Chương 23: Ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm người còn lại trong đoàn chạy thật nhanh qua thành luỹ Kriman của người lùn. Thời gian bây giờ gấp rút, không rõ khi nào trận chiến dưới kia sẽ kết thúc. Với Rina và Venus, hai người bọn họ cũng chưa chắc đã chiến thắng trong tình thế buộc phải kéo dài trận chiến khoảng hai đến ba ngày.

Rina vừa sở hữu sức mạnh, Venus là một cá nhân chuyên chiến đấu bằng tốc độ cao. Nếu kéo dài, họ sẽ là người bất lợi. Nhưng họ lại là hai người thích hợp nhất để ở lại cầm chân tàn dư của Mordor

Aaron là trưởng đoàn, anh ta là người quan trọng nhất và phải đến được cây thế giới để có thể tìm được vương ấn. Galm là người lùn kế thừa Barian, anh ta cần có mặt để được vương ấn suy xét. Snoala không nên chiến đấu với một tàn dư của bóng tối mạnh mẽ đến vậy, nếu không lời nguyền trên cơ thể cô sẽ lại phát tán, đến mức không thể cứu vãn thì sẽ cực kì nguy hiểm. Yuki và Olga... hai người hiện tại không đủ mạnh cho một cuộc chiến dài hơi với sinh vật mạnh mẽ như vậy. Nếu đó là một trận chiến ngắn và mục tiêu là tiêu diệt kẻ thù một cách dứt khoát. Thì họ hoàn toàn có thể đảm nhận, nhưng đây lại là một cuộc chiến câu giờ, để khi tàn dư kia bị tiêu diệt. Họ phải hoàn thành nhiệm vụ của mình để trở về chuẩn bị cho chiến tranh

Cả năm người không hề có ngựa đã rời được khỏi thành ở cổng phía đông, bóng hình cây thế giới đã hiện ra trước mắt họ

Quá to lớn, quá hùng vĩ. Nó phải lớn gấp ba bốn lần lâu đài của tiên tộc. Tán cây xuyên qua những tầng mây, thân cây xoắn lại, những rễ cây trồi lên tựa như những ngọn đồi trên mặt đất

Cây thế giới: Thứ được tạo ra từ lời ca đầu tiên, là gốc rễ của thế giới này. Dù sau này sự quan trọng của nó đã trở nên mờ nhạt vì thế giới đã đạt được sự cân bằng. Nhưng vai trò của cây thế giới vẫn quan trọng như một vị trí trọng điểm

Nó nằm ở trung tâm lục địa Arian. Là nơi chứa đựng nhiều bí ẩn.. Cả của ánh sáng và bóng tối.

Năm xưa, cách đây hơn vạn năm. Có câu chuyện kể lại. Trong trận chiến tổng lực của liên minh các dân tộc tự do và Mordor. Ba vị vua đang chiến đấu đã bị hắn tách ra mỗi người một phương

Vua của loài người: Hy sinh trên bầu trời cao ngất
Vua của tiên tộc: Nằm lại nơi đại dương xa xôi
Vua của người lùn bị tiêu diệt ở chính nơi này... Một nơi nào đó ở khu vực cây thế giới

Đã có những đoàn quân đến đây, nhưng họ chưa bao giờ tìm ra vương ấn của người lùn. Có lẽ nó đã bị cây thế giới giấu đi. Để chờ đợi thời khắc thật sự

Nhưng không thể để đầu óc chiêm nghiệm sự vĩ đại này được lâu. Cả năm người tiếp tục hướng tới 'Mặt trước' của thân cây. Có rất nhiều ghi chép về cây thế giới. Nhưng đa số là nghiên cứu sinh học và bề ngoài của nó. Những truyền thuyết nơi đây rất ít và thực tế thì hoàn toàn mù tịt

Ngay khi bước đến được mặt trước. Họ lại ngước nhìn lên Cây thế giới một lần nữa... Quá đỗi vĩ đại, càng nhìn gần, càng không thể không thán phục sự hùng vĩ của tạo tác đầu tiên trên thế giới

"Hẳn phải có thứ gì đó ở đây."

Aaron đặt tay lên một góc của thân cây khổng lồ. Rồi, như một sức hút vô hình, chiếc nhẫn của Aaron đang kéo anh ta đến một vị trí.

"!!?"

Cánh tay anh kéo mạnh một thân cây khổng lồ. Từ đó, lộ ra một khuôn mặt của bức tượng gỗ to lớn. Nếu chỉ cái đầu mà lớn thế này, có lẽ thân xác của kẻ này phải cao như cả ngọn đồi

Và như dự đoán, mộc cự nhân mở mắt. Đôi mắt đó phải to cỡ mấy toà nhà cao tầng. Đôi ngươi đen nhánh đảo quanh, rồi, cánh tay từ mặt đất trồi lên. Mộc cự nhân chui lên khỏi mặt đất, cao hơn cả ngọn đồi Lam của vương quốc loài người, Kẻ đó hướng ánh mắt nhìn xuống các sinh vật bé nhỏ

"Hỡi những sinh linh bé nhỏ."

Chất giọng nặng nề khiến cả mặt đất rung chuyển, cự nhân này quỳ xuống thấp để nhìn rõ hơn những kẻ chỉ tựa như những con kiến bé nhỏ

"Muốn bước đến nơi an nghỉ cuối cùng của nhà vua. Các ngươi phải trả lời câu hỏi của ta. Sau từ ngữ đầu tiên, nếu các ngươi trả lời sai, rừng cây sẽ nghiền nát các ngươi."

Giọng nói máy móc như lại có những nốt cao ngạo. Tựa như kẻ đặt ra thử thách và kẻ thách thức. Mộc cự nhân này có vẻ tin rằng đám người này chẳng thể trả lời được câu hỏi của mình

"Bà cứ nói, hỡi mộc cự nhân vĩ đại. Câu hỏi của bà, sẽ được chúng tôi tiếp nhận."

Aaron trả lời, dù không thể quá tự tin, nhưng anh ta bắt buộc phải vượt qua điều này nếu muốn chạm tới vương ấn

"Hahahaha!!"  - Cự nhân cười lớn mỉa mai

Bà ta tuyên bố những con người này thật kiêu ngạo.

"Câu hỏi được đặt ra: Ta là ai?

Trước kia ta chưa từng tồn tại. Sau này ta sẽ luôn tồn tại, chưa ai có thể nhìn chính xác ta, và không ai có thể nhìn thấy ta. Nhưng ta là niềm tin của vạn vật. Hỏi, ta là gì?"

Trước một câu hỏi kì lạ, Aaron đặt tay lên cằm. Xong một hồi suy nghĩ, anh ta trả lời

"Ngươi là [Trật tự]."

Nếu thế giới sinh ra từ hỗn mang, thì bây giờ và sau này chính là sự trật tự. Nó là một khái niệm không thể nhìn thấy. Và cũng là niềm tin của mọi con người về xã hội

"SAI!!"

Mộc cự nhân nổi cơn thịnh nộ và đập bàn tay to bằng nửa cái lâu đài của bà ta xuống, mặt đất lún đi một đoạn, nhưng mọi người đã kịp nhảy ra đẻ né đi cú đập chết người đó

"Ngươi là [Đức tin]."

Người trả lời lần này là Yuki. Với lập luận suy nghĩ rõ ràng.

Đức tin không thể có từ trong quá khứ trong con người, mà phải ở một thời điểm nhất định. Nó là một khái niệm về sự tôn thờ và niềm tin. Là thứ không thể nhìn thấy, khó chính xác và cũng là niềm tin của con người

"SAI!!!!!"

Lần này, còn phẫn nộ hơn lúc trước. Một cú vung tay của bà ta cạo nát mặt đất mà đánh bay Yuki đập thẳng vào thân cây thế giới

"Gah!"

Máu hộc ra từ miệng.. Cơ thể rễu rã ngay khi vừa nhận lấy một đòn của mộc cự nhân. Thứ sức mạnh này... cứ như là thánh thần?? Kẻ canh giữ đầu tiên của vương ấn... Quả đúng là có sức thủ hộ phi thường.

Yuki sau khi bị ghim trên thân cây, cậu ta rơi xuống mặt đất. Đứng dậy mà lau đi vết máu trên miệng. Mộc cự nhân vẫn đang phẫn nộ hét lên ở trên kia. Nó quật tay nhắm thẳng vào Olga. Nhưng cậu ta lại bình tĩnh như thể suy nghĩ điều gì đó

Rồi, khi bàn tay của mộc cự nhân đập xuống, Olga vẫn lành lặn. Nhưng đã có ba người cản lại bàn tay đó chính là Yuki, Galm và Aaron

"Ông nghĩ ra được gì sao?"

Yuki, khó khăn chống cự bàn tay nặng vạn tấn kia mà gặng hỏi Olga

"Ừ, tôi có thể trả lời được câu hỏi này."

Olga nói đồng thời bước sang trước mặt cự nhân

"Ngươi là [Tương lai]."

Tương lai hoàn toàn vô hình, không bao giờ có thể dự đoán trước hay có nhìn trước thì cũng chỉ là một trong vô số khả năng. Cũng như việc tương lai không hề tồn tại trong quá khứ, nhưng lại là niềm tin và khát vọng sống của vạn vật. Đó có thể là ước mơ, là khao khát, là phục hận, là hành động. Tất cả đều là tương lai. Nhờ Aaron và Yuki cũng đã lọc ra hai phương án được nghi ngờ. Olga có thể tự tin trả lời điều này

Và câu trả lời đấy, theo cách nào đó lại chính là cách thể hiện niềm tin của mỗi người. Aaron với trái tim hướng về con người. Anh ta biết họ luôn khao khát một xã hội và thế giới trật tự, tránh xa sự hỗn loạn dù nó có bất khả thi kinh khủng. Yuki, người chỉ có niềm tin vào những người mình thật sự tin tưởng. Quá khứ từng hết lòng tôn thờ phục vụ cho một tôn giáo, nên có lẽ cậu ta biết khi con người tin vào đức tin, nó sẽ mãnh liệt thế nào. Nhưng tất cả điều đó, đã cho thấy một phần bản chất của họ

Còn Olga. Một ngọn lửa âm ỉ. Cũng như cuộc sống tựa như một con rối chứa đựng một chấp niệm dai dẳng của quá khứ. Cậu ta hiểu rõ tầm quan trọng của tương lai. Vì kể cả những kẻ dị giáo điên khùng cũng muốn mang quá khứ đến với tương lai, đem một nữ thần đã chết từ lâu trở lại. Thì ai cũng sẽ phải tin vào tương lai, dù có là cái chết và sự sống

Họ không tin vào tương lai và chọn kết thúc cuộc đời hoặc tiến lên. Đó là lựa chọn mà họ chọn trong tương lai của họ. Thế nên, kết quả chính xác nhất chính là [Tương lai]

Như thể minh chứng cho điều đó. Mộc cự nhân nơi lỏng cánh tay mà đặt xuống mặt đất. Bà ta quỳ xuống một cách tôn kinh

"Chính xác."

Cơ thể bà ta trở về với thân cây

"Niềm tin của thế giới này chính là [Tương lai]. Để được chấp thuận bởi bảo khí của đế vương. Các ngươi phải hiểu rõ điều đó.

Bà ta nói lời cuối cùng và biến mất. Để lại ở đó một cánh cổng nhỏ đủ cho hai người bước vào một lúc

Cả năm người nhìn nhau và quyết định bước vào. Chỉ mới là thử thách đầu tiên, vẫn chưa thể biết điều gì xảy ra phía trước

Ngay khi họ bước vào Cây thế giới, dường như một không gian hoàn toàn khác biệt hiện ra. Năm người tiến sâu vào và bước lên những bậc thang lớn nối lên trên.

Thế rồi, dừng lại khi đã bước đến lầu hai. Năm người nhìn thấy... Một đấu trường

Một đấu trường trắng xoá tựa như làm từ thạch anh. Có một lối ra ngay phía trước mặt bọn họ bên phía kia đấu trường. Nhưng khi cẩn trọng bước qua đó.

Đùng*

Thứ gì đó lao xuống từ đỉnh đấu trường khiến khói bụi mù mịt. Hai nhân hình mập mờ xuất hiện sau làn khói đó. Nhưng Yuki giật nảy mình khi nhìn thấy điều đó

Một người cao hơn hai mét, với lấy vảy rồng mỏng trên cơ thể. Sự cân xứng và răng nanh, đôi mắt ánh lên sự điên cuồng. Không nghi ngờ gì cả..

"Berserker.. Iroas?"

Yuki nhớ về kẻ thù xưa kia... Một á thần hùng mạnh đã bị hạ cấp, như sức mạnh của anh ta vẫn áp đảo cậu khi đó. Kẻ thù mạnh nhất. Yuki từng đối đầu. Chiến binh huyền thoại có thể đem đến tận thế. Iroas.

Khi mọi người còn đang không hiểu tại sao Yuki lại thấy bất ngờ... thì cậu ta lập tức ra hiệu.

"Tất cả, bước qua đây khi tôi cầm chân tên này."

Một nụ cười méo mó xuất hiện trên môi cậu ta. Vậy đấu trường này.. Sẽ hiện ra kẻ thù mạnh nhất trong trí nhớ của kẻ thách thức.. Ở đây, chính là Yuki. Bằng cách nào đó, điều đó khiến Yuki có chút phấn khích. Hiện tại Yuki đã mạnh lên, nhưng vẫn nhận định mình chưa thể vượt qua người kia. Nhưng trong năm người đây, chỉ có cậu ta hiểu rõ kẻ thù trước mặt này. Những người còn lại dù rất mạnh, nhưng đối thủ trước mặt lại thật sự đã từng là kẻ có thể tạo nên một tận thế theo nghĩa đen. Không thể chỉ với sức mạnh mà không chút thông tin mà chiến đấu

Không chỉ vậy, nhưng người mạnh mẽ ở đây, trừ Snoala đều có vai trò với vương ấn. Thế nên Yuki ở lại đây là hợp lí nhất, cùng lắm là với...

"Thế tôi cũng sẽ chiến đấu."

Olga, người cũng đã từng tham gia trận chiến chén thánh cùng Yuki cách đây ba năm, dù họ là kẻ thù, nhưng thông tin về Berserker Iroas. Cậu ta cũng có biết đôi chút. Và để chiến thắng kẻ này, mình sức của Yuki là không đủ

"Ngay khi tôi bắt đầu trận chiến, ba người hãy vượt qua đường luôn."

Yuki nói, và nhận được cái gật đầu của ba người.

Kẻ thù phía bên kia, đã triệu hồi ra một ngọn giáo quen thuộc với Yuki

Hắn ta hiên ngang đứng đó, như thể đợi đội phương hành động. Một chiến binh hùng mạnh.

Yuki, tạm thời không sử dụng chiếc vòng mà Thothlaw đưa cho. Thay vào đó, cậu ta rút lưỡi đao mà đã đồng hành với cậu suốt thời gian dài. Olga thấy vậy cũng rút đao khỏi vỏ. Đứng lên ngay cạnh Yuki

Vụt*

Chẳng nói chẳng rằng, cả hai đã lao đến bổ một cú chém dọc xuống toan chặt đầu Iroas. Nhưng cũng chỉ trong khắc đó, hắn ta đã đỡ lấy cả hai lưỡi kiếm. Sấm sét bắt phóng ra từ cơ thể đó. Á thần Iroas nở một nụ cười điên cuồng


-Hết chương 23-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro