Chương 22.1: Ngọn núi đang sợ hãi điều gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở mọi nơi âm u, ánh sáng không thể chạm đến, không ngọn lửa nào được thắp lên, ẩm ướt giống như những khu rừng tăm tối. Một kẻ khoác trên mình lớp ào choàng bụi bặm cũ kĩ. Hắn đập mạnh cây trượng xuống đất, cất lên chất giọng bạo tàn hướng về những nơi vô định.

"Những dãy núi Alan, ta ra lệnh cho ngươi tỉnh dậy, hãy để cho cặp sừng của mình nhuốm máu. Bởi máu của những kẻ xâm phạm. Ngươi là chi của hỗn vực, hãy đày đoạ những kẻ tự nhận mình là 'sáng' xuống vực thẳm tận cùng."

Nhưng cơn gió thét gào, rừng cây điên đảo. Rồi kẻ đưa ra lệnh thần biến mất. Để lại khu rừng mông quạnh hẩm hiu


. . . .

. . . .

. . . .


Bảy con người đang cưỡi ngựa vượt qua những khu rừng lớn. Đã hai ngày trôi qua từ khi họ bị đám Orcs gần nhất truy đuổi. Từ đó đến nay cũng không nhiều chuyện xảy ra. Nhưng có một số sự việc đã thay đổi. Nếu mỗi tối sau bữa ăn Yuki và Olga vẫn giữ điều độ luyện tập, Aaron và Snoala vẫn bàn chuyện với nhau như thể họ vẫn luôn làm, Galm thì nâng tạ bằng cây búa của mình. Thì Venus và Rina, dù vẫn tiếp xúc với nhau trong những buổi học về [Quyền năng]. Nhưng không còn mở rộng câu chuyện ra hay nói chuyện phiếm với nhau nữa

Đúng ra, gần đây Rina bỗng tránh mặt Venus đến bất thường. Và thường có những biểu hiện mất bình tĩnh khi ở gần anh ta. Dường như cô vẫn chưa thể xác định được cảm xúc của mình. Vẫn còn băn khoăn về rất nhiều thứ. Từ việc anh ta đang trêu mình, hay chỉ là lời nói bâng khuâng, hay cảm xúc của cô có phải thứ giống với thư cô hay thấy khi Yuki nhìn vào chiếc nhẫn, hay là khi Olga nhớ về một cô gái với lưỡi kiếm đỏ rực.

Cảm xúc đó liệu có thật sự là một cái tên...

Rầm rầm...*

Những âm của ngọn núi bỗng trở nên kì lạ, dường như nó đang có vấn đề

"Dãy núi đang nổi giận... Có kẻ biết chúng ta đang đến đây sao?"

Galm thắc mắc khi nhìn vào từng cơn rung động mà ngọn núi này đang tạo nên. Từ xa.. quả nhiên những tảng đá rơi xuống cực kì nguy hiểm. Bọn họ không thể tiến lại gần trong tình huống này

"Hẳn rồi... Venus, chú giúp được gì trong tình huống này không?"

"Có lẽ, để em thử."

Venus nghe theo Aaron. Anh ta xuống ngựa, đặt bàn tay mình xuống mặt đất

Ánh sáng bao bọc, là một sắc lục mờ ảo và nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với sự phẫn nộ của lòng núi hiện tại

"Dãy Alan, ta ra lệnh cho ngài hãy ngủ đi. Nằm yên... nằm yên, hãy giữ lại sự bình tĩnh của núi đá vĩ đại."

Mọi thứ kể cả vật vô tri nhất cũng có ý chí của riêng nó, một pháp sư đủ khả năng thậm chí có thể áp đặt ý chí của mình lên những đối tượng hoàn toàn không có cảm xúc. Đỉnh cao của triết tâm thuật.Venus, đang ra lệnh cho một ngọn núi phải bình tĩnh trở lại

"Những cơn chấn động vẫn chưa dứt."

Galm lại khẳng định lần nữa. Venus phủi bụi mà đứng dậy

"Dãy núi này, đang sợ hãi."

"Không thể nào."

Galm trả lời một cách mỉa mai cùng tiếng cười rất lớn, nhưng nhận thấy đôi mắt của Venus không thay đổi, ông ta lại trở lại bình thường

"Ý ngươi là sao khi nói, Dãy Alan vĩ đại, thứ đã bảo bọc vùng đất này suốt hàng ngàn năm—Đang sợ hãi."

"Có một thứ gì đó thức giấc, có thứ gì đó bước đến, một quyền năng hỗn vực được thi triển ngay trên da thịt Alan, khiến ông ta không thể hiểu rõ, càng khiến ông ta nhận ra sự hỗn loạn."

Venus khẳng định đồng thời dựng cây trượng của mình lên

"Đi vòng thôi, ta không thể có một cuộc đụng độ lớn ở đây, càng không thể liều mình đi qua một vùng đất đang sợ hãi và phẫn nộ."

Venus nhảy lại lên lên ngựa. Nghe theo đó, mọi người dường như cũng quyết định như vậy, nhưng—

"Chúng ta có thể đi qua một thông đạo khác."

Galm là người lên tiếng

"Ý ngươi là người lùn có một con đường dẫn thẳng qua dãy núi này để tiến gần hơn với Cây thế giới sao?"

Aaron chất vấn hoàng tử của người lùn, nhưng ông ta vẫn chẳng thay đổi sắc mặt và tuyên bố

"Không phải của riêng người lùn, đó là một pháo thành cách đây hơn trăm dặm. Được xây dựng dưới lòng đấy xuyên qua hai mặt của lòng núi. Thứ được xây dựng bởi liên minh giữa người lùn và tiên rừng cách đây 6.700 năm. Nhưng cũng đã thất thủ trong thời gian đó, trở thành một pháo đài cổ không ai có thể lại gần."

"Vì sao không ai có thể lại gần?"

Yuki là người lên tiếng, có vẻ cậu ta đặc biệt để ý câu nói đó

"Đa số ghi chép đều ghi rằng, nơi đó hắc khí quá đậm đặc, không thể tiến vào quá sâu, nơi đó bây giờ cũng trở thành một nơi lí tưởng của bóng tối. Bọn chúng ở đấy đông đến kinh khủng. Và không có quân đội nào có thể ở lại quá lâu, cũng không ai liều lĩnh tiến sâu vì chưa thể hoàn toàn biết được bên trong có thứ gì."

"Một nơi nguy hiểm như vậy, có lợi ích gì khi đi qua đó sao?"

"Có đó, nữ pháp sư. Việc giảm được chín phần quãng đường đi vòng qua dãy núi chính là điểm ăn tiền. Nếu vượt qua được nơi đó, chúng ta không chỉ tiết kiệm được thời gian và sức lực. Chúng ta có thể chủ động trở về, để chuẩn bị cho nhiều công việc của cho chiến tranh đang tới gần. Càng đi xa và đi lâu, tỉ lệ tiểu đội này sẽ bị phát giác càng lớn khi chúng ta đang càng tiến gần tới những nơi bị ô uế bởi bóng tối."

"Tôi hiểu, vậy có ai không đồng tình không?"

Aaron bình tình trả lời và quay lại hỏi cả đoàn. Không ai từ chối... Rốt cuộc thì đây không phải một quân đội nào cả. Mà là những chiến binh giỏi nhất, họ có thể chịu được luồng tử khí đó, chỉ hơi khó chịu. Nhưng phải ưu tiên việc hoàn thành sứ mệnh này

"Thế, đi thôi!"

Hướng về phía Bắc, bảy người thúc ngựa tiến tới thành luỹ cũ, hay cũng là hầm mỏ của người lùn và tiên rừng





Tại một nơi vô định, có một nhân hình đang ngồi trên ghế lớn. Hắn lật từng trang sách, đôi mắt kiêu ngạo và sảng khoái khi biết điều mình làm đã đúng

"Vị vua lưu vong của loài người, hoàng tử của tiên tộc, hoàng tử của người lùn. Đám các ngươi thiển cẩn lắm."

Hắn cười vang và lật lại từng trang sách, để một tay chống cảm, hắn tự thuận

"Toà thành đó, giống như một hầm mỏ khổng lồ. Các ngươi chưa hề biết lí do gì mà cả thành trì đó, thứ được cả tiên tộc và người lùn xây dựng lại sụp đổ. Cũng chỉ đơn giản vì lòng tham. Những tên lùn đó đã đào quá sâu. Càng đào sâu xuống, những tàn dư của chúa tể cổ xưa lại càng dày đặc, và rồi, chính chúng đã đánh thức một thứ quá điên so với nhân loại."

Hắn lật ra những trang sách, đó là cánh cổng, cây cầu, vị trí tổng quát của một lâu đài khổng lồ. Rồi, trang cuối cùng, hắn lật ra cùng một nụ cười

"Dù nó không đủ, nhưng là đủ cho nước đi của ta. Rồi cuối cùng, ta với ngươi, cây đao này, sẽ nhuốm máu tất cả những gì ngươi yêu quý."

Hắn đóng quyền sách lại. Nó có tựa đề "Thành Kriman và những chứng nhận của sự huỷ diệt."


Bảy người cưỡi ngựa vượt qua những tán rừng, không có nhiều mối nguy, vì hiện tại, bao quanh ngọn núi này vẫn đang là những trận động đất mà dãy Alan gây nên. Những sinh vật đều trốn vào nơi mà chúng có tin là an toàn. Ít nhất thì không phải trên mặt đất. Chỉ có những con ngựa của đoàn tuần du và Fili, ngựa của Galm là đã được đào tạo để di chuyển ngay cả khi nỗi sợ hãi bao trùm

Nên, chỉ sau gần hai giờ đồng hồ, họ đã đến được nơi mình cần đến

"Cổng thành đây rồi."

Galm khẳng định và chỉ về sườn núi thẳng đứng. Nơi mà không hề có thứ gì ở trước mắt giống như một cánh cổng

"Cánh cổng của người lùn khi đóng lại sẽ hoàn toàn vô hình, thậm chí cả chủ nhân cũng sẽ không thể bước vào nếu quên mất cách mở... Giờ chúng ta qua thế nào?"

Venus nói khi đập nhẹ chuôi kiếm vào sườn núi... Không hề có cảm giác rỗng, y hệt như vẻ ngoài khi nhìn vào

"Thấy trước nó có một cái hồ chứ, có thể đây là gợi ý đấy."

Galm nhảy xuống ngựa mà lạch bạch chạy ra ven hồ, ông ta chạm thử vào dòng nước...

"Quả là thứ được tạo ra bởi tổ tiên ta."

Trước sự khó hiểu của cả đoàn, Galm giật mạnh cánh tay rút lên thứ gì đó

"Ta hiểu rõ mọi cơ quan của người lùn từ xưa đến nay... Và thứ này thật sự đặc biệt đấy."

Ông ta rút lên một cuốn trục vuông... Nhìn từ ngoài, thậm chí nghĩ nó chỉ là một tảng đá có hình dạng cầu méo mó

"Hãy cho ánh trăng chiếu rọi. Dễ hiểu rồi."

Galm khẳng định với nụ cười sáng khoái, theo đó... Aaron có vẻ bất ngờ

"Ánh trăng chiếu rọi cánh cổng... Nghĩa là ở thời gian đó, người lùn có thể xây dựng những kiến trúc ám vào quyền năng sao?"

"Đúng, một phần là nhờ nữ hoàng Selene đã trợ giúp, nhưng nơi đây chính là tác phẩm đầu tiên mà chèn vào một quyền năng như này. Đó là lí do nó đặc biệt."

Galm thích thú chạm nhẹ vào bức tường, một cảm giác hoài cổ như thể nhìn vào một chứng nhận huyền thoại...

"Khoảng 4-5 tiếng nữa trăng sẽ lên và đạt đến một điểm có thể tin tưởng. Bây giờ hãy nghỉ ngơi thôi, dựng tí lửa đi!"

Galm hào sảng đặt cây rìu lên vai mà ngồi xuống. Thấy vậy, cả sáu người còn lại cũng xuống ngựa. Đa số đều lấy nước ra để uống. Rồi, ba người đã chọn đi ngủ, là Olga, Yuki, Venus, những người mà có ca canh trừng gần nhất ở tối hôm qua. Galm, anh ta đang đi dọc bức tường vĩ đại này. Một cảm giác kính trọng và tôn thờ hiện rõ trong đôi mắt đó. Rina thì cũng tách ra khỏi mọi người một chút mà ra chỗ của đám ngựa

Khi vào toà thành này... những đám ngựa không thể đi theo được. Chỉ còn cách thả chúng. Và những con ngựa này sẽ biết đường để trở về. Đó là những con ngựa giỏi nhất của lục địa, nên phầm chất đã sát cánh với những chiến binh chui rèn nên những thứ mà tưởng như không thể có ở những loài vật tầm thường

Rina đưa mấy củ cà rốt cho chúng ăn đồng thời xoa vào bờm của cô gái đã giúp mình đi hơn ngàn dặm từ khi đến thế giới này

"Tôi phải làm gì đây..."

Cô thì thầm rồi ngồi xuống sau khi đưa cho chú ngựa của mình củ cà rốt

"Phải bình tĩnh lại... nếu không, không ai có thể biết điều gì sẽ tới tiếp theo."

Cô suy nghĩ một cách trầm ngâm... Những điều cố thì thầm ở trên... đều không phải là tiếng lòng. Đó chỉ là điều cô tự nhủ lòng mình, vì thế nó hoàn toàn vô dụng, cô vẫn có những cử trỉ quá kì lạ mà chưa hề bình thường trở lại

"Cái vụ cách biệt thế giới... Nó có quan trọng đến vậy không...?"

Rina cúi đầu rồi ngưởng mặt lên bầu trời, trăng chưa lên, bầu trời thì vẫn còn chút hửng chút ánh sáng cuối cùng của mặt trời


. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro