3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng, cả hai lục đục dậy chuẩn bị cho việc "đi công tác". Lúc đó khí trời vẫn còn lạnh, lạnh hơn khi căn nhà này trồng khá nhiều cây xanh, Y/n đi dạo quanh khu vườn trong khi bản thân không hề mặc áo ấm.

Cô ngắm những bông hoa hải quỳ đầy màu sắc, với cô, đẹp nhất vẫn là màu tím... Có lẽ màu tím làm cô nghĩ đến người cô yêu - Reo. Cơn gió lạnh sắc bén thổi qua làm cô lạnh run, hai bàn tay đặt lên hai bên bắp tay mà xoa xoa để lấy lại hơi ấm. 

- Ắt xì-_Rõ là cô hắt hơi nên chầm chậm quay lại để về phòng còn chuẩn bị đi.

- Tiểu thư đài các kiểu gì, cô không được dạy là cái giờ này vốn đã lạnh thì phải mặc thêm áo ấm à?_Reo khoác một chiếc áo ấm lên vai cô tiện miệng mắng, khuôn mặt của anh khá áp sát vào mặt cô.

- Ờm... xin lỗi nhé? Để tôi về phòng lấy đồ-..._Chưa hôn, nhưng cô lại bối rối đỏ mặt viện cớ.

- Khỏi, ra xe thôi._Reo quay người đi, Y/n cũng chậm chạp đi theo bước của Reo.

Reo rút điện thoại trong túi ra, thấy dòng thông báo "Đã sắp xếp ổn thoả thưa cậu chủ" nên nhìn mặt Reo khá an tâm trong việc Misaki sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn của "vợ"mình...

Y/n cảm giác khá lạ lẫm vì đây là lần đầu cả hai ngồi chung xe, chung khoang thương gia máy bay  và ngồi cạnh nhau! Lâu lâu cô lại liếc nhìn dáng vẻ suy tư của Reo khi nhìn qua khung cửa sổ máy bay thì trái tim cô lại đập nhanh hơn, trong vô thức cô thốt ra

- Đúng là tinh hoa hội tụ... quả thật là em yêu anh...

Reo thoát khỏi những suy tư, quay về phía cô hỏi - Cô nói gì?

Câu hỏi của Reo như khiến cô quay về thực tại, lắp bắp nói - Không có gì, chỉ là em đang nói bản piano mà em sẽ chơi nó rất hay, đúng là nơi hội tụ nhiều tinh hoa...

- Em chơi bản gì?

- Em chỉ chơi bài cơ bản thôi... bài "Love story" của Taylor Swift... bài này không được nổi mấy khi chơi piano nhưng vẫn có người mời em..._Cô đan những ngón tay lại, mắt nhìn xuống nền đất màu đỏ rực.

- Nhìn tôi này, Y/n._Reo quay nửa người về phía cô, tay chống lên mặt nghiêng sang một bên.

Cô từ từ nhìn về phía Reo, ánh mắt hơi ngại ngùng và e thẹn ghi rõ trên mặt cô.

- Tôi thấy, lúc cô chơi đàn ánh mắt cô khác hẳn, còn lúc bình thường cũng khác._Reo nhìn chằm chằm.

- Um... lúc chơi đàn tôi hay nhập tâm thái quá, đa số mọi người đều muốn tôi chơi những bản nhạc tình yêu và tôi được mọi người đánh giá là ánh mắt tôi rất hút hồn, họ hay gọi tôi là thần Tình yêu, kiểu vậy..._Cô tự hào nói, nét mặt không khỏi phấn khích khi nói cái biệt danh kia.

"Đúng vậy thật... tất cả những gì của cô ấy đều được thể đôi mắt xanh trong veo ấy... Thần Tình yêu à..." Reo thầm nghĩ, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cô.

- Về việc sản phẩm mới, cô có ý kiến gì không?_Reo quay người ra cửa sổ, nhìn về phía bầu trời xa xăm hỏi.

Cả hai liền chuyển chủ đề nói về việc ra mắt sản phẩm, tạo dáng sản phẩm, quảng cáo...

[...]

- Còn vấn đề âm thanh quảng cáo cứ để tôi lo!_Cô vỗ ngực đáp.

- Ý kiến rất hay! Cảm ơn "nhà tài trợ" nhé!!_Anh chìa tay ra, có ý định bắt tay "hợp tác làm ăn". Cô cũng vui vẻ bắt lại, cả hai cười rất vui vẻ với nhau.

"Mình vừa bắt tay với Y/n, tay cô ấy có vẻ ấm và thon, nhìn rất đẹp, đúng là tay nghệ sĩ có khác." Reo vuốt cằm nghĩ. Đoạn có một cô gái đi ngang qua chỗ cả hai và liếc nhìn Reo, dĩ nhiên là cả Y/n lẫn anh đều nhận ra. Trời không chỉ ban cho nghệ sĩ một tâm hồn mộng mơ, mà là trực giác nhạy bén...

- Anh đi vệ sinh một xíu._Reo đứng dậy, đi về phía khoang thường, dáng vẻ như tìm kiếm ai...

- Reo à, em chờ anh mòn đíc..._Misaki nhõng nhẽo trách mắng anh.

- Anh xin lỗi mà, tại anh lỡ ngủ quên, haha..._Anh ôm cô ta một cái thật nồng thắm như để xin lỗi.

- Hôn, em muốn hôn!_Misaki quàng tay qua cổ anh nhón chân lên khiến khoảng cách hai người rút ngắn lại. Reo và cô ta hôn nhau, một cách cuồng nhiệt và say sưa, làm bát cháo lưỡi trên đây không sợ bị nôn ha.

- Ha... Reo... - Suỵt-. Reo cắn vào cổ cô ta, tạo thành một đường cong nét đứt trên đó. 

- Ah! Đau! Reo ác quá đi! - Anh chỉ muốn đánh dấu chủ quyền thôi mà...

- Reo! - Sao?

- Em muốn làm, ở đây!_Cô kéo anh vào toilet, mặc cho Reo đã phì cười bảo cô ta bị điên à nhưng vẫn hưởng ứng. Đúng vậy, cả hai đang định hoặc làm chuyện đó trên máy bay thật.

Y/n thấy hết, thầm nghĩ "Nhỏ này là phò à? Hay đ.ĩ cái? Cái bình chứa tôn được nhân hoá? Hay cái lỗ kia là hàng công cộng à??"

Trời ban tài, không ngại ban thêm cho cô cái mỏ hỗn nhưng tâm tịnh, mặt cũng tịnh, lời nói thốt ra cũng tịnh!

- Ha..._Cô thở dài về chỗ mình ngồi, đầu lẩm nhẩm lại bài hát chứ không phải cảnh người ta làm tư thế nào trong toilet! Nhưng... tim cô rất đau... cái giá phải trả cho tất cả những thứ tốt lành trời ban cho cô là một trái tim mong manh, nhạy cảm.

"I got tired of waiting

Wonderin' if you were ever comin' around

My faith in you was fading

When I met you on the outskirts of town, and I said..."

Đó là những gì cô hát thầm.

- Hát hay đấy._ Reo bước vô chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Cảm ơn._ Cô nghẹn ngào nói, sống mũi hơi cay.

Nhưng mà thôi kệ, đời người vốn đã ngắn ngủi, không sống thật với bản ngã của chính mình thì có khác gì đang phí hoài bao ngày tháng tươi đẹp không chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro