16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng rồi, ba bốn cái não nghĩ mãi không ra được một cái tên, chỉ một cái cũng không.

- Sao mà nó còn khó hơn cả việc mình làm Toán vậy nè..._ Lưu ý, Y/N khá kém trong môn Toán.

- Cô chủ, đặt tên là việc hệ trọng đấy ạ, đặt sao cho phù hợp và phong thuỷ..._ Yuuki nhăn nhó mặt mày suy nghĩ, làm cô sắp tới tuổi già mất rồi.

- Bình tĩnh... tôi nghĩ tôi sắp có rồi..._ Reo sau khi làm một tổ hợp tên như làm toán, hàng loạt chữ cái alphabet xếp thành những cái tên có ý nghĩa  khác nhau trên tờ giấy a4, nó chi chít chữ lớn chữ nhỏ khiến không ai đọc ra được...

- Nổ não chưa đủ, nổ cả mắt mất..._ Cô nhìn vào tờ giấy thôi đủ thấy choáng váng rồi...

- Mình đơn giản hoá vấn đề trước, vì cả hai chúng ta đều có màu mắt đặc trưng nên ta sẽ dựa theo chúng... nếu con gái hoặc con trai mắt màu giống em sẽ là Aoi, màu mắt của anh thì sẽ là... Murasaki và Hanasu. Trường hợp cả hai cùng màu mắt sẽ là Relilna và Eral...

Sau khi nghe hàng loạt cái tên, ai cũng phải chóng váng đầu óc.

- Aoi, Murasaki, Hanasu, Relilna và Eral... nói tóm lại là như vậy..._ Y/N trầm ngâm nhẩm lại những gì Reo đọc, suy nghĩ về một tương lai xa vời... đầu cô gục lên gục xuống vì buồn ngủ, kim đồng hồ sắp chỉ sang ngày mới rồi.

- Cứ vậy trước, giờ sắp sáng rồi nên cũng nghỉ ngơi thôi._ Reo đứng dậy, không quên đỡ Y/N đang lơ mơ đi lên phòng ngủ.

"Mang bầu đúng là mất sức thật... không biết Misaki sao rồi..." Reo nhẹ nhàng khép cửa phòng ngủ lại rồi đến căn phòng riêng của mình, call với cô tình nhân nhỏ.

- Nào, anh có tên đặt cho đứa bé rồi.

- Em cũng có! Em cũng muốn góp ý!_ Misaki nhanh nhảu nói, khoe chiếc bụng bự cho anh xem, minh chứng cho việc đứa bé khoẻ mạnh.

- Đi siêu âm là con trai nhỉ? Yukata, sự sung túc, giàu có.

- Issey, đứa con đầu lòng, sự chúc phúc.

Cả hai nhìn nhau vài giây rồi cười nhưng Reo nhận ra điệu cười của cô có chút gượng gạo. Từ lúc bắt đầu làm quen với Y/N, anh lại có thể nhìn thoáng qua một chút cảm xúc tồn đọng trong đôi mắt cô gái kia thông qua màn hình điện thoại.

"Ánh mắt có chút coi thường... khó chịu và bị làm phiền..."

- Em muốn Issey cơ!!!_ Misaki phụng phịu, dẹo dẹo trước mặt anh.

- ... Được rồi, theo ý em vậy-

- Aww mãi yêuuuu, em còn tí công việc nên chào anh nhé! Moah~_ Chưa để Reo nói hết câu đã cướp lấy lời anh nói rồi lại chào tạm biệt.

" Mình cảm thấy cả hai đang... không, mà là từ lâu rồi, mình cảm thấy mối quan hệ này chả đi tới đâu cả..."

Reo không đi theo kịp nhịp độ này, sau khi màn hình điện thoại tắt anh ngả ra ghế sau vắt tay lên trán thở dài, nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung rồi thiếp đi...

Anh mơ thấy bản thân và Y/N, cả hai đang nắm tay mấy đứa nhóc đi dạo trong vườn hoa, khung cảnh rất yên bình cùng với những làn gió nhẹ nhàng thoáng qua cho đến khi có một khu vực hoa bị nhuộm đen, nói đó là nơi Misaki đang đứng, kế bên người đàn ông khác và cả hai nhìn anh cười đểu.

- Cái tên này dễ bị lừa thật đấy~_ Misaki nói, ôm ấp rồi hôn người đàn ông kia.

Reo đứng như trời trồng, thả tay đứa nhỏ ra rồi chạy về phía Misaki như muốn hỏi cô đang làm gì thì mặt đất rung chuyển khi anh chạy về phía cô gái kia. Sau lưng anh là tiếng hét của Y/N và hai đứa nhỏ, mặt đất đang sụp xuống. Không kịp phản ứng thì nói anh đứng cũng sụp xuống luôn, cái anh có thể nhìn được chỉ là nụ cười khinh của Misaki và người đàn ông kia...

Anh giật mình tỉnh dậy rồi thở gấp, tim anh thắt lại và đập nhanh tưởng chừng giấc mơ kia lại chính là hiện thực. 

" chắc là dạo này mình stress quá thôi..." Anh nghĩ vậy, nhìn đồng hồ thì đang khoảng 3 giờ sáng. Giờ của mấy con ma quỷ hay hoàn hoành mà...

Anh đứng dậy rời khỏi căn phòng đó rồi vào chỗ em đang ngủ. Cô vẫn đang ngủ rất ngon, miệng còn cười rất tươi. Không hiểu sao nhìn cô ngủ anh lại thấy an tâm đến kì lạ, cơn ác mộng kia dường như không còn trong tâm trí anh nữa.

-  Ba à... cháu của ba nè..._ Cô lẩm nhẩm, Reo rất chú ý nụ cười của cô, nó nhìn rất hạnh phúc.

"Ba em ấy mất khi em ấy còn nhỏ... hẳn là em ấy... nhớ lắm..."

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán em, vuốt nhẹ tóc mái sang một bên. 

"Mình cảm thấy đây mới là chốn bình yên... điểm dừng chân mà mình mong muốn..."

[ C.19, tác giả xin phép đổi tên của hai đứa bé. FIXED 10.2.2024 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro