12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bắt đầu run rẩy, tâm trạng trở nên nặng nề khi nghe anh nói vậy, rõ anh đã được biết đây "không phải" con của anh mà anh vẫn cố chấp vậy??

"Mình có thể chắc chắn rằng việc cô ấy có thai không phải dan díu với đàn ông khác." Reo nghĩ.

Anh nhìn cô cười nhẹ rồi quay sang bác sĩ hỏi - Cho tôi hỏi, làm sao để xét nghiệm ADN của đứa bé và tôi ạ?

Bác sĩ ngớ người nhìn cả hai nhưng vẫn vui vẻ chỉ chỗ nơi đến để xét nghiệm cho anh.

"Ca này không cứu vớt được rồi..." cô nghĩ, mặt tái nhợt, lo lắng bất an khiến lưng cô toát ra mồ hôi lạnh. Được anh đỡ đến căn phòng lấy máu, cô ngồi xuống ghế chuẩn bị xét mẫu máu cùng với anh...

- Reo à, chúng ta không nhất thiết phải làm vậy đâu mà..._ Cô cố gắng nói vớt. - Em đã bảo đây không phải con của anh..._ Giọng cô trở nên nhỏ dần nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi.

- Tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi, tôi thừa biết cô không phải loại người như tôi đã từng nói, nghe bảo ngày xưa cô yêu tôi say đắm mà, sao có thể lên giường với người đàn ông khác dễ dàng như vậy được?_ Anh cười trừ, phản biện lại lời cô nói.

- Lỡ... em bị cưỡng hiếp thì sao...

- Với một tiểu thư danh giá như cô thì việc đi ra ngoài đường mà thiếu hộ vệ là không thể, tôi có thể chắc chắn rằng mẹ cô rất "bảo bọc" cô._ Anh vừa xắn cổ áo lên để cho vị bác sĩ kia rút mẫu máu, cô cũng bất đắc dĩ đưa tay ra cho bác sĩ để không làm khó họ.

Hai từ "bảo bọc" phát ra từ miệng anh bắt đầu khiến cô suy nghĩ nhiều, nếu mẹ cô bảo bọc cô quá mức thì sẽ không bao giờ bạo lực với cô khi thuở còn bé, dùng con gái ra vì lợi nhuận để bảo bọc đứa con khác.

- ... lỡ em vì dục vọng...

- Hầy, cô hết lí do để nói rồi à? Cô có thể thay đổi nhiều lớp mặt nạ khác nhau, nhưng đôi mắt dủa cô không hề tràn đầy sự tham muốn tình dục đó đâu._ Cả hai đồng thời được rút hết ống lấy máu ra, chờ kết quả xét nghiệm.

Cô im lặng, nhìn xuống mặt sàn trắng tinh, đầu nghĩ liên ma liên miên, "Mình... đúng là đồ không có lòng tự trọng..."

Tâm trạng buồn bã đến mức "vùng hào quang" xung quanh cô trở nên tiêu cực và lạnh lẽo, Reo đã cảm giác được điều này nhưng vẫn cười nhìn cô.

- Yên tâm đi, nếu đó là con-của-tôi thì tôi sẽ không hỏi lí do vì sao cô có thể mang đâu._ Anh vỗ về cô với chất giọng vô cùng êm dịu.

Điện thoại rung lên, là Yuuki gọi cho cô. Lúc này cô mới đứng dậy đi ra ngoài để nghe điện thoại, vừa đi vừa cẩn thận quan sát phía sau xem có ai theo dõi mình không.

- Cô chủ, theo tình báo thì Misaki có đón một người đàn ông về và...

- Và sao? - Và có lẽ cả hai đang làm tình với nhau..

Cô sốc nặng, rõ là đang mang thai sao vẫn sẵn sàng thoả mãn bản thân chứ? Cô ta không quan tâm đứa con tâm phúc giữa cô ta và Reo sao?

- Làm sao em biết cả hai đang làm tình?_ Giọng cô hơi run rẩy, sốc khi nghe hành động tình nhân của Reo làm.

- Ừm thì... bọn họ chơi cảm giác mạnh... kiểu làm ngay trong phòng với tư thế doggy nhưng lại kéo rèm cửa ra như thể muốn được ai nhìn vậy... có vẻ mọi người không quan tâm lắm nhưng mà thám tử mình nói thế...

Là làm cho mọi người xem á? Cô cảm giác muốn buồn nôn khi đầu tự tưởng tượng ra tư thế đó mà còn muốn người khác chiêm ngưỡng, bọn này không có dây thần kinh ngượng hả?

- Y/N, em có sao không, nãy giờ anh thấy em đi hơi lâu._ Reo bất chợt xuất hiện đằng sau hỏi.

- À... alo, chốt vậy nhé, tôi còn đi làm việc, pai._ Cô cúp máy

- Yuuki có chuyện gì mà gọi em thế?

- Chỉ là... em ấy định mua vài quyển sách cho em thôi, không có gì đâu!_ Cô vừa nói vừa cười, nhưng tâm trạng như muốn nôn mửa, kinh tởm những gì của Misaki.

"Cô ta dám làm vậy thì có hai phương án mình có thể chắc chắn, một là cô ấy không quan tâm đứa con của Reo và chỉ muốn thoả mãn cơn dục vọng của mình, hai là... đó không phải con của Reo..." vừa nghĩ, cô đăm chiêu nhìn lên khuôn mặt khó hiểu của Reo.

- Reo, em muốn đi... dạo phố!_ Cô đánh trống lảng.

- chiều tối mình đi cho mát nhé? Giờ ta phải đi báo tin cho ba mẹ biết tin vui đã~_ Giọng anh có phần giễu cợt, chỉ cần 4 tiếng sau là có thể biết được kết quả rồi sao nhìn cô ấy vẫn thản nhiên vậy?

"Nếu anh ấy biết đây là con của anh ấy anh ấy sẽ yêu thương cả hai đứa nhưng đồng thời sẽ không thể không làm những hành động tốt đẹp với mình trước mặt bọn trẻ, nhưng nếu anh ấy biết Misaki mang đứa con không chung dòng máu với mình thì sao nhỉ? Mình có nên nói việc cô ta đang làm bây giờ không?"

- Được thôi!

Đáp lại anh một giọng nói đầy tự tin, nở một nụ cười xảo quyệt trước hai quyết định khó chọn của mình nhìn anh.

[Fixed]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro