#20: Relaxed?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bước ra ngoài, đông đúc và náo nhiệu, đôi mắt liếc nhìn xung quanh, hình như cậu vừa quên mất thứ gì đó thì phải. Nhưng rồi nó cũng rơi vào lẵng quên, chui vào chiếc sọt rác giúp truyền tải thông tin ra khỏi não cậu. Asean đứng trên, bộ đồ đúng nhãn hiệu của nhà thờ, vừa thể hiện sự giàu có, vừa thể hiện sự trang trọng và sạch sẽ. 

Não cậu điều khiển cậu đi ra một góc khuất, nơi gần chiếc bàn trắng được trưng lên nhưng món ăn phụ miệng, cũng là nơi nhiều người đứng, vừa không bị chú ý, vừa có không gian yên tĩnh riêng tư. Cậu dựa lưng vào tường, nhắm đôi mắt lại, tất cả hoạt động đều như được chậm lại, hơi thở nhẹ nhàng, tiếng tim đập nhè nhẹ, yên tĩnh và thanh bình, cậu hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng, tất cả những lời phàm bên ngoài đều không thể lọt vào tai cậu. Chỉ thỉnh thoảng lại vô tình nghe được lời nói mơ hồ của Asean.

Tiếng người không thể lọt vào tai cậu, ấy thế mà những sự vật vô chi vô giác lại cứ rơi vào tai cậu. Tiến leng keng của những chiếc ly va chạm với nhau. Nếu cậu nhơ skhoong nhầm thi đây là lúc khai tiệng. Hay nhỉ khai tiệng lúc 3 giờ sáng.

Không tự chủ được mà đôi mắt dần mở len, cậu hoàn toàn thoát khỏi không gian lắng đọng của bản thân, đành phải từ biệt cái thế giới được xây dựng nên bởi cậu. Tay cậu vô thức lấy cầm lây một ly rươu gần đó, ly rượi đỏ lừ xuất hiện trước mặt cậu, đỏ như máu, thứ chất lỏng bên trong lay động khi cậu xoay xoay cái li.

Nhấp một ít.

Vị chát tràn vào lưỡi cậu, chát đậm, cậu khẽ nhíu mày, cảm nhận từng đường nét của ly rượu, dòng vang Amarone delle Valpolicella, chắc chắn là như vậy, cậu đặt ly rượu xuống sau khi cố tình nhấp thêm một ngụt không nhỏ. Nó không hợp với cậu, đôi mắt cậu lại nhìn lên dòng người lộn xộn, tín đồ, linh mục, và vô số người rải rác trong các ban, tất cả đều có mặt ở đây. Có lẽ vì đây là ngày thành lập nhà thờ, hoặc cũng là do họ bắt buộc phải đi. Đối với cậu là cái thứ hai.

Cậu đứng đó, xem mấy người nói chuyện, mấy người ăn uống, một vài người đi thiết lập mối quan hệ, tất cả chit như là một trog hề cho cậu xem, đám người nhốn nháo, nhấp nhổn trong bữa tiệc này trông chẳng khác gì một thằng hề, dĩ nhiên là trừ một vài người.

Tiếng bước chân vang lên, có lẽ đó là tiếng động khác biệt nhất so với những tiếng còn lại, nó càng ngày càng to hơn, và hình như nó đây là đang tiến về phía cậu...Cậu ngẩng mặt lên khi đột nhiên tiếng bước chân dừng lại.

-" Ồ... Philipines... Cậu đến đây có việc gì vậy?"

Nghe xong câu hỏi này, mặt cậu ta trông có chút tức giận, có vẻ việc cậu quên cái gì đó là liên quan đến cậu ta rồi. Cậu ta không chần chừ nắm lấy tay cậu, kéo đi, khá đau đấy chứ.

-"Từ nãy tới giờ tớ chỉ đi tìm cậu thôi đấy"

-"Tớ đã bảo cậu là ngồi yên một chỗ đợi tớ mà?"

-"Lần sau đừng như thế nữa nhé"

Cậu ta quay người lại, nhìn cậu với con mắt ép buộc, cậu chỉ gật gù cho xong chuyện, mặc cho cậu ta có để ý hay không, rồi cậu bước đi theo Philipines.

Cậu có thể hiểu đại khái cậu ta, có tính cách đơn thuần và vui vẻ, nhưng lại khá kiểm soát, dù sao thì đó chỉ là suy nghĩ qua loa thôi, cậu chẳng thể chắc chắn được 100%. Hoặc có khi là nó sai be bét ấy chứ. Ai mà biết được?

Rồi lại một quẵng đường dài, cậu cũng chẳng biết là do nó dài hay là do nơi này rộng, hoặc có khi là cả hai. Philipines trên đường đi thì liên tục nói chuyện với cậu, cậu cũng chỉ ừm ờ đáp lại cho qua chuyện, cậu ta định dẫn cậu đi đâu nhỉ?

-" Lại gặp nhau rồi, Malaysia"

Philipines dừng lại, vậy tay với con người mà cậu ta gọi là Malaysia, người có mái tóc màu xanh nước, càng về đuôi tóc lại càng có màu đỏ, khá ấn tượng đấy chứ. Đôi mắt màu trắng, bên trái là hình mặt trăng và bên phải là hình ngôi sao, giờ mới để ý những người ở đây chủ yếu đều có một ngoại hình khá dị, và đặc biêt nhỉ. Cậu thầm phán xét.

-"Philip? Tôi vui vẻ bạn của tôi, còn đây.."

-"VietNam! Bạn mới của tớ"

-"Rất vui được gặp cậu"

Anh ta đưa tay ra, ý muốn bắt tay cậu, được thôi nếu hắn đã muốn thì cậu cũng chẳng ngại ngần.

-"Rất vui khi được biết đến anh"

Anh ta thả tay ra cười xuề xòa, đôi mắt tinh ý lại đang đánh giá người trước mặt. Cậu cũng chẳng để tâm mấy, tay với lấy một chiếc bánh mật ong trên bàn. Miệng chầm chậm nhai, nuốt.

-"Singapore! Thailand!"

Hai người nữa tiến gần tới chỗ cậu đang đứng, cậu ta chắc không phải đang reo rắc rắc rối cho cậu đâu nhỉ. Hai con người vừa tiến đến cũng có một ngoại hình không quá bình thường, người thì có mái tóc màu trắng đỏ kèm theo con ngươi có hình mặt trăng và năm ngôi sao ở mắt. Người còn lại lại có phần bình thường hơn một chút với mái tóc ba màu, và đôi mắt đỏ và xanh đậm. Cậu chắc chắn rằng cả hai người này đều không phải là những người mà cậu ta đã gọi. Bởi trông ai cũng có chút nguy hiểm. Nhưng suy nghĩ đó rất nhanh đã bị bác bỏ.

Bằng một cách thần kì nào đó, cả năm người đã trở thành bạn. Đến chính chủ đây cũng bị bất ngờ, vì không thể tin rằng cách nói chuyện cứng ngắc của mình lại có thể khiến mấy người kia cảm thấy hay ho. Nhưng dù sao cũng đã có bạn, chắc từ nay cậu chẳng phải lo cô đơn một mình đâu nhỉ.






° ° °






-" Vậy tôi đi trước nhé"

Cậu dùng cái miệng đã mỏi nhoài vì nói chuyện, vẫy tay với những người bạn mới của mình. Rồi quay đầu bước đi như một sự giải thoát. Đợi đến lúc cậu rời đi, cả bốn người còn lại lườm nguýt nhau rồi bỏ đi, chẳng có tình bạn nào ở đây nữa, mỗi người một việc, như chưa từng quen biết nhau.

Cậu bước nhanh về phòng, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi cuối ngày, cũng là lúc cậu được thanh thản, nằm trên chiwwcs giường êm ái, đầy mùi hoa oải hương, cơn gió lồng lộng khẽ thổi vào bên cạnh cậu, đáp xuống rồi ung dung nhìn cậu nghịch cái ddienj thoại cũ rích, cổ lỗ sĩ. Cậu nhìn điện thoại, 4 giờ 30 giờ sáng, vừa đủ 4 giờ 30 phút để cậu nằm ngủ. Nhưng cậu quyết định rồi, 30 phút nữa rồi ngủ cũng được.

Chiếc điện thoại được bật lên một ứng dụng nữa, Facebook, đó là thứ mà cậu luôn dùng khi chán. Bên trong có khá nhiều thứ hay ho. Cậu truy cập vào những group, nhóm nhỏ lẻ rồi ngồi đọc, thỉnh thoảng lại cười lên một cái thể hiện sự thích thú.

Thời gian trôi nhanh chóng, cậu cũng đã chìm vào giấc nhủ với cái màn hình còn đang sáng. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, không muốn mở ra, mũi cậu nhịp nhành nhảy múa với không khí và thứu được hưởng lợi là trái tim đang đập thình thịch.

Tích tắc

.

.

.

.

.

.

Tích tắc

.

.

.

.

.

.

Tích tắc

.

.

.

.

.

.

Tích tắc

.

.

.

Sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ, những chú chim lại hót líu lo, chẳng những không đánh thức cậu dậy mà còn làm cậu chìm vào giấc ngủ hơn, yên bình. Tiếng đồng hồ chẳng buồn reo bởi đã bị tắt đi từ lúc nào không hay, tĩnh lặng. Hơi thở khe khẽ của cậu làm không gian như co stheem sức sống, thanh thản. Và giờ đây, nếu muốn cậu muốn thức dậy chắc chắm phải nhờ một vài yếu tố tác động bên ngoài.

Rầm rầm!!

Cậu bật dậy, nhăn nhó. Mới sáng sớm ra đã có những tiếng động phiền phức. Cậu nhìn vào đồng hồ, mới 8 rưỡi, vừa đủ thời gian để cậu vệ sinh và đi đến lớp học. Cậu ngáp dài một cái rồi từ tốn bước vào nhà vệ sinh, tâm thái không thể nào thải mái hơn.

Kết thúc bữa sáng vào lúc 8 giờ 15, cậu mở cánh cửa đã khép kín từ hôm qua kia ra, xuất hiện trước mặt cậu là bốn gương mặt thân quen, thật ra là mới gặp từ mấy giờ trước. Người cậu bị lôi ra, cánh cửa bị đóng lại cái rầm, Thailand bá cổ cậu cùng cậu bước đi. Những người còn lại thì có trách móc cậu vì để bọn họ chờ khá lâu, nhưng cũng chỉ là những lời than vãn cho có của những người bạn. Sau đó cuộc trò chuyện trê con đường được chính thức nổ ra.

Còn tiếp...

--------------

Note: Trong đầu vừa viết vừa liên tưởng đến năm anh đẹp trai cùng đi trên hành lang, tiếc là chuẩn bị gay cả lũ :))). Giờ có thể gọi họ là F5 :))).

           Đố các bác mấy con người kia có ý đồ gì với VietNam, đọc là cũm thấy đúm không? Nói trước không phải do thích thế, yêu hay chịt xoạc gì đâu :)))

            Nhớ vote, bình luận và follow tui nhó. Đọc là nhớ làm đấy!

Thank you for reading!

Love

-----------

Tác giả:LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro