Chương 17: Đế chế người lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khoảnh khắc tiếng tu và vang lên, Galm đã lao đến với tốc độ kinh người

KENG*

Hai vũ khí va chạm một cách nặng nề, Aaron với ưu thế ngoại hình đã phòng thủ ở một thế cao hơn, giảm đi uy lực cú bổ của Galm. Hai vũ khí được giữ như vậy một lúc, không ai chịu nhường ai. Rồi chỉ một khắc sau, Aaron với sức mạnh thể chất thua thiệt đã bị đẩy lùi.

Galm tiếp tục lao đến, không hề nương tay, ông ta bổ một cú thôi sơn cày nát mặt đất. Aaron đã dứt khoát né đi cú bổ đó đồng thời vung ngang thanh kiếm thẳng đến cổ Galm. Nhưng vị hoàng tử người lùn không hề tầm thường đã cúi về phía sau. Ông ta rút lưỡi rìu của mình khỏi mặt đất và ném về phía Aaron. Anh ta nhảy bật đi né đi cú ném kinh khủng đó.

Ngay lúc đó, Galm hướng cánh tay về phía trước. Aaron nhớ lại hình ảnh mà cây búa có khả năng quay lại với chủ nhân, anh ta đã lăn sang bên cạnh để né đi cây rìu chết chóc. Nhưng khi lưỡi rìu chưa về đến nơi, Galm đã nhảy lên, ông ta bắt lấy cây rìu trở về với tốc độ kinh khủng và xoay người ngay giữa không trung, bổ một cú kinh khủng khiến Aaron bị thổi bay ngay lập tức. Xung lực và quán tính từ cây rìu khi quay lại đã gia tăng sức nặng của cây rìu đó lên kinh khủng

Aaron tuy đã bật về phía sau để tiêu lực, vẫn bị thổi bay mà khó thể chống đỡ. Nhưng cơ thể đó không có dấu hiệu sẽ bị chấn thương. Chỉ có vài lớp bụi bám trên bộ giáp da của anh ta

"Cứng cáp đấy."

"Ngươi cũng nhanh nhẹn hơn vẻ ngoài."

Hai người mỉa mai và tiếp tục hướng binh khí về phía đối phương.

Vút*

Tựa như sét đánh ngang trời, Aaron đã lao đến tung một đòn phủ đầu, sức mạnh kinh khủng đã đẩy lùi cả Galm với thủ tấn. Ngay sau đó, hàng chục, hàng trăm đợt binh khí va chạm, âm thanh tựa như nổ tung mà vỡ nát. Dường như trung tâm trận chiến đó đã sinh ra một bong bóng chân không hút hết mọi thứ xung quanh lại. Rồi, hai vũ khí lại giao nhau, hai đối thủ bị kích lùi.

Không hề có bên bị áp đảo, chỉ có sự ngang tài ngang sức. Sự so găng của hai người cân bằng đến kinh ngạc. Cả kinh nghiệm, sức mạnh, tốc độ đều không hề có chút khác biệt quá lớn nào. Có chăng... thì vài sự kiện gần đây đã khiến có đôi chút thay đổi trong Aaron

Lần nữa giáp chiến, nhưng lần này Galm đã vung đi vũ khí mình một cách linh hoạt hơn khi nãy rất nhiều. Cây rìu với khả năng trở về như có ý thức liên tục đẩy Aaron vào một thế đánh khó khăn. Rồi ngay đó, một khoảnh khắc sơ hở duy nhất. Cú vung rìu của Galm phá vỡ hàng phòng thù của Aaron. Ngay sau đó, một cú bổ kinh hoàng. Aaron đã kịp rút thanh kiếm xuống để đỡ đòn. Nhưng cú vung đó đã đánh anh ta ghim thẳng vào tường thành

"Kì lạ..."

Venus ở trên thắc mắc... Đúng là Galm đã vượt trội ở khoảnh khắc vừa nãy, nhưng sao có thể đánh bay Aaron dễ vậy được

"Không có gì lạ đâu, cậu nhìn tí rồi sẽ hiểu."

Snoala lắc đầu khi nhìn cách bay đi khá quen thuộc của Aaron. Nó—giống như trong những trận đấu tập của Yuki với anh ta hay Olga.. Có vẻ một chiến binh như Aaron vẫn còn rất nhiều thứ có thể học hỏi

Yuki, Olga và Rina nhìn vậy thì cũng có đôi chút bất ngờ, nhưng họ lại im lặng và tiếp tục quan sát.

"Chỉ vậy thôi sao, con người?"

Một giọng điệu cao ngạo mang theo cả sự kiêu hãnh vương giả. Làm sao hắn có thể chấp nhận một kẻ đứng ngang hàng mình, một kẻ kế vị vương tộc lại yếu đuối thế này. Nhưng, đó lại là một sai lầm, ngay khi hắn toan loan đến tung đòn kết liễu, thì

King*

Tựa như một tia sét thần tốc, mũi kiếm Eather đã lao đến chỗ hắn với tốc độ kinh người. Galm giật mình đánh văng thứ đang bay đến. Ngay sau đó, Aaron dậm mạnh chân lao đến khiến Galm không kịp phản ứng mà chỉ kịp giơ rìu lên phòng thủ. Nhưng mục đích của Aaron vốn đã chẳng phải tấn công. Anh ta khựng lại, nhạy lên lưỡi rìu và lấy đà trong sự bất ngờ của Galm.


"Hự!"

Một cú bật nhảy thẳng lên không, Aaron nắm lấy thanh Eather và đặt mình vào một thế tấn.

Yuki nhìn vào đó thì thoáng bất ngờ


'Sanda!'

Một bộ pháp của Yuki đã được Aaron sử dụng. Lấy được điểm tựa ngay giữa hư vô, Aaron lao đến xuống tựa hồ sấm sét khiến Galm không kịp phản ứng. Nó không hoàn hảo và chưa thật sự hoàn toàn là 'Sanda'. Nhưng chỉ từng đó là đủ để tạo nên cái kết cho trận chiến này

"Ta có đủ xứng đáng chưa, Hoàng tử Galm Barian Riveria."

Aaron, người đã phi xuống ngay sau né đi hoàn toàn cú vung của Galm để chĩa thanh kiếm đến cổ hắn. Nếu hạ thủ không lưu tình, thì Galm giờ là kẻ đã chết. Hiểu rõ điều đó, hoàng tử Galm gỡ bỏ bộ mặt kiêu ngạo của mình. Hắn chống cây rìu xuống đất, không hề quay mặt lại

"Ít nhất với ta là đã đủ, Aaron Eatherian."

Hai chiến binh kết thúc trận chiến sau khi thắng bại đã rõ. Aaron, vị vua lưu vong của loài người đã chiến thắng vương tử của người lùn trong trận chiến này. Nhưng vì đây cũng là trận chiến để xem xét sự xứng đáng. Nên cả hai vẫn chưa hề sử dụng ma thuật hay quyền năng để giao chiến. Nếu sử dụng toàn lực, không rõ kết quả trận chiến này sẽ thế nào.

Sau đó, kết giới được huỷ bỏ. Năm người ở trên khán đài cũng nhảy xuống để nói chuyện với Aaron.. Và điều họ bất ngờ, là những vết thương của Aaron đã biến mất. Sự tự hồi phục kì lạ khiến Aaron nhìn vào vỏ kiếm. Có vẻ đây là thứ đã giúp anh ta có thể chống chọi là sự dồn dập từ lưỡi rìu kia

"Giờ, hẳn ngài sẽ dẫn chúng tôi diện kiến đức vua của Người lùn, phải chứ, hoàng tử Galm."

"Phải, bây giờ các ngươi đang ở đấu trường ẩn dưới lòng đất. Đây là một di tích được xây dựng từ thời đại đầu tiên. Là đấu trường, những trên cùng cũng là nơi đặt bàn trà của ba vị vua."

"Ba vương giả đầu tiên... uống trà ở đấu trường?"

Venus lên tiếng thắc mắc. Đúng là uống trà ở đấu trường phải là ý nghĩa cực kì kì quái với lẽ thường. Đấu trường là một nơi ồn ào, chết chóc và đầy sự căng thẳng. Khó lòng có thể là một nơi yên bình để uống trà được

"Không phải, hoàng tử tiên tộc ạ. Gọi là đấu trường, nhưng nơi đây là sân tập của ba vị vua đó. Họ luyện tập và nghỉ ngơi tại đây. Vì vấn đề vương quyền bận rộn. Họ vẫn có nơi để trốn việc và nghỉ ngơi."

"Trốn việc..."

"Ừ, nhật kí của tổ tiên đầu tiên ghi lại. Các dân tộc 12.000 năm trước gắn kết với nhau cũng là nhờ mối quan hệ khăng khít của ba vị vua. Thường là vào ngày trăng non đầu tiên mỗi kì trắng, ai cũng sẽ biến mất dù bận rộn thế nào để đến nơi đây qua một cách cổng dịch chuyển được đặt sẵn ở nơi nào đó. Có thể để nhờ trợ giúp, bàn chuyện chính sự, hoặc đơn thuần là luyện tập, vận động tay chân, còn rảnh rỗi hơn thì ngồi uống trà, rượu để nghỉ ngơi."

"... Có nhiều điều không ngờ tới thật."

"Phải, dù ba vị vua có vai vé sánh ngang với các đấng đầu tiên, sức mạnh cũng vô phương đong đếm, ý chí vững vàng đến điên rồ. Nhưng họ lại là những sinh vật của cõi phàm nhân. Vẫn phải dành chút thời gian cho sự giải trí để có thể đảm bảo hiệu quả của tinh thần. Đó là lí do đấu trường được tạo nên bởi ba người. Bí mật, không một ai khác biết cho đến khi bọn ta khai quật được nhật kí của vị vua đầu tiên."

Galm giải thích và bước chầm chậm đến một cánh cổng dưới khán đài đầu trường

"Những cánh cổng dịch chuyển cũng được xây dựng bởi cả ba người. Đó là minh chứng cho tình bạn không thể bị phá vỡ của tam đế."

Ông đặt tay lên cánh cổng, một vòng cổ ngữ liền xuất hiện và bao quanh bức tường

"Mật khẩu cơ quan nơi đây rất đơn giản."

Galm ấn mạnh tay, đồng thời cất tiếng

"Efriend." (Tình bạn)

Những cổ ngữ di chuyển sau lời nói đó. Nó nhẹ nhàng xoay vòng và mở ra một không gian trắng xoá.

"Cánh cổng của loài người và tiên tộc từ lâu đã không còn thấy được mở ra... Nhưng hậu duệ của người lùn vẫn đến đây và thắp lên ngọn đuốc đã tắt từ lâu, để nhớ rằng. Chỉ khi các dân tộc tự do lần nữa đứng dưới ba vị vua xứng đáng. Họ mới có thể tạo thêm kì tích đẩy lùi bóng đêm."

Galm cây búa xuống đất và bước dần vào cánh cổng. Sáu người phía sau thấy vậy cũng bước theo..

Đúng như họ nghĩ.

Chỉ một cái chớp mắt khi bước ra khỏi cánh cổng. Họ đã đến biên giới của thủ đô vương quốc người lùn. Nó rộng lớn đến đáng kinh ngạc. Quan sát kĩ thì có rất nhiều chủng tộc sinh sống ở vòng ngoài. Vòng trong, thì nhiều thợ rèn, không hề phân biệt giới tính. Cả nam nhân và nữ nhân của người lùn đều có thể làm những việc nặng nhọc như nhau, nên lực lượng lao động của họ cực kì đông đảo và cân bằng. Từ trên cao nhìn xuống, không thể không thán phục

"Đây... Mật đạo này, chúng tôi được phép biết sao?"

Olga thắc mắc dù chưa hết kinh ngàng bởi thành phố này.

"Cánh cổng đó sẽ không thể mở ra bởi ai khác ngoài hậu duệ của ba vị vua. Chính chúng ta còn chưa thể xác định đấu trường đó ở nơi nào dưới lòng đất. Tiết lộ cho các ngươi, trong đó còn có hai hậu duệ của họ thì có gì phải toan tính."

Galm hào sảng cưới lớn. Đó mới là phong cách nói chuyện bình thường của người lùn.

"Được rồi, Galm. Chúng tôi cần diện kiến đức vua Bor. Mong ngài hãy ưu tiên điều đó."

"Chúng ta hiện tại đang ngang hàng Aaron Eatherian. Bỏ cách xưng hô cung kính đó, đây chưa phải là một cuộc đấu chính trị."

Galm đính chính tình hình hiện tại và cất bước dọc những con phố sầm uất. Trên đường, hắn bắt tay và chào hỏi rất nồng hậu với cư dân.. Quả là hoàng gia được người đời yêu mến. Phong cách lãnh đạo tài ba đến từ hoàng tử nhiếp chính khi đức vua đã tuổi cao sức yếu. Khác với vẻ bề ngoài, hoàng gia Riveria có cách cai trị 'Giải quyết việc nhỏ như xử lí việc lớn.'. Đó là lí do mà lòng tin của người dân hay thương nhân hoạt động ở đây lại vô cùng lớn lao và trung thành.

Rồi, khi bước tới cung điện hoàng gia ở trung tâm. Những binh lính người lùn với vũ trang kín mình hành lễ, dẫu cho vừa nãy từ xa. Nhóm người này khi chưa nhận ra có hoàng tử của họ trở về. Cách ăn nói vãn rất hào sảng và những tiếng cười lớn. Thế mà khi nhìn thấy người, họ đã trở lại hành lễ nghiêm trang dù họ còn chưa vào đến tầm nhìn của người thường.

Đó là tính cách của người lùn. Nhưng lí trí của bọn họ thật sự vượt trôi. Cứng rắn như đá tảng, nhưng cũng mềm dẻo để thay đổi như dòng nước ngầm. Họ sinh ra từ núi, và sống như những ngọn núi. Cứng rắn và mềm mỏng, Bản chất và đức tính đã làm nên những người lùn kiệt xuất nổi bật.

"Nhìn gần càng phải đáng kinh ngạc."

Venus thán phục, Yuki thì quan sát những chi tiết được điêu khắc nơi đây... Nó quá phi thường, và hoạt động như một thuật thức bảo vệ ngay quanh lâu đài này. Và cũng giống như tộc tiên, các công trình xây dựng ở bên dưới. Nhìn từ trên cao mới thấy nó giống một vòng phép bảo hộ khổng lồ. Long mạch nơi đây cũng hoàn hảo, chẳng trách quốc gia này luôn có thể bảo hộ được một mặt của lục địa dù không có nhiều sự trợ giúp của loài người hay tiên tộc

"Người lùn không sinh ra nhiều chiến binh nổi bật. Tốc độ không bằng tiên tộc, sức mạnh không bằng con người. Nhưng bọn ta có sức chịu đựng và ý chí kiên cường. Đó là lí do quân đội của người lùn được cho là quân đội mạnh mẽ nhất suốt các thời kì."

Đấy cũng là lí do mà Venor ra lệnh cho Aaron nên mượn viện trợ từ người lùn. Họ gần với vương quốc Anor hơn và cũng có quân đội mạnh mẽ vô cùng.

"Sắp bước vào đây, Aaron Eatherian, Venus Fenor. Các ngươi hoàn toàn chua đủ tư cách đứng trước đức vua tối cao Bor Barian Riveria. Đây mới là cuộc đấu khó khăn thật sự. Nếu chùn bước và để lộ ra sơ hở. Đừng hỏi vì sao một hoàng tử hay một kẻ lưu vong sẽ bị dẫm nát hoàn toàn trước vương vị tối cao."

Phải rồi, khác với đức vua tối cao của tiên tộc Venor. Ông ta có thể có chút mềm mỏng vì Aaron và Venus là hai người con của ông. Nhưng Bor thì khác, không có một mối quan hệ nào giữa họ. Chỉ có ý chí vương quyền phải được đặt lên bàn đàm phán, để giành được quyền lợi và sự đồng thuận của đức vua

Bảy người bước đến trước ngai vàng, một cách chạm rãi vào cẩn trọng. Vị vua già của người lùn đã đứng lên. Cao ngất và vĩ đại như thái dương. Một lần gõ trượng khiến tất cả im lặng. Galm cũng bước về phía sau ông. Đối diện với sáu vị khách không mời.

"QUỲ XUỐNG!!!"

Âm vang rung chuyển núi đồi được phát ra từ cuống họ Galm. Ý chí của vương quyền. Đứng trước họ. Là đức vua tối cao của một đế chế hùng cường


--Hết chương 17--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro