Chương 19: Lời ca và ý chí của nhà vua lưu vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ngọn đuốc sáng rực, ở một khu vực vắng vẻ trong thành Barian. Nơi đây có một quán rượu nhỏ vắng khách và mang bầu không khí yên tĩnh trái ngược hoàn toàn với bên ngoài đô thị tấp nập. Tại đó, một người lùn với bộ áo choàng kín mịt đang ngồi nốc vại rượu to bằng cả cái đầu mình. Và rồi, ngay khi đang vừa dặt mạnh cốc xuống bàn. Một nhân hình cao lớn bước đến gần ông ta. Dựa theo ngoại hình, đó là một con người. Người đàn ông đó ngồi xuống trước mặt người lùn.

"Lí do gì ông gọi tôi đến đây là gì, đức vua Bor?"

"Ở đây thì không cần gọi ta là cung kính như thế, Aaron."

Vừa uống, người lùn Bor trả lời một cách bình thản

"Được, vậy Bor. Ông gọi tôi đến đây làm gì?"

"Để nói chuyện như hai người đàn ông."

"Thế ông muốn nói gì?"

"Ngươi sẽ làm gì với cảm xúc của mình?"

"Ý ông là sao?"

"Ngươi muốn hoàn thành nghĩa vụ của vua. Hay muốn trở thành vua?"

Bor đặt vại rượu xuống ngay khi vại của Aaron được mang ra. Câu hỏi mang tính tư tưởng. Aaron chắc chắn đây không thể chỉ là một cuộc nói chuyện xuồng xã bình thường được

"Tôi sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là Eatherian."

"Nghĩa vụ phải bảo vệ và thống nhất loài người sao?"

Bor vẫn tiếp tục cầm vài rượu lên uống, mọt cách xuồng xã, ông ta không hề cẩn trọng, cũng như Aaron bây giờ đang thả lỏng

"Ít nhất theo tôi biết là thế."

"Thảo nào vương ấn không chấp nhận ngươi."

"?..."

"Vương ấn của nhà vua. Không phải thứ sẽ hoàn thành hộ trách nhiệm của nhà vua."

"Ông biết rõ về vương ấn?"

"Qua hàng vạn cổ thư, thứ duy nhất có thông tin cụ thể vương ấn thể hiện ý chí của vị vua đích thức. Và có ba bảo vật như thế tồn tại được sở hữu bởi ba vị vua đầu tiên của thế giới."

"Dấu hiệu nào khiến ông hiểu rõ vương ấn không chấp thuận tôi."

"Vết lằn trên tay ngươi, câu chuyện của ngươi đối đầu với chiến thần Bethorg. Tất cả đều chỉ đúc kết lại, ngươi đã được vương nhẫn tạm chấp nhẫn. Rằng khi ngươi có ý chí phải hoàn thành trách nhiệm của nhà vua, chiếc nhẫn sẽ cho ngươi sử dụng sức mạnh của 'vua'. Nhưng ngươi vẫn chưa thể hoàn toàn được chấp nhận, vì từ sâu trong ngươi, vẫn chưa dám khẳng định mình là 'vua'."

"...Con mắt của ông nhạy bén đến vậy à?"

"Bớt đùa, ta khá chắc, cô gái bên cạnh ngươi cũng nhận ra điều đó."

"Ý ông là Snoala?"

"Phải."

"Ta khá chắc ngươi đang không nghĩ mình xứng đáng với vương toạ. Vì đã rời bỏ người dân mình tới 3.000 năm. Với ngươi, nó là ba thế hệ, nhưng với giống nòi Anor, thì đã hơn mười thế hệ tính từ ngày nhà vua biến mất."

"Chắc vậy."

Aaron cầm vại bia lên uống. Không thể phủ định, Bor nói không sai, ông ta có con mắt nhạy bén và cảm nhận rõ ràng. Khó có gì có thể qua mặt vị vua trước mặt.

"Đáng tiếc, nếu ngươi là vua. Hẳn loài người đã có một kẻ có tầm nhìn. Nhưng giờ ngươi lại không xứng đáng. Con người thì chỉ thuận theo ý chí của một dòng dõi duy nhất. Đó cũng là ý nghĩa cái tên vương quốc của ngươi [Anor: (A-nor): Một lần ngoại lệ cũng không]."

"Thế ông có lời khuyên nào cho tôi với tư cách một vị vua sao?"

"Không, ta chẳng rảnh."

Bor đập mạnh vại rượu xuống bàn, ông ta nói lớn

"Đạo làm vua của mỗi vị vua không giống nhau. Rồi sẽ có ngày ngươi phải tìm được ý chí của mình, hoặc là số phận sẽ kết liễu ngươi trước khi ngươi đạt đến điều đó. Ngươi còn trẻ, đến giờ có thể ngươi đã trải qua đủ nhiều so với một con người. Nhưng với tư cách kẻ đứng đầu, từng đó chưa bao giờ là đủ. Thời khắc đến, nhà vua sẽ trở về."

". . ."

"Nên thay vào đó, ta có một câu hỏi cho ngươi."

"Ông cứ nói."

"Ngươi sẽ làm gì nếu lưỡi kiếm bóng tối phản bội?"

Bor hỏi một cách xuồng xã, như thể nó chẳng quan trọng

"Tôi sẽ tự tay kết liễu cô ta."

"Để giết chết chính trái tim ngươi? Hahaha!! Bớt đùa lại, Aaron ạ."

Bor cười lớn mà thả vại rượu ra. Ông ta chỉ thẳng mặt vị vua lưu vong của nhân loại

"Trái tim ngươi đã tan vỡ một lần. Nhưng giờ ngươi đang có những người quan trọng, những người có thể đồng hành cùng mình. Không chỉ là Snoala Y. Windy. Mà tất cả những người đang đi theo ngươi lúc này. Ngươi có thể giết chết Snoala vì trái tim cô ta thuộc về quyền của gia tộc Fenar. Nhưng mối quan hệ của các ngươi đã quá thân thiết. Có lẽ nếu bị kiểm soát để phản bội ngươi, cô ta sẽ còn cố gắng nói với ngươi hãy giết cô ấy.

Nhưng điều đó cực kì ngu ngốc, nó chỉ làm trái tim ngươi vỡ nát thành từng mảnh. Nó chỉ khiến ngươi càng rơi vào vòng xoáy căm thù. Một vị vua mà chìm trong thù hận, không xứng đáng làm vua. Nhưng một nhân loại mà có thể quên đi thù hận đó, thì ngươi không thể nào là con người. Và đó cũng là một sự phản bội tàn nhẫn đến với người ngươi trân quý.---

---Hãy lựa chọn khôn ngoan hơn, Aaron Eatherian."

"Thế ông bảo tôi phải làm gì đây? Nếu những người bên cạnh tôi phản bội."

"Tin tưởng. Vào người của ngươi, quan trọng, là vào chính ngươi. Trái tim của nhà vua không có chỗ cho sự yếu đuối và hoài nghi tới những kẻ trung tín. Nếu không, ngươi có thể là chủ, nhưng là vua thì không."

"Ông đã trải qua những điều này sao?"

"Phải, rất lâu về trước rồi. Và ta đã sai lầm, nên những hy vọng của thời đại. Ta mong các ngươi sẽ không hành động ngu ngốc."

Bor say rồi, ông ta bắt đầu nói về một quá khứ xưa cũ. Aaron thấy vậy cũng đứng lên sau khi uống hết vại rượu.

"Tôi trả tiền, cảm ơn vì đã cho lời khuyên, Bor."

"Ờ ờ... Tạm biệt."

Vua Bor nằm gục xuống bàn, không biết trước khi Aaron đến ông đã uống bao nhiêu. Nhưng để bóng hình của một ông ta ở đấy. Aaron trở về nhà trọ. Trên đường, ông ngó vào chuồng ngựa để xem xét con ngựa mình

"Belreta, tỉnh không?"

Hí?!

Rồi, Aaron mang cho bạn mình một củ cà rốt. Anh ta ngồi xuống, nhìn vào chiến hũu đã cùng mình qua 15 năm chinh chiến

"Hành trình phía trước chông gai, ngươi có tiếp tục được chứ?"

'Hí hi!!'

Một tiếng hí và cái gật đầu chứng tỏ sự đồng ý. Nhiều câu chuyện trên các cao nguyên xa xôi, đồng bằng rộng lớn. Khi một người, một ngựa đã cùng nhau chinh chiến, cả hai sẽ là chiến hữu không thể tách rời. Nếu chủ nhân chết trên lưng ngựa, nó sẽ mang người đó một cách cẩn thận cho người mà nó biết chủ nhân của mình quen biết. Nếu chủ nhân mất tích, chính chiến hữu mã trung sẽ tìm bằng được dù có phải trải qua muôn ngàn khắc nghiệt. Đó là ý chí của loài ngựa trung kiên. Và vị chiến hữu đã lựa chọn Aaron đây, chính là chủ nhân của cả một vùng đồng băng. Mạnh mẽ băng qua mọi nơi. Không phải tự nhiên trong trận chiến với Snoala, khi tất cả đàn ngựa đều chạy đi, Belreta lại có thể đứng lại để chờ đợi chủ nhân của mình

Dù có động đất hay thiên tai, mưa thiên thạch hay sớm chớp. Belreta vẫn là chiến hữu chờ đợi đồng đội của mình

"Tương lai sẽ khó khăn, mong cả ta và ngươi, cùng những người chiến hữu có thể chở về toàn bộ."

Aaron đứng dậy và rời khỏi chuồng ngựa. Anh ta lên phòng trọ của mình. Và đã gặp một bất ngờ khi mở cửa phòng ngủ ra

"Snoala?"

Snoala Y. Windy, cô gái chỉ với một cánh tay đang ngồi ngay ngắn ngay trên chiếc ghế ngay cạnh giường của Aaron.

"Cô làm gì ở đây?"

Khi Aaron đang hỏi, Snoala không hề trả lời, đôi mắt cô bơ phờ. Bước đi lao đảo, rồi cô ngã vào người Aaron khiến anh ta không kịp phản ứng

"Snoala! Sao đấy!?"

Nó quá bất ngờ, Snoala bỗng bước đi như chẳng hề có sự sống, Aaron đã giật mình, cô ấy cứ như thể hoàn toàn vô hình trước khi ngã lên anh ta

'Đến đây, ý chí ngươi thuộc về chúa tể. Bàn tay ngươi thuộc về ngọn lửa hỗn mang, trả lời dưới danh lưỡi kiếm của ngài. Trở về với trái tim bị tước đoạt từ lâu.'

Nghe thấy điều gì đó khi đỡ lấy cô gái, Aaron giật mình cảnh giác. Anh đẩy Snoana ra đồng thời vạch phanh phần ngực áo của cô

"Lời nguyền, rỉ ra ư? Thứ này đang ra phải kết tinh lại rồi chứ???"

Anh ta bất ngờ nhìn vào vết sẹo trên giữa ngực Snoala, đó là vị trí trái tim đã mất của cô ấy. Nó đã được thay thế bằng viên đá linh hồn, nhưng những mảnh kết tinh từ lời nguyền kia không thể biến mất. Nó đậm đặc đến mức kinh người. Nhưng nhờ hiểu được dòng chảy của thứ này. Aaron đã có thể biến nó thành cách tảng kết tinh để ngăn chặn nó sẽ huỷ hoại cô một cách triệt để.

Nhưng giờ nó lại rò rỉ ra, cứ như thể có gì đang tác động đến cô ấy vậy.

"Đống tử khí của rừng âm u đấy à..."

Aaron xem xét một hồi rồi đưa ra kết luận. Tràn ngập trong không khí nơi ấy, có nguồn sức mạnh rất giống Snoala. Nhưng rằng nó tàn bạo hơn rất nhiều. Một điển hình cho những khu vực bị hoang tàn sau mỗi cuộc chiến lớn

Thấy Snoala đau đớn nghiêng mình, Aaron đưa ngón tay lên trán cô.

'Lse'

Hơi thở gấp gáp dần chậm lại. Aaron bế cô nằm lên giường. Anh xoa nhẹ mái tóc cô, đồng thời cất lên một âm vang dịu nhẹ

Từng cơn gió khẽ vô tình
Tấm lá rơi, nơi thế gian lãnh lẽo
Mùa đông về, lòng ngươi nay lặng thinh ♪~ 

Ta ước mình là bông tuyết. Rơi xuống rồi tuyệt tan
Biến mất giữa thế gian, không đơn độc
Đêm lại vẻ đẹp vô cùng, trở thành một câu chuyện trước khi ra đi ♪

Đông này... êm đềm. ♪~ ~♪ để mùa xuân im lặng đón ta.


Lời ca dịu dàng giúp khuôn mặt cô gái dịu lại. Anh đặt tay phải lên giữa ngực cô. Ngay vị trí lời nguyền đang rò rỉ

"Dối gian, ta lệnh ngươi, đông lại, biến mất, tuyệt tan!"

Ánh sáng dịu dàng phát ra. Cửa sổ đã đóng, nên nó sẽ không ảnh hưởng đến những khu nhà xung quanh. Luồng khí rò rì trên ngực Snoala dần đông lại, có chút đã biến mất, nhưng không hề đáng kể. Những mảnh kết tinh đã xuất hiện trên ngực cô. Nhưng Aaron cũng khiến nó ẩn đi bằng khả năng của mình.

Anh ta chỉnh lại gối đầu cho Snoala. Rồi cũng ngồi cạnh cô để quan sát tình hình.

"Tỉnh đi... Xin cô đấy."

Aaron đã vô tình thốt ra điều đó. Nhưng anh ta cũng bình tĩnh lại, chỉnh lại cúc áo cho cô, đồng thời kéo chăn lên.

Aaron lo lắng cũng là hiển nhiên. Lời nguyền đó cực kì nguy hiểm, anh ta không thể hoàn toàn triệt tiêu nó chính là minh chứng. Không hề có cách chữa trị hữu hiệu, Tín hiệu của sự sống không thể xác định qua các yếu tố sinh học thông thường với Snoala. Bây giờ chỉ còn cách đợi cô tỉnh dậy để xem nghe xem cô đã mơ thấy gì..

"Haiz... Đêm nay lại thức vậy."


Sau khi chờ đợi khoảng một canh giờ, Snoala chầm chậm mở mắt. Đôi mắt đỏ ánh lên tựa như viên hồng ngọc tinh khiết, khác hẳn với sự bơ phờ vừa nãy. Cô ngồi dậy, quan sát xung quanh. Đầu óc vẫn mơ màng, nhưng cô cảm tưởng mình vừa được bảo bọc bởi thứ gì rất ám áp

"Tỉnh rồi nhỉ, Snoala?"

Cô quay lại phía giọng nói ấm áp. Và nhìn thấy một nhân hình đã quá quen thuộc

"Aaron..."

"Ừ, tôi đây."

Giọng nói nghiêm túc bất chợt đánh động cô khỏi cơn mơ màng. Nhìn xuống bản thân mình. Cô đã nằm trên giường từ lúc nào, đã thế còn được đắp chăn cẩn thận. Rồi khi nhìn xuống áo...

"Sao áo tôi xộc xệch thế?!"

Vô thực đặt tay trước ngực, cô hoảng loạn

"Cô vừa ngất đi, một cách mơ màng và cực kì nguy kịch. Nói đi, vì sao cô lại đến đây."

Aaron tra hỏi, lí do cũng là do sao cô lại vào phòng anh ta và ngồi ở ghế ngay bên cạnh giường. Cứ như thể đang chờ đợi gì đó vậy

"Tôi... lại nhìn thấy cơn ác mộng đó... Nó nói tôi thuộc về ngọn lửa hỗn mang và sẽ đáp lại lời triệu hiệu của bóng tối với tư cách thanh kiếm của ngài... Những thảm cảnh mà tôi thậm chí không hề rõ nó là gì cứ xuất hiện trong đầu tôi... Tôi đã tỉnh dậy ngay sau đó.. Và tìm đến đây."

Có thể là do việc bị mất trí nhớ sau khi phục sinh từ ranh giới sinh tử sau cả vạn năm. Nhưng lí do cô ấy tìm đến đây

"Anh biết đấy, mỗi đêm tôi đều gặp ác mộng, nên tôi muốn được nói chuyện với anh. Nó khiến tôi cảm thấy an toàn hơn, giống như mùa đông năm ngoái ấy... Nhưng khi đến tôi lại không thấy anh ở đây. Nên ngồi đợi ở ghế.. Thế mà tôi lại rơi vào ác mộng lần nữa."

Snoala nói với đôi chút run rẩy. Cô cảm giác lạnh người mỗi khi nhớ về cơn ác mộng đó...

"Cô sợ sẽ phản bội tôi và những người trong đoàn tuần du phương Bắc sao?"

"...Có lẽ vậy."

Snoala trả lời và thở đều lại. Cô bấu chặt tay vào tấm chăn, đầu cúi xuống không thể ngưởng lên

"Được rồi, tôi hiểu...Đến đây."

"Hả?"

Snoala bất ngờ khi Aaron giang rộng tay ra.

"Ý anh là gì thế?"

"Ôm thôi, nếu cô ngại thì thôi vậy."

Khi Aaron định hạ tay xuống, thì Snoala lại quay lại. Cô thả tay khỏi tấm chăn và giơ ra. Aaron thấy vậy thì cười trừ, anh ta ôm nhẹ lấy cô... Cơ thể thật bé nhỏ làm sao.. Đây hẳn là lần đầu tiên anh ôm cô một cách bình thường thế này. Ngày trước, thì toàn là phải bế về sau một vụ việc gì đó

"Ấm áp thật."

"Ừ, vẫn cảm nhận được điều này. Chúng ta đều là con người."

"Ừm."

Snoala siết chặt bàn tay của mình hơn

"Anh nói rõ vấn đề của tôi được không?"

"Cô biết tôi không thể từ chối được còn gì."

Vì khế ước, và cũng là điều anh ta không muốn che dấu

"Phần kết tinh trên ngực cô, tôi đã từng nói sau hôm đầu ta gặp, là có thể dần dần mài mòn nó sau khi tạo ra thành kết tinh."

"Ừm, vậy giờ, nó thế nào rồi."

"Toàn bộ phần lời nguyền, từ đó đến nay đã gần nửa năm. Mới chỉ tan đi 0.03%. Phần kết tinh thậm chí có những lúc bị rò rỉ, gây ảnh hưởng xấu đến cô. Tôi đã không lường trước điều này."

"Thế là, anh lại chạm vào cơ thể tôi lần nữa?"

Snoala bỗng vùi mặt vào ngực Aaron. Rồi siết chặt cánh tay

"À ừ, xin lỗi, lần này thật sự bất khả kháng rồi."

"Không có gì... anh thì không sao đâu."

Nửa vế sau của Snoala nói nhỏ đến kinh ngạc, Aaron thậm chí còn không thể nghe rõ điều đó dù họ ở gần như như vậy

"Cô muốn tôi giữ kín điều này với mọi người không?"

"Ừm, tốt nhất là vậy. Rốt cuộc sau khi hoàn thành mục đích của mình, tôi sẽ trả lại trái tim này. Không nên để mọi người lo lắng cho tôi làm gì."

Snoala nói đồng thời tách người ra khỏi Aaron, cô nhẹ nhàng, nụ cười nở ra nhưng có đôi chút luyến tiếc

"Snoala này, nếu vẫn tiếp tục gặp ác mộng lần nữa, phải nói cho tôi đấy. Đừng cố che giấu."

"Anh không hề có quyền nói điều đó đâu."

Snoala cười trừ, Aaron hiểu ý nghĩa của nụ cười đó. Khi cô cố gặng để gượng dậy khỏi giường, Aaron đã ngăn lại

"Vậy bây giờ, nếu có vướng bận, tôi cũng sẽ chia sẻ với cô. Còn bây giờ nằm đây đi, tôi phải theo dõi tình hình của cô, để đảm bảo không có gì nguy hiểm."

"Fufu... Ở chung phòng với con gái.. Anh không thấy ngại à?"

"Có lẽ sẽ có nếu không ở trong tình huống này. Và cũng có hai người khác đang ở phòng ngay cạnh chúng ta. Rina và Venus, thằng em trai tôi và nữ pháp sư kia tập trung dạy và học quá. Vừa mới tắt đèn có vài phút thôi. Tỉ lệ là cũng Venus ngủ ghế, Rina thì được bế lên giường để ngủ rồi."

"Anh chắc thế luôn."

"Ừ, vừa nãy tôi vừa đi qua họ trước khi vào phòng. Hai người tập trung tới độ không biết tôi đi qua luôn mà."

"Fufu... Anh hay thật."

"Ừ, rồi, ngủ đi. Đêm nay tôi ở đây."

"Cảm ơn, Aaron."

Snoala nhắm mắt. Aaron cũng thổi tắt ngọn đuốc trên bàn tủ

Sau đó... đêm của họ kết thúc


--Hết chương 19--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro