#17: Students-Campuchia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Được chứ?"

Cậu im lặng, đôi mắt dính lấy sàn nhà, đối diện cậu là Asean, người đại diện của nhà thờ này, khuôn mặt hắn nghiêm túc nhìn cậu, nhưng đôi mắt lại có phần lơ đãng, hắn băt đầu cảm thấy lâu la, có một câu hỏi thôi mà, liệu có cần phải ngốn biết bao nhiêu thời gian như thế không?

-"..."

-"Vâng thưa ngài"

Nói xong hắn liền gật đầu rồi cúi mặt xuống nhìn vào đống giấy còn đang dang dở, cậu rời đi, khuôn mặt có chút khó chịu ngay sau khi bước ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi hoa oải hương đó, cậu thở ra, ngước mắt lên trời ngắm nhìn cái khoẳng khắc như ngưng đọng này, thả lỏng khi đã đủ, cậu đứng thẳng dậy, bước đi về phía căn phòng của mình, cảm giác chán nản và mất sức tràn đầy trong cơ thể cậu.

Trước đó đã xảy ra chuyện gì, chuyện gì mà cậu lại có cảm xúc lẫn lộn như thế? 

Quay lại hai mươi phút trước, cậu đang trên đường tới phòng của Asean, hắn đã cho người kêu cậu trong lúc đang cầu nguyện, dù có hơi bất an nhưng cậu vẫn luôn bước đi bình thường, khả năng hoàn hảo này thực sự rất khó để thực hiện. Và rồi đi đâu rồi cũng sẽ đến đích, trước mặt cậu giờ đây đã là chiếc cửa tinh xảo.

Cốc...

Cạch

Mới gõ tiếng đầu tiên chiếc cửa đã được tự động mở ra, bên trong vẫn là dáng ảnh quen thuộc đó, cậu xin phép hăn ta, cũng chỉ là một sự im lặng dù cậu đã đánh động bên ngoài tai hắn. Hắn chỉ nhấc mắt rồi gật đầu, tốc độ viết cũng nhanh hơn một chút.

-"Ngài gọi tôi đến đây...."

Câu nói bị dừng giữa chừng, nhưng thể là đã quá đủ để hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó. Hắn đặt bút xuống, dựa lưng vào chiếc ghế, hắn dùng đôi mắt vàng của mình nhìn xét con người đang đứng trước mặt.

-" Tôi muốn cậu trở thành giáo viên cho những vị học sinh ngày mai"

-" Tôi...."

-" Một là làm hai là đuổi"

Cậu bặm môi lại, này là không cho người ta cơ hội từ chối đây mà, nếu không phải vì tiền thì cậu đã chọn vế sau rồi, rồi đột nhiên cậu muốn dãy đành đạch tại chỗ, cái tính trẻ con nó lại tự nổi lên ấy mà.

Ê kiểu bị khó chịu á.

Và đó là lí do cậu có cái cảm xúc rối loạn như hôm nay, cậu oải người trên giường đôi mắt hờ hững nhìn lên cái trần nhà trống vắng, thiếu điều chỉ muốn nhảy lên đó và tô tô vẽ vẽ, vệ sinh cá nhân xong hết mà cậu vẫn thấy thiêu thiếu thứ gì đó, quan trọng lắm, là gì được nhỉ, mặt trăng rọi vào trong phòng cậu, rèm cửa khẽ bây bay vì ngọn gió từ xa lùa vào, chăn được trùm kín qua mặt, cậu vùi đầu vào chiếc gối hơi thở nhè nhẹ phát ra.

Đó là cách cậu chìm vào giấc mộng sau một ngày dài đầy mệt mỏi.






° ° °






-"Khụ"

Cậu ho nhẹ, cái thời tiết giá buốt đột ngột này thật sự không phù hợp với cậu lắm, dù cho cậu có thích nó đi chăng nữa, nhưng nhẫn cại lạnh vào trong, cậu tỏa ra một hơi ấm khó tả cho những người xung quanh. Mặc kệ cái thời tiết giá buốt này cậu vẫn bước đi trên đường tới đón những vị học sinh yêu quý mà mình sắp gặp.

Cậu tự hỏi liệu những học sinh ấy sẽ ra sao nhỉ? Dù cho cậu chẳng có mấy hứng thú, hay đây chỉ là cái kiếm cớ để bản thân quên cái chán chưởng này thôi.

Dừng lại trước sảnh lớn, nơi cậu đã từng đứng đó, nhớ lại mà thấy hoài niệm thật. Đứng trước mặt cậu, vẫn là số lượng năm mươi học sinh đó, nhưng lại toàn là những khuôn mặt xa lạ, xấu có, đẹp có, bình thường cũng có, cậu lướt mắt một vòng, ồ, người cậu khá chú ý hôm qua này, bất ngờ thật đấy.

-"Chào các vị, tôi là VietNam cũng là giáo viên chính thức của các vị từ bây giờ"

Cùng một khu vực, cùng một địa điểm, cùng một nơi, những cậu giờ đây đã ở một chức vị khác, cậu nở một nụ cười nhẹ, không phải dành cho những con người dưới kia mà là dành cho cậu, như một món quà cho sự nỗ lực, chăm chỉ của cậu.

-"Mời các vị đi theo tôi"

Vẫn là câu nói ây nhưng giờ đây nó đã chuyển sang cho cậu, tự dưng cậu thấy thích quá, cái cảm giác phởn nhè nhẹ này làm cậu khẽ run lên. 

Chân cậu bắt đầu di chuyển, cậu đi theo con đường như mọi ngày, cũng là con đường mà Indonesia đã từng đi, chân cậu bước nhịp nhàng, ánh mắt không còn ngắm nhìn những khung tranh như gái nhà quê, rồi đi được dăm ba bước khi cảm thấy những vị học sinh đây đều đang chăm chú nghe giảng thì cũng là lúc cậu cất tiếng nói.

Cậu giải thích về việc cần làm ở đây, nhiều lắm, và rồi cậu cũng chợt nhận ra trí nhớ của mình thật rộng lớn khi có thể chứa hết, đơn giản lắm, ý cậu là những công việc cần làm ý, hoàn toàn im lặng trong buổi học, tổng cộng phải vượt qua 25 bài kiểm tra rải rác khắp nơi,...

Đôi mắt cậu đánh võng qua cái đồng hồ kì lạ theo cách đặc biệt kia, phải công nhân nhìn đi nhìn lại cậu vẫn không sao quen được, nó luôn đem lại cho cậu cảm giác mới mẻ. Cậu dừng lại trước con đường mà cậu biết rất tối đối với những con người kia, nhưng cậu thì sao chứ, dĩ nhiên là con đường sáng ngập người rồi.

-" Chiếc đồng hồ đó thực sự rất đặc biệt, nếu muốn an toàn, hãy thành tâm cầu nguyện nó"

Cậu đưa ra lời khuyên, và nó vô cùng quan trọng, nếu không làm theo thì chuyện gì có thể xảy ra nhỉ, cậu nhìn đám người láo nháo, lôn xộn, con ngươi ánh lên tia thích thú, cái cách bọn họ ngây thơ như một con cừu con không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, thật sự làm cậu cảm thấy thích thú đấy.

Đợi con người ta ngăm nghía, tò mò đủ rồi, thì cậu nhìn vào con đường tối, miểng nhoẻn một nụ cười.

-"Mời các vị đi theo tôi, đoạn đường tiếp theo sẽ khá xa đấy"

Nói rồi cậu cứ thế mà bước vào, và lần này cậu mới thực sự chú ý đến các bức tranh đen thui đang âm thầm tỏa ra làn khói mờ ảo kia, không có chút tĩnh động đằng sau, chỉ có tiếp lộp cộp, của dép guốc, ánh đèn vàng như thể đây là một buổi triển lãm tranh cổ điển vậy, tạo người ta cái ám ảnh về tâm lí, và dứt nó ra một cách khó khăn.

Cậu dừng lại khi đã hoàn toàn bức ra khỏi con đường kia một đoán khá xa. Người cậu xoay lại, mong chờ xem có bao nhiêu người có thể vượt qua bài kiểm tra này.

-"Bài kiểm tra đầu tiên đã kết thúc"

Chỉ còn 16 người, ồ nhiều phết đấy chứ.

-"Hức, kinh quá!!!"

Cậu nghiêng đầu, từ đâu một vài người quần áo màu trắng bước ra lôi cô ta đi, còn 15 người, con số này đẹp đấy.

-"Chúc mừng các vị đã vượt qua bài kiểm tra số hai"

Cậu nhìn con những con người ngơ ngác như con nai vàng mà không nhịn được cười, nụ cười xinh đẹp không lộ liễu của cậu hiện nhẹ lên trên môi, trông thật yêu kiều và đẹp đẽ. Đôi mắt cậu chợt dừng lại ở con người nọ- người mà cậu đã để ý, anh ta cũng không bị loại này. Có tố chất đấy.

-"Giờ thì mời các vị đi theo tôi để lấy phòng"

Cậu bước đi, mặc cho những con người đang không hiểu gì lẽo đẽo đi phía sau, phòng của từng người cũng là những căn phòng mà những người tham gia trước đã sử dụng, mỗi người một phòng dĩ nhiên rồi.

-"Xin thứ lỗi, cho tôi hỏi một chút được không?"

Khi chỉ còn cậu và anh ta, người phá đi cái sự nhạt nhẽo của cậu đã lên tiếng. Cậu vẫn cứ thế bước đi, nhưng dù sao cũng không phải người không có phép tắc, cậu liền trả lời anh ta:

-"Vâng?"

-" Cho tôi hỏi phòng học ngày mai ở đâu ạ?"

-"Từ phòng của anh đi thẳng, đến một góc rẽ thứ hai, đó là phòng học"

Cậu đứng trước căn phòng của anh ta, mở chiếc cửa vàng nhạt đã được bày trí, anh ta bước vào, trước khi hoàn toàn đóng cửa còn gửi cậu một vài lời.

-"Cảm ơn ạ, tôi là Campuchia, chúc anh ngủ ngon"

Cậu gật đầu rồi rời đi, tròng lòng lúc này mới ánh lên sự khó hiểu, không quen không thân cớ sao lại phải chúc như vậy nhỉ. Nhưng dù sao cũng không thể không kể đến cái sự vui vẻ trong lòng cậu, cậu có ấn tượng với anh ta rồi đấy.

Trên chiếc giường êm ái, chứa đựng mùi hương nhè nhẹ của cậu, cậu vùi mặt xuống gối, hoàn toàn chìm vào giấc mộng của riêng mình.

Ánh trăng nhẹ tà tà đậu trên chiếc cửa sổ, con đường bên ngoài vắng tanh, làm người ta cảm thấy thật rợn gáy, thế nhưng nhờ có nhà thờ và ánh đèn ấm áp của nó mà nhiều người cảm thấy nhẹ nhàng khi đi qua. Một ngày lại trôi qua, mây lại lờ lợ bay đi.

Còn tiếp...

-------------

Note: Chap này đặng muộn, tại tôi vừa viết vừa chơi, :)))

             Đố các người biết, tại sao Asean lại nhờ VietNam làm giáo viên mà không phải ai khác?

              Nhớ vote, bình luận và follow tui nhó, nhớ đó.

Thank for reading

Love

------------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro