Chương 21: Cảm xúc lỡ trao đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đồng bằng bao la, ánh trăng ló rạng ở phía đông, bầu trời sao rực rỡ toả sáng. Khung cảnh yên bình đối nghịch hoàn toàn với cuộc rượt đuổi ngay trên đồng bằng này

"Tóm lấy chúng!!"

Một tên chỉ huy Orcs cưỡi trên mọi ma thú hình sói thét lên đầy kinh hoàng. Hắn dẫn theo cả một đội quân để đuổi theo những đối tượng này.

"Tách ra, hẹn gặp ở điểm chỉ sẵn."

Người thúc ngựa đầu đàn lập tức hướng về bên phải. Theo đó, hai người đã theo sau là Snoala và Galm

Bên còn lại là nhóm Yuki, Rina, Olga và thêm cả Venus

Bảy con ngựa xẻ dọc trời đêm. Họ không hề để đám Orcs có thể rút ngắn khoảng cách. Nhưng họ không thể chỉ chạy dọc một đường. Nếu thế, sẽ khó lòng cắt đuôi kẻ thù, đồng thời sẽ dễ gây nên một cuộc chiến. Thứ mà họ phải nhất quyết né lúc này

Đến bây giờ đám Orcs đuổi theo cũng chỉ đuổi vì họ đã xâm nhập vào lãnh thổ của chúng. Còn về sứ mệnh của họ, thì chưa kẻ nào biết cả. Nhưng nếu tiêu diệt phần lớn kẻ thù ở đây, không lạ gì nếu hành tung của họ bắt đầu bị phát giác

Nhóm Aaron chạy về phía một thung lũng, còn bên Yuki thì lao vào một khu rừng. Đàn Orcs cũng chia ra làm hai, nhưng với Aaron, có vẻ việc tiến tới thung lũng, là điều kiện hoàn hảo để chạy nhay hết tốc lực, cắt đuôi khỏi đám Orcs.

Còn phía Yuki, người dẫn đầu là Venus đã chạy vào khu rừng

"Anh tính làm gì khi chạy vào rừng, Venus?"

Rina lên tiếng khi vẫn thúc ngựa chạy nhanh hơn

Venus chạy xa một quãng và trả lời

"Rồi cô sẽ biết."

Anh ta chỉ trả lời vậy và hướng một tay xuống thấp. Một ngọn giáo hiện ra. Nhưng trong có vẻ tư thế đó thì anh ta không hề có ý định chiến đấu

Cả đội chạy tiếp một quãng. Mặt trăng vừa lên cao đến đỉnh đầu. Con ngựa của Venus bắt đầu chạy chậm lại, để cho ba người vượt lên.

Rồi, chiếc thương trên tay anh ta biến mất cùng một cái giật tay... Chẳng biết vì lí do gì, toàn bộ đàn sói và đội quân Orcs đuổi theo đã ngã ào xuống mặt đất, đồng thời bị nằm yên dưới đất mà không thể tỉnh dậy

Nhưng với khí tức đó, chúng chưa hề chết.. Mà dường như đang rơi vào tình trạng kiệt sức.. Giống như ngủ vậy. Venus thấy vậy thì cũng quay đầu và chạy tiếp. Sau đó, bốn người chạy thoát khỏi khu rừng nhỏ. Chỉ cách nửa canh giờ nữa họ sẽ đến dược điểm hẹn mà cả nhóm xác định để nghỉ chân. Khu vực này vẫn chưa đến quá gần cây thế giới. Nhưng vẫn có thể thấy từ đây mờ ảo hình bóng khổng lồ, vươn cao hơn cả những tầng mây của no

Cuối cùng, đến nơi, cả nhóm đã chui vào một hang đá dưới chân núi. Tất cả ngồi xuống bên cạnh ngọn lửa

"Mới ngày đầu, mà đã bị đuổi bắt với đám Orcs. Ta mà không bị rằng buộc bởi sứ mệnh là cái rìu này bổ đầu từng đứa nhá!!"

Galm cằn nhằn khó chịu về đám Orcs đuổi theo, nhưng vì sứ mệnh này, phải hạn chế giao chiến và tránh bị phát giác. Họ chỉ được phép xuất hiện như một đoàn người vô tình có mặt tại nơi đây, không vào thời điểm hay sự kiện nào đặc biệt. Mọi thứ phải hoàn toàn bí mật

"Ngươi nên học cách bé miệng lại, Galm."

Người trả lời là Aaron, đang xiên từng con cá vào và nướng cho cả đoàn

"Hừ! Sao ta phải nghe ngươi, ngươi cũng chỉ đứng ngang hàng với ta thôi."

"Trong đoàn này, ta mới là đội trường, hiểu chứ?"

Hai chiến binh cãi nhau như nước với lửa. Khó chịu cực kì trong cách nói năng của đối phương. Nhưng cả hai đều công nhận, kẻ trước mặt mình là một đối thủ mạnh, không nên, và không có quyền được manh động nếu không muốn gây ra thiệt hại lớn

Cùng lúc đó, khác với hai kẻ kế thừa vương vị của loài người và người lùn đang khó chịu lườm nhau, người kế vị của tiên tộc: Venus lại đang ngồi ngoài cửa hang canh gác, anh ta thở dài và ngó vào xem. Galm, Yuki và Aaron đang chuẩn bị đồ ăn, còn Olga thì đang điều chỉnh ngọn lửa để đảm bảo nhiệt độ. Snoala đã chìm vào giấc ngủ... Thế còn, Rina?

Khi anh ta vừa thắc mắc như vậy. Trực giác réo lên khiến anh quay sang bên cạnh mình

"Bất ngờ không?"

Đó là Rina, cô gái đã ngồi xuống cạnh anh ta từ khi nào

"Cô đến lúc nào đấy."

"Lúc anh đang ngó vào trong. Tôi vừa tắm xong, ở gân đây có con suối. Khi xong ca trực, anh nên ra đó để rửa mặt. Nó mát và khá sạch đấy."

Rina dựa lưng vào tường, thở một hơi đầy thoải mái. Khu rừng này không quá ẩm ướt, không khí không nóng nực và thời tiết thì không xấu. Nên bây giờ, có thể coi là một trong số ngày hiếm hoi mà đoàn người này có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái

"Ừ, cảm ơn. Nhưng cô ra đây vì muốn nói gì với tôi à?"

"Đúng, dù không quá quan trọng. Chỉ là anh có sẵn sàng chia sẻ hay không?"

"Cô cứ nói thử đi."

"Ok."

Rina thở ra, rồi cô hướng ánh mắt về phía giáp tay của Venus

"Cây thương của anh, là thứ gì thế, sao nó có thể khiến toàn bộ đám Orcs bất tỉnh giữa đường?"

Nói là bất tỉnh, nhưng thực chất nó còn giống ngủ hơn

"Cô chắc chẳng phản ứng gì đâu. Nhưng ngọn giáo đó là 'Lumine: Ngọn thương của những vì sao'. Vũ khí của đế vương tiên tộc."

"Thế... thứ gì đã khiến đám Orcs đó ngất đi khi anh thậm chí còn chưa vung thương chứ?"

Rina thắc mắc khi nhìn vào cây thương mà như đã được khẳng định, với người ngoài nhìn vào nó sẽ chẳng khác gì một vũ khí kim loại bình thường

"Vô kim toả."

"Toả?"

"Cô chạm ở đoạn dưới, cách cán thương khoảng mười phân đi."

"Ừ.."

Rina, ngay khi chạm vào, đầu óc cô bất chợt rung lên. Cơ thể chợt có chút mệt mỏi. Vì hiểu rằng điều này nguy hiểm.. Cô đã lập tức thả tay ra

"Cái gì vậy, đầu tôi, sức lực bỗng dưng?!"

"Eather, mang lại cho kẻ sở hữu khả năng lướt đi giữa những cơn gió và sức mạnh tối thượng. Một vũ khí công phá

Artag đêm đến cho chủ sở hữu sức bền vô song và khả năng linh hoạt phi thường. Một vũ khí đa năng

Còn Lumine... Trong nhiều khả năng, nó có một thứ nổi bật, là khống chế và rút cạn đối tượng. Còn tuỳ vào chủ sở hữu muốn nó là gì, nó có thể là nguồn sống hoặc thể lực. Đồng thời, vô kim toả là những xiêng xích vô hình, được gắn kết với thứ này."

Venus giơ găng tay kim loại của mình lên. Và chỉ vào viên ngọc ở mu bàn tay

"Dĩ nhiên, đó chỉ là những gì được ghi chép trong một cuốn trục cổ xưa. Toàn bộ sự thật vẫn chưa được làm rõ. Khả năng của cây giáo này vẫn là chưa thể xác định toàn bộ. Giống như cả hai vương khí kia vẫn chưa hoàn toàn có thể được làm chủ."

"Anh hiểu điều đó sao?"

"Phải, tôi hiểu. Với Aaron, anh ta mới chỉ được trao kiếm cách chưa được nửa tháng, Eather thậm chí còn chưa hoàn toàn công nhận anh ta. Với Galm, thì phải đề cập về vua Bor, một trong những huyền thoại chỉ dần lùi khỏi chiến trường cách đây khoảng 40 năm. Artag chưa có nhiều cơ hội để khai phá toàn bộ. Còn Lumine... cô bé này đã được ta sử dụng trong 1200 năm. Nó chỉ vừa đủ để ta thuần thục chứ chưa đủ để khai phá ra những bí ẩn sâu thẳm của vương khí."

Venus thở dài và xoay cây thương, ngay sau đó, anh ta cũng khiến nó biến mất. Ánh sáng của cây thương, trở về bên trong giáp tay của anh ta

"Những thứ vũ khí này... Thật phi thường nhỉ?"

"Rốt cuộc nó là thứ được rèn ra bởi một trong những đấng đầu tiên. Đó không thể tầm thường."

Venus quan sát xung quanh, sau khi xác nhận rằng không có mối đe doạ nào tiếp cận, anh ta mới tiếp tục hỏi Rina điều này

"Thế mấy thứ như cánh của quỷ lửa, vài mẩu vụn từ ma thạch của thần, tim của Orcs, nanh của ma thú. Cô đã làm được gì rồi."

Venus nhắc về những thứ cô đã thu thập để nghiên cứu trước đây, Rina nghe vậy bỗng nở nụ cười

"Hể? Anh hỏi sao?~"

Giọng cô thay đổi... nó ma mị đến quá kì lạ khiến Venus phải quay phắt sang nhìn cô gái

"Bình tĩnh, tôi không phải mấy bà phù thuỷ trong những chuyện cổ tích hay bắt cóc trẻ em đâu."

"Tôi có nói gì cô đâu."

"Nhưng mắt anh thì nói thế."

Rian thở dài và đưa ra trước mặt Aaron một thứ

"Tôi chỉ vừa làm xong nó trước khi đi thôi. Tổng bốn viên."

"Thứ gì đây."

"Tôi chưa đặt tên, nhưng anh có thể gọi nó là 'Power candy'."

"Kẹo sức mạnh.. Cái tên quê thế?"

"Tôi biết mình không giỏi đặt tên, bỏ qua điều đó đi."

Rina cười xuề xoà và quay mặt đi, điều đó khiến Aaron suy nghĩ rằng lí do sáng nay cô gái mới làm xong cái này là vì suy nghĩ việc đặt tên cho sản phẩm không

"Ừ, vậy, cô bảo có bốn. Sau chỉ có ba trên tay cô."

"Tôi ăn một viên rồi."

"Hả?"

Rina nói.. cô vừa chế ra nó sáng nay.. Và đã ăn một viên

"Cô điên à?!"

"Không, là đồ tôi làm, thì tôi phải thử thôi mà?"

"Nhỡ cô nổ tung thì sao?"

"Đâu đến mức đó.."

"...À ừ, rồi thì cô vẫn ở đây, nhưng cô biết cái đồng nguyên liệu của cô là thứ gì không hả?"

"Công nhận, vị nó tệ thật."

Rina gật đầu như thể cố tình không hiểu ý của Venus

"Tôi lạy... Được rồi, thế nó có tác dụng gì?"

"Gia tăng sức mạnh, nhận thức, khả năng, phá bỏ giới hạn cơ thể. Mới chỉ biết từng đó, còn lại phải để thời gian trả lời

"Cô vừa thử nghiệm lên mình, vừa nghiên cứu tác dụng của nó?"

"Ừ. Tôi cũng chưa biết nó có hạn hay hữu hạn, nên giờ sẽ đợi thêm một thời gian."

Rina đặt tay ấn lên thái dương, điều đó khiến Venus thở dài ngán ngẩm

"...Được rồi, lần sau tôi sẽ làm việc với cô?"

"Để làm gì?"

"Cứ coi là để được gần cô hơn đi."

"Mỗi thế thì tôi cũng mừng."

"Và để giúp cô không có pha chơi ngu nào vì thân xác của cô đang sử dụng là thân xác vật lí. Nhưng cái nguồn sức mạnh kia thì sẵn sàng sụp đổ bất cứ lúc nào đấy."

"Anh đừng lo, ăn cái kẹo kia tôi còn nghĩ mình đang tiến gần hơn với sự hoàn thiện cơ..Dù chẳng đáng để đếm %."

"Ý tôi là tương lai cơ."

"Anh có ở gần tôi cả đời được đâu."

"Thì tôi sẽ ở gần cô lâu nhất có thể, được không?"

Ngay khi Venus nói ra điều đó, thời gian tưởng chừng ngừng lại trong đầu Rina... Lời Venus nói.. quá đỗi bất ngờ

. . . .

"Anh..."

"Gì?"

"...Vừa tỏ tình tôi à?"

Lời nói của Rina khiến Venus dựng thẳng lưng như thể nhận ra điều gì đó. Nhưng anh ta lại cúi người xuống, dựa tay lên đầu gối và mỉm cười

"Cô nghĩ thế sao?"

"!!!"

Một nụ cười khiến đầu Rina rung lên như vừa bị đấm bay vào tảng đá. Câu trả lời quá mức ngoài dự đoán khiến cô lấy tay ôm ngực mình

"Ah..."

"Sao thế?"

"T-tôi chưa chuẩn bị gì cả... t-tôi... à.. à ừm..."

"Cô bình tĩnh nói rõ từng từ ra nào..."

Venus đặt tay lên trán Rina với vẻ mặt khó hiểu vì hành động đó. Nhưng Rina lập tức hất nó ra. Mặt cô đỏ lựng và bật dậy chạy thẳng vào trong hang

"... Cổ sao thể nhỉ?"

Venus thắc mắc khi thấy dạng bộ kì lạ của cô gái. Nhưng rồi lại thở dài và tiếp tục canh gác... Khó hiểu, đơn thuần anh ta ta chỉ có thể hiểu được như vậy


Phía bên trong hang, Rina vừa chạy đến và ngồi xuống bên cạnh bếp lửa

"Sao thế?"

Yuki là người đầu tiên nhận ra tình trạng kì lạ của Rina

"Không có gì đâu."

Cô vội vã trả lời rồi nằm xuống... Nhớ về chút kí ức cách đây vài tháng

'Khi nào gặp được định mệnh của đời mình. Em sẽ hiểu.'

Chị Liana đã nói vậy. Cô nhớ đến việc trái tim mình loạn nhịp, nhớ đến cảm giác vui vẻ khi cùng anh ta dạy và học, nhớ đến những ngày đầu gặp anh ta ở tiên quốc

'Ah.. lỡ mất rồi... cảm xúc này lỡ trao đi mất rồi...'

Một suy nghĩ lệch nhịp của cô gái, sau đó, cô cố nhắm mắt lại. Để chìm vào giấc ngủ với hạnh phúc và bối rối vô cùng.


--Hết chương 21---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro