Ngoại truyện (Finland x VietNam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chap không liên quan đến mạch truyện chính.

             Có sex, friend with benefit ai dị ứng vui lòng đợi chương truyện chính :)))

 ---------

Cậu ngồi trên chiếc ghế trắng trong căn chung cư gần nhà thờ. Đôi mắt bạc bẽo, nhìn chiếc điện thoại, hôm nay là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi của cậu, khoảng thời gian yên bình này không phải là ở đâu cũng có, nhất là ở nhà thờ. Hôm nào cũng mỏi miệng giảng bài, hoặc đau tai khi nghe tiếng kếu gào, dù cho nó khá là vui. Thỉnh thoảng lại bị làm phiền bởi một số yếu tố bất ngờ, dù cho đa phần cậu đều cảm thấy khó chịu.

Cốc trà nhỏ trên bàn đã vơi hơn một nửa, làn khói ấm áp vẫn mờ nhạt bay lên, lâu lắm rồi cậu mới được thưởng thức lại mĩ vị nhân gian này. Hơn nữa trà này cũng ngon đó chứ, túi trà này là do đích thân China nhờ người mang tặng cậu đấy. Nhìn bao bì hộp và những dòng chữ trên đấy thì có thể hiểu sương sương đây là trà có tên Long Tỉnh Tây Hồ. Vị trà ngọt, có phần êm dịu, mùi vi được lữu giữ lại lâu trong lưỡi làm người ta có cảm giác khó quên với loại trà này.

Tinh

Tiếng thông báo đánh thức tâm hồn lơ đễnh của cậu, mắt cậu hướng về phía dòng tin nhắn hiển thị trên đầu màn hình, vô tình ấn vào nó, là từ Finland, người thầy giáo cũ của cậu, hay bây giờ là đồng nghiệp hoặc cũng là housemate của cậu.

Fl612-->Vn29

Fl612: 

Nay tôi về muộn :(((

 :Vn29

Uhuh?

Fl612:

... 

✓✓ Đã nhận


Cậu tắt máy, sau cuộc hội thoại ngắn ngủn, về muôn thì về muộn chứ báo cho cậu làm cái gì? Rảnh rỗi sinh nông nổi à?

Chiếc điện thoại được đặt lên bàn lúc 8 giờ 15, cũng là lúc bữa cơm thực sự kết thúc, cậu thu dọn đống bát đũa mà cậu đã bỏ ra, đem vứt chúng vào máy rửa bát, xong xuôi cậu nghĩ đến đống socola lặt vặt mà cậu được tặng, trong lòng nổi hứng thèm ngọt. Chiếc tủ lạnh được chất đống bởi những hộp socola, cậu thậm chí còn chẳng nỡ vứt cái hộp bên ngoài, tay cậu lấy một chiếc hộp không có ruy băng, giấy bọc hay dì cả, dĩ nhiên rồi đây là hộp cậu tự mua mà. Căn bản cậu chẳng them ăn những chiếc hộp còn lại, bởi ăn khác gì đồng ý đâu, đúng không?

Trong khi đang ăn viên socola, tiếng cạch vang lên, phải rồi đây chắc chắn là tiếng mở cửa của Finland, nhưng hành động của cậu lại trái với suy nghĩ, cậu vẫn đứng im ở đó, thưởng thức chỗ socola trên mặt bếp.

Một vòng tay ôm ngang qua eo cậu, mái tóc trắng xõa xuống vai cậu, tiếng thở dài mệt mỏi loang thoảng đâu đó, cậu đảo mắt mặc kệ con người kia, tiếng socola tan chảy trong miệng cậu dường như đã làm nháy lên sự tò mò trong tâm người kia.

-"Cậu ăn gì thế ?"

Hắn ngẩng mặt lên, cằm chống lên đôi vai của cậu. Ánh mắt lười biếng nhìn đôi tay cậu, lơ mơ và thắc mắc. Cậu vẫn im lìm, dù sao thì hắn đã nhìn thấy hành động của cậu, không biết cậu làm gì nữa thì nên đi khám mắt chứ không nên ở đây ôm cậu như thế này.

-"Sao?"

Cậu cất lời, ý hỏi hắn ta là có chuyện gì. Đôi mắt liếc về phía con người đang làm nũng kia, chả biết hắn có hiểu hay nghe thấy cậ nói gì không nữa.

-"Mệtttttttt"

À là có nghe thấy và có hiểu.

Một lần nữa hắn dụi mặt vào vai cậu, hít lấy hít để cái mùi hương như xoa dịu tâm trạng hắn, cậu đứng im đôi tay dừng lại động tác bóc socola, và làm nót công việc là để viên kẹo ấy vào miệng. Cậu chẳng biết phải nói gì với hắn nên đang đặt đôi tay trên đầu hắn xoa xoa, như một chú cún.

Khi đã mỏi nhoài, cả chân lẫn tay, cậu hạ tay xuống, đôi chân như sắp hóa đã,  đôi mắt chứa vài phần bất lực, cái tình cảnh này có phải hơi ngượng rồi không? Và rồi hắn cầm bàn tay đã mỏi nhừ của cậu lên, đặt lên đâu mình.

-"Hm?"

-" Xoa tiếp đi..."

Không còn bất lực và mệt mỏi nữa mà khó chịu đang dần xâm chiếm tâm trạng cậu, tiếc thay nó chỉ dừng ở một mức bình thường. Cậu thả tay xuống, miệng lạnh nhạt nói.

-"Cút"

Nói xong cậu thoát khỏi cái ôm kia rồi bước về phòng ngủ, mặc kệ con người đứng bơ vơ một mình, hắn ta lấy lại tự chủ, bước đến căn phòng của hắn, và làm những công việc như một kẻ bình thường.

Cậu thở dài, ngồi trên giường, cảm xúc đã được trấn tĩnh lại, đôi mắt lại tập trung vào quyển sách được vứt chỏng trơ trên bàn, đó là cuốn sách về chuyện tình harem, mặc dù cậu không ưa thể loại này lắm nhưng vẫn công nhận là nó khá hay, mặc dù hơi thiếu logic.

Dựa lưng vào bức tường cứng ngắc, cậu chậm rãi lia đôi mắt trên từng trang sách, từng con chữ, thỉnh thoảng lại chớp chớp mắt vì tình tiết ảo và vì mắt trở nên mỏi và mờ. Thời gian như ngưng đọng, người con trai như một con búp bê sứ ngồi trong lồng kính đọc cuốn sách và nó cho rằng khá hay, mặc kệ người đời nhìn mình như một vật vô tri vô giác.

Cốc cốc

-"Vào đi"

Dù bị phá đám nhưng cậu lại không thấy khó chịu mấy, dù sao thì cuốn sách nay chưa đủ để làm cậu hoàn toàn tập trung vào nó. Người bước vào là housemate của cậu- Finland. Hắn ngã nhào lên giường như một thói quen và là một điều hiển nhiên, cậu cũng chẳng quan tâm hắn lắm, chỉ đơn thuần là liếc qua một chút rồi hoàn toàn lơ đi.

Hắn im lặng, suy nghĩ một điều gì đó, đôi mắt phát ra tia lạnh làm căn phòng ấm bị lấn át, sự thay đổi nhỏ nhoi này thục sự không làm ảnh hưởng gì tới cậu. Rồi hắn, khi suy nghĩ đã đủ mới cất tiếng, lạnh và thanh thản.

-"Làm tình được không?"

Cậu dừng lại một nhịp, suy nghĩ đôi chút, nửa không muốn nửa còn lại cũng không muốn, cái cảm giác bị đè ấy rất khó chịu dù nó có chút thích thật, cuốn sách vẫn trên tay nhưng đôi mắt cậu lại híp lại nhìn về hướng vừa người vừa hỏi câu nói ấy.

-"Dĩ nhiên là không"

Cậu nhún vai rồi tiếp tục đọc cuốn sách, hắn từ từ ngồi dậy, quay mặt về phía cậu, mặt có chút tủi thân.

-"Chịt nhau nhó?"

Cậu thở dì, cái giọng nũng nịu này cũng dễ thương đấy, nhưng cậu không ngu đâu, và cũng là đã nghe quá nhiều rồi, ít ra nên chọn cách nào khác chứ nhỉ, cậu trả lời vẫn y như khi nãy

-"Không là không"

Rồi cái cuốn sách lại dành được sự ưu ái từ cậu, nó như đang cười vào mặt Finland vậy. Không biết là thật hay không nhưng Finland cảm thấy như vậy. Nhưng hắn không tức giận trái lại còn có chút cảm ơn cuốn sách đó.

Bộp

Sách bị đập mạnh vào góc tường, có thể thấy bìa sách bắt đầu có dấu hiệu bị méo, VietNam nhăn mày, ngước lên nhìn Finland, nhìn cái người đang ngồi đối diện mình. Hắn cười hì hì coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đôi mắt ánh lên tia nhìn ham muốn, ham cái con người đối diện mình, muốn người đối diện mình nằm dưới thân mình.

VietNam chẳng có gì là sợ, trái lại còn tỏ vẻ ghét bỏ, cậu đẩy mặt hắn sang chỗ khác.

-"Cút về phòng đi"

Lời nói tuy nhẹ nhàng như lại như hằng trăm lưỡi dao đâm qua trái tim của Finland, nhưng nhứ vậy là chưa đủ, trái tim của hắn vẫn sống, vẫn đập như lẽ hiển nhiên.

Cậu đứng dậy, tính rời khỏi phòng, khuôn mặt bức bối khó chịu.

Oái!?

Hắn kéo cậu ngã xuống giường, thân đè trên thân, trông tư thế vô cùng mờ ám, cậu khó chịu hơn, lườm nguýt con người kia, biết điều chút thì đi xuống đi.

-"Bỏ ra!"

-"Tôi không thích!"

Cậu bất lực trong lòng không cam chịu, tay đẩy mạnh hắn ra nhưng có vẻ hắn đã đi trước cậu một bước, cả cơ thể như đông cứng lại, cậu đẩy đến mấy cũng không sao tách con cún này ra được.

Hắn lật người cậu ra đằng sau, miệng cậu bị chiếc gối của chính mình áp chế, những câu từ như muốn bùng nổ liên tục bị chặn lại. Chết cậu mất!

Hắn cởi bỏ chiếc quần được mặc chỉnh tề trên người cậu, đôi tay lạnh toát chạm nhẹ lên lưng làm cậu giật bắn người, mũi bị chặn lại bởi chiếc gối, lượng ô-xi ít ỏi khó lòng nào mà chen vào mũi cậu. Và trong khoảnh khắc này, con người ta sẽ làm mọi thứ để có lượng ô xi đấy. Cậu giãy lên, cố gắng khống chế lại cái vuốt ve từ người bên trên, nhưng hắn biết chỗ quá, bàn tay của hắn cầm vào cái cổ của cậu, lực nhẹ nhàng mà giữ, làm cậu càng khó tở hơn, nước măt ssinh lí tự động chảy ra dù cậu chẳng muốn khóc một tí ti nào.

Cổ cậu được giải thoát nhưng cậu thì không, cằm cậu đặt lên chiếc gối, thuận lợi cho việc thở nhưng cũng thần lợi cho hắn, thà chết còn hơn!

Hắn dùng ngón tay sạch sẽ của mình chọc vào phía bên dưới, cơn đau từ từ kéo đến người cậu, hởi thở dần mất kiểm soát. Cái ngón tay ấy như muốn khám phá hết bên trong ơ thể cậu, buồn nhột, khó chịu cứ lẫn lôn trong một cơ thể.

Thêm một ngón tay nữa bước vào, đôi mắt hắn tập trung vào nơi tư mật ấy, nghiêm túc làm việc, cổ họng bị chặn lại bởi chiếc gối, môĩ khi cậu nói, nó sẽ lại đau đớn không thôi, cậu bặm môi, cố gắng không phát ra cái thứ âm thanh đó- thứ mà ai cũng biết.

Hắn cứ chọc ngoáy, thỉ thoảng lại ấn sâu một cái như trêu ngươi cậu, xem đi, xem cậu đang nămf dưới thân ai và đang bị ai chi phối đi. Nhưng đầu óc cậu không cho phép cậu nghĩ được điều đó, nó đang phải chống lại cơn nhột và đau, thêm cả giữ tỉnh táo, nó không thể chi phối quá nhiều thứ một lúc được.

Quần áo bị vứt lẳng lời trên đất, hắn liên tục chọc ngoáy cậu, tốc độ ngày càng nhanh, cho đến khi hắn thực sự cảm thấy đủ. Tay hắn mới tha cho cái nơi đang sưng tấy vì đau của cậu. Cậu khẽ thở ra, thoải mái hơn được đôi chút.

-"Khoan! KHÔNG ĐƯỢC!!!

Cậu thét lên mặc cho cổ họng đau rát, nơi cự vật ấy của hắn chạm vào người cậu, Hơi thở trầm xuống, lạnh buốt, cậu run lên, giật mình một cái khi hắn dùng đôi tay kia chạm vào cổ, vào xương vào thịt cậu. Rồi cậu lại co lại như một con mèo đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

-"Chắc là vừa rồi nhỉ... VietNam?"

Cậu thở ra, giật mình khi nhận ra, chỉ vì một tiếng VietNam đầy tình cảm và ấm áp kia của hắn mà nơi ấy của cậu đã nhô lên, thèm khát và mong muốn.

Hắn chẳng thèm từ từ chầm chậm, một phát, tiếng thẳng vào hậu huyệt nhỏ bé của cậu, tiếng a dù nhỏ nhưng lại làm hắn phấn khích không thôi, cơn đau truyền lên não cậu, tiếng còi reo inh ỏi từ đâu phát ra làm cậu choáng váng, khuôn mặt đỏ lên vì hơi thở yếu ớt.

-"Nghe thấy rồi nhé"

Hắn cười, điệu cười của một kẻ chiến thắng, nó trầm thấp, mang không khí lạnh của mùa đông đến. Người cậu được xoay lại, mặt đối mặt với hắn, khuôn mặt nhỏ bé của cậu đỏ lên, nước mắt rải rác khắp trên khuôn mặt, nhưng cái ánh nhìn ghét bỏ vẫn tia thẳng vào mặt hắn.

Nghe tiếng thở dồn dập, gợi tình của cậu hắn khẽ đỏ mặt, muốn dừng tiếng gợi dục này lại. Môi chạm môi, đôi mắt sát nhau, nụ hôn bất chợt, tiếng nước bọt va chạm nhau tạo cho căn phòng một tiếng kêu khiến người khác nghe mà lại đỏ mặt.

-"Hứm!! Ah-"

Hắn nhân lúc cậu không để ý, dí mạnh cái thân của cậu xuống, nơi ấy bị đâm sâu hơn, cơn đau như chạm đỉnh, cậu dùng hết sức đẩy môi mình và hắn ta cách xa nhau, sợi chỉ mỏng manh vừa được tạo ra đã đứt lia, khuôn mặt cậu đầm đìa mồ hôi. 

Đôi tay cậu bám víu vào tấm lưng trần trụi của người kia, rên lên khe khẽ vì sự động chạm da thịt lên xuống, nó nhẹ lắm, nhưng lại làm cậu ngứa ngáy, làm cậu càm nhận rõ cái thứ bên trong, nó khuếch đảo nơi ấy, xâm chiếm lấy, quấn chặt lấy nhau như cái cách cậu cào cấu lưng hắn.

-"F..Fin..."

Cậu kêu lên tên hắn, trong cái lúc mơ hồ và nóng bức này. Hắn như bị kích động căm vào cổ cậu một cái.

-"Ah! Hức! Dừn...g"

Lời nói ngắt quãng, cơ thể trần trụi, khuôn mặt gợi tình, trông không khác gì một con đĩ bé nhỏ. Hắc rời miệng hôn nhẹ lên trán cậu rồi đặt cậu xuống.

Lỗ huyệt cậu nhộn nhạo, bị hắn lấp đầy, Căn phòng giờ chỉ còn tiếng rên của cậu và một vài tiếng lộn nhộn khác. Cơ thể cậu mềm nhũn, đôi mắt mệt mỏi.

1 nhịp,.. trúng rồi.

Người cậu như có một tia sét đáng qua, giật lên một cái, miệng cậu phát ra những tiếng ngắt quãng. Cơ thể cậu mềm nhũn. Miệng cậu mở ra, hít lấy hít để luồng không khí vì giờ đây mũi cậu đã tạm dừng hoạt động.

1 nhịp nữa, vẫn là chỗ đó

Cậu ôm cổ hắn, ôm chặt, thở dốc, rên rỉ, rồi hụt hơi, vòng lập cư như vậy được hắn tạo ra. Hắn không còn vẻ bình tĩnh ban đầu, một tay cầm vạo cự vật của cậu lên lên xuống xuống, mơn trớn nhẹ nhàng mà mạnh bạo. Một tay đỡ cậu, cơ thể cả hai không ngừng ra vào, hòa vào với nhau. 

Cơn khoái cảm tràn lên não, đầu cậu trống rỗng, giờ não cậu chỉ muốn hưởng thụ cơn cực khoái này. Liên tục, cả hai nơi của cậu đều bị ma sát, Nước bọt chảy ra từ miệng.

-"Ah~...ức"

Tiếng rên của cậu mất khống chế, chui ra ngoài miệng cậu như một lẽ hiển nhiên.




° ° °




Cậu nheo mắt, uể oải ngồi dậy, cơn đau từ thắt lưng vẫn còn đó,ê ẩm, nhưng dấu hôn vết cắn, nhằng nhịt trên cơ thể, mái tóc cậu lòa xòa, bên trong cậu vẫn còn nhưng nhức. Thế này có được coi là tàn phế không nhỉ, chân cậu liệt rồi. Cậu ngã xuống giường, mệt mỏi, cả đến khi hắn bước vào cậu vẫn im lìm.

-"Tôi xin lỗi"

Cậu lẳng lặng chẳng thèm nói gì, cứ để hắn ở đó xám hối đi, khi nào cậu hết giận thì thôi. Cho chừa cái tội, nói mà không nghe.

End

-------------

Note: Các bồ thí sao?Hom nay sex nhẹ nhàng thuii. 

             Trình viết còn non lắm, ehehe.

             Ai đọc đến được đây chứng tỏ rất tà răm nhó :))))

             Nhớ vote, bình luận và follow tui nhó

             Chúc mừng 8/3 :333

Thank you for reading

Love

-----------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro