#15: Real work

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần trôi qua, cậu- VietNam đã chính thức được nhận vào công việc sau khi loại bỏ được những đối thủ của mình, bao gồm cả Kazakhstan. Cậu có buồn không á? Haha... Dĩ nhiên là không rồi, bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay là ngày đầu tiên hoạt động chính thức ở đây, sáu giờ sáng là thời điểm cậu phải thức dậy, nhiệm vụ của cậu đơn giản lắm. Có thể nói là nó khá giống của Indonesia ấy.

Cậu bước ra khỏi căn phòng, nhưng không phải căn phòng hôm trước, mà là một căn phòng hoàn toàn mới, có thể coi đây như là lãnh địa riêng của cậu. Cậu và bộ đồ đen kia bước đi trên hành lang tưởng như dài vô tận, những bức tranh như gào thét dứt gan dứt ruột như cầu mong cậu giải thoát cho chúng. Những chiếc đèn chùm chẳng còn lung linh như lúc ban đầu, nó giờ đây đối với cậu thật quá đối bình thường, tiếp cốp cốp của giày va đập với mặt sàn vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Đôi mắt cậu âm trầm nhìn về phía cánh cửa quen thuộc mà mình đã đi qua đúng một lần, cánh cửa dẫn tới con đường tối ngòm, cái con đường mà cậu đã trải qua trong bài kiểm tra đầu tiên ấy, giờ trong mắt cậu nó chẳng còn tối đen, không chút ánh sáng mà giờ đây nó như một con đường bình thường, sáng chói, bao bức tranh bị phủ kín bởi màn đen, bức nào cũng như bức nào, chỉ một màu đen duy nhất, khung vàng cũng bị lấn át bới thứ màu đen khó hiểu đó.

Cậu hoàn toàn bước ra cửa chính , cái nơi đã phủ kín cậu trong vòng hai tuần, không điện thoại không gì cả chỉ có bản thân cậu và tâm trí cậu mà thôi, nhạt nhẽo- cậu thầm nghĩ. Cậu bước vào nơi phụng thờ, một nơi đáng lí ra nó phải hoàn toàn mới mẻ đối với cậu, nhưng nhầm rồi nó thậm chí chỉ kịp làm cậu liếc qua một cái.

Một bức tượng điêu khắc thực, nó thể hiện một con người với phần đầu đứt lìa, cậu thầm cảm thán, nó chẳng phải rất đẹp sao? Đối diện bức tượng đó là những hàng ghế được xếp thẳng hàng một cách hoàn hảo, nó có màu trắng, màu của gỗ đàn hương, xung quanh chiếc ghế còn được bao trùm bởi một mùi hương nhe nhẹ, thơm ngát. Cậu khá là thích mùi này đấy chứ.

Cậu đặt mông xuống hàng đầu tiên của chiếc ghế, giờ cậu mới để ý, cũng có một vài người đang ngồi rải rác ở đây, cả người lạ lẫn người làm việc trong đây, cậu nở một nụ cười, rồi chắp tay lại, miệng lẩm nhẩm vài chữ. Mái tóc xõa xuống, bay bay theo mùi hương thơm ngát của chiếc ghế, cả cơ thể cậu chìm vào bất tận, chỉ có cầu nguyện, và lạc trôi theo dòng suy nghĩ rắc rối.




 ° ° °




-" Này?"

Cậu chầm chậm mở đôi mặt của mình ra, ngước mặt lên nhìn người đã phá hỏng phút giây yên bình của mình, mái tóc vàng kèm theo mộ vài ngôi sao nho nhỏ trên đầu, chiếc kính râm. Cậu chợt nhíu mày, suy nghĩ một chút.

Ồ bất ngờ nhỉ? Qúy ngài America hôm nay lại tới đây, đây là một điều khá hiếm đấy chứ, rồi không để người kia đợi lâu, cậu đứng dậy mặt đối mặt với hắn ta, nhẹ giọng hỏi:

-"Vâng, có chuyện gì thưa ngài?"

Cậu nghiêng đầu, đôi mắt trầm lắng, ánh lên tia khó hiểu nhìn hắn ta, hắn không trả lời, nhìn ngó xung quanh, như đang nghĩ lại một điều gì đó.

-" À... Đưa ta đến phòng của Asean đi."

Hắn vừa cười vừa nói, cậu nghe vậy cũng gật đầu mà rời đi, hắn nhún vai rồi đi theo cậu, đi qua cánh cửa của căn phòng đó, đi qua những bức tranh tuyệt phẩm, và đến con đường kia, một lần nữa. Trước khi đi vào cậu quay lại, thở dài rồi nói:

-"Nơi đây cấm mang vũ khí vào thưa ngài"

-"Ta nào dám mang vũ khí vào thưa cậu đây?"

Hắn ta cợt nhả, cậu biết rõ điều đó, và cũng biết rằng hắn đây muốn biết tên cậu, thôi thì dù sao nhà thờ cũng không cấm tiết lộ tên, cậu nhìn hắn, nhìn vào chiếc kính râm của hắn, và như xoáy sâu vào mắt hắn.

-" Tôi là Louvis"

Vừa dứt lời, khẩu súng được hắn lấy từ túi quần ra, giấu khá kĩ đấy chứ, bởi hắn có chiếc áo khoác dài màu đen, che bên ngoài, nếu trông bình thường thì chẳng ai có thể biết được, hắn chỉnh lại chiếc áo cổ lọ màu đen, rồi cùng cậu bước vào bên trong, khẩu súng được để bên cạnh chiếc đồng hồ to lớn trước đó, cả hai bước đi, cả quãng đường đó sẽ thật sự rất tĩnh lặng cho đến khi hắn cất tiếng, cũng là khởi đầu của sự khó chịu của cậu.

-"Vậy Louvis đây bao nhiêu tuổi rồi?"

Hắn tiến lại gần cậu, khoác vai, đi song song, như hai người bạn lâu năm. Thú thật cậu đây chẳng có chút nào gọi là thích thú, hay ngại ngùng gì, chỉ có sự khó chịu và tức giận, nhưng ngoài mặt trông cậu bình thường lắm, như chẳng có mấy cái hành động đó xảy ra vậy.

-"25 thưa ngài"

Hắn ồ lên một tiếng và sau tiếng ồ đấy cậu biết được hắn năm nay 28 tuổi, hơn nữa...chắc cậu cần biết? Không buông tha cho tai của cậu hắn lại chèn thêm một câu hỏi vào tai cậu.

-" Cậu có người thương hay người yêu chưa?"

Cậu hơi thất thần, à người thương thì có rồi nhưng giwof chỉ còn là dĩ vẵng, còn người yêu thì chưa, cậu nở một nụ cười, trông nó chẳng có chút gì là vui cả.

-"Chắc vậy thưa ngài"

Chẳng liên quan, hắn nhướn mày. Chắc vậy, cậu trả lời chẳng có chút gì là trả lời, hắn trở lại ban đầu mặc kệ câu hỏi vừa nãy của hắn bị vất ở một xó nào đó, hắn hỏi một câu mà trong đó có chất uy hiếp.

-" Vậy cậu đây có thể cho tôi biết đó là ai không?"

Mắt cậu giật nhẹ lên một cái, hắn ta là cái thá gì mà cậu phải cho biết? Một người chẳng quen chẳng thân, chẳng gì cả, mà lại muốn biết người thương của cậu ư? HA... đợi khi nào cậu với hắn là người yêu của nhau đi thì cậu nói cho.

-"Chắc chắn là không rồi thưa ngài"

Hắn nghe xong câu trả lời đầy khó chịu của cậu thì cười, tiếng cười vang vọng cả cái hành lang, cậu nhân lúc đó gỡ cái tay của hắn xuống vai mình, cậu khó chịu nãy giờ rồi đó, vừa gỡ xuống, cả cơ thể cậu như nhẹ nhõm hẳn ra cậu thở dài, bước nhanh hơn hắn. Và được một đoạn khi hắn ngừng lại, câu hỏi của hắn lại văng vẳng đâu đó bên tai cậu.

-"Cậu thích gì?"

Lại một câu hỏi riêng tư nữa, cậu quay mặt lại nhắn nhẹ mày, cũng như là câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy. Hắn chưa đủ xứng đáng để biết được điều đó, hắn một lần nữa tiến gần lại phía cậu, nhưng lần này không còn là khoác vai nữa mà là đè vào tường luôn rồi!

Cậu nín thở, không là nhẫn nhịn tức giận của cậu đấy, ngăn cái tác động vật lí đấy lại, hắn là người có chức gần như là cao nhất đấy, đấm hắn là sự nỗ lực đổ sông đổ bể của cậu sẽ tan thành mây khói, nhẫn nhịn lại nào.

Hắn nhìn cậu, không nói gì cả, cậu quay mặt đi, thôi đươc rồi, phải công nhận hắn ta thật sự quá đẹp đi. 

Cậu lại bắt đầu khó chịu, hắn ta định giữ cái tư thể mờ ám này đến khi nào? Định hiếp nhau à? Cậu không có nhu cầu thử cái đấy đâu, gay lắm.

Cậu dùng tay đẩy hắn ta ra, hắn cũng phối hợp, thả lỏng người mình mặc cho cậu đẩy hắn ra. Cậu tới đây lại thấy khó hiểu, nhưng thôi mặc kệ, bởi cậu biết rằng ai trong đây cũng không bình thường hết, sao cậu biết ư? Bí mật.

Hắn đứng thẳng dậy, tránh đường cho cậu dẫn đi, từ đó hắn cứ im lặng, làm cậu có chút không quen. Dù sao cũng đã thoát được cái tình cảnh khó xử vừa nãy rồi, cậu bước đến phòng của Asean- người đại diện cho nhà thờ này, còn khoảng hai cơ sở ở đâu đó trong thành phố này và một khu chính, nơi mà chỉ có 6 người ở đó những số người ra vào laị nhiều hơn ba trụ sở này đến 2, 3 lần.

Đứng trước cửa phòng Asean, cậu nhìn hắn, ý nói đã đến nơi rồi. Vậy mà hắn thậm chí còn chẳng thèm để ý, mặt vẫn nhìn vào nơi nào đó vô đinh.

-"Khụ... Thưa ngài đã đến nơi rồi"

Hắn ta không nói gì chỉ gật đầu, nhưng rồi trước khi cửa được đóng lại hoàn toàn, hắn ta lại nói ra một câu làm cậu xoay ngoắt suy nghĩ tốt đẹp về hắn.

-"Cậu thú vị hơn tôi tưởng, hẹn gặp lại, Louvis"

Cậu giật mình vì cái tên kia bị hắn nhấn mạnh xuống, nhưng cho đến khi cửa đóng hoàn toàn lại cậu mới trề môi, khinh bỉ nhìn căn phòng rồi rời đi, gặp lại sao, đợi mấy kiếp nữa nhé.

Còn tiếp...

--------------

Note: Flop quá :(((

             Đố các bác, America nghĩ gì mà trầm ngâm lâu như vậy? :)))

            Ehe, nhớ vote, bình luận và follow tôi á nha!! Nhớ đó. Hông tui bùn lắm :(((

Thank you for reading!

Love

--------------

Tác giả: LumiereDeFeu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro