4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế anh sẽ ở đâu?_Cô bước xuống xe, phía trước là căn resort cao cấp và ở rìa biển, có cả hồ bơi. Đó là nơi cô sẽ nghỉ ngơi trong suốt quá trình ở đây lưu diễn.

- Tôi ở chỗ khác, cụ thể là trung tâm thành phố đó_Anh bước xuống, dạo quanh khu vườn thơm ngát, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ.

- Ồ... Reo này...

- Sao? - Hay tối nay mình đi ăn đêm đi?

- Hả? Cô nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta là gì mà đi ăn đêm? Đi ăn đêm sẽ rất có hại cho sức khoẻ, thân thể cành vàng lá ngọc cô không biết giữ à?

- Thì... em coi chúng ta là bạn bè! Hm... giống bạn bè hồi cấp 3, hay rủ nhau đi ăn đêm thôi, với lại lâu lâu ăn đêm sẽ không ảnh hưởng mấy_Cô ngượng ngùng đáp, cô ngầm thừa biết rằng, cô tình nhân kia cũng hay ăn đêm nhưng có vẻ anh sẽ không khó chịu đâu...

Reo ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn đối phương. 

"Bạn bè sao? Chẳng phải là vợ chồng à?... Cũng đúng... cô ấy vốn là người đến sau... cô ấy là người thứ ba trong cuộc tình mình và Misaki..."

- Được thôi, đi.

Đi bộ xuống phố xá, tuy cũng đã 9-10h tối nhưng đường vẫn khá nhiều người. Lề đường cũng bán rất nhiều món như bánh mì nướng, kem, mì,...

Cô quay lại nhìn Reo, biểu cảm như không có gì đặc biệt nhưng sâu trong đó lại có một ngọn lửa nhỏ đang bập bùng, hẳn là trông giống khung cảnh anh dẫn Misaki đi ăn ha...

- Chú ơi, cho cháu hai hộp takoyaki!_Cô chạy lại một cửa hàng Takoyaki, người bán có lẽ cũng là người Nhật, vừa nghe tiếng cô là hiểu ngay - Có liền nhé!

Ông chủ gói là hai hộp takoyaki nóng hổi đưa cho cô mà cười lớn cảm ơn - Cháu hình như là nghệ sĩ dương cầm trong mấy trang báo đang hot mấy nay đúng không? Urasaki Y/n?

- Dạ đúng rồi ạ! - Chú thích dáng vẻ cháu chơi đàn lắm, nhìn cả người cháu toát lên sự tự tin và thoải mái khi chơi, con gái chú thần tượng cháu lắm đấy_Ông cười khì khì gãi đầu

- Vậy ạ? Cháu kí tên tặng con gái chú động lực vươn lên ước mơ nhé!_Cô vừa lục túi lấy ra cây bút với một tờ giấy note nhỏ kí một đường rồi đưa cho ông. Ông có vẻ bất ngờ lắm, rối rít cảm ơn, cô cũng nhanh chóng cúi người chào rồi đi lại chỗ Reo, đưa anh hộp takoyaki

- Ăn trong lúc còn nóng đi

- Cô với ông ta vừa nói chuyện gì thế?_Reo cầm lấy hộp takoyaki đang bốc khói nghi ngút

- Chỉ là nói chuyện xin chữ kí thôi, không có gì_Cô nhét takoyaki vào mồm, vừa đi vừa nói, trên môi nở nụ cười thật tươi.

- Rồi mua cho mình takoyaki làm gì... mình đâu có ăn..._Reo nói nhỏ, đoạn liếc mắt sang ông chú đang bán hàng cho khách, nét mặt không thể giấu được niềm vui thì chợt thấy Reo đang nhìn mình, ông chú cũng cười chào anh.

"Khó hiểu thật..."

Reo rảo bước theo sau cô, chợt thấy nét mặt hoảng hốt của Yuuki khi thấy Y/n như muốn ngã về phía trước nhưng sau đó lại thấy Y/n vỗ vai cô ấy. "Có chuyện gì sao?"

- Reo, em về trước nhé?_Cô chầm chậm quay lại phía anh nói, nét mặt có vẻ không được khoẻ.

- Ờ... anh đưa về nhé?_Reo nhìn cô cũng hơi lo, Y/n bị gì thế?

- Không cần đâu... trên đường đi em sẽ ghé bệnh viện một tí, anh về nghỉ ngơi sớm nhé?_Cô phẩy tay cười nhẹ, nét xanh xao nhợt nhạt trên khuôn mặt đang gượng cười kia khiến Reo hơi đau nhói.

- Tôi đưa em đi._Reo vừa nói vừa kéo tay cô đi bắt chiếc xe taxi, chuyện gấp không thể chờ.

Reo vẫn đang phân vân, việc mình làm là vì cô ấy hay vì hình tượng của bản thân?

- Chúc mừng,  2 đứa bé vẫn khoẻ mạnh! Đợi thêm khoảng 2 tháng nữa là biết được trai hay gái đấy._Cô bác sĩ già dặn nhìn cặp đôi còn đang ngơ ngác cười nói.

- Hả? Mang thai?_Cô bất ngờ, sự thật này chỉ có cô và Yuuki biết, cả hai nhìn nhau căng thẳng.

Reo im lặng rồi đứng phắt dậy, đi về phía bác sĩ mà đập bàn xuống. - Có thể biết con ai không?

Reo chắc chắn rằng, cả hai chưa từng quan hệ giường chiếu với nhau, không lí nào hôn môi thôi là có bầu được! Thậm chí đến hôn còn chưa có, không lẽ nắm tay nhau?

- Ờm... thai 7-8 tuần tuổi mới giải phóng ADN vào máu của mẹ, lúc đó mới xét nghiệm được..._Bác sĩ nhìn về phía người phụ nữ đang hoảng loạn kia mà nghi hoặc.

Reo gật gù, đi về phía cô mà kéo cô ra ngoài. - Con ai? Làm thiên kim tiểu thư hay đi làm phò thế?

Y/n im lặng không nói gì, nếu nói con Reo thì sao? Anh ấy sẽ thay đổi vì điều đó không? Anh ấy có không ngoại tình nữa không? 

- Con người khác, không phải con anh..._Cô miễn cưỡng nuốt nước bọt nói, Yuuki nắm chặt tay cô.

- Ra vậy... đúng là điếm...

- Phiền anh giữ bí mật nhé? - Tại sao chứ?

- Tôi bảo giữ cứ giữ đi, chúng ta vẫn là "vợ chồng" trên bản hợp đồng miệng kia mà? Anh quên à?_Giọng Y/n lạnh lùng, rảo bước đi về phía trước sảnh bệnh viện.

Reo cắn răng, cười khẩy nói ừ rồi nắm lấy tay cô kéo lại - Bản hợp đồng này chắc tôi phải đặt ra hạn quá, sinh xong thì li hôn nhé? 

Y/n nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự đau khổ, gật đầu nhẹ, lúc đó Reo mới thả cô ra, ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ.

Cùng lúc đó, điện thoại Reo rung lên.

"Deodeooo"

"Em"

"có"

"thai"

"rồi!!"

"là con anh đó!!!😍"

Reo bật cười sau khi nhìn dòng tin nhắn ngây ngô của Misaki rồi nhìn về phía Y/n đang bước ra khỏi bệnh viện.

"Mình cảm giác đây là một lời nói dối..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro