Chương 22.2: Bóng tối nơi pháo đài cổ xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cảm thấy không ổn, khi đến gần toà thành này."

"Tất cả chúng ta đều thấy vậy."

Snoala nói khi đang ngồi cạnh Aaron, bọn họ đang nói với nhau vài thứ cần lưu ý trong toà thành này

"Nhưng vì nơi đây, bóng chướng khí khá dày, nên cô phải hạn chế sử dụng sức mạnh. Theo đó, tôi cũng phải gia cố kết tinh nữa."

"Ừ, trước khi vào anh làm là được rồi."

Snoala quay đi như thể nhớ lại một điều xấu hổ

"Nhớ đấy, nếu thấy cơ thể thất thường, phải nói luôn để tôi biết đường còn xử lí."

"Rồi rồi, tôi đâu phải con gái anh đâu. Đừng phải nhắc lại một điều nhiều thế."

Aaron vô thức khuyên nhủ...  Nhưng lời Snoala nói. Con gái à...

'Nhớ thật... Đã một thời gian rồi nhỉ?'

Anh ta nở nụ cười buồn và nhìn lên bầu trời. Snoala thấy vậy thì chợt nhận ra

"Tôi xin lỗi."

"Không sao, 200 năm rồi. Tôi không để thứ đó ám ảnh mình mãi được."

Những hành động vô thức của Aaron.. nhiều lúc giống như là người sống trong quá khứ... Có thể là do quá nhiều mất mát. Nên khi không thật sự kiểm soát hành động của mình, anh ta sẽ vô tình hành động như cách anh ta từng đối xử với một người giống vậy trong quá khứ. Với Snoala... cô có vẻ có những lúc bị Snoala quan tâm như cách mà anh ta quan tâm tới con gái của mình xưa kia. Người cuối cùng trước khi Aaron không còn có thể thật sự kết nối với ai nữa





Rồi, dưới ánh lửa bập bùng. Mặt trăng đã lên đúng chỗ. Những người vừa ngủ đã tỉnh dậy. Galm thì sáng mắt và hét lên một cách hạnh phúc. Xong, mọi người quyết định thả ngựa, để cho tất cả những chiến binh này trở về.

Còn bảy người, đứng trước cánh cổng được yếm phủ bởi quyền năng khi được ánh trăng rọi sáng. Nó mờ ảo, hiện lên như một bức gravity đơn giản hình một cánh cổng trắng

"... Tôi chê mạnh khiếu nghệ thuật của người đã vẽ ra mô hình cánh cổng này nhé."

Olga vô thức nhìn vào Rina.. người cũng cũng có khiếu cùng đẳng cấp với cánh cổng trước mặt. Điều đó khiến Rina quay đi và nhìn vào cánh cổng

"Nó được làm bởi nữ hoàng Selene, nguyên mẫu đầu tiên của cơ quan người lùn yểm với quyền năng của phù thuỷ. Dù thế nào, đây cũng là một nhân chứng lịch sử vĩ đại."

Galm trả lời và đặt tay lên cánh cửa. Sau đó, ông ta lẩm nhẩm như thể đọc lên cái gì đó

"Chúng ta là đồng minh thân cận. Không phải thù ghét, không phải lẩn trốn, không phải sợ hãi. Hãy cho ta bước vào, để chiêm nghiễm thành trì vĩ đại."

Một âm giọng giao động cả bức tường thành, cánh cổng đó đã mở ra. Lộ ra một bóng tối sâu thẳm."

"Đây... một hầm mộ."

"Phải, sau trận chiến đó, đây là hầm mộ của những binh lính đã nằm xuống... Họ không được chôn cất cẩn thận, nhưng việc được chết ở nơi đây.. Chính là niềm tự hào của bất cứ chiến binh nào."

Galm khẳng định khi bước vào hầm mỏ đầy mùi xác chết và tà khí. Sau khi bước vào một đoạn. Cánh cửa đóng lại, Rina thắp sáng pháp trượng của mình và đã có chút câm lặng

Cô bước lên một bước, giơ cao cây trượng chiếu sáng đến những bậc thang khổng lồ. Một cánh tượng đau xót cho Galm đã hiện ra trước mắt

Từng bước một đi qua, họ đều thấy những xác chết đã chỉ còn là bộ xương khô khốc. Những bộ giáp hoen gỉ, có những thứ đã chẳng còn nguyên vẹn. Có những hộp sọ rơi xuống ngay bên cạnh thân xác của một chiến binh. Có những bộ xương bị những mũi tên bắn xuyên cơ thể. Có những lưỡi rìu gỉ sét đã găm vào thân xác chỉ còn xương khô của những chiến binh nơi đây

Có kẻ mất tay, kẻ mất chân, có những tàn tích bị nghiền nát, những tấm khiên vỡ vụn, từng thanh kiếm hoen gỉ, tơ nhện bám đầy tường, vũ khí và những xác chết... Nồng nặc tử khí, nồng nặc cái chết. Một không gian tăm tối vô cùng

Venus rút ra một mũi tên găm sâu vào bức tường

"Độc Ely... Thứ mà chỉ có trong mũi tên của đám Orcs."

Dù chẳng còn có thể dính phải chất độc khi chạm vào đầu mũi tên, nhưng mùi hương nơi đây, vẫn cực kì mờ nhạt toát ra chất độc đó

"Vượt qua đây nhanh thôi, chúng ta không thể chần chừ.. Ở sâu dưới lòng đất, có những thứ còn hôi thối và kinh khủng hơn cả Orcs, Troll hay Goblin."

Sự kinh tởm của hỗn mang... của bóng tối điên rồ

"Chúng ta sẽ mất khoảng hai ngày để qua tới đầu kia. Hy vọng các ngươi không gây ra sự chú ý nào cả."

Đi sâu hơn vào hàng sâu, một khu mỏ khổng lồ lộ ra, nó sờn cũ, không còn khả năng hoạt động, những kim loại ở đây đã bị lấy đi hết, hoặc chỉ đơn giản là đã biến mất cùng thời gian. Nhưng Galm bước tới phía trước cùng ngọn đuốc của mình, ông ta đặt tay lên một mạch gì đó

"Tài sản của Kriman... chưa bao giờ chỉ là bạc, vàng và sắt.."

Ông ta tiếp tục bước đi, dẫn đầu cả đoàn nhờ hiểu biết của mình về những cơ quan mà người lùn tạo ra

"...Mà là--- Adamtimate. Thứ kim loại thô có dạng lỏng."

Đôi mắt của Galm thay đổi khi nói ra điều đó

"Chỉ một thỏi cô đặc cũng sẽ có giá trị ngàn lượng vàng. Nó là thứ kim loại quá toàn diện, nhẹ tựa lông hồng, bền hơn gang thép, dẫn thuật và tự động lưu trữ kí ức dể hồi phục. Đó là loại kim loại mà bất cứ thợ rèn nào cũng muốn được chạm vào một lần. Cứ như thể... đây là thứ kim loại của thần thánh vậy

Galm nói vậy và tiếp tục bước tiếp. Hiện tại không thể khai thác hay làm gì được số mạch khoáng này. Chỉ có thể chờ đợi và hành động sau khi chiến tranh kết thúc nếu như muốn khai thác nó

Yuki nghe vậy.. cậu ta bất chợt có hành động kì lạ. Dừng lại sau đoàn. Y chạm tay vào mạch khoáng. Cậu ta nhắm mắt lại, rồi chỉ gần 30 giây. Cậu ta lại rời đi và trở về đoàn như không có chuyện gì

Cứ tiến càng sâu, họ càng cảm thấy bóng tối nơi đây thật sâu thẳm, cứ bước đi, cứ mỗi bước đi, đều như chẳng có cách nào nào quay đầu

Rồi, bất chợt, họ bước đến một gian phòng. Có lẽ là phòng ngai vàng. Có một xác chết ngồi trên đó, mất đi một chân và cánh tay đã rụng dưới đất

"Grim.. Ngài đã ở đây suốt bấy lâu."

Galm quỳ xuống trước bộ xương khô đó. Đó là một nhánh trong tổ tiên của anh ta. Một trong những chi hai của người kế thừa Barian từ xưa kia... Lãnh chúa của Krimman.. Grim tay sắt. Cũng là một trong những binh dũng mãnh cách đây gần 7.000 năm

Rồi, Aaron chợt nhận ra, ở cái xác cạnh lãnh chúa, đang cầm một cuốn sách gì đó, mọt có lẽ đã ăn đầy, nhưng vẫn có một thứ trực giác khiến anh ta cảm thấy phải cầm nó lên

Đây là sách chép sử... Vậy thì hẳn lật ra những trang cuối, sẽ cho biết những sự kiện cuối cùng của nơi đây.

"Chúng ta phải đi, không thể chậm trễ hơn nữa."

Venus nói, nhưng Aaron chợt ngăn lại. Galm dường như không quan tâm mà vẫn quỳ xuống trước lãnh chúa Grim

"Chúng đã chiếm được cổng chính, bây giờ chúng tôi chỉ có thể thủ ở cổng. Không có khả năng đẩy lùi, không có đồng minh. Nhưng mọi thứ vẫn có thể được giải quyết. Thế rồi, tiếng tù và nổi lên, tiếng trống phẫn nộ đánh vang từ đâu đó. Chúng đã triệu hồi một thứ gì đó. Chúng đã chạy, đã rút lui. Nhưng lãnh chúa chúng tôi ở đây lại chợt nhận ra sự thay đổi. Ngài đã bị bào mòn sức lực quá nhiêu, thứ âm thanh phẫn nộ đó lại đang tới gần

Thứ gì đó tăm tối, nhưng cháy rực, thứ gì đó kinh hoàng, tựa tuyệt vọng. Không ai có thể chống trả nữa, chúng tôi không thể... chạy."

Aaron đọc hết trang cuối của cuốn sách này, ở từ cuối cùng, nó đã không thể được ghi trọn vẹn.. Có vẻ đám Orcs tấn công nơi đây đã triệu hồi ra một thứ kinh hoàng.. Đến mức cả một anh hùng như lãnh chúa Grim khi đó đã bất lực. Dù ông đã yếu trong trận chiến dài hơi. Nhưng nếu chỉ là thủ lĩnh của Orcs hay Goblin cỡ Borg thì sẽ chẳng là gì nếu đối đầu với ngài

Cạch*

Một âm thanh thứ gì đó rơi xuống. Cả nhóm quay lại, thì nhận ra

"Là bẫy!!"

"Một cái bẫy cổ, nó không còn nguy hiểm nữa. Nhưng..."

Âm thanh của cái bẫy lẻng kẻng đó to lớn đến độ mặt đất còn rung lên. Thì hiển nhiên thôi

"Đám Orcs sẽ biết để đến đây."

"Chuẩn bị giao chiến, đừng để chúng thấy mặt. Cũng đừng cho tên nào chạy thoát."

Aaron ra lệnh đồng thời kéo ào choàng lên. Cả đoàn cũng làm y hệt. Yuki, người đầu tiên bước đến cửa phòng để quan sát bên ngoài

Phập*

Một mũi tên bay qua nhưng Yuki chỉ đơn giản là lách đầu để né đi. Sau đó, cậu ta đóng cánh cửa lại, đặt hai cây rìu lên để khoá lại hoàn toàn và bước về tuyến giữa trong đội hình của cả đội. Trên tay, cây cung đã hiện ra cùng những mũi tên năng lượng

"Chúng có cả chục con Troll, khó giết đám này trong yên lặng đấy."

"Thì làm xong cố mà chạy thật nhanh ra khỏi đây."

Rầm, rầm, rầm*

Cùng lúc Aaron trả lời Yuki, thi họ dẫn nghe thấy đám Orcs đập cửa, từng cú đập mạnh đến độ cảnh cửa cứ lõm dần. Nhưng không hổ là gỗ tốt, đã qua cả ngàn năm, thế mà nó vẫn chịu được những cú đấm đến từ đám troll

"Cứ để chúng đến, để chúng biết rằng nơi đây, vẫn còn người lùn của Barian!"

Galm đứng dậy sau khi cầu nguyện và bước lên tuyến đầu. Có vẻ ông ta đang cực kì căm phẫn

"Và một tiên rừng, nếu ngươi muốn tính."

Venus trả lời đồng thời rút kiếm. Galm nghe thì cũng hiểu, đây là con trai của nữ hoàng Selene của tộc tiên hiếm hoi mà người lùn kính trọng.

Những lỗ hổng dần được tạo nên, nhưng Yuki với cây cung lại bắn xuyên qua nó mà táo thẳng mấy con Orcs đang cố đập ở vị trí đó. Thế nhưng, chẳng mát mấy thời gian, một con Troll khổng lồ đấm văng cánh cửa.

"Lên!"

Cả đoàn lao vào tiêu diệt đám Orcs, ở không gian hẹp này, quân số không quan trọng. Họ không được phép sử dụng sức mạnh của mình một cách bừa bãi. Nên những kĩ thuật được sử dụng là thuần vật lí hoàn toàn

Yuki đứng ở tuyến sau, từng mũi tên găm thẳng vào đầu kẻ thù, Rina tấn công bây cây trượng một lúc đâm thủng mấy con Orcs. Olga chẳng ngại nhảy lên chém bay đầu con Troll to lớn. Aaron, Snoala và Venus cũng vừa chém vừa tiến lên một cách cẩn thận. Galm thì điên cuồng hơn. Anh ta luôn hét lớn bằng tiếng của người lùn 'Ăn rìu của người lùn đi, đám quái vật' và bổ từng kẻ một bằng Artag

Thế nhưng, một con Troll tuyết to hơn hẳn đám còn lại bỗng nhảy xuống phía sau Yuki, nó vung cây xích của mình đánh bay y vào tường. Mọi người quay lại và lập tức tách nhau ra. Con Trolls này nhanh đến thất thường lao đến bọn họ mà đập thẳng chuỳ xuống

"Con này có sức mạnh của bóng tối nguyền lên à?"

"Ừ, nhưng tôi chưa nhìn thấy loại năng lượng này bao giờ."

Aaron trả lời sau đó vung kiếm đánh bật cây chuỳ của con Troll kia

"Thằng khốn này, để yên tao cảm nhận mười giây nữa tao ăn hết lò nhà mày hay gì?"

Yuki, người đứng dậy và phủi bụi sau khi bị con Troll kia đánh bay thẳng vào tường. Bây giờ cậu đã mạnh hơn trước, đòn đánh vừa nãy có lẽ là ngang với Borg khi xưa. Nhưng như thế thì chẳng thể sánh với bất kì cá nhân nào trong đoàn này ở thời điểm hiện tại. Còn lí do Yuki lại bất chợt nổi cơn, thì do việc cậu đang làm là phân tích thứ mà vừa nãy cậu ta lấy được, đồng thời phân tích luôn cấu trúc của toà thành này. Tự nhiên bị phá đám bởi một Troll trong lúc đang làm việc khác gì đang chơi điện tử mà mất mạng đâu chứ

Yuki nhảy bật lên, thẳng lên trước mặt con Troll mà dương cung

Mũi tên bay ra đâm xuyên toái đầu con Troll khiến nó lảo đảo. Olga trực tiếp lao đến mà cắt đứt gân chân của nó khiến con Troll quỳ mà ngã xuống. Rồi, khi cơ thể đã đặt vào một thế nhất định. Yuki rút kiếm chém bay đầu con Troll đó

"Đến cây cầu ngoài sảnh lớn."

Aaron ra lệnh cho cả đoàn khi nhận ra số lượng kẻ thù đến đây là hơn cả ngàn mạng. Nếu liều lĩnh giao tranh sẽ buộc phải sử dụng những thứ khác ngoài sức mạnh thể chất, từ đó mà để một kẻ sống sót để báo về cho bóng tối, thì họ sẽ không thể kịp có một phương pháp khác nào để phòng trống trước những nguy cơ có thể xảy đến cả

Rồi, khi họ chạy đến cây cầu, ở dưới là một hố sâu không thấy đấy, cũng không thấy bất cứ cây trụ nào. Vì đây đơn giản chỉ là một cây cầu tự nhiên. Aaron vừa đi vừa quét kiếm xuống cây cầu. Rồi khi đi cả đoàn chạy qua, hàng chục con Orcs, Goblin đã đuổi đến. Nhưng Aaron lập tức chém đứt cây cầu đá. Cùng với những vết cắt sâu trước đó, cây cầu đá bị vỡ thế mà sụp đổ, kéo theo hàng chục quái vật rơi xuống

Hàng trăm quái vật không thể bước qua nữa, cả bảy người tiếp tục chạy về phía trước và vượt qua một sảnh đường

Khi họ quyết định chậm lại để lấy nhịp thở

"Này... Aaron—Thứ trước mặt.."

"Hẳn là cái bóng đen khổng lồ mà sách chép sử nhắc đến rồi."

Aaron thở dài ngán ngẩm. Cái thứ kia vẫn chưa xuất hiện. Nó mới chỉ tạo ra một ngọn lửa rực sáng ở ngay cánh cổng phía trước... Cùng tiếng bước chân nghe rõ cả âm vang đất đá vỡ nát, có vẻ là một sinh vật khổng thể coi thường. Cả đoàn lại thủ thể. Nhưng rồi

"Không thể nào!!"

"Đùa à?"

Đó lần lượt là lời bình phẩm của Yuki và Olga khi thấy thứ trước mặt

Một con quỷ lửa rực cháy tựa như đến từ địa ngục

"Tàn dư của bóng tối, kẻ phục tùng Mordor. Đoạ thần... Không, đây là một tàn dư từ nguồn năng lượng của hắn khi cố ăn sâu vào kết cấu của thế giới này."

Aaron nhận định ngay lập tức khi nhìn thấy con quái vật này. Thứ sinh vật chẳng là gì. Nhưng nó lại sánh ngang thần linh, chỉ vì lí do đơn giản, đó là tàn dư từ nguồn năng lượng của Mordor.. Điều đó khiến ba người nhóm Yuki phải nhớ về kẻ là đoạ thần mình gặp trước khi đến giới này... Tên này không mạnh bằng hắn, nhưng vẫn mạnh hơn cả ba bọn họ

"Tôi sẽ xử lí tên này, mọi người không thể phí thời gian ở đây nữa. Tôi cũng sẽ câu đủ thời gian để mọi người có thể đến được cây thế giới."

Venus rút cây thương từ trong giáp tay của mình đồng thời quăng luôn phần giáp cho Yuki

"Giữ hộ tôi."

"Anh không thể chọn cách hy sinh!"

"Tôi sẽ không thua thứ này đâu."

Venus khẳng định, theo đó, những xiềng xích vô hình đã xuất hiện trên tay anh ta.

Lí do anh ta nói câu đủ thời gian. Là nếu tiêu diệt kẻ này, thì chắc chắn Mordor sẽ biết có kẻ đủ mạnh để tiệu diệt một nguỵ thần. Cả đoàn ở đây, đủ sức để giết chết con quái này. Nhưng thứ họ cần ở đây không phải chiến thắng. Mà là sự bí mật để thực hiện sứ mệnh. Nếu tiêu diệt con quỷ này, chắc chắn kế hoạch sẽ lộ tẩy bởi Mordor. Chiến tranh sẽ đến sớm hơn họ có thể chuẩn bị

"Vậy thì tôi cũng ở lại."

Rina, người vung pháp trượng hướng về phía kẻ thù

"Cô chỉ vướng châ—."

"Không, tôi sẽ không làm gánh nặng."

Rina... đã uống một phần năm nguồn sức mạnh của bình sao... Chỉ mới chừng đó, cơ thể cô gần như đã biến đổi. Không thể hấp thụ nhiều hơn, nếu không cơ thể cô sẽ sụp đổ. Nhưng thế này là đủ rồi

Yuki và Olga đã giật mình trước nguồn sức mạnh Rina đang sở hữu lúc này. Không ngoa nếu bảo... Nó khiến cô ấy có nguồn sức mạnh lớn gấp cả trăm lần, dường như trở thành một tồn tại ngang ngửa với con quái vật kia. Và cũng chỉ mình cô trong đoàn người này... sở hữu sức mạnh thuần tuý khiến con quái vật kia phải nhìn về đây

"Rina..."

"Tôi đã nghi ngờ, nhưng không ngờ tôi thật sự chưa sụp đổ."

Rina nắm bàn tay lại, đồng thời tháo dây buộc tóc của mình ra. Venus thấy sự quyết tâm đó, anh ta cũng không cao kiến mà đối mặt với con quái vật kia. Nó vẫn từ từ, chẫm rãi, như thể chờ đợi hành động của cả nhóm người.

"Mọi người chạy thẳng về sảnh phía đông, bọn tôi sẽ đẩy nó về phía ngược lại."

"Ừ, đừng chết đấy."

Aaron ra hiệu đồng thời quay lưng dẫn đầu. Những người còn lại cũng chạy theo sau dù vẫn đánh ánh mắt nhìn lại hai người kia

"Cô thật sự thèm muốn con quỷ kia đến vậy sao?"

Venus thì thầm hỏi Rina một câu

"Phải... cũng đúng, tôi thật sự muốn có toàn bộ phần thân xác của hắn ta để nghiên cứu.. Nhưng cũng có lí do khác để tôi ở đây."

"Lí do gì?"

Venus xoay thương, ánh mắt vẫn lườm đến con quái vật ở trước mặt

"Vì anh."

"Vậy sao."

Venus cười nhẹ, rồi anh ta tiến về phía trước. Từng bước đi, anh lại đến gần hơn với ngọn lửa kinh hoàng kia. Con quỷ thấy vậy cũng tiến về phía trước. Từng bước đi chắc nịch nhưng chậm rãi. Trên tay phải, xuất hiện một thanh đại kiếm khổng lồ, đồng thời tay trái là một chuỗi roi rực cháy

"Ác quỷ của Mordor, con quỷ cổ xưa. Ngọn lửa từ sự hỗn loạn. Ta là cận vệ của những vì sao. Ngươi, sẽ chẳng thể là thứ gì."

Con quỷ nghe vậy, nó chẳng trả lời nhưng điên cuồng gào lên

▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂

▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅

Thanh đại kiếm vung xuống, bị cản lại bởi cây thương rực sáng. Venus--- đôi mắt tựa viên đạn hướng về kẻ thù. Dù chính anh ta cũng không biết mình có thể thực hiện nhiệm vụ này không. Nhưng nhờ người phía sau... giờ anh ta có thể yên tâm hơn về quyết định của mình

Rina, dâng cao cây trượng, một nguồn sức mạnh khổng lồ đã cuộn xoáy trên đó, nhắm thẳng đến đầu con quái vật khổng lồ cao hơn 5m


--Hết chương 22--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro