Chương 20: Bùa hộ mệnh dành tặng thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước thời điểm Aaron trở về. Ngay bên cạnh phòng anh ta, có hai con người đang cắm đầu vào đèn sách.

"Để thao túng các nguyên tố tự nhiên, cô tốt nhất nên tập trung vào cảm nhận của mình. Khi muốn một ngọn lửa nóng, hãy tưởng tượng đến nhiệt độ lớn nhất mình đã cảm nhận. Một cơn gió lạnh."

"Thế, có thể tạo ra một ngọn lửa lạnh không?"

"Cũng có thể, nhưng khi đó, cô nên sử dụng gió hoặc nước hiệu quả sẽ cao hơn. Khi lửa là thứ gây tác động bằng nhiệt, nó sẽ không hiệu quả khi được chuyển về một nhiệt độ quá thấp."

"Hm...Ok."

Rina nghe Venus giảng giải đồng thời nhìn cách anh ta thực hiện. Ngọn gió hẳn là thứ đa dạng nhất. Nó có thể vừa mang theo hơi ấm, vừa có thể mang theo khí lạnh mà không bị giảm hiệu quả. Tưởng tượng lại về Yuki và Olga. Băng giá lạnh nhất, chắc chắn là Yuki. Thứ lạnh thấu xương tuỷ. Còn Olga, ngọn lửa đó không phải nóng nhất về nhiệt. Mà là bản chất của nó

Kim sắc bạch diệt: Ngọn lửa của thái dương rực rỡ. Nhưng trong Olga, nó là một ngọn lửa âm ỉ. Sự xung khắc chưa hoàn hảo, nhưng bản chất của ngọn lửa thần thánh đó vẫn chưa thể được ba người truy ra nguồn gốc

Olga với Yuki, sức mạnh của họ trái ngược nhau, nhưng không hề tương khắc. nó chỉ đơn giản là hai mặt của một bản chất. Rina—Vẫn luôn là vậy, là người ở giữa, có thể đem theo cả hai. Băng giá – Ngọn gió – Ngọn lửa. Đó là bản chất vô hình nhưng lại hữu hình trong cả ba người.

"Cô có vẻ có khá nhiều suy tư."

"Ừ, càng biết thêm về quyền năng.. Tôi càng cảm giác mình hiểu được nhiều thứ vốn là bản chất."

Rina gật gù trả lời câu hỏi đó. Và Venus tiếp tục giảng giải

"Lí do có ít ghi chép về [Quyền năng] vì nó vì số lượng người có thể sử dụng nó có hạn. Cũng không ai biết một người có thể sử dụng được quyền năng như thế nào. Dù là sinh trong gia đình hoàng gia, nhưng tôi lại là người có thể sử dụng được sức mạnh này chứ không phải chị Vena. Hay như trường hợp của Lily, thứ quyền năng của cô ấy, lại đến từ [tiên tri], nhưng tuyệt nhiên lại không có khả năng [khứ tri]. Cô có muốn đoán lí do vì sao không?"

"Nó là bản chất của con người? Cái này anh nói rồi mà."

"Nó đúng, nhưng chưa đủ. Tôi cũng chưa thể biết được hết vì sao một số ít người lại có thể sở hữu quyền năng, còn đa phần thì không."

"Anh có những giả thuyết nào sao?"

"Ừ. Thỉ dụ như việc quyền năng xuất phát từ linh hồn, hoặc là xuất phát từ cơ thể. Nó sẽ là một dạng đặc biệt nào đó... Nhưng những sự kiện gần đây thì có vẻ đã phủ định toàn bộ giả thuyết đó rồi."

Venus thở dài ngao ngán, nhưng cũng hiểu đấy là một bước tiến đánh mình ra khỏi lối mòn

"Về Yuki và Olga sao, anh nhìn thấy bản chất của họ à?"

"Ừ, một người không có linh hồn, người còn lại mang một thân thể giả. Nhưng họ lại sở hữu quyền năng và có thể sử dụng nó như một người có cơ thể bình thường."

"Vậy hẳn là có nhiều ẩn khuất."

Rina suy ngẫm về điểm chung của Yuki, Olga, theo đó là những người mà cô sử dụng quyền năng mà cô biết được. Ngay bên cạnh, Venus cũng đặt tay lên cằm suy nghĩ—Bất chợt, một ánh sáng loé lên, cả hai hầu như cùng nhau đặt ra một ý tưởng

"Tôi--."

"Nó hẳn là---."

Cả hai cùng lúc thốt ra, rồi quay sang nhìn nhau

"Cô nói trước đi."

"À, anh cứ nói đi, rốt cuộc anh có nhiều chuyên môn về vấn đề này hơn tôi."

"Ừ, rồi."

Cả hai gật đầu, sau đó, Venus ho ra một hơi rồi lên tiếng

"Một ý chí."

"Cụ thể?"

"Ý chí sâu thẳm từ bên trong con người, quyền năng sẽ được sinh ra nếu ý chí đó đủ mạnh mẽ. Như Aaron, cha, Snoala, Yuki, Olga và cả chúng ta. Có một ý chí và mục đích, quyền năng như cách nó bộc lộ ra ngoài. Đó cũng là lí do nó thể hiện bản chất kẻ sở hữu

Snoala và Aaron mang theo vòng xoáy thù hận, nhưng khởi nguyên họ đều là những con người tốt bụng. Nên Aaron là lương y từ mẫu, còn Snoala lại như một nhà thơ lang thang. Vì đó là bản chất của họ. hay trừu tượng hơn là Yuki là băng giá lạnh lẽo, một trái tim chịu nhiều tổn thường, nhưng sâu trong đó vẫn là dòng nước nhẹ nhàng của một con người. Olga là ngọn lửa âm ỉ, một ý chí rực cháy, nhưng khiêm nhường cũng như không vội vã, đó là ý chí theo đuổi, không bao giờ có ý định bị dập tắt."

Venus sau khi giải thích thì lạ đặt tay lên cằm suy nghĩ, dù sao đó cũng chỉ là một suy đoán, chưa hề có bằng chứng xác thực nào đáng tin, nhưng dựa trên một giả thuyết có phương đúng, hoàn toàn có thể dẫn ra con đường của sự thật

"Tôi thì, lại nghĩ khác một chút."

Rina tiếp lời, cô trình bày suy nghĩ của mình.

"Thay vì là ý chí đến từ bộ não. Tôi nghĩ nó đến từ phần xúc cảm của con người."

Rina đặt tay lên ngực mình, sau đó, cô nói tiếp

"Bất cứ ai trong chúng ta, đều có một số chấp niệm, thứ mà bộ não cố quên đi thì trái tim vẫn sẽ ghi nhớ. Nhưng đó, nên là một ý niệm mạnh mẽ. Một chấp niệm sâu thẳm vô cùng."

Rina nêu lên luận điểm, cũng là điểm chung của tất cả những người sở hữu quyền năng mà họ biết. Nguồn gốc của thứ sức mạnh này là không rõ ràng. Nhưng suy cho cùng thì vẫn cần sự rèn luyện để có thể kiểm soát nó. Và đó cũng là điểm hạn chế của khả năng này. Có quá ít người có thể sử dụng quyền năng. Và số người có thể giảng dạy một người về quyền năng cũng chỉ chiếm phần nhỏ trong đó. Từ đó dẫn đến việc quyền năng vừa không phổ biến, vừa kén được sử dụng trong những trận chiến nếu không được huấn luyện một cách đàng hoàng

"Venus, anh muốn cược xem giả thuyết của ai đúng không?"

"Được rồi, cô cứ thử ra giá đi."

Venus bỗng mỉm cười thích thú. Có vẻ Rina muốn thử so sánh về mặt học thuật. Vậy thì Venus chẳng phải ngán gì, cạnh tranh là yếu tố cần thiết để phát triển. Đặc biệt là với hai nhà nghiên cứu

"Người thắng sẽ có thể ra một mệnh lệnh cho người còn lại."

"?"

Mệnh lệnh? Venus cảm giác mình vừa nghe nhầm, nhưng khi nhìn vào mắt Rina... Đôi mắt đang chứa bao sự nguy hiểm, tự tin và hứng thú... Chắc chắn không hề sai rồi

"Được thôi. Thề dưới cái tên Venus Fenar. Tôi cược với cô về giả thuyết học thuật của mình."

"Thế, thề dưới cái tên Yoshito Rina. Tôi cược với anh về giả thuyết của mình."

Hai người hướng cánh tay lên, rồi bất chợt cúi xuống mà cùng bật cười.

"Hahaha!! Này, anh thật sự đồng ý đấy à?"

"Thế là cô chưa nghĩ gì đã trả lời à?!"

Hai người cười phá lên, phòng bên cạnh lại chẳng có ai nên họ có cũng không có ý định ngưng lại. Nhưng rồi sau đó, khi cười xong. Cả hai đều hơi khát và với đến bình nước

"!?"

"Cô uống trước đi."

"À ừ, cảm ơn."

Rina cầm cốc nước mà uống hết một hơi, sau đó đưa cho Venus.

Không ngại gì, anh cũng rót nước và uống hết

"Venus."

"Hử?"

"Vừa hôn gián tiếp đấy."

"..."

Đưa cho Rina ánh mắt khó hiểu. Dù Venus hiểu ý nghĩa của nó là gì. Cô gái này đang muốn trêu trọc anh ta. Thấy vậy, Venus cười trừ

"Nó không phải vấn đề đâu."

Nói xong, Venus đẩy người mình lên phía trước

"Hả!?"

Không kịp phản ứng, anh ta đã nắm chặt cổ tay Rina khi cô định phản kháng. Rồi, đôi môi đó đặt nhẹ lên trán cô. Điều đó khiến chính Rina đứng hình

"Anh...!?"

"Đó là một lời chúc phúc, cũng là một lá bùa phòng hộ."

Venus tách ra và tươi cười khiến Rina đỏ mặt... Hình như những lời anh ta nói hoàn toàn là theo nghĩa đen.. Thế mà, cái hành động dễ gây hiểu lầm đó. Lại khiến Rina rối bời cả lên

"Tôi xin anh, lần sau đừng làm mấy quả hại tim thế nữa!"

Một lời cầu xin vô thức được thốt lên

"Cô cũng định trêu tôi mà. Đó chỉ là một pha phản công đầy tinh tế thôi."

Venus đùa rằng mình tinh tế, trong khi vừa nãy anh ta hoàn toàn bỏ qua điều đó để trêu ghẹo Rina

"À, phải rồi. Để nói rõ nhé. Đây là lần đầu tiên tôi đặt bùa phòng hộ cho ai đó kiểu đấy, nên không rõ hiệu suất được đến đâu đâu."

'Lần đầu..'

Đây hoàn toàn là vô tình, nó đánh thẳng vào Rina như đòn chốt hạ của một chuỗi tấn công liên hoàn

"Stop stop... Tiếp tục học thôi, anh giảng đến đâu rồi ấy nhở?"

"À, ừ. Tiếp tục về khả năng kiểm soát..."

Theo đó, cả hai tiếp tục cho đến hơn canh hai. Rina đã cảm thấy mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ ngay trên quyền sách dày

"Muốn ngủ thì ít nhất cũng phải về phòng chứ?"

Nói rồi, khi nghĩ rằng việc phải bế cái cô nàng này đến lầu hai thật sự rất đuối sau buổi học vừa nãy, và việc phải lục túi cô để lấy chìa khoá... Thì thôi. Anh ta bế Rina lên giường của mình, đắp chăn cho cô và gập cuốn sách trên bàn lại. Sau đó, anh ta đẩy chiếc ghế vào tường rồi ngồi xuống đó.

"Ngủ ngon."

Cuối cùng, anh ta thổi tắt ngọn nến là nguồn sáng cuối cùng và nhắm mắt lại


Ở dưới sân, ngay lúc nửa đêm này. Có những tiếng gió quật rất mạnh, nhưng lại vô thanh với tất cả trừ người đang ở trung tâm của những cú lốc đó. Đó là Olga đang vung kiếm, cậu ta vẫn không hề bỏ dở thời gian luyện tập của mình

Tốc độ nhanh đến kinh khủng và vẫn còn cố vượt lên thêm nữa. Lí do mà Olga luyện tập thế này thì cũng đơn giản.. Đó là lịch trình hàng ngày. Và cũng vì gần đây, cậu ta đã gặp rất nhiều kẻ mạnh. Ngoài sáu ngươi ở nhóm này, đã có thêm hoàng tử người lùn Galm và đức vua tối cao của người lùn Bor. Là có sức mạnh ngang và vượt trên Olga. Điều đó khiến cậu có nhiều suy nghĩ. Có nhiều lo lắng nhưng càng có nhiều động lực

Thật sự muốn mạnh lên. Đó là lí do vung kiếm của hiện tại. Để có đủ sức vượt qua cả luân hồi, phải vượt qua mọi thứ, không gì có thể ngăn cản để có thể tìm thấy cô ấy, người đã còn chẳng ở trên cõi trần gian.


Trong một căn phòng, đã tắt nến, có một cậu trai đang ngồi trên giường và thở dài. Xung quanh cậu ta... Là hàng trăm những con bướm bay lượn, hay đàn cá bơi múa. Một cách rèn luyện sự kiểm soát dòng năng lượng. Chúng hoàn toàn là băng giá, lấp lánh phản chiếu cả những ánh sáng mờ nhạt nhất. Yuki vẫn đang trong quá trình rèn luyện khả năng của mình, chi ít, khi nghỉ ngơi, đây cũng sẽ là việc Yuki sẽ làm.

Xong rồi, y nhắm mắt lại. Phó mặc mọi thứ cho cơ thể, còn ý thức sẽ chìm vào giấc ngủ... Và phải, cậu ta đã chìm vào giấc ngủ chỉ vài giây sau đó. Nhưng đàn bướm hay những đàn cá kia vẫn bay lượn, không hề có dấu hiệu biến mất.

Trong đó, có lẽ là giấc mơ về một cô gái... Là ánh nắng ban mai, là đoá hoa hồng xanh rực rỡ. Tựa như tiên yêu trong bao cổ tích. Vẫn luôn là nó.. những giấc mơ lặp đi lặp lại


--Hết chương 20--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro