#18: Date of foundation of the church

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ngồi trên giường, dựa lưng vào chiếc gối, đôi mắt chiếu lên ánh sáng trắng mờ ảo, trên đầu còn quấn một chiếc khăn tắm, tay cầm chiếc điện thoải nhỏ, căn phòng vẫn tối mịt, dĩ nhiên rồi mới có 2 giờ sáng thôi mà.

Chiếc điện thoại này đã lâu lắm rồi cậu không động vào, mang nó theo bên người mà cậu lại không hề nhận ra sự hiện diện của nó, mãi cho đến nửa đêm, khi mà cậu đang ở trong nhà vệ sinh với cơ thể không một mảnh vải che thân, ngả nghiêng trong chiếc bồn tắm. Thì từ đâu một bản nhạc phát ra, cơ thể cậu theo thói quen quờ quạo cái thành của bồn tắm, như tìm kiếm cái âm hưởng kia, đoạn Carol of the bells, nếu cậu đoán không nhầm.

Và như nhận ra điều gì đấy, cậu bật dậy khỏi làn nước đấy, khoan đã, nhạc? Ở đâu được cơ chứ, cậu ngồi trong làn nước, cản thân trên đã hoàn toàn trong luồng không khí, hiện giờ cậu đang phải đưa ra một quyết định khá khó khăn, phân vân giữa việc ngồi lại trong chiếc bồn tắm ấm áp hay đứng dậy đi tìm nơi phát ra âm thanh kia. Mà nhạc cũng hay đó, thôi thì nằm trong đây thêm một lúc, cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Rồi cậu lại ngã xuống cái bồn tắm, hưởng thụ bản nhạc và cái căn phòng bốp khói này, rồi nằm như vậy, chưa được một phút bản nhạc bị dập tắt, tâm trạng của cậu cũng từ đó mà tụt xuống. Cả cơ thể uể oải rời khỏi làn nước, cậu lười biếng, chẳng thèm mặc quần áo cất bước đi tìm cái bản nhạc vừa nãy.

Cơ thể trần trụi bước xung quanh cái phòng vệ sinh, đôi mắt gần như sụp xuống vì mệt mỏi. Khi gần như bỏ cuộc thì cậu chợt thấy thứ gì đó quen quen, quen lắm. Chân từ từ bước lại gần như cách một con mèo rình bắt một con chuột.

Bộp

Trên tay cậu là chiếc điện thoại, cậu tỉnh dậy khỏi cái mệt mỏi, nhanh chóng tắ nốt nhưng phần còn dang dở, lụi cụi mặc quần áo, rồi chạy ra ngoài. Căn phóng tắm như được giải thoát, khói trắng mù mịt bay ra, căn phòng vẫn tối đen như mực.

Cậu tò mò tìm bản nhạc vừa nãy. Dãy số lạ hoặc hiện lên trên màn hình, tất cả đều là của cùng một người, con mắt cậu mở to, đó có thể là ai nhỉ? Và rồi cậu mới ngỡ ngàng khi bản thân đã bỏ qua hẳn 179 cuộc gọi từ cùng một người.

Mặc kệ điều đó nếu cậu là một người vô tâm, chẳng thừa nhận mình là người vô tâm nhưng cậu lại mặc kệ những cuộc gọi đó. Dù sao nó cũng là từ người lạ, tốt nhất là không nên nhấc máy. Cậu thở dài ngã bò ra giường, chiếc khăn tắm trên đầu cũng vì vậy mà tuột ra, để lộ ra mái tóc đỏ ướt nhẹp.

Cậu sẽ dùng 4 tiếng còn lại để khám phá cái điện thoại này, mặc dù đoán chắc nó sẽ chẳng mất nhiều thời gian.

Trong chiếc điện thoại đó chẳng có gì nhiều, ngoài ba người trong danh bạ và một vài cái ứng dụng quen thuộc thì ngoài ra nó chẳng còn cái gì cả, cậu vào danh bạ đọc những cái tên trên đấy, khuôn mặt nhăn lại bởi những cái tên khó hiểu. Hxom1189, cái này thì cậu có thể hiểu đó chẳng ai khác ngoài người hàng xóm ngay cạnh nhà cậu cả, còn Man?71247/ và Vt;76,04/ là ai thì cậu thực sự chẳng hiểu là ai cả, bản thân cậu hồi trước đặt tên quá khó hiểu, và cả hai người này đều đã không nhắn một tin nhắn nào vào, tin nhắn cuối cùng là vào khoảng 7 năm trước với dòng tin nhắn có dấu ba chấm.






° ° °






Cậu mở cửa phòng ra, bước ra ngoài lúc 5 rưỡi, hôm nay có vẻ sẽ là một ngày khá bận rộn đây, không còn không gian yên tĩnh như mọi hôm nữa, những nguời mặc quần áo màu trắng trái ngược với cậu đang bận rộn trang trí cho những bức tranh và sàn nhà, cậu cũng chẳng bận tâm lắm vì du sao đây không phải công việc của cậu, chân cậu bước đi, tiếng bước chân bị lấn át hoàn toàn bởi cái sự náo nhiệt kia. 

Cậu đi thẳng tới phòng học, không phải là do cậu tới sớm đâu, ngày hôm qua cậu đã nhắc đám người đó là đến lúc 6 giờ, bởi hôm nay là ngày thành lập giáo hội, đúng hơn là 2 giờ sáng ngày mai, nhưng hôm nay người ta đã xôn xao chuẩn bị rồi. Đôi chân cậu bước nhanh hơn bởi cậu có cảm giác cậu sắp không nghe được sự ồn ào này nữa rồi.

Chậc, điếc tai quá.

Và khi dừng trước cửa lớp đôi mắt cậu mới thở phào nhẹ nhõm, tiếng ồn lúc này cũng đã ngơi đi bớt.

Cạch

Cậu mở chiếc cửa ra, vẫn là cái tường mà cậu đã nhìn qua một lần đó, học sinh trong lớp ngồi đông đủ trong lớp, cậu bước vào bục giảng, đôi mắt nhìn xung quanh, được rồi đã đủ người rồi.

-" Được rồi, các vị đã tới học đầy đủ vậy tôi cũng xin được phép bắt đầu buổi học"

Nói cho có lệ chứ dù đồng ý hay không thì bắt buộc phải nghe bài giảng này. Cái miệng nhỏ của cậu bắt đầu phát ra những từ ngữ mà cậu không thể nào quên, cũng như không được phép quên. Nhưng khác với Finland, cậu dùng phấn và bảng để miêu tả những lời cậu nói, chiếc bảng dù có được bôi kín thì cậu cũng chẳng them lau, hình đè lên hình, chữ đè lên chữ, cái bảng bắt đầu biến thành một mớ hỗn độn, hình thù dần trở nên khó nhìn, xấu xí. Cậu biết điều đó nhưng mặc kệ.

Rồi một trong những con người dưới kia giơ tay lên, một chàng trai khá trẻ, nhìn thấy điều đó cậu dừng lại nghiêng đầu, ý hỏi anh ta có gì không.

-"Bảng đã kín, tôi lên lau bảng nhé"

Cậu có chút cảm kích, biết điều phếp đây. Chàng trai bước ra khỏi ghế với ánh mắt nhìn chằm chằm của bao người.

-"Đứng lại, không được lau"

Cahngf trai kia sững người lại, cậu còn muốn gì nữa vậy? Trông cái bảng gần như đã phủ một mù trắng rồi, nếu cứ tiếp tục e rằng nó sẽ biến thành bảng trắng mất, anh ta khựng lại, nhưng nhất quyết lên bảng, lỡ đâu đây là một bài kiểm tra thì sao? Vậy anh ta sẽ đường đường chính chính được tiếp nhận vào đây.

Anh ta bước lên, cầm lấy chiếc giẻ lau bảng, và bắt đầu lau, được một mảng nhọ thì cú tát từ đâu bay đến, chát một tiếng, anh ta ngã bụp xuống dưới, cái má đỏ ửng, một vài giọt máu còn bắt đầu lan ra.

-" Cậu, đuổi"

Cậu chỉ tay vào anh ta, và rồi từ ngoài cửa bước vào, một người mặc áo trắng kéo anh ta đi, anh ta sững sờ, đứng hình, miệng im bặt, gần rời khỏi lớp thì mới hét toáng lên, đau khổ.

-"Chúc mừng các vị đã vượt qua bài kiểm tra số ba, giwof chúng ta sẽ tiếp tục vào bài giảng"

Cậu khó chịu, nhưng vẫn phải giảng bài, góc nho nhỏ bị anh ta lau đi cậu không thèm viết vào, để nguyên đó, anh ta là cái thá gì chứ?

Miệng cậu nói, mắt cậu nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ nhỏ, có vẻ đã muộn cậu nhanh chóng kết thúc bài giảng.

-"Như các vị thấy, những phần màu trắng là cách con nguwoif hủy hoại chuỗi liên kết"

Cậu lướt tay lên phần bảng có rất nhiều phấn trắng, đôi mặt trở nên lanh toát. Rồi cậu chỉ vào phần màu xanh, tiếp lời:

-" Còn phần này, là các con người có xóa bỏ lỗi lầm của mình nhưng không thành"

Cậu dừng lại, kết thúc buổi học rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa, không quên bỏ lại một câu.

-"Đừng tò mò ở lại, nếu không muốn kết cục như cậu bạn vừa nãy"

Tiếng cửa đóng lại, cạch một tiếng, cậu rời đi, bỏ lại những con người kia, giờ thì cậu có một khoảng thời gian để nghỉ ngoi trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu. Cậu bước về phòng, không thèm làm gì hết mà ngã nhào lên giường, dụi mặt vào cái gối êm ái, rồi thiếp đi trong tư thế nằm xấp.






° ° °






Cậu thức dậy, với lấy cái điện thoại bên cạnh bản thân, đôi mắt lim dim nhìn con số hiển thị trên điện thoại, 1h 30, vừa kịp. 

Sau cái suy nghĩ đó cậu liền ngồi dậy, chỉnh tề lại trang phục,chải lại mái tóc, làm vậy cho nó có không khí thôi, chứ thực chất cậu cũng chẳng hào hứng là mấy, mòng là bữa tiệc kết thúc sớm một chút, cậu về còn ngủ nữa.

Mệt ghê luôn á.

Chân cậu lại được hoạt động, mặc dù nó chẳng thích tí nào, cậu, trên đường đi cố gắng lấy lại sự bình thường, bác bỏ đi cái sự mệt mỏi. Cậu sắp lăn đùng ra đây rồi.

Trên con đường tới lầubốn, cậu được chiêm ngưỡng cái cách bày trí, đẹp đẽ, ưa mắt lại thêm phần đọc đáo kia, những chiếc nến được thắt ruy băng hoàn toàn, nhũng cái cây được treo ryu băng theo cách tuyệt đẹp, những khung ảnh được gắn thêm những viên đá quý tinh khiết, đẹp mắt. Cậu có cảm giác những món đồ vật vô tri này còn đẹp hơn cả cậu.

Bước vào sảnh lớn, không gian kiêu sa, lộng lẫy, nhè nhẹ, thực sự là rất đẹp. Cậu bước vào, đưa cho người quản gia đứng gần đó tắm thiệp mời, đến khi nhận được sự đồng ý cậu mới hoàn toàn bước vào, à, giờ cậu chợt nhận ra, mình chẳng có một người bạn mà để nói chuyện, biết thế không đến thì hơn.

-" Hm... VietNam?"

Cậu quay người lại, ồ cậu bạn này trông quen quen, có vẻ là cậu đã gặp ở đâu đó rồi. Người vừa gọi cậu trông khá quen, mái tóc hai màu, đỏ và xanh nước, mắt màu trắng và ba hình ngôi sao kèm một hình khá giống mặt trời dưới khóe mắt. Là ai nhỉ?

-" Có vẻ cậu không nhớ tớ rồi, mà không sao, tớ là Philipines, rất vui được gặp lại cậu VietNam"

Cậu chợt như được khai sáng, là cái người tốt đã giúp cậu, phải cảm ơn, cậu ta rồi. Cậu gật đầu mỉm cười, cậu bạn này có vẻ năng động phết nhỉ, hay chỉ là vẻ bề ngoài?

-"Cậu đẹp thật đấy!"

Cậu ta cầm lấy tay cậu, và cùng cậu đi đến một trong những cái ghế gần đó, cậu thoải mái hơn đôi chút, có người nói chuyện là đỡ bơ vơ rồi, đôi mắt cậu gần như buông bỏ cảnh giác. Cậu ta ngồi xuống cùng cậu tâm sự vài chuyện, đôi mắt lóng lánh của cậu ta liên tục di chuyển, cậu vừa nghe vừa trả lời vừa cảm thán cái vẻ đẹp của cậu ta.

Cả hai nói nhiều lắm, mặc dù chủ yếu là cậu ta nói nhưng cậu cũng có đáp lại mà, cuộc trò chuyện tưởng chừng như không có hồi kết thì bất chợt dừng lại, bởi chính người tạo ra cuộc hồi thoại này, cậu ta bảo cậu đợi một chút, đi giải quyết xíu ý mà. Cậu cũng gật đầu, đợi cậu ta đi hẳn thì cậu mới đứng lên bước ra ngoài ban công, nơi mà lọt vào sự chú ý của cậu ngay từ đầu.

Làn gió đêm tạt qua mặt cậu, tóc cậu phấp phới bay bay theo gió, tay chống lên lan can, cằm chống lên tay, măt scaauj ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp tưởng như kì vĩ này.

-" Không vào bên trong tham gia sao?"

Một giọng nói lạnh nhát phát lên, nghe cũng biết là hỏi cho có lệ.

Còn tiếp...

--------------

Note: Hehe, nay tui zui quá :DD

             Đố các bác hai người ở trong danh bạ của VietNam là ai?

              Thêm một câu hỏi nữa nè, Ngươi cuối chap là ai, hehe.

              Nhớ vote, bình luận và follow tui nhó, iu iu.

Thank you for reading!

Love

-------------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro