13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Haiz... rõ là kêu đi thăm bố mẹ... nhưng mà..." Reo nhìn cô đang ngủ gục trên ghế sofa của nhà mình, ba mẹ anh giờ này đang đi du lịch nước ngoài rồi, hẳn 3 tháng sau mới về, hiện anh phải video call với họ.

- Ái chà chà, con dâu mẹ đâu rồi~?

- Cô ấy... ngủ rồi...

- Haha, hẳn là mệt lắm nhỉ, hồi đó lúc mẹ mang bầu con cũng ngủ nhiều lắm!

- Nhớ chăm sóc vợ con chu đáo đấy!_ Bố của anh chen ngang vào.

- Vâng._ Anh thờ ơ đáp lại, tiện liếc sang Y/N.

- Thế con gọi có chuyện gì thế?

- Con chỉ muốn nói là cô ấy mang 1 trai 1 gái-

- HỂ~?! Thật đáng mong đợi!!_ Mẹ anh reo lên.

- Con chỉ muốn nói vậy thôi, con còn có việc nay tạm biệt nhé-

Không để họ chào lại, anh vội vàng cúp máy. Đến bên cô gái đang ngủ với những hơi thở đều đặn rồi bế cô ấy về phòng ngủ. 

Nhìn đối phương đang chìm vào giấc ngủ sâu, anh cũng nằm bên cạnh để nhìn ngắm cô ấy.

"Đúng là... tuyệt sắc giai nhân..." Anh nheo mắt lại như đang nhìn rõ từng chi tiết của cô ấy.

"Mình chả biết quá khứ cô ấy thế nào... sao cô hầu gái Yuuki đó lại cho rằng Y/N là người đã từng rất khổ sở để có được ngày hôm nay chứ? Nghe bảo là cô ấy còn có một đứa em gái... được cưng như trứng, hứng như hoa..." Những suy nghĩ mơ hồ cứ hấp tấp xuất hiện trong đầu của anh...

"... mình có chắc là yêu Misaki không nhỉ... hay là mình đang cố gắng tìm thứ gì đó để bù đắp thôi...?"

Brrrrr---

Điện thoại anh rung nhẹ, không dám bật chuông do sợ ảnh hưởng cô vợ đang ngủ.

Anh bắt máy lên nghe điện thoại của tên thuộc hạ, chân bước ra ngoài ban công rồi quan sát người đang nằm trong phòng ngủ để chắc chắn mình không bị nghe lén - Alo?

- Thiếu gia, có kết quả sớm hơn dự định, ngài muốn tự mình bóc seal xem kết quả hay sao ạ?

- Ha... ngươi  nói cho ta luôn đi..._ Quả là tên thuộc hạ nghiện manga.

- Thôi để tôi mang về, ngài nên tự mình làm thì nó căng thẳng và stress hơn ạ- bíp--

- Cái gì vậy trời??_ Anh tức giận nói lớn "Cái tên khốn kiếp này đáng bị trừ lương và đuổi việc, anh làm người của tôi hơi lâu rồi đó!"

Anh quay lưng ra như thể đang ngóng chờ kết quả xét nghiệm về... thật tò mò, làm sao cô ta lại có thai được nhỉ?

- Reo..._ Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ban công ra, tay dụi mắt vì mới tỉnh dậy - Màu sắc buổi chiều đẹp quá ha?

- ... Đúng vậy, rất đẹp... màu đỏ rực của hoàng hôn như tôn lại mái tóc đen nhanh của em vậy..._ Anh nói nhỏ, tay vươn ra vuốt nhẹ mái tóc em lên.

- Hả? Anh nói gì đó?

- Không có gì._ Anh ngại ngùng đáp, miệng cười haha đánh trống lảng.

- Em nhớ cảm giác cầm đàn violon hay chơi piano quá đi~_ Cô bước vào nhà than thở, Reo theo sau chả biết nói gì hơn...

- Dù gì cũng sắp tới ngày sinh của bọn nhỏ rồi nhỉ?_ Anh hỏi, cũng 6 tháng mấy rồi.

Nhìn Y/N có vẻ rất ngạc nhiên, như thể đây là tin mới vậy. Không lẽ cô mang thai mà cô ấy không biết khi nào đứa bé chào đời sao??

- Ủa? Nhanh vậy sao?? Mới còn nghén ngày nào mà?_ Cô bất ngờ, tay nắm chặt Reo nói to - Uầy, thế là sắp có hai thiên thần chào đời á?? Trời ơi, thật mong tới ngày đó--

Mặt Y/N đỏ bừng lên và biểu cảm có vẻ là nhận thức ra điều gì đó, ngưng lại cảm xúc của mình rồi nhẹ nhàng thả tay Reo ra, quay trở lại trạng thái tao nhã của một tiểu thư.

- Ừm... cảm ơn anh đã nhắc, em rất mong chờ đến ngày đó!

Reo chỉ đáp lại tiếng ừ nhẹ, "Em ấy có vẻ không muốn... để lộ bản chất thật, vừa nãy mình thấy em ấy có vẻ rất hào hứng như một đứa trẻ được quà sau đó lại..."

- Thiếu gia, hàng về!

Kết quả xét nghiệm đã về tới tay Reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro