15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yuuki, tôi tưởng cô đổi kết quả rồi??_ Cô thì thầm với cô hầu của mình trong lúc Reo đang tắm.

- T-tôi... cảm thấy áy náy khi ở trên cương vị bác sĩ lắm..._ Yuuki tỏ vẻ ra mình làm một quân y hết mình với công việc, vì bệnh nhân.

- Cô mà là bác sĩ gì chứ?? Nếu tay phải cô là người làm của tôi thì tay trái của cô chẳng phải là trùm cho vay nặng lãi sao?? Áy náy gì với cái việc này chứ??!_ Mặc dù Reo đã nói là anh nói là anh sẽ không hỏi về chuyện này nữa nhưng cô cũng không vui với cái kết quả này lắm.

- Cô chủ, tôi chỉ muốn cô tốt, cả hai đứa bé con của cô nữa, sẽ ra sao nếu chúng biết tình yêu mà cha dành cho chúng nó tất cả đều là giả chứ? Đó là nói đến người còn quan tâm, tệ hơn là chúng nó không biết tình cha là gì luôn...!_ Yuuki bức xúc nói, tất cả đều có lợi ích cho người vốn đã vô cùng thân thiết với cô thuở nhỏ mà? Quay đi quay lại thì việc này không hề gây ra điều gì xấu hết.

Y/N chỉ cắn răng im lặng, dù gì nó cũng đúng thôi...

- Được rồi, Yuuki, em nghỉ ngơi nhé? Cũng trễ rồi-

- Mới 7 giờ rưỡi mà trễ gì? Sớm nhăn răng, chị muốn ở một mình thì nói thẳng, từ lúc nào mà chị phải tập nói ẩn ý thế? Comeback lại đi Y/N._ Yuuki đẩy cửa phòng ra rồi hiên ngang bước đi.

Cô đứng dậy, vác cái bụng bầu đi lại phía đàn piano rồi đụng lên các phím đàn.

"Mình muốn đàn quá..."

Đàn piano hay chơi một nhạc cụ với cô như cách để thể hiện cảm xúc, bỏ nó đi thì cách diễn đạt của cô cũng không đàng hoàng mấy...

- Y/N, em nghĩ gì mà thẫn thờ thế?_ Reo bước đến, tay vẫn cầm chiếc khăn tắm lau đầu trong bộ khoác tắm, để lộ cơ bụng.

"OMG cái gì ngon vậy trời? Reo là người chơi thể thao mà, có cơ bụng là đương nhiên nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy của anh ấy..." Cô bất giác đỏ mặt, nhìn cơ bụng rồi nhìn lên khuôn mặt... "quyến rũ" của anh.

- Ờm... em đang nghĩ cũng lâu rồi mẹ em chưa gọi cho em thôi, không biết bà ấy có gặp rắc rối gì không..._ Sao cô lại vô thức nói ra câu này được nhỉ?? Rõ cô cũng... hận mẹ cô mà, mở miệng ra câu đầu tiên sao lại nhắc đến bà ta chứ??

Chính gia đình bên ngoại đã bức ba của cô đến chết chỉ vì họ cho ông ta tầm thường khi chỉ biết suốt ngày chơi những nhạc cụ rác rưởi. Từ lúc cô chào đời, cô luôn nghe được những âm thanh du dương bên tai và muốn được học chơi nhạc cụ mặc cho sự cấm cản của nhà ngoại. Tới năm 4 tuổi, hôm ấy là sinh nhật của ba, cô định chơi đàn một cách hoàn hảo và cuốn hút cho ông nhưng nào ngờ vừa về đến nhà thì lại thấy ông ta tr.eo cổ.

Cả người ông lủng lẳng trong không trung, cả trong đôi mắt vốn đang tràn ngập sự mong đợi của cô. Người đầu tiên đọc di thư ông ta để lại là cô, vỏn vẹn đôi ba dòng, ông ấy chỉ nói ông ta quá nhạy cảm và không thể chịu được những đợt cay nghiệt của nhà vợ nữa nên quyết định đi thêm bước nữa để rơi xuống vực sâu, cuối câu ông ghi "Xin lỗi con gái nhé, ba chỉ mong con sẽ không nhạy cảm và mong manh giống ba, sống tốt hơn ba...". Di thư ấy đã bị cô giấu đi, còn nhà ngoại cô thì âm thầm mai táng rồi tung tin tức "Vị nhạc sĩ ấy lâm bệnh nặng và qua đời." 

"Cũng may mình cả gan tiếp nối tài năng của ba mình để lại..." Sau một loạt kí ức đau thương, cô nghĩ như vậy, may mà không gần mực thì đen.

Cô chỉ thấy biểu cảm anh có chút bất thường rồi nghe anh nói - Dạo này có nhiều việc xảy ra, chắc bận nên không gọi cho em được thôi, giờ em chỉ cần lo sắp tới em sẽ phải hạ sinh cặp kia đấy, không xa đâu._ Reo cười nói, tay đặt lên bụng em xoa xoa. 

- Ừm..._ Cô chỉ ừm nhẹ, nếu ngày cô hạ sinh trùng ngày Misaki hạ sinh thì anh ta sẽ tới thăm ai trước nhỉ? Có nên nói, đứa con trong bụng cô ta là của người khác không? Vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ ấy nhưng đầu cô lại nghĩ quẩn quơ...

- Đúng rồi, giờ mình phải quyết định tên cho bọn trẻ!! Việc này đòi hỏi nhiều thời gian lắm nên phải lo trước!_ Reo lên tiếng, khuôn mặt có vẻ phấn khích, thời gian mà anh nói chỉ còn vỏn vẹn 1 tháng rưỡi, đúng là phải nên lo thật.

- Em định đặt tên cho bọn chúng là...

[ xin phép mời các cao nhân đặt để toi random cho=))) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro