14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hửm? Gì thế Reo?_ Cô nhìn ngó cái file tài liệu giấy màu nâu, còn được niêm yết nữa cơ.

- Là file tài liệu tuyệt mật của công ty Mikage thôi, ba anh bảo để anh giữ._ Anh nói, rồi đưa cái file cho người khác đưa về thư phòng cho mình. - Nào, ta đi ra khu vườn dạo chứ?

- Vâng..._ Cô không tin đó là file tuyệt mật như anh nói, vẫn lờ mờ đoán được rằng đó chính là kết quả xét nghiệm.

"Hẳn anh ấy đã chuẩn bị nghe sự thật rồi..."

Cô cùng anh bước xuống vườn hoa, mặc kệ anh Nagi đang than đói vì không thể lết thân xác của mình ra cái tủ lạnh để lấy cái bánh ngọt ăn nạp năng lượng.

Vườn hoa muôn vàn sắc màu cứ thể trải dài trên đường đi của cả hai người.

Bước đi cô nặng trịch, trên suốt quãng đường đi cả hai đã không nói chuyện gì.

- Reo...

- Y/N, anh cũng muốn biết con em đang mang là của ai...

Cô giữ im lặng, nhìn về phía những bông hoa kim cương màu tím nhẹ rồi cứ nhìn mãi về nó.

"Đôi mắt cô ấy... đẹp thật... trong đến mức có thể thấy thứ cô ấy đang nhìn phản chiếu thẳng vào đôi mắt ấy..."

- Y/N, trả lời anh đi.

Anh gọi, em cũng bất chợt quay lại và anh thấy, anh đang tồn tại trong đôi mắt nâu hạt dẻ ấy. Một chút ngại ngùng và khó xử làm cho anh thêm rối bời, cảm giác khó chịu khi muốn biết cái sự thật chết tiệt này.

- À, sự thật à..._ Cô quay lưng đi nhìn về phía mặt trời đang lặn dần sau phía chân trời kia, để lại một bầu trời màu xanh pha với đỏ.

Rõ cô biết ngày này cũng tới, cố chấp làm chi nữa?

Bây giờ Reo có biết đây là con của anh ta đi chăng nữa cũng đâu thể phá được!? Ngoài Reo ra nó còn mang dòng máu của cô cơ mà? Cô nào dám chấp nhận một khía cạnh đen tối khác chứ?

Có lên bàn mổ cô cũng không để lỡ đi giọt máu đào của mình.

- Em... đứa con này...

- Là con anh, đúng chứ?_ Anh xé cái file từ bao giờ, đọc dòng chữ "99,99% là quan hệ bố con"...

- Đúng thế. Rồi sao nữa?

- Chả có gì, giờ tôi có bảo cô phá cũng chẳng được, tôi chỉ muốn biết sao cô có được mã gen trong người tôi thôi.

- ... hôm đó tại nhà hàng lúc chúng ta gặp nhau để nói chuyện...

- Nhớ rồi, ra là vậy..._ Anh cười khinh, nhìn về phía cô gái... có vẻ đang bị giằng xé nội tâm.

"Đây chỉ là một phần ước muốn của mình thôi, nếu như mình không làm mình sẽ bị đem ra so sánh mất... mình ghét điều này. Mình không muốn nghe tiếng mẹ mình chì chiết lải nhải từng ngày. Mình bị bắt buộc làm điều đó đúng không nhỉ? Hay là vì ham muốn bản thân vậy?"

Suy nghĩ quẩn quơ đến mức mắt cô chảy ra mà cô không hay biết, giọt nước mắt cứ thế mà nhỏ xuống nền đất...

- Y/N... đ-đừng khóc... anh xin lỗi..._ Anh không hiểu tại sao mình lại bị bối rối trước hoàn cảnh này và thấy mình là người sai khi bản thân bắt đầu lên giọng và thái độ khi cô ấy thừa nhận cái sự thật đó.

Chìm sâu trong đống suy nghĩ tạp nham và áp lực ấy, mi mắt trĩu xuống.

- Y/N!!

Cô bật tỉnh, ngẩng mặt lên nhìn mặt Reo như muốn khóc tới nơi.

- Em...

- Anh sẽ không hỏi sâu chuyện này quá đâu! Hẳn em có uẩn khúc nhỉ?? Anh sẽ chờ em nói thật với anh mà..._ Anh bấu chặt vai em, giọng nói run rẩy.

- Hể... k-không sao, không phải lỗi tại anh mà... chỉ là... đầu óc em hơi nhạy cảm nên nhiều lúc em hay vậy lắm, anh đừng lo._ Cố gắng nở một nụ cười dịu dàng cho anh xem để chứng minh em ổn.

Reo nhìn em an tâm rồi mới thả em ra, dụi đôi mắt đỏ của mình rồi hít sâu nhìn em.

Đúng, anh cũng thấy cô khá nhạy cảm nhưng bản thân lại cứ thích khinh thường cô thôi. Cứ thể rồi lại thế, cảm xúc trong anh dần thay đổi, anh không chắc mình có ghét cô hay không hay anh đang giả vờ theo đuổi một người ngược lại hình mẫu của cô như Misaki...?

"Khó chịu thật... cứ làm em ấy khóc là mình lại thấy đau lòng..."

- Phu nhân, ăn bánh coi như ta tạ lỗi nhé?

- Pfft- bổn cung tạm chấp nhận._ Cô phì cười trong cái hoàn cảnh ngặt nghẽo này, cùng với Reo bước vào nhà để thưởng thức bánh.

"Ban nãy mình thấy Reo khóc... có thật là anh ta đang thay đổi vì mình khôgn? Hay chỉ đang cố gắng thích nghi thôi vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro