11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi cô vừa tỉnh dậy, vì còn khá sớm nên lúc cô nhìn sang bên giường của Reo (cả hai ngủ giường riêng) thì anh vẫn còn ngủ say.

Mắt đắm đuối nhìn anh, tay vô thức mà vuốt nhẹ tóc mái của anh lên trên khiến anh cau mày nhẹ.

"Đáng yêu ghê." Cô nghĩ, miệng nở nụ cười dịu.

Bước ra khỏi phòng, bụng cô lại bị hai đứa bé bên trong đạp khiến cô giật mình và cau mày lại vì đau. -Mấy đứa đang chào mẹ buổi sáng đấy à? Haha.

- Cô chủ, em có thứ muốn cho chị xem._ Yuuki đến trước mặt cô, đưa một bức ảnh ra.

- Misaki đây mà, sao cô ta lại hút thuốc vậy? Chẳng phải rất hại cho thai nhi sao?

- Em cũng không biết nữa, theo được biết thì lúc bên cạnh thiếu gia thì ngây thơ trong sáng, còn một mình thì như mấy con nghiện ngập, người của mình nói thế._ Yuuki nói, mặt hếch lên cao phán xét.

- Mình chỉ cần biết vậy thôi, không có việc gì phải báo Reo hết, để anh ta biết cô ta như thế nào sau này. Nếu giờ chị nói ra chắc ảnh tưởng chị dàn dựng này nọ, nó lại đi theo hướng tổng tài này nọ nữa._ Cô thở dài, lắc đầu chán nản, nghe cái giọng là biết cô ta vốn chả đàng hoàng gì.

- A, Yuuki này, hôm nay cô đặt lịch khám thai ở bệnh viện hộ chị nhé?!

- Có chuyện gì với đứa bé ạ??

- Không, chỉ là.. chị muốn biết giới tính của tụi nhỏ thôi._ Cô cười rất hạnh phúc, đặt bàn tay lên xoa bụng mà cười khúc khích.

Cô được Yuuki đỡ xuống lầu, nhìn thấy bàn ăn đã được bày ra bàn nóng hổi rồi mà chỉ có mình cô ăn. Chờ đợi cho đủ hội rồi ăn cũng tốn nhiều thời gian, cô quyết định đi dạo khu vườn.

Vì đây không phải nói biệt thự kia, cô không được ngắm những bông hoa hải quỳ tím mà phải ngắm những bông hoa oải hương.

"Cũng màu tím... màu của đôi mắt anh ấy..." Cô nghĩ, tay vươn ra chạm nhẹ bông hoa, nhìn vào hoa tựa như đang nhìn vào sâu đôi mắt Reo vậy.

-

- Hôm nay em dậy sớm thế Y/N?_ Reo ngồi trên bàn ăn hỏi.

- Hôm nay em có lịch đi khám thai nên phải có chuẩn bị một chút.

- Anh đi cùng nhé?

- Được chứ!

- Vậy để anh đi chuẩn bị._ Anh ăn xong, bỏ bộ nĩa xuống, lau miệng rồi bước lên lầu, trông mặt có vẻ rất hớn hở.

Trên bàn chỉ còn cô và Nagi - tên vừa ăn vừa chơi mãi vẫn chưa ăn xong.

"Mình phải tận dụng thời gian này."

- Nagi-san, em chắc chắn rằng anh biết Misaki mà nhỉ?

- Thì sao? Muốn có thông tin cô ấy cũng khó lắm, tôi cũng chả quan tâm mấy.

Nagi mà, anh đâu có rảnh mà quan tâm mấy cái chuyện này đâu chứ? Quan trọng là anh phải chơi sao để out top 1 server game.

- Em chỉ hỏi anh một câu về cô ta thôi, cô ta từng có bạn trai khác ngoài Reo không?

- ...

Nagi im lặng, mắt vẫn chăm chăm vào cái màn hình nhỏ, anh không muốn trả lời.

- Nagi-san.

- Tôi không biết~ _ Anh kéo dài, tay bấm liên tục.

Cô thở dài, "có vẻ như anh ta không quan tâm thật."

- Y/N, ta đi nhé?_ Reo bước xuống, mặc một bộ vest lịch thiệp.

- À, vâng.

- Nagi, cậu ở nhà chơi một tí nhé, lát tớ về chúng ta cùng đi ôn lại kỷ niệm xưa!

- Nghe sến quá đi mất..._ Nagi lầm bầm.

Cả hai bước tới bệnh viện trung tâm thành phố, khi bước vào và nằm trên chiếc giường để siêu âm, mặt của Reo nhìn có vẻ háo hức nhưng mắt anh ta lại khác. "Ai quan tâm mấy đứa con hoang chứ?"

"Tiện thể mình nên xét ADN tại đây." Anh nghĩ.

- Bố của đứa bé đâu rồi nhỉ? Lại đây xem hai thiên thần nhỏ này._ Bác sĩ cười, kêu anh lại.

- Là một trai một gái._ Cô nói, mặt không thể giấu niềm vui.

- Đáng yêu quá nhỉ? Coi bọn chúng di chuyển kìa~_ Anh nói xong câu này thì liền cúi gập người lại, thì thầm vào tai cô. - Tiện thể mình xét nghiệm luôn nhé?

Cô nghe xong mặt lo lắng, chưa biết đáp sao thì bụng cô lại bị đá.

- Mấy đứa bé khoẻ thật đấy~_ Bác sĩ nói như thể vui thay cô.

Reo chăm chăm nhìn lên màn hình, coi đôi chân của bé gái chuyển động, khoé miệng cong lên nhẹ.

"Nếu Reo biết đây là con anh ấy thì chuyện gì xảy ra đây?? Tình huống cấp bách này mình không đối phó được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro