Chương 18: Giọt lệ đã từng là băng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"QUỲ XUỐNG!!!"

Ngay khi âm thanh đó vang lên, một khí tức vương giả bộc phát khắp sảnh đường. Lập tức, những đại thần xung quanh cũng như những thuộc hạ của người lùn đã quỳ xuống. Olga và Rina khi nghe thấy nó cũng đã bất chợt định quỳ xuống, nhưng một ý chí nào đó đã khiến họ không cho phép mình làm vây. Aaron, Venus và Snoala thì ngược lại. Họ cảm thấy khí tức uy áp đó, nhưng thật sự nó không phải vấn đề, với tư cách làm một vương tử, một đức vua hay một nữ chiến binh đầy kiêu hãnh. Họ không việc gì phải quỳ xuống trước một kẻ ngang hàng. Còn Yuki... Cậu ta đơn thuần là không quan tâm khí tức vương quyền đó. Ý chí đó chưa bao giờ là vấn đề với Yuki, khí tức từ một người thân cũ của cậu ta còn đáng sợ hơn rất nhiều

Bầu không khí im lặng một lúc, những người đang quỳ xuống vì khí tức kia, chỉ có sáu ngươi đứng yên và nhìn thẳng vào nhà vua.

"Hahahahah!!!"

Ông già cười hảo sáng khi sau sự chờ đợi ngắn ngủi và không thấy dấu hiệu của sự quy phục trên nét mặt của sáu người. Ông ta dựa mạnh cây rìu xuống khiến mặt đất kêu lên mọt tiếng 'King' đầy kinh khủng. Dù đã già, nhưng có vẻ vị vua của Người lùn vẫn còn sung mãn vô cùng

"Không quy phục trước vua. Các ngươi không hề tầm thường. Vậy là Venor không hề xàm khi nhắc đến những kẻ đặc biệt."

Vua Bor cười sáng khoải và cầm lá thư trên tay. Ông ta ném nó nó và ngọn đuốc và thiêu rụi nó

"Ý của ngài là gì khi thử chúng tôi, vua Bor."

"Ta phải kiểm chứng, Aaron Eatherian. Nếu ngươi mà quỳ xuống, ta sẽ chặt khúc ngươi mà không để chết, rồi vứt về cho Venor thích dán lại kiểu gì thì dán."

Bor trả lời một cách đùa cợt, nhưng sự nghiêm túc lại ẩn chứa trong đó như một con dao chèn vào cơn sóng vỗ bờ. Nguy hiểm và rõ nét đến vô cùng.

"Venus, hoàng tử của tiên tộc. Ngươi có nhìn thấy tương lai chúng ta phải đối mặt không?"

"Chẳng thấy gì, Đức vua Bor ạ."

"Đúng—Ta chắc hẳn ngươi đã nghe thấy lời tiên tri cách vài trăm năm. Nhưng không hoàn toàn tin vào nó. Vậy là tiên tộc vẫn chưa tuyệt vọng đến vậy."

Bor tiến tới. Ông ta ra phẩy cánh tay ra hiệu cho toàn bộ thuộc hạ đi ra ngoài

"Galm, đẫn đường cho bọn chúng."

Vua Bor quay lưng. Ông ta chầm chậm bước sang bên phải của ngai vàng. Ở đó, một cánh cổng ẩn mở ra. Và rồi biến mất. ngay sau khi ông ta bước vào

"Những công trình của người lùn đều mang đầy bí ẩn."

Rina thán phục. Cô khoanh tay và quan sát... Trông rất muốn vác nguyên cái đống công trình mà mình nhìn thấy về nghiên cứu

"Rina, bớt lại."

Yuki thở dài và bước theo Galm. Venus thì cười trừ khi thấy Rina như thế này. Trông cô thật sự giống mẹ anh ta ngày xưa khi thấy điều gì đó mới thật.

Rồi sáu người bước theo Galm. Đến với một bàn lớn ngay trên toàn thành của Người lùn. Bor ngồi ở chủ toạ. Bảy người vừa đến cũng tự ngồi xuống chỗ của mình. Rồi, những người hầu bước ra ngoài. Để lại bầu không khí im lặng. Aaron đã lên tiếng để phá vỡ nó

"Vua Bor, tôi có một yêu cầu."

"Cứ nói."

Đôi mắt của cả hai không tách khỏi nhau, dẫu cho tấm bản đồ được đặt cẩn thận dưới bàn. Nhưng giờ đây, để có thể nắm được đằng chuôi trong cuộc đàm phán, không được phép để lộ sơ hở

"Tôi cần một đội quân khoảng một vạn người, hỗ trợ cho vương quốc loài người Anor chống lại bóng tối trong một đến hai tháng tới."

"Vì sao các ngươi biết bóng tối sẽ tấn công. Có sai số ít nhất về số thời gian không?"

Vua Bor hỏi lại một cách cẩn trọng. Đôi mắt và khí tức sắc bén, khó nghĩ ông ta bây giờ đã già và không còn có thể ra trận chiến đấu nữa.

"Chúng tôi đã phát hiện ra những dấu hiệu ở phía Bắc. Đồng thời, ngay trong rừng Lá Xanh, ở cách 300 dặm phía Đông Bắc Anor, cánh cổng sao chổi xuất hiện, một đoạ thần trinh sát đã bị kéo vào đó. Đồng thời bị tiêu diệt."

"Kẻ nào đã tiêu diệt Đoạ thần?"

Nghe đến đây và thấy viên ma thạch Aaron đặt trên bàn, đôi mắt của vua Bor lại càng cương quyết. Ông ta đã nghe thấy một tin tức thật sự đáng báo động. Một vị thần trinh sát, đó nhất định không phải thứ sẽ xuất hiện mà không có chủ đích

"Ba dị giới nhân này."

Aaron đưa tay về phía Yuki, Olga và Rina. Vua Bor thấy đó, ông tiếp tục

"Ngươi là Yuki, phải chứ."

"Ngài biết?"

Vua Bor chỉ vào Yuki và nói đúng tên cậu dù chưa hề được giới thiệu, điều đó khiến Yuki có nghi ngờ rằng Venor đã tiết lộ những người đã đến đây từ trước cho vua Bor. Nhưng như thể không quan tâm câu hỏi đó, Bor hỏi

"Ngươi, là kẻ đã tiêu diệt Đoạ thần, phải chứ?"

"Đúng."

Yuki trả lời một cách thận trọng, vua Bor tiếp tục

"Sự lạnh giá khiến cả ma thạch của thần, thứ nóng hơn hoả diệm của địa ngục phải nguội lạnh. Trái tim của ngươi, có nguyện chiến đấu cho thế giới này không, hay còn lưu lại những chấp niệm của một quá khứ nào đó."

"Nếu để nói là chiến đấu cho thế giới này, thì không đâu, đức vua tối cao Bor. Đơn thuần là mục đích của tôi được chồng chéo lên hành trình của thế giới này thôi."

Yuki trả lời thành thật. Vì cậu ta biết chắc, không lời nói dối nào nên được thốt ra một cách bất cẩn. Nhưng vua Bor lại tiếp tục, lần này, giọng ông ta ngân vang, một cách không thương tiếc. Và đưa ra một câu hỏi khiến Yuki trừng mắt.

"Nước mắt của ngươi đã đóng băng chưa, thứ không phải con người?"

Bor nhẫn tâm xoáy thẳng vào bản chất của Yuki. Đôi ngươi xám đục đó vẫn sáng đến kinh người

"Khi tôi mất đi tất cả thì rồi, nhà vua ạ."

Yuki, với một áp lực kinh người đã trả lời nhà vua... Cậu hiểu mình không thể chiến thắng nếu buộc phải đối đầu với người này. Nhưng, nếu đây là để dò xét, thì sao không bộc lộ ra nhỉ?

"Nhưng sau khi có được ý chí để sống. Nước mắt tôi không còn đóng băng nữa rồi, nên mong ngài cẩn trọng trong lời nói. Ngài có thể có giết tôi, nhưng tin tôi đi--- Ngài sẽ phải hối hận."

Mọt bên mắt của Yuki lộ ra dưới mái tóc.. Nó như thể đang chìm trong phẫn nộ vô cùng. Vua Bor nhìn thấy điều đó. Quá rõ ràng

"Hahaha!! Thú vị đấy, bán nhân Yuki. Đối mắt với ta mà dám nói như vậy."

Một sự thử lòng tin của vua Bor. Nếu Yuki nói dối, thật sự có lẽ ông ta sẽ từ chối mọi đàm phán. Làm gì có chuyện người của thế giới khác cần phải bảo vệ thế giới này. Và thứ trái tim lạnh giá đầy nứt vỡ của bán nhân kia đâu thể là thứ có có lí tưởng cao đẹp được.

"Kẻ sát thần, Yuki. Hai mươi phút trước, nếu vừa gặp các ngươi thì ta sẽ không thắc mắc nếu kẻ nào nói rằng ngươi là kẻ yếu. Yếu đuối nhất trong cả sáu người ở đang ở đối diện ta đây. Nhưng giờ thì khác, điều gì khiến ngươi 'điên cuồng' như thế. Ta không cảm thấy trong người có sự hận thù như Aaron hay hiệp sĩ của bóng tối. Cũng không cảm thấy động lực gì trong ngươi như hoàng tử tiên tộc và nữ pháp sư. Khác hoàn toàn với chiến binh của ngọn lửa âm ỉ. Ngươi, là thứ gì?"

Vua Bor dò xét một cách cẩn thận Yuki nghe vậy thì giới thiệu rõ về thân phận của mình, dù gì nó cũng chẳng phải thứ gì bí mật

"Tôi là Kuroi Yuki, một bán Homunculus. Được sinh ra bởi một nữ Homunculus và một nhân loại. Ngài đúng khi nói rằng tôi không phải chủng loài nhân tộc. Nhưng tôi chắc chắn mình là 'con người'. Thứ cảm xúc của tôi với những người tôi trân quý là minh chứng cho điều trên, cũng là lí do để tôi tiếp tục chiến đấu . Có lẽ đó là đáp án cho câu hỏi của ngài."

Tra hỏi một chiến binh có khả năng trảm đầu một kẻ được cho là thần.. Hẳn Bor đã buộc phải tiếp cận và đào sâu về Yuki để chắc chắn về sự an toàn nếu tin tưởng kẻ này

Aaron không hề can thiệp. Anh hiểu nếu làm vậy, sẽ chỉ dẫn theo chiều hướng xấu. Được coi là không tôn trọng nhà vua. Thay vào đó, nên tin tưởng Yuki và khả năng đọc tình huống của cậu ta thì hơn. Và anh ta đã quyết định đúng

"Ta hiểu. Ngươi là một mối nguy tiềm tàng, nhưng Aaron hẳn sẽ để ý điều đó. Hãy nhớ, Thợ săn có trái tim băng giá. Nếu ngươi hành động ngu ngốc, thì tin ta đi, ngọn lửa điên cuồng sẽ nuốt chửng ngươi."

Vua Bor trả lời một cách ẩn ý. Đôi mắt ông ta như thể đã nhìn thấy một điều gì đó. Nhưng tra khảo Yuki đã xong, ông quay trở về với Aaron.

"Nói tiếp đi, Aaron Eatherian."

Snoala ở bên cạnh đã nghi ngờ mình cũng sẽ bị tra khảo... Nhưng điều đó không hề xảy ra, điều đó khiến cô thắc mắc: Liệu vua Bor biết có thứ gì... hay điều gì có thể kiểm soát cô...?

Có đôi chút nghi ngờ và hướng suy nghĩ đến viên đá linh hồn, nhưng cô quyết định bỏ qua nó và tập trung và lời nói của Aaron bên cạnh

"Được rồi, vì thời gian mà bóng tối tiến đến sẽ không lâu nữa. Quân lực của con người dù vẫn đông đảo, nhưng chưa bao giờ mỏng manh như lúc này. Nên tôi cần viên quân từ ngài, vua Bor."

"Quân lực của bọn ta dù là mạnh nhất lục địa này, nhưng không phải thứ bảo hiểm cho ngươi đâu, Aaron. Nếu bóng tối biết bọn ta cử chi viện cho các ngươi bằng số lượng của một nửa của một đội quân. Thì bọn chúng có thể sẽ tổng tấn công. Ngươi phải hiểu rằng, Mọi quốc gia đơn lẻ đều không đủ lực lượng để có thể đánh bại bóng tối. Thứ duy nhất chúng ta có thể là cẩm cự và bảo vệ biên giới mà không để bọn chúng xâm phạm. Đó hẳn cũng là lí do mà Venor không thể đưa quân cho ngươi. Nhưng hắn đã đưa ngươi đến đây, ý đồ là gì?"

"Dễ hiểu thôi, đức vua. Là [Tam đế hội tụ]."

"Ngu xuẩn!"

Vua Bor đã bất ngờ hét lớn... Một ý tưởng phi lý như thế sao có thể xảy ra. Ba vương ấn đã biến mất từ quá lâu, thậm chí chẳng có một tài liệu nào có ghi chép về nó mà chỉ là những câu chuyện được kể lại qua từng đời hoang gia. Thứ cổ xưa nhất được hi chép trong các cổ thư, là những vũ khí đế vương. Nhưng vương ấn thì thậm chí nguồn gốc còn không hề có, như thê chúng chưa bao giờ tồn tai

"Đừng quá cứng nhắc, thưa đức vua. Thứ trên tay tôi đây, là vương ấn của loài người."

Aaron đưa tay phải đeo chiếc nhẫn đen toát ra chút ánh lam mờ ảo. Điều đó khiến vua Bor không thể tin vào mắt mình

Không hề có dấu hiệu nói dối, thứ hào quang của chiếc nhẫn cũng chứng minh nó không thể là hàng giả. Và rồi, cả thứ dòng máu của Riveria đang chảy trong ông ta, càng khẳng định đó chính là đồ thật

"Cơ hội của chúng ta.. đến rồi... sau 12.000 năm.. Đây chính là thời đại của sự hội tụ."

Vua Bor bất chợt há miệng ra cười không thành tiếng... Có vẻ, ông ta đã chờ đợi quá lâu, sự cứng rắn đều từ nhiều thất bại đã có thể được hiểu được điều mình cần làm

"Nếu ngươi muốn tìm kiếm vương ấn. Ta sẽ đi theo."

Người cất tiếng là Galm. Ông ta hiểu sức khoẻ của cha đã không còn ở thời đỉnh cao. Nhưng hy vọng của toàn thế giới đang ở trong tay vương tộc của loài người. Không có lí do gì để từ chối hành trình này

"Ta sẽ cho ngươi một vạn quân để trợ giúp loài người Anor. Với điều kiện, mang đến đây vương ấn của người lùn."

Với thứ vũ khí đó, quân lực của ông ta sẽ không phải lo liệu

"Bây giờ, mong ngài cho chúng tôi chút ít lương thức. Hai ngày nữa, chúng tôi sẽ bắt đầu tiến đến trung tâm lục địa: [Cây thế giới] Tôi nghi ngờ đó là địa điểm đang chôn giấu một vương ấn."

Aaron khẳng định điều đó qua trực giác, nhưng chiếc nhẫn trên tay anh ta có vẻ như cũng muốn ủng hộ trực giác đó


"Được. Nhưng, ta nên cảnh báo ngươi. Cây thế giới có thể không hề nguy hiểm, nhưng đó là nơi mà chúng ta yếu phòng bị nhất. Sẽ không lạ nếu một chỉ huy bóng tối đang ở nơi đó."

"Tôi sẽ không thua, nếu chỉ là một chỉ huy bóng tối."

Aaron tái khẳng định một quá khứ đã được ghi nhận. Ở thời khắc đội trưởng đoàn tuần du phương Bắc đời thứ ba đã xé nát đôi cánh của tướng quân Bethorg ngay ở biên giới phía Bắc. Đó là một câu chuyện mà ông ta đã nắm rõ qua Thiên nhãn quan sát phần lớn những nơi có nguy cơ bị tấn công bởi bóng tối trên khắp lục địa. Không những thế, bên cạnh anh ta, cũng đang là những chiến binh kiệt xuất. Nhiệm vụ này, phải hoàn thành sớm nhất có thể, nên những chiến binh tinh anh này đã được chọn

"Đàm phán hoàn tất. Ngày kia các ngươi sẽ đi bằng cổng Nam. Ta sẽ cử người thuê phòng trọ cho các ngươi ở gần nơi đó. Bây giờ thì rút đi

Vua Bor vừa nói vừa phủi tay. Ông ta không hề có ý định sẽ nhận một lời nào. Nên sáu người cũng lẳng lặng mà bước ra ngoài. Chỉ còn Galm ở lại bên cạnh vua cha

"Galm."

"Có con."

"Nhớ quan sát kĩ càng Aaron Eatherian và Snoala Y. Windy. Sự căm thù xoay quanh trái tim đó vẫn chưa hề bộc phát, nhưng nếu gặp phải đúng đối tượng, nó sẽ bùng nổ. Nếu sau đó, kẻ nào mất kiểm soát. Thẳng tay xử tử."

"Con đã hiểu. Thế còn những người còn lại?"

"Ba dị giới nhân thì chỉ cần để ý kĩ càng Kẻ diệt thần, hoàng tử tiên chưa đủ mạnh, không cần phải quá cẩn trọng. Chỉ thế thôi, con có thể lui rồi."

Vua Bor nhắc nhở con trai mình và ngồi yên ở ghế, Galm nghe vậy cũng cúi đầu và bước ra ngoài.


---Hết chương 18—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro