Chương 16: Tam vương khí cụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo nguyên bao la trải dài trước mắt, mịt mù đằng xa một dãy núi khổng lồ hiện lên. Đó là dãy Asin vĩ đại. Pháo đài tự nhiên của vương quốc người Barian. Nó trải dài khắp phía tây và phía Bắc vương quốc này.

Để nhanh nhất, có thể đi qua thũng lũng Asin. Thủa xa xưa, thung lũng này chưa xuất hiện. Thiên hạ cũng nói rằng dãy núi này từng đồ sộ hơn rất nhiều. Núi đá dựng đứng, không một khe hở, muốn giao thương với vương quốc Barian thì phải đi một quãng đường vòng vô cùng xa xôi. Đó cũng là lí do tộc người lùn có thể chiến đấu với bóng tối dù cách vương quốc loài người và tiên tộc một khoảng cách khá xa.

Nhưng ở trận chiến 12.000 năm trước, nghe đồn đã có một trận chiến điên cuồng, thổi bay một phần của dãy núi và tạo thành vương quốc Asin. Nhưng vì cây cỏ hoa lá vẫn nằm trong địa phận rừng âm u, nên bầu không khí lãnh lẽo vẫn thoang thoáng trên da những người đang cưỡi ngựa qua thung lũng. Mặt trời gần như không thể với tới đây. Dẫn đến việc gần đây chắc chắn có những cứ địa của quân đoàn bóng tối như Lily đã cảnh báo từ trước

Đột nhiên, có tiếng âm thanh lạ khiến cả đoàn kéo cương dừng lại. Âm thanh vang vọng ngày càng rõ hơn...

"Cứu tôi với!!"

Tiếng kêu cứu đầy sợ hãi vang lên cùng tiếng chân dồn dập.

Olga nghe vậy có vẻ địch thúc ngựa đến kiểm tra, nhưng Yuki đã ngăn lại

"Tôi muốn thử thứ này một chút, ông sẵn sàng đối phó nếu có tình huồng gì xảy ra."

Yuki nói đồng thời kéo chiếc nhẫn ra khỏi cổ áo mình. Cậu ta nắm vào tay, đồng thời tưởng tượng đến một cây cung

"Bình thưởng nhỉ?"

Rina hỏi khi thấy cây cung xuất hiện trên tay Yuki

"Thế là đủ rồi."

Vuốt thử vào dây cung, Yuki xác nhận đây là đồ tốt.

Cả đoàn cũng rút vũ khí ra, mục đích để là để chuẩn bị cho tình huống trước mặt

Tiếng bước chân ngày càng gần, rồi đến một khúc ngoặt, có một thân hình to lớn lao ra từ bụi cây, kêu lên om tỏi

"Cứu!!!"

"Người lùn?"

Một thân hình không hề thon thả, cơ bắp, cục mịc và thấp. Đó chính xác là đặc điểm của tộc người lùn. Bất chấp có ngoại hình như vậy, tên người lùn này vẫn chạy rất nhanh. Nhưng quan trọng là thứ gì đã khiến hắn phải chạy trối chết như vậy. Chẳng phải đợi lâu, đáp án đã được giải đáp. Khi người lùn kia vừa chạy qua một khúc ngoặt trên đường. Từ bụi cỏ đã có ba nhân hình to lớn phóng ra. Chúng vẫn đuổi theo tên người lùn.

"Orcs... hơi khác?"

Bỏ qua chuyện thắc mắc, những mũi tên đã găm thẳng vào ba con Orcs to lớn thất thường. Người lùn bất ngờ dừng lại khi nhận ra những thứ đang đuổi theo mình ngã xuống.

"Ông có sao không?"

"Không... Thật may mắn khi gặp các đại nhân lúc nguy cấp."

"Vì sao ngươi bị đám Orcs truy đuổi."

"Ai ta...Tôi là một thương nhân. Khi đang trở về quê hương thì bị ma phục bởi đám ma vật."

Người lùn hơi lắp bắp trả lời

"Vậy hẳn phía trước còn đông lắm. Có vẻ là có hẳn một đơn vị lớn cắm quân ở đó luôn nhỉ?"

Aaron gật đầu phân tích

"Phải phải, phía trước cỏn rất đông. Tôi đã cố đi xa nhưng lại vô tình bị phát hiện, thật đen đủi."

"Thôi thì... Đi vòng nhỉ? Đỡ gây ra biến động, nếu bóng tối là rục rịch hành động vì bị mất đi một đơn vị bên trong lục địa thì có vấn đề luôn."

Aaron quay lại nhìn năm người đồng đội. Họ đều gật đầu đồng ý

"Mọi người đang tính đi đến vương quốc Barian sao?"

Người lùn lắng nghe cuộc trò chuyện và đưa ra câu hỏi

"Phải."

"Thế thì tôi biết một thông lộ. Chỉ mất một ngày là có thể đến thành trì gần nhất. Và nửa ngày nữa nếu cách ngài muốn lập tức đến thủ đô."

"Thông lộ?" – Venus nheo mày thắc mắc

"Đúng. Các vị là những người phương xa nên sẽ không biết, nhưng để trả ơn, ta sẽ tiết lộ."

Tên người lùn vui vẻ nói lớn, như thể chẳng quan tâm xung quanh là một toán người lạ với vũ trang bên mình

"Dưới lòng đất nơi đây từng là thành trì của đế chế người lùn cổ xưa. Từ thời tổ tiên đầu tiên. Nên các vị yên tâm, không đi được trên mặt đất, thì ta chui xuống hang đi cho an toàn."

Tên người lùn nói với vẻ tự tin, nhưng Rina quan sát hắn một cách tổng thể. Quần áo được chuẩn bị đúng như một dân buôn, dáng người có vẻ là thật, cử chỉ được kiểm soát ở mức tốt. Nhưng có một thứ phải nhắc lại. Không một lời nói dối nào qua mắt được Chân nhãn (Đôi mắt nhìn thấu sự thật) của Rina. Thứ khả năng mà người làm tình báo như Yuki còn phải ghen tị

"Người lùn, ngài có gì đó đang giấu chúng tôi sao?"

Cô lên tiếng, khiến ngón tay tên người lùn khẽ giật

"Cô đang nghi ngờ về thành trì dưới lòng đất của đế chế người lùn sao?"

"Không."

Rina trả lời đầy lạnh lùng khiến người lùn kia thật sự bất ngờ

"Thân phận của ngươi."

Rồi cô trả lời ngắn gọn. Tên người lùn nhìn vào đôi mắt đó... ông ta nhận ra mình không thể tiếp tục diễn được nữa. Lời dối trá của ông ta hoàn toàn bị vạch trần bỏi cô gái trẻ này

"Cô rất nháy bén, nữ pháp sư."

"Là nội tại thôi."

"Atata! Xin lỗi, xin lỗi. Ta hiểu không lời nói nào của mình có thể qua mặt cô rồi."

Tên người lùn cười một cách xuề xoà rồi phủi bụi trên đống quần áo. Hắn trịnh trọng đồng thời cư xử đúng như lễ nghi quý tộc

"Ta là Galm Barian Riveria. Hoàng tử đời thứ mười sáu của đế chế Barian. Hậu duệ của ngài Gram vĩ đại."

Tên người lùn giới thiệu đồng thời ngẩng đầu nhìn lên sáu người.

"Vậy hoàng tử Galm Barian Riveria. Ngài có ý định gì khi diễn một vở kịch ngay trước bọn tôi."

"Gọi ta bằng tên là đủ rồi. Còn vụ kia, chỉ là ông già ta bảo thử đám người đang lại gần vương quốc."

Galm vuốt râu rồi nhắc đến đức vua người lùn một cách xuề xoà. Đúng là sách ghi không hề sai về bản tính của những người lùn

"Vậy đức vua Bor biết chúng tôi sẽ đến sao?"

"Phải, việc trên trời dưới đất. Chẳng thứ gì có thể qua mắt ông ấy. Có vẻ là được di truyền bởi tổ tiên, ta chẳng rõ nó là gì, nhưng ít nhất ta chưa thấy tín hiệu mình có thể làm được điều như ông già đang làm."

Galm gãi đầu khó chịu rồi hướng cánh tay mình về phía xa, nơi có vẻ được đặt sẵn một thùng hàng

Vút*

Một dư ảnh chạy qua trước mặt cả sáu người với tốc độ siêu thanh bị nắm lấy bởi Galm

"Ngươi đây rồi, bé cưng."

Một cây rìu còn cao hơn cả Galm, nhưng có vẻ đó chính là vũ khí của anh ta

"Artag, mày vẫn 'nặng' như ngày nào."

Galm nhấc cây rìu lên với câu khen đầy hào sảng... khá là buồn cười, nhưng có vẻ cây rìu đó thích điều đó. Dù không phản ứng, nhưng hẳn chủ nhân nó cảm nhận được điều đó. Yuki là người hiểu điều này, hai thanh đao mà vị thợ rèn ở Trái Đất rèn ra cho cậu cũng có khả năng đó... Hoặc là một vũ khí được rèn đập bằng cả tâm huyết. Hoặc chính là nhân khí hợp nhất, nhất ý tương thông

"Vậy hẳn ngài sẽ dẫn chúng tôi đến vương quốc Barian nhỉ?"

Aaron lên tiếng

"Phải, đấy cũng là ý đồ của ông già ta. Mà lộ ra cũng chẳng sao, đây cũng mới chỉ là phép thử đầu tiên."

"Vậy là vẫn còn sao?"

"Ừ, các ngươi nên đề phòng đi. Cha khác ta, ông ta là một vị đế vương thông thái. Đứng trước vương ấn của loài người cũng không khiến ông ta chùn bước đâu."

Galm đưa ra lời nói như thể cảnh báo 'Đứng trước một vị vua, kẻ lưu vong kia chưa là gì để ông ta đặt vào ngang hàng.'

"Tôi hiểu và cảm ơn ngài, Galm."

Aaron trả lời

Galm cất lại mấy đồ hoá trang của mình và đeo cây chiến rìu chéo lưng

"Xong, đi nào!"

Hắn thoải mái đi trước mọi người.

Khi cả đoàn đi một quãng khá xa, bớt chợt lối đi được rẽ vào một vách đá. Sau đó, chỉ thấy Galm bắt đầu chạm nhẹ tay vào tưởng. Xong ngay lập tức tìm được, ông ta kéo mạnh cái cần kéo gần như hoàn toàn vô hình với tự nhiên xuống. Sau đó, một đường hầm dần lộ ra, nhưng. Khi mọi người bước vào, chỉ hơn năm bước đã thấy được đối diện là ngõ cụt. Cánh của đằng sau cũng đóng lại ngay lập tức

Nhưng như để chứng minh mình quá thông thạo thông lộ này. Galm đi chéo về bên phái đường cụt. Không có tín hiệu khác biệt giữa những bước tường. Chúng hoàn toàn tự nhiên và có tính chất cực kì bình thường.

Anh ta đẩy mạnh một mảng bước tường về phía trước, đồng thời thì thầm một điều gì đó

"Rivi."

Mảng tưởng bị đẩy chầm chậm lùi ra theo lực đẩy của Galm. Sau đó, kéo nó sang ngang, một thông đạo to lớn được mở ra đầy kinh ngạc. Tất cả tiến vào sâu hơn trong hang động, ngay khi có dấu hiệu của việc đã đi hết thông đạo để đến một hang động rộng hơn. Người lùn Galm dừng lại

"Cậu trai với đôi mắt hổ phách, cho ta xin mồi lửa."

Hiểu anh ta đang chỉ mình, Olga giơ nhẹ cánh tay trái lên. Một cầu lửa xuất hiện... mà không hẳn là lửa. Nó giống một tiểu thái dương hơn.

Nhưng ngay khi ánh sáng của quang cầu chạm đến vách đá, tất cả đã phải kinh ngạc trước công trình kiến trúc khổng lồ. Những trụ cột bằng đá cao giữ chắc mặt đất với đỉnh hang. Có lẽ nó còn cao hơn trăm thước, bề ngang thì lớn như những cây đại thụ trăm năm.

Trên những bức tường được điêu khắc công phu, về dòng lịch sử, những mối quan hệ các chủng tộc, những trận chiến, sự hy sinh.. Một công trình quá đỗi vĩ đại. Rồi trước cả nhóm khoảng hai mươi bước. Một cây cầu dài hơn ngàn thước xuất hiện. Rồi khi cuối con đường đó, những nấc thang hơn trăm bậc, ở cuối là một cánh cổng kim loại khổng lồ được điêu khắc tinh xảo

Galm quay lại và nở nụ cười tạo hào khi thấy ánh mắt ngơ ngác và hứng thú của sáu người. Rồi anh ta giơ cánh tay ra hiệu mình đi vào hang trước. Rồi trong đó, một sảnh đường được tạo ra bởi vàng và thạch anh sáng loáng, còn rực rỡ hơn cả lâu đài của tiên tộc Fenar

"Chào mừng mọi người đến với thông đạo sâu. Hãy cứ dành vài phút quý báu để chiêm ngưỡng vẻ đẹp đầy tính nghệ thuật của Thông đạo ánh sáng."

Hàng ngàn năm trước đây, đế chế dưới lòng đất của vương quốc cổ xưa của người lùn hưng thịnh hơn cả loài người và tiên tộc, giai thoại cổ xưa nhất cũng không được khắc hoạ xưa đến thế này

"Tổ tiên ta truyền lại, trong khu loài người và tiên tộc tổng lực bảo vệ lục địa, người lùn còn phải hoàn thành trách nhiệm bảo vệ cây thế giới ở trung tâm lục địa này. Nên để đảm bảo quân lực, dưới nơi đây là một phần lãnh thổ quan trọng, cho những trận chiến cần phải viện quân bí mật cho hai chủng tộc còn lại. Thông đạo ánh sáng chính là con đường cho những cuộc hộ trợ mà người lùn đẩy vũ khí và quân đội cho tiền tuyến một thời gian rất dài."

Và đây thì dĩ nhiên không phải công trình to lớn duy nhất, thậm chí người lùn có thể phá huỷ nó bất cứ lúc nào nếu có kẻ tận dụng nó để tấn công vương quốc chỉ bằng một câu lệnh của nhà vua

Họ là những thiên tài thủ công, cơ quan thuật và rèn đập, điêu khắc. Nhưng với lòng tham vô đáy được truyền thừa theo những tài năng. Họ luôn cố gắng để phát triển nhiều thứ báu vật mạnh mẽ

Đó là lòng tham và cũng là nhiệt huyết của một chủng tộc chế tác. Họ đã chế tạo ra nhiều vũ khí mạnh mẽ trong nhiều triều đại, nhưng trong số đó cũng có những món đồ nguy hiểm đến cả triều đại.

Thí dụ như đội quân Golem Adam. Một quân đoàn vô nhân tính đầy hùng mạnh. Trong những cuộc chinh chiến, dù đem lại nhiêu chiến thắng. Nhưng nó cũng khiến nhiều thành trì bị phá huỷ vì sự không hoàn thiện của một vũ khí tự kiểm soát và phát triển. Người lùn đã buộc phải bỏ dở nó dưới áp lực của tiên tộc.

Cuối con đường, họ đã tiến đến mọi đại sảnh với cánh cổng đá khổng lồ

"Ngươi tính làm thế nào để suy chuyển cánh cửa này.

"Đơn giản thôi."

Người lùn trả lời rồi vác cân thân hình cục mịch sang bên một vách tường gần cánh cổng. Ông ta chạm vào một góc, bắt đầu lẩm nhẩm những ngôn ngữ mà chẳng ai rõ. Rồi cánh cổng mở ra, sự dịch chuyển nhẹ nhàng khiến cả sáu người kinh ngạc. Không một tiếng động khi cánh cổng khổng lồ di chuyển

"Mời mọi người đi nhanh. Cánh cổng này sẽ không mở lâu đâu."

Sáu người tiếp tục tiến lên, ở trong thông đạo này có vẻ đầy nóng và khô hanh. Quang cầu của Olga đã chẳng cần thiết nữa. Vì ở dưới những bức tường này, sâu thẳm dưới lòng đất, chính là những dòng mắc ma đang hoạt động. Những ngọn đuốc cũng thắp sáng nơi đây. Có vẻ từ đây là đã bắt đầu vào địa phận của người lùn

"Phía trước, các người sẽ đến một đền thờ. Con người thời thần thời gian Scothoth, tiên tộc thờ thần bầu trời Umo. Còn người lùn tôn thờ thần không gian United. Vị thần chế tác trong các đấng đầu tiên."

Đi đến một dặm sau, quả nhiên trước mặt họ là một tượng thần lớn. Hình hài mang theo cây búa lớn, cùng những ngọn đuốc âm ỉ cháy. Nhìn qua hình thái, cũng dễ hiểu sao ông ta được gọi là thần chế tác.

"Dù không biết ba vương ấn là do ai làm ra. Nhưng vũ khí của ba đế vương đầu tiên đều là những sản phẩm tốt nhất được rèn ra bởi Thần chế tác."

Galm vừa nói vừa nhìn vào thanh kiếm bên hông Aaron. Xong, ông ta nói tiếp

"Eather: Thanh kiếm của bầu trời trong xanh
Artag: Cây búa của núi non hùng vĩ
Lumine: Ngọn thương của những vì sao.

Những cái tên đó được lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Và cũng là những kho báu duy nhất mà ngài để lại cho thế gian. Không ai có thể nhận ra những thứ vũ khí đó trừ kẻ được chọn, những kẻ khác nhìn vào những thứ vũ khí đế vương đó đều sẽ chỉ thấy nó là một đống sắt vụn bình thường. Đó cũng là lí do mà tất cả những kẻ mong muốn tìm thấy những kho báu đó chẳng bao giờ có thể tìm thấy chúng, từ đó nó đã bị thất truyền, rồi chỉ còn là những truyền thuyết được đồng thổi."

Galm thở dài. Sau đó, ông ta gõ cán búa xuống đất.

Đền thờ bất chợt rung động, những ngọn đuốc thì tắt lịm đi. Chỉ còn ánh sáng từ hai thứ vũ khí

"Thanh kiếm của anh.."

Yuki bất ngờ trước ánh sáng thuần khiết ấy... Chỉ có thanh kiếm của Aaron và cây búa lớn của Galm là toả sáng rực rỡ như vậy

"Thần không gian United đã đáp lại mong ước của chúng ta. Đế vương khí đang nằm trong tay ngươi. Hậu duệ của Eatherian."

"Thế, ngươi tính làm gì khi biết điều đó, Hoàng tử của Riveria."

Aaron rút kiếm, thứ ánh sáng đã bị cưỡng chế tắt lịm. Galm nghe vậy thì cười lớn. Nụ cười đó sảng khoái và đầy điên khùng

"Hahahaha!!! Phải rồi, ngươi biết mà, phải chứ!? Chào mừng đến với đấu trường United. Ngươi là kẻ thách đấu, với trận chiến của chúng ta."

Galm chĩa cây búa lớn về phía Aaron đầy thách thức. Rồi, hắn ta gõ cây búa xuống đất. Những ngọn lửa lại lần nữa cháy rực trên những ngọn đuốc

"Dịch chuyển? Lúc nào??"

Địa điểm của họ đã bị thay đổi, quả nhiên là ở đây không phải điện thờ, mà là một đấu trường rộng lớn.

"United vĩ đại sẽ dõi theo trận chiến này. Vậy, vị vua lưu vong của loài người, chĩa mũi kiếm vào ta, chứng minh người xứng đáng!!""

"Ngươi quá phiền phức, hoàng tử người lùn ạ."

Aaron thủ thế, cùng lúc đó. Toàn bộ năm người đằng sau bị cưỡng chế lên khán đài ở trên. Cơ cấu xiềng xịch giăng ra che phủ đấu trường, chỉ để lại những khe hở để quan sát. Khi cố đặt cánh tay qua những khe hở đó. Lập tức bị đánh bật, Yuki thấy vậy thở dài

"Này, có ổn không thế?"

Rina gặng hỏi khi nhìn vào trận chiến sắp bắt đầu phía dưới

"Trận chiến của những kẻ kế thừa danh hiệu đế vương... Tốt nhất là không nên cố gắng làm bất cứ hành động nào bất trị."

Venus khẳng định khi kéo vai Rina lại. Snoala nghe vậy thì lặng lẽ quan sát

"Tôi đồng ý... Tôi cũng muốn biết kết quả trận chiến này."

Cô nắm cánh tay và mở to mắt.

Rồi, khi tất cả đã chuẩn bị

TUUU!!!!

Một tiếng tù và lớn vang lên không rõ từ nơi nào. Hai chiến binh phía dưới nghe vậy.

Trân chiến bắt đầu!


--Hết chương 16--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro