10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hứa anh sẽ không để em một mình đâu."

Đó là câu nói cuối cùng của anh ấy khi nói trên biển.

Cả hai đang đi bộ về nhà trên một con đường khá ít người qua lại. Cũng đúng, giờ cũng khuya rồi mà, mặc dù nghe anh nói vậy, cô vẫn chưa dám hỏi anh về việc hai sinh mạng mà cô đang phải nuôi dưỡng trong bụng.

"Nếu mình nói sự thật thì anh ấy có rút lại những gì anh ấy vừa nói không nhỉ?..."

Cô vừa đi vừa nhìn anh với ánh mắt đượm buồn, bất chợt anh va ánh mắt của cô.

- Sao thế? Em có chuyện gì à?_ Tiện kéo cô lại gần mình hơn một chút.

- Nếu em nói ra... anh sẽ không giận chứ..._ Giọng của cô trùng xuống.

- Sẽ không.

- Anh không bận tâm việc em đang mang thai, và cả hai sinh mạng mà em đang mang là của ai sao...?

Reo im lặng một chút, mỉm cười nhìn cô đáp - Không, dù gì cũng là con của em, anh sẽ chăm sóc chúng thật tốt!
"Mình cũng quên béng vụ này nhỉ? Rồi từ từ sẽ biết con của ai thôi."

"Nói dối... mình có thể chắc chắn như vậy..." Dù cô có nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn cười với anh.

Cứ như thế, rào cản giữa hai người muốn gỡ bỏ cũng không dễ. Cô có thể yên tâm một chút khi Reo nói anh sẽ yêu thương cô, nhưng hàng rào giữa mối quan hệ này vẫn còn xuất hiện mờ nhạt...
"Kệ đi, nếu anh ấy không làm được, mình sẽ làm. Giờ thì phấn chấn lên nào, mình không muốn cảm xúc nhỏ nhen này của mình mà ảnh hưởng tới hai đứa bé"

Đến giờ cô vẫn chưa đi siêu ấm xác định giới tính bởi vì cô muốn sự bất ngờ. Nghe bảo con của Misaki là con gái, có lẽ vì điều này khiến anh ấy vui và có thể thốt ra mấy câu nói ban nãy một cách suôn mượt chăng?!
"Đủ rồi, vui lên nào vui lên nào..."

Cô tự động viên cho bản thân như vậy, vừa đi vừa hưởng thụ bầu không khí mát mẻ xung quanh cũng có thể khiến cô vui lên.

- A!_ Cô la lên bất chợt khiến Reo quay lại nhìn cô khó hiểu.

- Có chuyện gì sao?!

- Không... chỉ là.... Em thấy có một đứa đang đạp bụng em!_ Vừa nói cô vừa cười khúc khích, đôi lông mày nhíu lại vì đau.

- Anh có thể nghe không? Tiếng đạp của con ấy._ Anh đưa hai tay lên như thể nâng niu chiếc "nôi" của hai đứa trong bụng cô.

- Anh áp tai nghe thử đi_ Cô ngồi xuống cái ghế bên vệ đường, để cho anh áp tai vào nghe tiếng đạp chân của con.

- Wao... có vẻ đạp mạnh thật, chắc khoẻ lắm đây!!_ Anh nói với vẻ mặt hào hứng, có vẻ anh chưa được Misaki nhắc về vụ này và đây có thể là lần đầu tiên anh nghe nên nhìn anh rất bất ngờ.

"Chắc mai mình đi siêu âm quá." Cô nghĩ, miệng mỉm cười hạnh phúc sau khi nhìn nét mặt của Reo. - Reo, mai em đi siêu âm giới tính nhé?

- Vậy mai chúng ta cùng đi._ Reo đỡ cô dậy để đi về nhà, "Tiện thì có nên xét nghiệm ADN không nhỉ?"

Cả hai về nhà và thấy Nagi đang nằm đầu ở dưới mà người ở trên mà chơi game say mê.

- Hai người về rồi à? Reo à, tôi đói quá~

- Trong tủ lạnh em có nhiều bánh ngọt lắm, để em đi lấy.

- Được rồi, ra kia ngồi một tí đi, để anh đi lấy._ Reo nói xong thì đi xuống nhà bếp. Cô ra ghế kia ngồi nhìn chằm chằm Nagi.

- Cô có điều gì muốn hỏi tôi sao? Cứ nhìn tôi mãi thế...

- Nagi-san, anh không thấy gì bất ngờ sao?

- Việc này không có gì lạ hết, đa số cuộc sống của người giàu toàn muốn kết hôn chỉ để hợp tác làm ăn thêm thịnh vượng thôi._ Mắt của anh vẫn dán trên màn hình điện thoại, vừa bấm vừa nói một cách thản nhiên.

- Ý em là, anh không biết gì về Mi-

- Bánh đây, cái tên lười kia ngồi dậy mà ăn cho đàng hoàng coi!_ Anh lại chỗ Nagi mà kéo cái tên đang sợ ngồi dậy xong bị tuột rank kia.

"Mình không tin là Nagi không biết gì về Misaki hết... cũng lâu mình không biết cô ấy đã làm gì, tiện thì mai hỏi Yuuki thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro