#19: Hợp nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động nhàn nhạt làm cậu chú ý, dĩ nhiên rồi, trong cái không gian yên tĩnh này, dù là tiếng tim đập nhỏ nhất cậu cũng có thể nghe thấy mà.

Cậu xoay người lại, đôi mắt chú ý đến khuôn mặt và vóc dáng của người ấy, trông này, là người mà cậu đã được học qua trước đây. Không ngờ người này cũng ở đây đó, bất ngờ quá đi. Dù thâm tâm cậu có chút bất ngờ những bên ngoài con mắt hờ hờ nhìn hắn ta một lúc, miệng cậu cất tiếng sau khoảng thời gian lâu la kia.

-" Rất vui được gặp ngài, China"

Giọng cậu nhè nhẹ phát ra, đôi mắt nhìn lên biểu cảm của con người kia, hắn ta khoanh tay lại dựa lưng vào chiếc lan can, đôi mắt nhìn về phía xa xăm.

-" Trông cậu chẳng vui lắm khi gặp tôi?"

Cậu nhìn hắn, một câu nói, đúng hơn là một câu hỏi, nhưng thôi nào, cậu chẳng để tâm đến nó mấy, cậu ngồi vào chiếc ghế hồi nãy, suy nghĩ về những mông lung, dù cho bầu không khí có lạnh lẽo và buốt giá đến mấy.

-" Tên cậu là gì?"

Như một lẽ hiển nhiên, hắn hỏi cậu, đôi mắt hướng về phía cậu nhưng lập tức buông tha, rời ra chỗ khác. Cậu không trả lời luôn, vẫn ngẫm nghĩ việc nên nói tên thật hay tên giả, với cái tính của hắn thì lựa chọn nào sẽ phù hợp hơn nhỉ.

-" Advis, đó là tên của tôi thưa ngài"

-"Đừng cố giấu diếm điều gì cả"

Cậu có chút chột dạ sau câu nói của hắn. Phải rồi nhỉ, hắn ta là một người không hề ngu ngốc, làm sao mà lừa được hắn cơ chứ, cậu thở dài một hơi, thì thầm trong đầu vài câu cảm thán rồi ngước lên nhìn hắn.

-" VietNam thưa ngài"

Hắn gật đầu, miệng khẽ nhếch lên vẻ chiến thắng, ấy vậy mà cậu lại thấy hắn đang toát lên vẻ đẹp của hắn, góc nghiêng hoàn hảo, mắt tóc vắt chéo qua vài che đi những nhược điểm dù cho hắn chẳng có thứ ấy, đầu nghiêng nhẹ, ánh tranh còn làm hắn trông... lấp lánh hơn chăng?

Cậu im lặng nhìn cái vẻ đẹp ấy, aanhs mắt đánh lên tia ngưỡng mộ, vừa đẹp vừa giỏi, lại còn giàu, hắn sẽ là mục tiêu để cậu nâng cấp bản thân mình hơn. Đôi mắt chỉ dừng lại ở khuôn mắt sau đó đánh vèo qua ánh trăng bên cạnh, thế mà vẻ đẹp của hắn ta lại có thể nổi bật được hơn cái ánh trăng lấp lánh, sinh động kia.

Lại là sự im lặng đó, hắn trầm ngâm nhìn ra ngoài, đôi mắt vẫn ánh lên sự cương quyết kho hiểu. Cậu ngồi im như bất động, bao suy nghĩ vòng vèo đã thành công trót lọt bay vào não cậu. Bầu không khí tưởng như đã quen này bây giờ lại làm cho cậu ánh lên sự khó chịu, cảm xúc thoải mái lúc nãy dần tan ra và hình thành nên một cảm xúc khá tiêu cực.

-"Tôi liệu có thể mạn phép hỏi chuyện ngài như một người quen không?"

Lần này người phá vỡ bầu yên tĩnh là cậu, khuôn mặt hờ hững chợt hỏi hắn ta, hắn ta vẫn trầm ngâm dù cậu biết hắn đã nghe được câu hỏi, sau lời hỏi đó, cả thời gian và không gian như bị ngưng đọng.

Hắn nghiêng đầu, cứ cho là cũng được đi. Tai hắn dỏng lên muốn nghe xem cậu đây sẽ nói gì. Cậu ngẫm nghĩ câu hỏi, hiêm skhi lắm cậu mới chủ động thế này, hắn đây là nên biết ơn đi thì hơn. Dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu cậu, tuyệt nhiên không dám nói ra nếu khong đầu cậu chưa chắc có thể ở lại trên cơ thể cậu nữa.

-"Liệu ngài đây có ấn tượng với thứ gì không?"

Đọc xong câu hỏi đó, cậu mới phát hiện sự sai xót, vốn dĩ chỉ là hỏi về bữa tiệc, ấy vậy mà não lại nhảy số, đưa ra một câu hỏi hoàn toàn mới lạ.

-"À không ý tôi-"

-"Chắc là với cách hỏi độc đáo của cậu đấy"

Cậu định sửa chữa thì bị hắn chặn lời, lời nói phát ra từ miệng hắn như dao ghim vào cổ cậu, chỉ thiếu thêm 0,5 cm nữa là cậu xong rồi, chẳng thể đoán được hắn đang đùa hay thật, lời nói của hắn luôn có hai nghĩa trở lên, mà nghĩa nào cũng đúng, vậy nên cậu chẳng thể làm gì.

-" ,,, Vậy tại sao ngài đây không vào bên trong?"

Cậu hỏi, lần này lời nói đã được lấy lại sự điểu khiển, từng câu từng chữ phát ra một cách chắc nịch, việc của cậu bây giờ là chỉ cần ngồi nghe câu trả lời của hắn thôi.

-"Còn cậu ?"

Cậu thở nhẹ ra một hơi ở miệng, đó là câu hỏi ngược, hắn muốn biết tại sao cậu ở đây, và cậu thì muốn biêt staij sao hắn ở đây, đáng lẽ cậu có thể hỏi ngược lại nhưng vơi stinhf hình hiện tại thì dù có bất bình đến mấy cũng phải trả lời, bởi hắn có chức vị cao hơn hẳn cậu.

-"Chỉ là tôi cảm thấy quá nhàm chán, dù sao giwof khai mạc vẫn chưa bắt đầu nên tôi định ra ngoài hóng gió một chút"

Hắn nhướng mày, con mắt có vể còn nghi ngờ, và hắn cũng định sẽ chẳng nói gì nếu cậu không thành thật. Cậu nuốt ánh mắt của hắn trong mệt mỏi, thành thật khai báo như tù nhân bị tra tấn bởi cảnh sát.

-" Người 'bạn' của tôi cũng đang có việc nên tôi mới ra đây ngồi"

Lần nay hắn mới buông tha cho cậu, tiếp tục nhìn về hướng xa xăm, cậu vẫn ngồi đó, ngồi chờ câu trả lời của hắn sau khi hắn đã được nghe cậu trả lời từ cậu.

-" Hah... ngươi khá giống ta đấy chứ"

Chỉ cần như vậy cậu đã đủ hiểu ý của hắn, cũng là vì nhàm chám và chưa đến lễ khai mạc và cái khác biệt duy nhất là bạn thân hắn không hề có mặt. Cậu thả lỏng khuôn mặt, yên lặng ngắm những cái cây xanh đang xì xào bàn tán, chúng nói về cái gì được nhỉ?

-" Ngươi... thích gì"

Hắn chầm chậm hỏi, trong thân tâm nhàm chán, hắn cũng chẳng muốn cái bầu khồn khí lạnh toát cứ hết rồi lại xuất hiện nên chủ động hơn trong cuộc trò chuyện. Nhận được câu hỏi đột ngột, cậu khá bất ngờ, nhưng rồi cũng lấy lại tâm thanh tĩnh, phải rồi hắn đây là đáng chán muốn kiếm một câu truyện đem ra làm chủ đề. Mặc dù không hồ hởi lắm nhưng cậu vẫn chầm chậm trả lời.

-" Nhiều lắm thưa ngài, những tôi thích nhất là nhìn con nguwofi ta tuyệt vọng và đau khổ"

Nói đến đây đôi mắt cậu ánh lên tia độc ác, con mắt đỏ sáng lên, càng chứng tỏ cho sự hưng phấn và thích thú này. Hắn ồ lên một tiếng, không chỉ có sự bất ngờ mà còn có chút ngạc nhiên. Lại thêm một câu hỏi nữa được chính miệng hắn cất lên.

-"Vậy còn ghét?"

Câu hỏi dần trở nên rõ ràng và mạch lạc hơn, cậu như cũng hòa vào cuộc trò truyện mà trả lời với một tâm thái vui vẻ hơn.

-"Ghét cũng nhiều lắm, nhưng tôi ghét nhất là nhìn loài người phá hủy thiên nhiên"

Hắn  nghiêng đầu, mặt tràn đầy sự bất ngờ, không hiểu sao nhưng có vẻ như chính hắn cũng đã hòa vào cuộc trò truyện này, cứ như vậy, người hỏi người còn lại trả lời, thời gian trôi dù chậm nhưng cũng phải tốc biến.

Hắn cảm thấy hắn và người này có rất nhiều điểm tương đồng về tính cách, và có lẽ đây là một trong số ít người hắn hòa nhập như thế này, tại sao nhỉ? Có lẽ hắn cũng biết rõ rằng những con người đến gặp hắn chủ yếu là muốn nhờ vả hoặc không thì lải nhải những thứ vô nghĩa và nhàm chán.

Một khi cậu đã hòa vào một thứ gì đó thì cậu như thể được biến thành trẻ con, nụ cười khúc khích dù có chút đáng sợ nhưng lại rất đẹp, hắn đã không con nhìn ra bên ngoài ,mà thay vào đó là nhìn cậu, miệng chỉ khẽ thở dài.

Cũng vui? Nhỉ?





° ° °





-" Thưa các vị...."

Tiếng nói của MC bên ngoài đánh thức cậu khỏi cơn mê man, cậu đứng dậy, cúi nhẹ đầu xuống trước mặt China, cảm xúc đã được lấy lại hoàn toàn.

-"Rất vui được gặp ngài, giờ tôi ra bên ngoài trước, hen gặp lại"

Hắn gật đầu rồi nhìn bóng lưng cậu rời đi, có vẻ từu "rất vui" lúc nãy là thật nhỉ. Hắn đứng một lát rồi cũng đứng thẳng lên, chầm chậm bước ra phía hội trường và hòa mình vào làn người đông đúc kia. Tâm thái có vẻ thoải mái hơn lúc trước.

Còn tiếp...

--------------

Note: Ehe các bác thấy China này như thế nào? Đươc khum?

            Đố các bác tại sao Philipines lại tới bắt chuyện với VietNam? Nói trước là không phải do thích thế, tò mò hoặc là không có bạn đâu nha, có lí do cả đó.

             Chap sau tui định cho một phần ngoại truyện, chắc chắn là có sex, với một trong số nhân vật VietNam đã gặp. Tại tui đói sex lắm gòi :))). 

             Các bác muốn ai là người have some sex với  VietNam ?

             Nhớ vote, bình luận và follow tui nha :333

Thank you for reading

Love

--------------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro