1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ POV: Bạn là nghệ sĩ dương cầm, anh vẫn là công tử Mikage có người bạn cực thân Nagi Seishiro và cả người mà anh thích... ]

Một nghệ sĩ dương cầm là cô.

Sự giàu có,

Sự tôn sùng,

Sự tự tin,

Sự nhiệt huyết

... 

Những thứ vốn đã được có hết rồi. Điều cần nhất chính là sự quan tâm của người chồng - Mikage Reo

 Cả hai từng học chung một trường, ai chả biết Reo là người nổi tiếng, cô cũng thế - một người chơi dương cầm vươn tầm quốc tế, nổi cũng không kém gì Reo. Cô khá ngưỡng mộ Reo vì sự ga lăng, nhiệt huyết của anh ấy, chưa kể còn đẹp trai nữa!

Ừ thì, cô chỉ biết nhìn anh từ xa thay vì phải chen chúc vào đám con gái đang bâu xung quanh anh, chỉ biết đơn phương anh vì cả hai chưa từng gặp gỡ hay có những cuộc trò chuyện xã giao nào. Bởi, cô đa số toàn "buộc" mình đi vào phòng luyện tập để đổi lấy sự yên bình, chìm đắm trong giấc mơ cả hai cùng bước vào lễ đường...

Ai ngờ, giấc mơ này đã trở thành sự thật...

Ngày cô vừa ăn xong tiệc sinh nhật "vui vẻ" 18 tuổi của mình, mẹ hẹn cô lên phòng riêng nói chuyện.

- Y/n à, vì lợi ích của cả gia đình chúng ta, lợi ích của con và cả em gái của con, mẹ mong con sẽ đồng ý cuộc hôn nhân chính trị này, mẹ biết con là một đứa trẻ hiểu chuyện nhất, Komi con bé lại còn quá nhỏ và ương bướng nên mẹ nghĩ nó sẽ không chịu đâu._Cô không những là một nghệ sĩ dương cầm mà còn là đại tiểu thư của một tập đoàn có thể sánh vai ngang nhà Mikage, và mẹ cô chính là người đã dẫn dắt cả tập đoàn ấy.

- Vâng, con hiểu rồi..._Bằng mặt nhưng bằng lòng hay không thì không biết, vốn cô chỉ là đứa con cùng mẹ khác cha bị chính mẹ cô ruồng bỏ nhưng vì là 1 viên ngọc sáng giá nên được giữ lại nâng niu.

- Hiểu là tốt, giờ thì chuẩn bị đi gặp mặt đi, nhớ lấy lòng "người ấy" nhé?_bà nhấn mạnh câu cuối như thể nếu như cô làm trái lại sẽ làm vỡ chuyện tốt của bà. - Vâng._Cô đáp lại nhẹ nhàng.

Trong buổi tối mát khoác trên mình bộ outfit vàng như ngôi sao buổi đêm, cô ngồi trong một nhà hàng nổi tiếng với những món ăn và rượu được bày sẵn trên bàn, chỉ cần chờ người ấy tới nữa thôi.

Nửa tiếng trôi qua, cô ngồi đến mức đơ cả người nhưng cũng chả kêu ca gì vì cô vốn khá kiệm lời trong việc than thở.

- Xin lỗi nhé, tôi đến trễ._Chàng trai với mái tóc màu tím kéo ghế ngồi xuống cười nói.

- Không sao, tôi có thể thông cảm..._Không ngờ, người ấy lại là anh, Reo.

"Đây có được gọi là duyên số không nhỉ?"

- Em là Y/n đúng không? Hồi đó anh hay thấy em chơi đàn trên trường lắm, anh thích cách em hoà quyện cả bản thân vào từng thanh âm nhạc._Anh nở một nụ cười toả nắng nói, không biết đây có phải nụ cười giả tạo không nhưng cô vẫn rất thích.

- Em cũng biết về anh Reo đấy, em thấy anh làm một việc gì đó và dồn hết tâm huyết vào đó, em rất thích điểm này của anh!!_Cô đáp lại cũng bằng một nụ cười, tuy nhiên, Reo tuy cười nhưng bầu không khí toát ra vô cùng căng thẳng như thể cô chả biết gì về anh cả...

- Y/n à, thật ngại quá nhưng xin phép tôi nói thẳng ra nhé? Thật ra tôi phản đối cuộc hôn nhân này, tôi có người trong lòng rồi._Anh nghiêm túc nói, chân bắt chéo sang một bên.

Cô bắt đầu trở nên hoảng loạn, người cô điếng ra và tê như thể sắp ngất tới nơi vậy...

Nhưng nếu cuộc hôn nhân này thất bại thì mẹ sẽ gi.ết cô mất... làm sao giờ... đầu cô không nhảy lên chữ gì ngoài việc đó, trong cơn hoảng loạn, cô ngước ánh mắt thất thần lên nhìn Reo, vẫn là khuôn mặt cười giả tạo ấy.

- R-reo... hay chúng ta thoả thuận đi... dù gì tôi cũng biết rằng cha mẹ anh cũng sẽ phản đối sự phản đối của anh thôi..._Cô cười khẩy trong sự lo lắng. Anh biết điều này nên khuôn mặt cũng thay đổi sắc thái, cau mày lại.

- Thoả thuận gì?

- Chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, anh làm gì tôi cũng không quan tâm đâu... được không? Chỉ cần cưới nhau, đeo nhẫn, đăng kí kết hôn là được..._Nhìn cô có vẻ như cười được mùa nhưng bàn tay đặt lên bắp đùi của cô đang run rẩy. 

Reo nhìn cô ra vẻ suy nghĩ về thoả thuận này - Được thôi, miễn sao đôi bên có lợi.

- Cạn ly vì hợp đồng "miệng" này nhé?_Cô nâng ly rượu lên cùng anh cạn một tiếng "canh", cả hai đều nhâm nhi ly rượu vang đỏ...

Một lúc sau, nhìn Reo có vẻ mệt mỏi.

- Cô có bỏ độc vào rượu không đấy?

- Tôi nào dám bỏ bất cứ thứ gì vào rượu? Tôi cũng có lòng tự trọng mà?

Reo gục lên bàn mà ngất vì viên thuốc ngủ cô đã cho vào từ trước. - Xin lỗi, lòng tự trọng của tôi vốn bị chà đạp nên chuyện này với tôi... nó sẽ không ảnh hưởng gì cả..._Cô vuốt tóc của Reo rồi ra hiệu cho anh bồi bàn đưa anh ấy lên phòng...

"Xin lỗi nhiều nhé Reo... em phải làm điều này vì em nữa..."

Cô bước vào căn phòng đã có Reo nằm trên giường, khép cửa lại mà thầm nhủ với bản thân.

Cô buộc phải làm chuyện đó với Reo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro