Chương 20.5: Sáu mũi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, khi những chú chim bắt đầu cất tiếng hót, những tia nắng đầu tiên đã xuyên qua những đám mây để chiếu xuống mặt đất, ánh nắng ấm áp những ngày giữa xuân khiến người ta khó lòng nghĩ thời điểm này chiến tranh đang tới gần.

Dưới ánh sáng đó, có hai người đã ra khỏi thành để đến một khu đất trống.

"Bà thật sự muốn đấu tập vào thời điểm này sao, Rina?"

"Ừ, tôi muốn biết mình đã tiến tới đâu. Ông là người hoàn hảo nhất để tôi nhận định điều đó, Yuki ạ."

Là Rina và Yuki, đã một thời gian kể từ lần cuối họ đấu tập với nhau, để Rina có thể giành thời gian luyện tập về quyền năng.

Rina kéo dài cây trượng phép và chống nó dưới đất. Nguồn năng lượng khổng lồ đã tập hợp ở đó. Rina thật sự đang rất nghiêm túc và đã quyết định vào vòng chiến

"Được rồi, tôi sẽ có cách xem xét. Đến đây thử đi."

Yuki, với một cái giang tay đầy khiêu khích, có thể nói, là sự tự tin tuyệt đối. Rina là bạn, không phải kẻ thù, không cần phải sử dụng những ngôn từ mỉa mai hay công kích tinh thần gì cả

"Coi thường tôi sao?"

"Hay bà muốn tôi lấy cây kiếm gỗ."

"Khỏi!!"

Vụt*

Rina, sau lời tuyên bố mạnh mẽ trực tiếp lao đến tấn công, cây trượng được vung xuống một vòng bán nguyệt khiến mặt đất lún sâu. Yuki nhẹ nhàng né sang bên, đồng thời vung nhẹ chân nhắm đến cổ Rina.

Cô cúi xuống, né đi đòn tấn công đó. Nhưng cũng lập tức đặt cây trượng lên cao ngang đầu để đỡ lấy cú đá thứ hai. Liên hoàn cước của Yuki, với tư cách một người bạn và một người học trò, Rina hiểu rõ phong cách chiến đấu của cậu ta. Yuki nãy giờ vẫn nương tay, nói đúng hơn là cô chưa thể hiện điều gì để khiến y phải nghiêm túc

Tiếp đó, Rina vung ngang cây trượng nhắm thẳng đến giũa bụng y. Nhưng không khác gì một cơn bão, một chấn cước của Yuki khiến đất lung gió cuộn. Chân trái vung cao quá đầu, cứ như một cây rìu bổ xuống thẳng vào cán trượng khiến nó ghim thẳng xuống đất.

Nhưng kể cả khi ghì chặt chân xuống để ngăn việc Rina có thể rút trượng lên, Yuki đã ngay lập tức nhảy lùi về sau

"Né được.."

Rina cắn răng khó chịu, nhưng cũng phải thôi, nếu dính phải ngọn giáo đá cô vừa tạo nên từ lòng đất ở điểm mù thì đâu phải Yuki nữa

"Có tiến bộ, ít nhất là về mảng chiến thuật tác chiến. Tiếp tục tung ra đi."

Yuki đưa ra lời nhắc khi đeo chiếc vòng mà Thothlaw tặng lên tay. Nó giờ được biến to như một cái vòng đen tuyền trên cô tay y. Thứ mà bây giờ, được gọi là [An]

Rồi, từ đó, trên tay cậu ta đã xuất hiện một câu cung gỗ đơn giản cùng sáu mũi tên. Có vẻ y cũng đang muốn làm quen với vũ khí này

Khoảng cách hai người là mười lăm mét. Rina triệu gọi ra hàng loạt quả cầu lửa và ném nó về phía y. Không hề nao núng, Yuki biến cây cung thành tấm khiên chắn đi những đòn tấn công hướng về phía mình. Rồi, lao nhanh về phía trước, vung khiên thẳng đến bụng Rina

"!?"

Ngay khi cú vung chạm đến, Rina đã biến mất, khi khựng người chưa hiểu chuyện gì, phía sau y đã có một sát khí thật sự. Lập tức dưng cây cung ngược về phía sau và khai hoả, hai mũi tên phóng đi. Một cái phá tan chiếc thương gió lao đến, cái còn lại bay thẳng đến Rina phía kia. Ngay cùng lúc đó, cây cung lại trở thành tấm khiên, Yuki vung nó lên cản lại toàn bộ nguồn tia chớp tới từ phía trái mình

Mũi tên xuyên thủng vai Rina, nhưng đó lại chỉ là phân thân như lần trước... Giống như trân chiến của Aaron với Thothlaw. Rina đang sử dụng những phân thân để đánh lạc hướng vùng chiến của Yuki, nhưng mà, không phải tự nhiên Yuki tạo nên sáu mũi tên

Đôi ngươi ánh đỏ nhạy bén như thấu cả thế gian.. Nhưng Yuki đã nhắm đôi mắt mình lại. Cảm nhận rõ chuyển động trong không gian này, khoá đi mọi giác quan và phó mặc cho trực giác nhạy bén. Tựa như mũi kim la bàn. Cả trận địa này... đã nằm gọn trong đầu Yuki đến từng xê dịch nhỏ nhất. Trực tiếp khiến làn sương mù Rina tạo ra trở nên vô dụng

Ngay lập tức, một Rina đã lao đến từ phía sau, cánh tay Yuki vươn nắm lấy cổ và đập mạnh cô xuống đất. Một phân thân biến mất, nhưng ngay sau đó, hàng chục, thậm chí hàng trăm người đã xuất hiện và bao vây, từng người lao đến, những đều bị Yuki một đòn hạ gục. Những phân thân này rất yếu, cũng dễ hiểu vì sao trong trận chiến của Aaron, dù áp đảo số lượng bằng cách đó, nhưng chỉ một lần gầm lên, hầu như tất cả đã biến mất khi đang trói lấy Thothlaw

Rina nhất định đã nhận ra điều đó, nên việc cho những ảo ảnh này tất công dồn dập hẳn phải có lí do.

"Quả nhiên."

Lũ phân thân thân lao lên không ngớt, khi Yuki tập trung chống lại chúng, hàng chục mũi thương đá phóng lên từ lòng đất. Yuki nhảy lên né đi đòn tấn công. Nhưng tình trạng của y bây giờ đang lơ lửng, chỉ một giây này, từ trên đầu cậu

"""" """"(Sōwilõ)

Rina đã xuất hiện, một cổ tự Rune ám chỉ mặt trời đã được vẽ trên cánh tay đó. Nhiệt độ thật sự khổng lồ, cùng với cơn lốc trên tay, Rina đang thực hiện hai thứ sức mạnh của hai khái niệm khác nhau cùng một lúc. Runes cổ đại của thần thoại bắc âu trên trái đất... Và khả năng thao túng những ngọn gió của quyền năng ở thế giới này.

Yuki, không thể né hay di chuyển khỏi tầm tấn công.. Nhưng, nếu y đỡ lấy nó bằng một đòn tương đương.. thì chẳng khác nào chịu thua Rina khi không có cách nào để đánh bật cô ngoài sử dụng sức mạnh. Nên tình huống này, Yuki sẽ đỡ lấy quả cầu lực đang rực cháy tựa thái dương, thứ mang nhiệt độ vượt trên cả vòng nhật hoa... Bằng cách sử dụng một phần sức mạnh mà cậu đã làm chủ từ [An].

Yuki, đặt đôi chân lên hai mũi gai nhọn hoắt của Rina và hướng tấm khiên lên. Rina đã bất ngờ nhưng không hề quan tâm, cô ném hoả cầu một cách toàn lực. Không hề nhân từ

"An: [Định mức 3 - Absolute Defense]"

Một lá chắn tuyệt đối xuất hiện ngay khoảng khắc hoả cầu chạm tới tấm khiên. Khói bụi mịt mù lập tức phủ đầy kết giới. Yuki ở trung tâm vụ nổ, còn Rina đã nhảy ra xa và lập nên kết giới. Sau khi xác nhận thứ sức mạnh huỷ diệt mình vừa tạo ra đã bị cản lại. Cô lập tức sử dụng gió thổi bay toàn bộ sương mù

Yuki, ở trung tâm vụ nổ còn tơi tả hơn cô tưởng.

"Bà đã mạnh lên rất nhiều.. Rina."

Yuki với một tay cầm khiên bị thương nặng nề đã thán phục. Nhưng với kinh nghiệm của mình, cô lập tức rời khỏi cảm giác vui sướng khi nhận được sự công nhận và tạo nên ngọn giáo đá để ném thẳng đến Yuki

"Nhạy bén đấy."

Một lời khen từ trên cao khiến Rina ngưởng mặt lên ngay lập tức. Yuki, đã ở trên đó từ lúc nào.

Một mũi tên bắn xuống được Rina đánh bật đi bởi cây trượng của mìn. Ngay lập tức, cô lại vung trượng phóng năng lượng tấn công. Nhưng khi đòn tấn công trúng đích thì Yuki đã tan biến. Đó chính là phân thân. Rina nhìn quanh, không thể cảm nhận được Yuki, cậu ta là một chuyên gia trinh sát. Việc ẩn mình khiến Rina không thể nhận ra là điều đơn giản

Một mũi tên bắn thẳng vào pháp trượng khiến Rina hướng mắt lên bầu trời. Không hề có thứ gì cả. Nhưng có một mũi tên đã bay sượt qua mặt khiến cô hướng ánh mắt về nó

"Chiếu bí."

Tiếng thì thầm ma mị đã vang lên ngay bên trái cô gái. Yuki liên tục dồn sự tập trung Rina về bên phải, chỉ bằng cách tấn công và nhắm vào tay thuận của cô. Theo một bản năng, sự tập trung của cô sẽ dồn về nửa bên cơ thể mình. Và khi tính mạng tưởng như ngàn cân khi bị mũi tên sượt qua. Là lúc cắt đứt sự liên kết của cô với bên đối nghịch. Yuki, với bốn mũi tên đã hoàn toàn đánh bại Rina bằng cách dương cung ngay cạnh đầu cô gái

Nhưng, lấy lại bình tĩnh, Rina thả lỏng

Phập*

Một mũi thương đá từ dưới đất bay lên, nhưng Yuki đã hướng mũi tên xuống và phá huỷ nó ngay lập tức, tốc độ phản xạ quá mức phi thường. Và cậu lại đưa mũi tên lên đầu Rina lần nữa

"Sáu, đây sẽ là mốc của bà hiện tại."

Với đúng sáu mũi tên ban đầu lấy ra, Yuki đã đánh bại Rina trong một trận chiến giữa người với người.

"Ông.. vẫn quái vật như ngày nào."

"Bà thì có vẻ mạnh lên khá nhiều đấy. Những buổi học với Venus có ích nhỉ?"

"Ừ, anh ta cũng là một người thầy giỏi."

Hai người hạ vũ khí xuống để nói chuyện. Nói đúng thì, lí do mà Yuki không đánh ngất Rina, hay Rina không tiếp tục phản kháng như mọi khi, là vì khoảng bốn tiếng nữa họ sẽ khởi hành, cùng với đoàn bảy người sẽ tiến tới [Cây thế giới]. Không thể vì một người bất tỉnh mà để cả đoàn đi trễ được

"Nhưng hẳn là Venus vẫn chưa trình ra hết bí mật đâu.."

Yuki đặt tay lên cằm suy nghĩ

"Ông không nghĩ anh ta mạnh hơn mình đâu nhỉ?"

"... Tuỳ trường hợp, nhưng tôi nghĩ Venus mạnh hơn tôi hiện tại đấy."

Yuki suy nghĩ khi nhớ lại trận đấu của mình với Venus cách đây vài tháng.. Anh ta đã bất ngờ trước sức mạnh của Yuki. Nhưng cậu vẫn cảm giác trận chiến đó cả hai đều rất cầm chừng

"Venus là con của Venor, trình độ của anh ta không thể thua Aaron nhiều đến thế được. Với cả... Bà nhớ vũ khí của Aaron và Galm không?"

"Cái thứ vũ khí mà ta tưởng bình thường như tự nhiên bước vào đền thờ United thì phát sáng á?"

"Ừ."

"Ý ông là Galm lẫn Aaron đều sở hữu nó, còn Venus thì không à?"

"Chắc chắn phải có rồi, chỉ là anh ta không dùng thôi."

"Thế lí do gì mà ông nghĩ trong trận chiến với ông, Venus không đánh hết sức?"

Rina ngồi xuống đệm cỏ. Yuki thì cảm nhận chiều hướng của ngọn gió. Khá êm dịu... như thể cảnh báo cho điều gì đó, nhưng bỏ qua trực giác đang cảnh báo cho một tương lai xa hay gần. Yuki trả lời câu hỏi của Rina

"Danh dự."

Câu trả lời đơn giản của Yuki khiến Rina bất ngờ

"Danh dự của gì... đội phó đoàn kị sĩ Tuần Dương của tiên tộc á?"

"Ừ. Một tổ chức chiến đấu theo tổ chức với quân phục là giáp, kiếm. Sử dụng ngựa và có truyền thống lâu đời trong hàng ngũ quân đội của tiên tộc. Anh ta không thể sử dụng một vũ khí ngoại lai như một cây thương kì lạ được."

"Cũng đúng, tiên tộc trọng danh dự... Có lẽ nó còn quan trọng hơn cả tính mạng. Nhưng thật sự ông nghĩ Venus mạnh đến cỡ nào."

"Từ suy đoán qua trình độ của Aaron trong việc dùng kiếm, đến sức mạnh mà anh ta thể hiện và kiểm soát, nếu Venus được học để dùng thương với thời gian tương đương. Thì không thua gì Aaron đâu."

Yuki giải thích và gợi lại đến vẻ ngoài của Venus hiện tại

"Từ lúc anh ta đi theo đoàn này. Anh ta đã không còn mặc giáp phục nặng nề, mà cũng chuyển qua giáp nhẹ như chúng ta. Nhưng cái giáp tay kim loại đó cần lưu ý."

"Anh ta vẫn mang theo kiếm bên mình, không phải sao?"

"Venus vẫn chưa thể hiện gì nhiều. Ít nhất phải có một trận chiến thật sự mới có thể biết được."

"Ừ... Thế cho hỏi, sao tự nhiên ông nhắc tới Venus thế?"

"Để dẫn chuyện."

"Hả?"

Rina thắc mắc khó hiểu và quay lại. Cô đã nhận được nụ cười nham hiểm của Yuki

"Dạo này bà có vẻ thân thiết với Venus nhỉ~?"

"Hể... Mặt ông đáng sợ thế?"

Rina lùi lại... Sao cảm giác như thể đang bị trả đũa...

"Mối quan hệ của hai người thế nào rồi~?"

'Quả giọng không chút dối lòng kia là thế nào??' Rina thắc mắc một cách sợ hãi

"Kể hết đi nha, tôi hứa chỉ nói cho Olga thôi."

"Thế bí mật cái củ píp* (thuần phong mĩ tục) à?!"

"Ai bảo giữ bí mật?"

Rồi... sau đó, một màn trả hỏi đầy 'tình bạn' xảy ra.. Chỉ có một cô gái hối hận vì mình trọc vào máu thù dai của thằng bạn mình


--Hết chương 20.5---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro