Phụ lục 2: [Mở đầu của khúc tình ca: Ánh sáng nơi vì sao độc nhất]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian năm người rời khỏi toàn thành Kriman mà tiến tới cây thế giới. Dưới hầm mỏ, một trận chiến điên cuồng đang diễn ra.

Ngọn lửa rực cháy, ánh sáng lướt qua. Những cột năng lượng phóng lên từ mặt đất

Venus và Rina đang chiến đấu với tàn dư của Mordor. Một tồn tại giống như những đoạ thần

Venus, với tốc độ của mình tựa như những tia chớp rạch ngang bầu trời. Từng mũi thương của anh ta tung tới khiến quỷ thần lao đao

Thanh kiếm lửa của hắn vung xuống bị mũi thương của Venus gạt đi mà bổ xuống mặt đất. Ngay tiếp đó, ba phát thương đâm thẳng vào tim, bụng và cổ quỷ thần, nhưng nó chỉ bị đẩy lùi và hồi phục ngay lập tức. Nhưng ngay lúc đó, từ trên trời, một nhân hình hạ thẳng xuống cổ của quỷ thần khiến hắn ngược lên. Ngọn lửa bao quanh hắn không thể đốt cháy thứ này.

"""Sowilõ"""

Một cú bộc phá có nhiệt độ tựa như mặt trời nổ tung ở ngay cổ khiến hắn lảo đảo cúi đầu mà tiến lên mấy bước. Nhưng với cái roi lửa, hắn quật một đường đốt cháy hoàn toàn mặt đất. Venus nhảy lên đa may mắn né được ngọn lửa địa ngục đó. Rina ở trên cũng buộc phải nhảy ra nếu không muốn bị nướng chín thành thịt cháy

Cả hai đang đứng ở hai phía của quỷ thần. Hắn bay thẳng về phía Rina, người được nhận định là yếu hơn ở mảng cận chiến. Một cú vung xẻ đôi cô gái. Nhưng tựa như một trò đùa bịp, đó chỉ là một phân thân không hơn không kém

"NỔI LÊN, NGỌN GIÓ THỔI BAY THIÊN ĐÀNG!"

Tiếng thét cùng nguồn sức mạnh khổng lồ xuất hiện từ phía sau khiến quỷ thần quay lại mà vung lên cây roi lửa. Rina bị trói lại, nhưng lại lần nữa biến mất. Đó lại là chỉ là một phân thân

"Bay lên!"

Hàng thật đã ở phía trước hắn từ khi nào. Cây trượng nhắm thẳng vào ngực thổi hắn đập thẳng vào trần hầm. Venus ném mũi thương đâm xuyên bả vai hắn

"Nhất kim xích."

Một xiềng xích hiện ra từ tay Venus đến cán thương. Xong, cũng chưa nổi một giây từ lúc đó, xiềng xích đó đã trói chặt quỷ thần.

"HUỶ DIỆT!"

Cả Venus và Rina cùng sử dụng quyền năng.

Nguồn năng lượng huỷ diệt từ chính bản chất của thế giới lao thẳng đến quỷ thần khiến hắn gào thét. Nhưng khi những làn khói tan đi, quỷ thần bất chợt gồng mình mà giựt đứt xiềng xích

Mũi thương trên vai hắn cũng bị bẻ gãy. Venus chẳng ngần ngại tạo thêm hai mũi thương nữa, ném thẳng vào quỷ thần ghim hắn vào tường. Nhưng ngọn lửa kia lại thiêu cháy nó. Nghiến răng khó chịu, Venus nhảy giáp mặt với hắn. Quỷ thần vung một nhát chém, nhưng Venus không hề né nó. Dòng máu tươi chảy xuống bởi nhát chém ngang bụng. Venus hướng ngọn trỏ của mình ngay trước mặt quỷ thần

"Tử!"

Như thể ra lệnh, quỷ thần kia bất chợt rơi xuống, nhưng hắn lại có thể lảo đảo đứng lên. Rina không rõ đã xuất hiện từ khi nào, từ phía sau, cô vung trượng


----


"______""""Ansuz""""_______ """"Sōwilõ""""________"


Hai kí tự Runes rực cháy cùng ngọn gió vô cùng, tạo nên một vụ nổ với quỷ thần là trung tâm. Cả Rina và Venus nhảy về cùng một nơi sau đòn tấn công đó. Cả hai tự chữa trị cho mình trong giây phút ít ỏi này, họ thừa biết từng này là chưa thể đủ để đánh gục thứ kia. Và bây giờ vẫn chưa phải lúc

Rồi, vụ nổ tan dần. Để lại một quỷ thần vẫn hiên ngang đứng đó, khả năng hồi phục quả là đáng nể. Khi cả hai thủ thế. Bỗng sau lưng quỷ thần giang ra đôi cánh rực lửa

▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂

▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅!!!

Một tiếng gầm rung chuyển núi đồi. Hắn lao đến với tốc độ khủng khiếp khiến cả Rina và Venus không kịp phản ứng. Hắn nắm lấy mặt cả hai, bay lên và chà sát vào những bức tường khiến gạch đá văng đi tứ tung. Rồi tung cánh, hắn phi cả hai xuống dưới vực dưới cây cầu đã đứt gãy của pháo đài Kriman

Tựa như thiên thạch rơi vào khoảng không vô định. Mãi vẫn chưa thấy đáy, vì ở dưới, chính là một hồ nước ngầm


ĐÙNG*


Con quỷ lửa ghim thẳng hai người xuống đáy bể một cách tàn bạo. Xung chấn do xung kích vữa này và tốc độ va chạm kinh khủng khiến cả hai ói máu. Nhưng Venus không để mình bị nhấn chìm dưới này quá lâu. Anh ta triệu hồi ra một cánh cổng không gian

▄▄▂▂▂▂

Ánh chợp vàng phóng qua khiến quỷ thần ôm vai đau đớn, hắn bay lên mặt nước vào gầm lên dữ đội. Từng miếng thạch nhũ rơi xuống. Rina và Venus đã có thể bơi và đứng trên mặt nước để đối mặt với quỷ thần. Venus kéo thứ đang ghim trên cơ thể quỷ thần lại. Ngọn giáo lại trở về tay anh ta cùng với xiềng xích

Rina giơ cao cây trượng. Cô niệm một thần chú thao túng toàn bộ mạch nước ngầm ở đây. Nó cuộn xoáy, đồng thời tạo thành những bàn tay khống chế quỷ thần và ngọn lửa của hắn. Cùng với đá tảng của núi non, dòng nước ngầm và năng lượng của chính mình, Rina đã có thể ghim quỷ thần này trong thời gian ngắn ngủi

Venus bên cạnh, đôi mắt đã thay đổi, nó tựa như phát ra tia chớp kinh dị. Cánh tay hướng lên

"VẠN KIM TOẢ." (Hàng vạn sợi xích hoàng kim.)

Ngay khi anh ta dứt lời, hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cánh cổng không gian đã xuất hiện bao quanh quỷ thần

"Giờ đã điểm, số ngươi đã tận."

Venus ra hiệu, hàng ngàn mũi thương xuất hiện ở cánh cổng không gian. Quỷ thần sau khi gồng mình đã phá huỷ được khống chế khiến Rina lùi lại vì phản chấn. Nhưng Venus vẫn đứng đó, cánh tay giật mạnh

Phập*

Một mũi thương cắm xuyên da thịt hắn. Sau đó, hai, hàng chục, hàng trăm phát đã đâm xuyên cơ thể quỷ thần đồng thời khoá chặt hắn lại. Với việc vừa bị tổn thương, sức mạnh cũng liên tục bị rút đi. Quỷ thần vùng vẫy một cách điên cuồng

▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅!!!

Nhưng Venus siết chặn những sợi xích lại. Một cách tàn bạo, khác hoàn toàn so với Venus bình thường. Thứ trước mặt kia, là tàn dư của Mordor. Không nghi ngờ gì về sức mạnh thần thánh của nó. Nhưng... giờ đây, thứ mà được cho là sánh ngang với thần linh. Đã bị bóp chết bởi hoàng tử của thượng tiên

Chỉ sau hai phút, 366 xiềng xích đã giết chết quỷ thần. Hắn ngưng vũng vẫy mà rơi rụng, thân xác tan biến dần... Chỉ để lại một viên ma thạch ở trung tâm xiềng xích

"Chúng ta... thắng rồi."

Rina thất thần đồng thời nhìn về phía Venus. Khung cảnh vừa nãy thật kinh khủng, việc rút cạn kẻ thù của Lumine thật sự là một vũ khí tàn nhẫn. Nhưng Venus bất chợt khuỵ xuống

"Khụ!"

Anh ta thổ huyết, từng giọt máu nhỏ ra hoà với mặt nước

"Anh ổn không?"

Rina, nắm chặt khuỷu tay Venus để đảm bảo anh không chìm xuống nước

"Không sao... tôi chỉ hơi quá giới hạn thôi."

Việc có thể triệu hồi 366 xiềng xích trong vạn kim toả, đã là giới hạn của Venus. Anh ta ngã xuống, suýt thì trượt chân xuống nước thì Rina đã đỡ lấy.

"Anh đã làm đủ rồi. Chúng ta có thể tạm thời nghỉ ngơi."

Rina khoác vai Venus mà kéo anh ta lên bờ, đồng thời đặt anh ta nằm lên một bề mặt đủ cao để dựa đầu.

Cô cởi bỏ phần quần áo đã ướt sũng của mình, đồng thời nhặt số gỗ bị rơi xuống cùng cây cầu có thể sử dụng được để nhóm lửa

Sau đó, khi nhận ra Venus đã bất tỉnh. Cô cũng cởi bỏ lớp quần áo ướt sũng của anh ta để gần lửa cho mau khô

"Lạnh thật.."

Rina, vì dùng cơ thể vật lí nên cô vân có chút cảm giác lạnh lạnh sau khi bị ném xuống nước và lập tức lên bờ.

Nhưng khi nhìn sang Venus đang đau đớn vì cơ thể vượt qua giới hạn ở bên cạnh. Rina đặt tay lên ngực anh ta



—Thiên tạo, vận mệnh, luân chuyển—

Giọng nói nhẹ nhàng đầy dịu dàng được thốt lên bởi Rina. Nguồn ánh sáng êm dịu khiến Venus bất tỉnh đang nhăn mặt vì đau đớn đã thả lỏng

--Hỡi số mệnh héo mòn, hỡi sinh mệnh cần cứu rỗi—

--Đem đến sự an lành cho những kẻ đau thương: Hial.—

Ánh sáng nhẹ nhàng bao trùm lấy Venus, chữa lành những vết thương từ vô hình đến hữu hình. Những vết bầm, xuất huyết của Venus đang dần lành, những đau đớn cũng dần tiêu tan. Một quyền năng chữa trị mà Rina đã biết từ khi mới đến thế giới này. Đây chính là thứ mà Aaron sử dụng để cứu cô, Olga và Yuki khi đó

Sau khi xác nhận tình trạng của Venus đã ổn, Rina mới thả lỏng mà lại gần ngọn lửa để sưởi ấm


Khoảng nửa canh giờ sau, khi cái lạnh và sự im lặng vẫn đang ngự trị. Venus chầm chậm tỉnh dậy, anh ta nhận thấy mình đã được đắp lên một tấm vải giống như áo đã phơi khô. Sau đó, nhìn sang xung quanh, Venus nhìn thấy cô gái vẫn đang ngồi cạnh ngọn lửa

"Rina."

Anh vô thức nói lên tên cô gái đấy.

"Tôi đây, anh thấy khoẻ chưa?"

Một giọng nói dịu dàng và êm ái. Tựa như đến từ một nơi bầu trời cao ngất. Venus không khỏi ngỡ ngàng về những gì mình đang cảm thấy lúc này

"Cơ thể vẫn hơi oải. Nhưng căn bản cũng đã khoẻ rồi, cô sử dụng khả năng hồi phục, đúng không?"

"Ừ, vừa nãy thì tôi cũng nắm được nguyên nhân anh bất tỉnh là quá tải các mạch máu. Nên có thể chữa trị được."

Rina bẻ thêm một nhành củi mà ném vào ngọn lửa. Hiện tại cơ thể cô cũng đang khá mệt. Sau trận chiến vừa nãy, cô càng nhận ra mình non nớt tới nhường nào

"Cảm ơn, nếu không có cô, có lẽ tôi đã nằm lại đây rồi."

Venus mặc lại áo của mình. Sau đó nhìn về phía Rina

"Không có gì đâu."

"Quay sang nhìn tôi đi."

"Không được đâu."

Rina trả lời hơi giống cỗ máy, điều đó bất chợt khiến Venus cảm thấy kì lạ

Anh ta tiến tới, chạm vào vai Rina mà kéo ngược cô lại

"Tôi bảo không được mà..."

Rina đỏ mặt cúi xuống, có vẻ vừa nãy khi chữa trị... Cô ấy đã thấy rất ngại...

"Cô..."

"Anh có muốn nghe tiếng lòng của tôi lúc này không?"

Rina, đặt tay lên ngực mình và đưa đôi mắt hướng về phía Venus. Điều đó khiến anh ta cũng có chút bất ngờ. Nuốt nước bọt, hoàng tử thượng tiên gật đầu.

"Tôi—Không rõ từ lúc nào đã thích anh mất rồi."



Cô gái thành thật với đôi mắt ẩm ướt. Cô ở đây chiến đấu vì hiểu rõ khả năng của mình phù hợp với một trận chiến dài hơi hơn bất cứ ai trong đoàn. Nhưng phần nữa cũng là vì muốn ở riêng với Venus một lúc. Bởi nếu sống, cô sẽ nói ra điều này.

"Dù cho... Chúng ta cách biệt hai thế giới ư?"

Venus hỏi Rina, ánh mắt anh ta như thể muốn xác nhận điều cô sắp nói

"Ừm, nếu thật sự muốn, sẽ tìm ra cách thôi."

Rina nở nụ cười ngây thơ, điều đó thật sự đã khiến Venus Fenar, người có sự kiên định và cứng rắn trong rất nhiều sự trêu trọc trước giờ lệch nhịp. Venus nắm lấy bàn tay Rina một cách ân cần

"Thế, Yoshito Rina... Nàng, có muốn trở thành vợ ta không?"

"Hể?! Vợ.. t-tôi--."

"Khi trận chiến này kết thúc, ta sẽ cầu hôn nàng lần nữa. Nhưng, nàng có muốn ở bên ta không, dẫu cho sau này là sa trường và tai ương. Ngọn lửa và cả bão tố?"

Cô gái cảm nhận hơi ấm từ bàn tay người kia. Xúc động rơi lệ

Giờ cô đã hiểu, cảm giác hạnh phúc khi cảm xúc được đáp lại. Yuki ba năm trước với cô gái của mình cũng đã cảm thấy thế này. Cô đã là người có thể quan sát, bây giờ cảm nhận mới thấy thật khác biệt

"Em đồng ý, Venus. Em sẽ ở bên chàng. Cho đến khi một trong hai ta trở về với mặt đất."

Rina đồng ý, như thể đã có thể tìm thấy chàng hoàng tử của riêng mình... Một cô phù thuỷ được hoàng tử cầu hôn, thật khác lạ nếu so với những câu chuyện cổ tích

Nhưng cả hai gạt qua điều đó. Gạt đi cả không gian tồi tàn xung quanh, hai người tiến lại gần nhau hơn. Dù cảm xúc hai người thật hỗn loạn: hạnh phúc, bối rối hay lo lắng... Nhưng suy cho cùng, họ đều giống nhau. Cảm xúc đã được đặt tên [Tình yêu]. Tựa như là ánh sáng của vì sao, nó là thứ dẫn lối cho tiên tộc từ những thủa đầu tiên

Và giờ, Venus đã có ở bên một vì sao dẫn đường. Yoshito Rina. Ngươi sẽ được ghi lại trong lịch sử là [Phủ thuỷ Thiên thể]


Khi hai người ở gần nhau, họ đã cảm thấy cả hơi thở của đối phương

"......Ah......"

Đôi môi hai người khoá lại. Rồi họ tách ra, nhìn vào nhau với đôi mắt yêu mến

"Em yêu chàng, hoàng tử của em."

"Ta cũng vậy, ánh sao của ta."

Câu chuyện về người theo dấu vì sao. Vì sao đáp lời... Một khúc nhạc trong vô vàn nốt ca hạnh phúc đã được cất lên. Dẫu cho ở nơi đâu, dù cho thế giới này có bạo tàn. Cũng có hạnh phúc đón chờ.


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro