17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn 1 tuần nữa là đến ngày dự kiến sinh rồi đúng không Yuuki?

- ... Khi nào chị mới thôi hỏi em cái này vậy?? Một ngày.. à không, 30 phút là chị hỏi em 10 lần rồi đó!!

- Tại hồi hộp!! Ư...._ Cô bứt rứt, cả người hồi hộp lên vì sắp đến ngày hạ sinh. Dù gì đây cũng là lần đầu đứng trước cửa tử của cô mà.

Trong khi đó, Reo vẫn còn đang băn khoăn về "chốn bình yên" của mình, là nơi đâu? Y/N hay Misaki?

"Hay là do phụ nữ đang mang thai nên tính nết có hơi thay đổi nhỉ? Nhưng mình thấy Y/N em ấy vẫn như vậy mà.."

Y/N là nơi mà Reo nên dừng chân lại và cùng cô ấy bước tiếp đi trên quãng đường phía trước, có đúng không nhỉ? Hay là do ảo giác lang thang, xa mặt cách lòng hả?

- Con dâu của mẹ~~ trời ơi, sắp đến ngày hạ sinh rồi, sắp đến ngày ba mẹ được thăng chức rồi!!_ Mẹ của Reo bất ngờ mở cửa vào, chưa kịp làm gì đã phải chạy đến chỗ của cô mà lên vẻ mặt hào hứng. - Dạo này sức khoẻ con ổn không? Reo chăm sóc con có cẩn thận không? Con chuẩn bị đồ dùng hết cho em bé chưa? Ôi trời, sao nhìn con bé choáng váng vậy??

- Tại mẹ hỏi nhiều câu hỏi cùng một lúc đó-!_ Reo đi lại gần cô ngồi bên cạnh, tiếp lời thay cho cô.

"Đến cả mẹ của mình còn quan tâm cô ấy, mẹ cô ấy thì sao nhỉ? Nghĩ lại thì dạo này..."

- Mẹ, con rất rất khoẻ, con đang rất háo hức vì sắp chào đón cả hai thiên thần!!_ Như cách nói, biểu cảm của cô cũng phấn khích quá lố, như một đứa con nít lần đầu được nhận quà.

Anh rời đi, để lại không gian rôm rả cho hai mẹ con. Nếu cô ấy không được chú ý từ người mẹ ruột thì hãy để cô ấy đón nhận sự quan tâm vô bờ của người mẹ chồng này vậy...

Ting!

Một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, là cái nickname nhỏ tên Mi-chan.

"Deodeo, em muốn chúng ta đi ăn cơm tối chung, được hemm🥺~ nhớ aiu qua~"

Anh nhìn vào dòng tin nhắn ấy một hồi lâu, lí ra phải vui chứ? Sao thấy tởm vậy? Cảm giác như nhìn vào dòng chữ này mà muốn buồn nôn.

"Thôi thì cứ gặp vậy..." Anh phản hồi dòng tin nhắn, anh đồng ý.

- Reo, mẹ quên mất, mẹ còn họp mặt với bạn bè để còn khoe con dâu với 2 đứa cháu nữa, mẹ sắp trễ rồi, nhớ chăm vợ con thật tốt nhé, mẹ đi đây!_ Mẹ chồng hớt hải chạy ra xe để chuẩn bị cho cuộc flex cho hội bạn thân.

Anh quay lại thì thấy Y/N đang chăm chăm nhìn vào điện thoại, khuôn mặt nhìn có vẻ xa xăm và đang nghĩ ngợi điều gì đó.

- Y/N?_ Anh nhẹ nhàng gọi.

- H-hả?_ Nhìn cô có vẻ giật mình, tay nhanh chóng tắt màn hình điện thoại.

- Tối nay anh ra ngoài có một chút công việc-

- A.. em cũng vậy... chúng ta đi chung được không...?

Sợ Y/N gặp mặt cô tình nhân "cũng" đang mang dòng máu của mình, có vẻ không phù hợp để cả hai gặp nhau. - Không được rồi, anh phải đi với đối tác công việc cơ.

- Vậy à.. thế anh đi nhé, giờ anh chuẩn bị đi, em cũng đi chuẩn bị.

[...]

Cả hai tái hiện lại khung cảnh, hai người hai chiếc xe, nhưng... cùng một điểm đến.

- Deodeo, em nhớ anhh huhu_ Anh vừa bước vào đã gặp cô gái nũng nịu, xách cái bầu đến bên mình, chả hiểu sao anh thấy khó chịu.

- Ờ..ừm, anh cũng vậy..._ Sao anh lại miễn cưỡng vậy??

Hơi lạ, bầu không khí có gì đó rất mờ ám.

Anh cũng đỡ Misaki ngồi xuống ghế rồi ngồi đối diện cô. Nhìn món ăn bày trên bàn, ăn đồ hàn rõ không tốt cho mẹ bầu, sau nhiều món ăn lạnh vậy?

- Deo, em muốn hỏi anh cái này..._ Cô cầm dao nĩa len cắt miếng bò bít tết bự, ngọt ngào nói.

- Hm?

- Vợ của anh, biết chuyện em mang thai chưa?

- ... cô hẹn tôi ra chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?

- Anh cứ trả lời đi~

- Tôi không biết!

- Em nghĩ là cô ấy biết rồi, tại cô ấy theo dõi em mà~

- ...hả?

"Y/N cô ấy bảo cô ấy sẽ không quan tâm hay chan vào việc giữa mình và Misaki cơ mà? Sao cô ấy lại làm vậy?"

- Dạo này em để ý, em hay bị bám đuôi bởi một người trùm áo kín mít, hành động mờ ám, em rất sợ luôn á~

Reo im lặng, anh phân vân vì sao Y/N lại làm vậy trong im lặng, có phải như thế là vi phạm hợp đồng hôn nhân kia chưa?

- Reo à, anh đừng im lặng vậy... anh phải biết, em yêu anh nhất mà, cả đứa con của chúng ta nữa, tụi mình sắp được gặp mặt thiên thần nhỏ rồi~

- Misaki, Y/N có thể biết tôi và cô ngoại tình nhưng sẽ không làm trò hèn hạ như vậy đâu.

- Anh chắc chứ? Không biết bao lần em đi dạo bên ngoài, vì bị theo dõi mà em bị mất tập trung, mém vấp ngã và sảy thai đấy-! Em.. em không muốn mất đi kết tinh của em và người em yêu đâu..._ Giọng cô nghe chua chát và đau thương, kèm theo tiếng thút thít phát ra từ mũi.

"Con của mình..."

- Misaki, bình tĩnh, anh nghĩ-

- Này-! Đừng có mà ngậm máu phun người!_ Y/N nói lớn. - Tôi theo dõi cô thật, nhưng vó thể đảm bảo, nó không đến mức nghiêm trọng như cô nói!! Tôi chỉ theo dõi cô khi cô ở nhà chứ không đợi cô ra ngoài đường đâu? Rõ là-

- Y/N? Em ở đây từ lúc nào-?

- Huhu, Reo, chẳng qua là em chưa té nên chưa nghiêm trọng thôi... lỡ như...-

Cô gái ấy sà vào lòng anh, làm vẻ nạn nhân.

- Y/N-! Dù gì như vậy cũng hơi quá đáng-!

- Anh im đi-! Anh thì biết cái quái gì??

- Vậy thì em biết cái gì-??

- Anh muốn em nói à? Được thôi-! Cái thai của cô ấy-

Cô gái sà vào lòng anh giờ đã nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng tay ấy chạy đến bên Y/N.

- Xem lũ thượng đẳng nói chuyện gì kìa~

- Khoan- Y/N-!!_ Reo chả kịp phản ứng, vẫn trong tư thế "giữ" cô gái kia.

Tai Y/N ù mất rồi, khoảng khắc mà tầm nhìn cô đang hướng về Reo tới lúc chuyển hướng lên trên bầu trời cô đều không nghe thấy gì hết.

Hình như... cô vừa bị đẩy ngã xuống...
Rất mạnh...

Chuyện gì đang diễn ra thế?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro