào vết thương ở bụng trái của mình và ép nó hồi phục. Sau đó, cậu ngồi thẳng dậy

"Thứ kim loại ở Kriman, hãy sử dụng nó, không phải ngươi đã lấy một chút của nó khi đi qua mạch sao?"

Galm, người bất chợt tỉnh dậy. Dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng ông ta có thể lập tức phỏng đoán sau khi nhìn ra tình hình

"Adaminte?"

"Đó là một dạng kim loại lỏng, nếu có một kĩ thuật nhất định, nó có thể thay thế bất cứ nguyên liệu nào."

Galm khẳng định khi bước đến trước con rối gỗ.

"Đúng là tinh xảo... thứ này vượt xa tất cả những loại Golem mà chúng tôi từng tạo ra."

Galm khâm phục khả năng của Yuki, nhưng khi đó, cậu ta đang cố tập trung thứ gì đó vào bàn tay mình. Một chất lỏng gì đó to bằng một gang tay đã xuất hiện... Kim loại Adaminte

Yuki cố gắng quên đi cơn đau, mà cẩn thận chữa trị từng vết thương trên con rối gỗ đầy hỏng hóc. Từng phần bị nứt ra, được thay thế bởi thứ kim loại vô thường kia. Từng sự tỉ mỉ và căn đúng tỉ lệ tựa như những nghệ nhân bậc nhất. Yuki chưa hề phân tích hết tác dụng và cách chế tác thứ này. Nhưng nếu là giả kim, thì cậu ta có thể tận dụng những kiến thức có sẵn của mình để sửa chữa thứ này.

Rồi, khi những vết lồi lõm cũng như hư hại dần biến mất. Tay Yuki mới thả lỏng và cả cơ thể ngã xuống. Ý thức mờ hồ như thể đã tới giới hạn

"Cậu đã làm rất tốt rồi."

Galm đỡ lấy thân hình đang đổ xuống của chàng trai. Kĩ thuật vừa rồi, thật sự là lần đầu anh ta nhìn thấy. Và thật sự khiến anh ta công nhận khả năng chế tác của Yuki.

"Đặt cái bình này.. Lên miệng con rối, hãy cẩn thận..."

Yuki thều thào vài lời trước khi bất tỉnh. Có vẻ đây là giới hạn của cậu ta. Galm nghe vậy cũng cầm lấy cái bình chứa linh hồn của Olga, đồng thời cẩn thận đổ xuống miệng của con rối gỗ. Dù dáng hình thô kệch, nhưng đôi tay đó hoàn toàn biết mình đang làm gì. Đó là cách một nghệ nhân làm việc, cẩn thận cho đến phút cuối, cho đến khi sản phẩm của mình hoàn thành.

Và khi đó, dưới mặt đất, dáng hình của Olga đã hiện ra trên con rối gỗ. Nhưng cả hai chàng trai này đều đang bất tỉnh. Họ hẳn đã trải qua một trận chiến điên rồ.

"Trở về thôi, phải đi qua xem Venus nữa."

Aaron, sau khi hoàn toàn bình tĩnh đã có thể nói ra điều này. Anh ta cũng đang rất căng thẳng sau khi vừa gặp lại Bethorg. Giờ trước thời điểm chiến tranh tới. Họ có dưới mười bốn ngày vì giờ Bethorg đã phát hiện ra bọn họ

"Ừ."

Galm vác Yuki và Olga lên vai, Aaron cầm lấy vương khí mà đeo ra sau lưng mình. Tất cả bọn họ... đã hoàn thành sứ mệnh lấy được vương ấn của người lùn


---Hết chương 24---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro