#16: Rite of penance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Đều phụ thuộc vào cảm xúc của tôi, có máu, có thể gây khó chịu.

Một ngày nữa lại trôi qua, sương đêm dần tan ra, đám mây dần phủ kín màn trời thế chỗ cho những giọt sương đêm đã tan đi bớt. Mặt trời dần chiếm chỗ của mặt trăng, và nó bắt đầu tỏa sáng chiếu rọi cho muôn loài, khác hẳn với mặt trăng- cái thứ bé hơn mặt trời gấp vô vàn lần, thứ ánh sáng yếu ớt của nó như những kẻ hời hợt với tất cả mọi thứ. Bầu trời dần được vẽ đè lên một lớp màu mới, thứ màu yếu hơn được tạo bởi mặt trời, không khỏe như thứ màu mà mặt trăng tạo ra, cũng như nhân cách của con người, bên ngoài thì trông yếu đuối nhưng bên trong lạ dũng cảm đến lạ. Và ngược lại với mặt trời, trông nó thật chói sáng và to lớn nhưng bên trong thì chưa chắc đã là như vậy, con người ta cũng giống vậy. Những vào những ban trưa hay nửa đêm lại chính là lúc bề ngoài giống y hệt bề trong. Và tất cả con người chúng ta đều vậy.

.

Cậu mở mắt ra, ngồi dậy trên chiếc giường màu vàng nâu, nó ấm cúng, và phần nào giúp cậu cảm thấy ấm hơn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cậu nhìn qua chiếc bàn ở một góc phòng cạnh cửa sổ, trên đó là chiếc đồng hồ mà cậu đã sử dụng từ lúc tới đây, nó gần như thành một vật bất li thân với cậu vậy. Chiếc đồng hồ đó nó đặc biệt lắm, ban đầu nhìn thấy nó cậu cũng bất ngờ chẳng kém, nó- cái đồng hồ ấy giống y hệt cái đồng hồ mà người cậu thương tặng cậu, từng chi tiết to đến chi tiết bé xíu. Lòng cậu lại lâng lâng buồn, tại sao đến cuối cùng cậu với người mình thương lại mỗi người một hướng? Tại sao cậu nhận được sự sống mà thứ anh nhận lại được chỉ là chái chết? Cậu mệt mỏi ngả lưng xuống giường đã hơn ba tuần rồi, cậu mệt mỏi quá, nhìn bữa sáng trên bàn, cậu vẫn cứ nằm đó, mặc cho nó đang nguội đi.

Cậu đứng dậy cầm khay đồ ăn rồi đổ vào sọt rác, mấy nay cơ thể của cậu chả buồn ăn một chút nào, toàn cái cảm giác lâng lâng no bụng khó tả, nó xuất hiện mỗi lần cậu nhìn thấy đồ ăn nên dĩ nhiên cậu chẳng buồn động vào. Mặc dù có lẵng phí đồ ăn nhưng cậu mặc kệ, thì sao chứ.

Đôi chân cậu tiến bước ra bên ngoài, quần áo thay đã xong, tóc tai cũng đã chỉn chu, hôm nay cậu có hẹn với vài gia đình làm lễ rửa tội cho một vài gia đình. Cậu lắc đầu ngao ngán, phần vì mệt mỏi, phần vì chán nản. 

Chân cậu bước nhanh hơn, cậu tự nghĩ, nếu ngày nào cũng làm ba cái công việc lập lại này thì liệu cậu có chán không nhỉ? Chứ cậu thấy nghe mấy con người ta rửa tội mà la hét thì cũng vui đấy, mỗi tội là hơi ồn thôi. 

Cái con đường quen thuộc kia lại một lần nữa được xuất hiện, đôi mắt cậu nhìn cung đường này mà chẳng lấy gì là lạ, chân cậu bước theo con đường đó, một lần nữa, nhiều lần nữa. Chợt cậu giật mình, nhìn kìa, một góc rẽ nho nhỏ, không chỉ một mà rất nhiều, chúng rải rác khắp nơi, hầu như ở giữa hai bức tranh lại có một góc như vậy. Và rồi nhờ điều đó cậu chợt phát hiện ra một điều mới, cậu đang dần đi lệch sang một bờ tướng, rõ ràng từ nãy giờ là cậu đi thẳng mà, mà dù có đi lệch thì chưa chắc nó đã nhanh như thế này, vậy có nghĩa, nơi này thực chất không được xây thẳng mà lại lệch, khá nhiều là một đằng khác, và nếu đúng như vậy thì lời dậy hôm trước có chút sai, nếu cứ đi thẳng thì cậu sẽ đập đầu vào tường hoặc lạc vào trong một con hẻm nào đó, cũng có khả năng điều dạy đó chỉ đúng tùy theo từng trường hợp.

Cậu nhanh chóng đi vào trung tâm của nhà thờ, đằng sau bức tượng lăn lóc kia có một cánh cửa, khá to và nơi này chính là nơi để cậu thực hiện nhiệm vụ hôm nay. Bước vào trong, một không gian yên tĩnh nhưng tuyệt đẹp hiện ra, nó không cầu kì, khá rộng nhưng chỉ có một chiếc đèn chùm, vô vàn cửa sổ và những ánh nắng chiếu vào, căn phòng khá tối và có chút gì đó đáng sợ. Là cảm giác trống vắng?

Cậu bật đèn được giấu kín, lần này thì nó sáng hơn rồi, cậu thở phào đôi mắt trở nên nhẹ nhõm hơn một chút. Cầm quyển sách được đặt gọn gàng đôi mắt trong veo của cậu lướt từng chữ trên đó, và khoảng thời gian tiếp theo chính là lúc cậu lẩm nhẩm những con chữ trong đó.







° ° °





Cốc cốc

Cậu nhấc mắt bởi tiếng động nhỏ mà to bên ngoài vọng lại, đôi ngươi nhàn nhạt nhìn xuống cuốn sách một lần nữa, những khác với vừa nãy, lần này miệng cậu thực sự phải phát ra tiếng nói.

-" Mời vào"

Vừa dứt lời, chiếc cửa được mở ra, dù không to nhưng nó lại khá ồn ào, tiếng hét của nhân vật bị cưỡng ép bước vào đây thảm thiết, đau khổ. Cậu đặt cuốn sách xuống, bịt đôi tai của mình lại, Một người phụ nữ trung niên bước vào, nụ cười chứa chan sự biết ơn và kính mến, đằng sau bà ta một người đàn ông khá già đằng sau người đàn ông đó là một chàng trai trẻ, đôi mắt nổi lên đầy mạch máu màu đỏ, răng nghiến lại, đôi mắt lại chứa đựng sự cay đắng. Đó là một trong những người cậu phải "Dạy dỗ" ngày hôm nay, chắc chắn là như vậy.

Nhưng ngoài việc đó ra thứ cậu chú ý hơn nhất là người đi cuối cùng kia kìa, mái tóc xanh đỏ trông thật lạ, đôi mắt lại chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc. Anh ta chỉ lẳng lặng đi sau như một hồn ma, không một chút cảm xúc nào.

Bộp

Đầu gối của con người phải rửa tội ngày hôm nay đập mạnh xuống đất, đôi mắt ướt nhòe, hận thù bao trùm con người đó, người phụ nữ trung niên tiến lại gần chỗ cậu đứng, đôi mắt khẩn cầu, giọng nghẹn ngào, bà ta nói:

-" Con trai tôi đã làm quá nhiều việc không đẹp, xin cậu hãy giải thoát cho những tội lỗi đó"

Bà ta chắp tay lại, vẻ cầu xin. Cậu không mấy có cảm xúc, nhìn chàng thanh niên đang bệt bã dưới đất, miệng lại nhoẻn lên một nụ cười.

-" Dĩ nhiên rồi thưa bà"

Chẳng nói chẳng rằng, cậu quay ngoắt người bước vào bên trong, gia đình kia cũng nhanh chóng đi theo, tiếng đi có chút vội vàng, và hồi hộp, sự bẩn thỉu từ đâu đó thoang thoảng chạy qua người cậu, bước nhanh hơn một chút, cái mùi đó vẫn ám theo, thêm một chút nữa.

Cậu dừng lại tại một điểm cuối của căn phòng, nơi mà có một dòng thác đang chảy ra từ những đám mây xám xịt được vẽ và đắp lên bởi một người hoạn sĩ chuyên nghiệp. Ông bà ta nhìn dòng nước đó, màu trắng tinh khiết, trong sạch, cùng đôi mắt hút hồn của những loài động vật ở dưới làn nước đó, cậu nhăn mày, thật xấu xí.

Khụ

Cậu ho lên một tiếng, lấy lại ý thức từ hai con người đang bị mất khống chế kia, tay cậu chỉ từ con người đang thở hổn hển kia rồi đi qua chỉ vào gióng nước. Không cần nói ai cũng biết, cậu đây là đang muốn con người kia đi vào trong làn nước. Ông bà ta vội vã kéo anh ta dậy và cưỡng ép ở bên trong làn nước nơi có chiếc lồng trắng tinh, sau đó ông bà ta lùi xuống nhường chỗ cho cậu.

Cậu bước lại đối diện chiếc lồng, làn nước chảy xối xả vào chiếc lồng giam đó, nhìn vào bên trong, sâu trong ánh mắt căm hận của hắn ta, cậu nhoẻn miệng cười, biểu cảm kinh hãi của hắn ta lần này mới thực sự hiện lên, đôi mắt đỏ lòi, răng nhe ra như một con thú dữ, nước miếng dần chảy ra từ trong khoang miệng, cả cơ thể hắn ta dãy dụa trong chiếc lồng, hai tay bán vào hai thành lồng, tiếng rên rỉ bẩn thỉu chụi lọt vào tai cậu.

Cậu không quan tâm, nhắm đôi mắt lại rơi vào thế giới vô tận, miệng cậu dần đọc lên những câu chú kì lạ, tiếng khó hiểu, con người chung quanh đều cho rằng đây là thần chú loại bỏ những thứ xấu xa trong người, họ tôn sùng và biêt sơn những điều này, những con người này thật dễ bị dắt mũi. Nhưng cậu trai kia, người con trai có mái tóc hai màu mà cậu đã để ý từ ban đầu, anh ta không quan tâm những thứ đang diễn ra mà chỉ chăm chú nhìn vào cậu, một sự tò mò nảy lên trong người anh ta.

-" ARGHHHHH!!!!!!"

Tiếng gào thét của hắn ta vang lên, dòng nước vẫn chảy ra không có gì khác lạ, cả cơ thể hắn ta dần bị mòn đi những vết loang lổ ngày một rõ hơn, xương dần lộ ra khỏi cơ thể của anh ta, đôi mắt đã mù lòa, một vài khoảng da trên cơ thể anh ta chảy ra như một vũng nước, máu chảy nhuốm vào làn nước thuần khiết đó, nhuộm đỏ cả chiếc lồng.






° ° °





Tách

Tách

Những giọt nước chảy tong tỏng xuống, hắn ta được lôi ra, cả cơ thể không còn nguyên vẹn, trông như một vũng nhầy kinh tởm, cậu cười nhẹ. Tai chẳng thèm nghe lời cảm ơn rối rít, và tâm đắc của ông bà già kia, cậu đảo mắt cảm ơn qua loa rồi tạm biệt những người kia, trước khi đi anh ta- người cậu khá để ý đã nhìn lại cậu mấy lần với ánh mắt khó hiểu.

Và lần lượt những con người, những khách hàng của cậu lần lượt đến và dĩ nhiên cậu chẳng rảnh đâu mà làm những công việc đó như lần đầu, có nhiều cách mà, chặt ta này, lột một phần da này, rút xương chân này, nhiều lắm chứ. Chẳng dại gì mà làm đi làm lại một thứ duy nhất.

Tất cả tiếng kêu thảm thiết và đau đớn đều bị cậu và người thân của họ bỏ ngoài tai. Sau một ngày dài như vậy cậu cuối cùng cũng được đi về căn phòng quen thuộc kia, vứt bỏ mọi trạng thái của ngày dài, cậu bước vào phòng tắm, hòa mình vào làn nước trong vắt, và hưởng thụ cải khoảng thời gian ấm áp của xà phòng và những giọt nước ấm. Thích thật đấy!

Bầu trời lại khoác lên một lớp áo mới, và dạo chơi xung quanh thành phố này, sương mù lại một lần nữa xuất hiện bao trùm những  hàng cây xanh thắm, cả thành phố rơi vào mộng ảo, chỉ có nhà thơ, nơi luôn phát ra thứ ánh sáng vàng mờ ảo, lấp lánh kia. Đúng mười hai giờ đêm, sáu bức tranh kinh khủng dần dần xuất hiện trên những bức tường còn trống.

Còn tiếp...

--------------

Note: Đố các bác người đã nhìn VietNam mấy lần trước khi thực sự rời đi là ai?

              Các bác có muốn A&D khum? Có thì muốn vào chap nào nè.

             Nhớ vote, bình luận và follow tui nhó, hehe.

Thank you for reading

Love

--------------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro