2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Reo đã được đưa về phòng ngủ của mình và chỉ nhận được câu trả lời rằng anh đã say rượu nên mới ngủ quên, còn Y/n cô đã giúp đỡ anh về, ngoài ra không có chuyện gì xảy ra nữa.

Cả hai đã được tổ chức lễ cưới linh đình và nhộn nhịp, được nghe những lời từ đôi bên thông gia, tiếng cười và những tràng pháo tay của các nhà họ hàng. Cô dâu và chú rể cũng "cười hạnh phúc" chào đón, khoác tay nhau niềm nở đi uống rượu mừng, cả hai đều đang cười một cách giả tạo...

Đã 2 tháng cả hai ở cùng nhau, đương nhiên là Reo không muốn nằm chung phòng với bạn nên đã ngủ riêng. 

- Chào buổi sáng. - Chào.

Đó là những gì mà cả hai có thể trò chuyện với nhau buổi sáng, trước khi anh ấy đi làm.

- Dạo này nguồn lãi hơi giảm ha, cũng tại gần đây hơi khó khăn trong việc ra mắt sản phẩm, đúng chứ?_Cô lên tiếng, nhìn Reo có vẻ bất ngờ. Cả hai chỉ có thể trò chuyện rôm rả khi nói về chủ đề "Kinh tế - thương mại" như cuộc đối thoại góp ý của một cô thư ký và giám đốc, giữa hai người bạn có cùng sở thích với nhau. Đúng vậy, có thể nói đây là BẠN BÈ.

- Y/n, 2 tháng ở chung rồi mà chưa có động tĩnh gì sao?_Mẹ của Reo tiếc nuối hỏi, cô và Reo đang ghé thăm bố mẹ của Reo.

- À dạ vâng..._Cô ấp úng đáp lại, liếc sang nhìn con người vẫn đang tươi tắn kia.

- À thì dạo này con bận nhiều việc quá nên không có thời gian._Anh vô tư gãi đầu.

- Bố mẹ muốn hốt cháu lắm rồi nè trời ơi~_Bố của Reo lên tiếng than thở.

- Ây da, đợi con xong việc đã nhé?_Anh trả lời, tay ôm cô vào lòng để thể hiện tình cảm nồng thắm (giả), cô thừa biết nó là giả, nhưng lại không thể nào không lầm tưởng nó là thật...

Sau khi nói chuyện xong, cả hai bước ra 2 chiếc xe dành cho 2 người.

- Tại sao tôi phải muốn có con với người mà tôi không yêu chứ?_Reo chỉnh lại cà vạt của mình lên giọng.

- Bố mẹ nào có con cái cưới rồi chả mong có con cháu chứ..._Cô cười trừ nói, "Anh không nhưng em có, chỉ tiếc trừ nhân cộng vẫn là trừ thôi", cô nghĩ rồi lại bước lên xe về nhà. Reo thẫn thờ đứng đó nhìn theo chiếc xe màu đen đang ngày càng nhỏ dần.

"Hờ, giả bộ thương hại làm gì chứ?" Reo bước xe ngồi, "Tim mình vừa lệch đi vài nhịp thì phải..."

Trên đường đến công ty, anh vô tình bắt gặp người con gái có mái tóc dài hơi xoăn phần đuôi hậu đậu chạy đến chốn công sở (cụ thể là công ty của Reo). Anh gọi tên cô ta một cách thân mật, Misa-chan. (Misaki) 

Trời cũng đã sập tối sau khi cô đi dạo khu mua sắm để mua vài thứ thiết yếu, vẫn là cô về nhà đầu tiên.

- Thưa cô Y/n, ngày mai cô có buổi lưu diễn piano tại nước Anh ạ._Là một cô gái đã đi theo cô hầu hạ từ nhỏ, có vẻ như rất trung thành và luôn đứng về phía cô.

- Vậy à? Để tôi chuẩn bị đồ-

- Tôi chuẩn bị xong rồi ạ, cô chủ có thể thư thả nghỉ ngơi._Và rất tâm lý, chu đáo, tận tình.

- Ầu, thế thì cho tôi một ly sinh tố bơ nhé? Uống xong tôi sẽ đàn vài bài-

- Thưa, xong rồi ạ, mời cô chủ bước vào._Không cần đoán trước, sinh tố bơ vốn là món uống mát ưa thích của cô.

Y/n bước vào nhà thưởng thức sinh tố bơ rồi ngồi vào piano, quay sang cô quản gia riêng của mình - Yuuki hỏi - Cô là big fan của Fuji Kaze à? Tôi đàn bài Shinunoga e-wa nhé?

- T-thật là vinh dự cho tôi ạ!_Cô ấy đỏ mặt cảm ơn rối rít.

Cả gian phòng tràn ngập tiếng du dương của những thanh âm piano. Và đó cũng là lúc Reo về nhà và vô tình thưởng thức "buổi concert" ấy.

Nhìn dáng vẻ cô ấy chơi đàn, cả tâm hồn hoà vào bản nhạc, những ngón tay uyển chuyển trên phím piano, và cả ánh mắt của cô nữa... ngỡ như một tiên nhân nào hạ phàm, xuống đây chơi đàn như một cách khám phá nhân gian.

- Cô chủ!! Đi theo cô quả thật không tiếc nửa đời người còn lại~!!_Cô ấy ôm chầm Y/n như thể hai chị em mà bày tỏ lòng biết ơn.

- Đừng nói như thế chứ? Nửa đời còn lại của cô đáng lí ra phải làm điều gì mà cô thích, dành thời gian ra thực hiện nó chứ?_Cô mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô quản gia.

- Với tôi, điều tôi muốn làm nhất là phục vụ cô suốt quãng đời còn lại, vì tôi vốn được cô nhận nuôi mà, mẹ nuôi ơi~

- Bớt giỡn đi... gọi mẹ nuôi như thể tôi già lắm ấy!_Vừa cảm thấy cảm động vừa thấy hài, cô cười rơi nước mắt.

"Không biết nếu cô ấy làm mẹ thì sẽ ra sao nhỉ?", một suy nghĩ vô tình chạy ngang qua đầu Reo khiến anh giật mình, lắc đầu vài lần như để lấy lại tỉnh táo sau khi cái suy nghĩ táo bạo kia chạy qua. "Nhưng mà công nhận Y/n chơi hay thật, đoạn cao trào thì nhìn cô ấy như thể... đang nói lên tiếng lòng của mình vậy..." 

- E hèm, Y/n, mai tôi đi công tác, cụ thể là sang nước Anh._Anh bất ngờ xuất hiện nói khiến Y/n giật nảy mình lên, bàng hoàng nhìn về phía anh và nhìn có vẻ hơi run rẩy.

- Xin lỗi, làm cô giật mình nhỉ?_Reo gãi đầu, miễn cưỡng xin lỗi sau khi thấy phản ứng của cô.

- Không sao, nhưng mà trùng hợp quá, tôi cũng đi sang nước Anh để biểu diễn chơi đàn, nếu không phiền thì anh tới xem được không, Reo?_Cô đưa tay ra sau gáy như thể khó khăn lắm cô mới nói được câu này, chỉnh chất giọng một tí để như thể đây là hai bạn bè mời nhau đi chơi...

Reo khá bàng hoàng, đi công tác không phải là thật, đi du lịch với cô Misaki thì đúng hơn. Nhưng anh chợt nhớ trưa nay Misaki cũng mong muốn đi thưởng thức buổi biểu diễn của nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng chính là cô - Y/n tổ chức tại Anh, nên Reo hơi phân vân...

- Tất nhiên rồi! Tôi sẽ sắp xếp!_Reo cười tươi, phản hồi lại cho Y/n.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro