9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã tối rồi nên cũng không ngắm hoàng hôn được nữa, cả hai đi dạo trên bãi cát trắng dưới ánh trăng cùng với sự chứng kiến của những vì sao lấp lánh trên trời.

Mặc dù đang mang bầu nhưng chân cô vẫn rất nhanh nhẹn, cởi đôi giày cầm lên rồi lon ton trên những cơn sóng nhỏ vỗ nhẹ nhàng vào bờ.

Reo lẽo đẽo theo sau, tâm trạng trống rỗng, anh chả biết phải miêu tả cảm giác của anh như thế nào nữa, tính từ 2 chữ cũng không.

- Reo!! Anh nhìn xem, trăng phản chiếu trên mặt biển kìa, đẹp không?! Giá như em có thể vẽ ngay tại đây~!_ Bạn vui mừng chỉ tay về phía xa bên kia nói, ánh mắt ánh lên những cảm xúc tuyệt vời.

- ... trăng đêm nay đẹp nhỉ?_ Anh vô tư hỏi mà chả màng đến câu nói mang 2 nghĩa của anh khiến cô đỏ mặt nhìn chằm chằm về phía anh.

- Anh không thấy gió cũng rất dịu sao?_ Bạn cười ngại ngùng đáp lại, miệng nở một nụ cười nhẹ. Nhưng Reo vẫn không hiểu lắm, anh chỉ thấy trăng đẹp và làn gió mát thôi.

Cả hai kiếm chỗ ngồi nghỉ, ngồi kế bên nhau và cũng nhau ngửa đầu lên đếm sao.

- 1 ông sao sáng, ông ông sáng sao, ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng~_ Bạn nhẹ nhàng cất giọng hát rồi lại nhìn về phía anh. Reo vẫn đang ngẩn ngơ đếm sao trên trời mà không biết cô đang nhìn mình.

- Pfft- _ Không hiểu sao cô lại phụt cười, Reo nghe cô nhịn cười làm anh khó hiểu.

- Sao thế?

- Em chỉ..._ Cô nhìn anh say đắm - ... không ngờ anh lại có lúc như vậy.

Nói xong rồi nhìn về phía xa kia, Reo nhướn người lên nhìn cô chăm chăm. - Y/N...

- Reo, em hỏi anh một tí được không?_ Ánh mắt nhìn thôi cũng không biết cô đang định nói gì, người phụ nữ này thật biết che giấu... cảm xúc.

- Em hỏi đi.

- Tại sao..._ Sống mũi cô cay cay, đôi mắt hơi ngấn lệ khiến cô cứ ngập ngừng - Tại sao... em lại bị đối xử như vậy?

Reo sững người trước dáng vẻ này.

- Ý em là?

- Ý em là, tại sao trước anh không bao giờ nuông chiều em như vậy, bây giờ anh lại làm điều em từng mong ngóng. Anh có... mục đích gì sao?

Reo im lặng, bất giác nói - Tôi chỉ... muốn thay đổi một chút thôi mà... tôi chỉ muốn... xin lỗi em vì cái tát hôm ấy...

Không để Reo nói thêm, cô hít một hơi thật sâu mà đáp - Anh chỉ đang bù đắp lại ngày hôm đó thôi chứ gì? Bản chất của anh, đâu phải yêu tôi, đúng chứ?_ Cô quay sang nhìn anh thật lâu, đối diện với đôi mắt màu tím kia thật lâu mà hỏi.

Anh xịt keo, không trả lời được. Anh cũng không biết trả lời sao khi đối diện với đôi mắt của cô. Nó chứa quá nhiều cảm xúc, nhưng đôi lúc nó lại biến mất một cách bất ngờ...

- Anh không có...

- Misaki có bầu rồi mà nhỉ? Sao lúc này anh lại chọn bên em thay vì cô ấy?

- Anh đang... bù đắp lại những lỗi lầm của mình... đây là cơ hội để sửa chữa mối quan hệ giữa hai chúng ta..._ Không hiểu sao anh lại có thể thốt ra câu nói này khiến cô tròn xoe đôi mắt nhìn anh.

- Mối quan hệ này? Sửa chữa? Chả phải anh là người muốn điều này biến mất sao??!

- ... Anh... muốn... anh yêu em, hãy để anh tìm hiểu em nhiều hơn, sâu hơn, hiểu em hơn và... thông cảm em hơn._ Anh cũng nhìn thẳng vào mắt cô mà nói, sự thật là trong đôi mắt ấy lại chả có gì cả.

"Tôi chỉ muốn hiểu cô là người như nào thôi."

- Anh thật lòng chứ?

- Thật lòng, dưới sự chứng kiến của tất cả vì sao và mặt trăng này, tôi xin thật lòng nói tôi yêu em và muốn đi cùng em suốt quãng đường đời còn lại!_ Anh hùng hồn tuyên bố nói, tay còn lại sau lưng làm kí hiệu "🤞🏻" (lời nói dối trắng, để không làm ngta tổn thương về mặt tình cảm thì quan sát mấy bộ phim hoạt hình từ nhỏ mình hay thấy cái hành động này, sai sót ở đâu mình xin lỗi nhé;-; tại mình cũng chưa rõ lắm...)

Cô sững sờ nhìn dáng vẻ quyết tâm của anh. Cả hai đối diện nhau, nhìn vào thẳng ánh mắt của đối phương dường như muốn cho họ thấy sự quyết tâm của mình, cũng như muốn đọc vị cảm xúc của nhau... (nhưng Reo vẫn chưa quen với việc này lắm;-;...)

"Con người... luôn mắc sai lầm mà, anh và em cũng vậy...tiếc gì tấm vé cơ hội nhỏ nhoi chứ?..."

- Được thôi!_ Cô đáp lại đi kèm với nụ cười lớn trên khuôn mặt.

"Em xem, anh sẽ thay đổi như thế nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro