#21: Difficult?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thôi nào, làm ơn đấy VietNam, đi cũng tôi điiiii"

Malaysia kế bên liên tục nài nỉ cậu, bá vao, ôm cổ, giật tay, chặn đường, việc gì cũng làm rồi. Thế mà cậu vẫn chẳng có tí nhúc nhích nào, chỉ im lặng đứng nhìn hắn ta làm ba cái trò hề. Thỉnh thoảng lại thở dài một hai cái. Đôi mắt vì qus nhàm chán nên thỉnh thoảng lại đảo qua đảo lại, Malaysia thấy vậy chỉ có nước mè nheo, từ khi nào mà hắn ta như biến thành con nít vậy nhỉ?

-"Xin lỗi tôi bận lắm"

Cậu nhẹ nhàng đáp lại sau cố gắng công cốc của Malaysia. Hắn khó hiểu, tại sao lại không được? Chỉ là đi đến để kí hợp đồng thôi mà? Hắn không chấp nhận, lại bắt đầu kiếm lí do đề cậu đi.

-"Tại sao?"

Cậu dùng tay hai thái dương đang đau nhức lên, nhìn con người đang khua tay múa chân loạn xạ để đòi được việc mình muốn.

-"Sáng mai tôi còn có ca dạy"

Hắn nheo mắt, lắc đầu nguây nguậy, thiếu điều còn chuẩn bị chảy nước mắt. Cậu nhìn người đang đứng chặn trước cửa phòng mình mà mệt mỏi, 9 giờ đê rồi đó, làm ơn tha cho cậu đi, cậu thực sự sắp ngã xuỗng đất rồi.

-"Tôi sẽ nhờ Singapore dạy hộ, chắc chắn cậu ta sẽ đồng ý mà"

Hắn sụt sịt có mũi, đưa đôi mắt như cầu xin của mình cho VietNam. Cậu nhìn thấy mà có chút khinh bỉ, trong đầu suy nghĩ những lí do để từ chối.

-"Cậu biết đấy tôi không muốn người khác dạy-"

Chụt

-"Hộ..."

Sau câu nói đó cậu đứng hình một chút, rồi lập tức nhận ra điều sai sai. Tay cậu ôm lấy cái má vừa bị cưỡng hiếp kia, mặt đỏ lên nhè nhẹ. Cậu hoảng loạn, hơi thở mất dần nhịp bình thường.

-"Nhaaaaa, không tôi lập lại điều đó đến khi cậu đồng ý thì thôi đấy!"

Malaysia cười vô tri, như không biết gì hết. Trong tâm thái hoảng loạn, cậu lắp bắp mãi một chữ, khuôn mặt vừa tức vừa ngại trông lại có chút đáng thương làm hắn đang cười vô tri cũng phải vứt đi cái nụ cười đó.

-"Th...Thôi đ...được"

Nói xong câu đó cậu đẩy hắn ta ra, chui tọt vào cái hang rồi đóng sầm cửa lại, hắn thì vui vẻ, giwof thì đi tìm Singapore thôi.

Cậu ngồi xụp xuống cái cửa, uất ức ôm cái má vẫn còn hơi đo đỏ. Qúa đáng, quá đáng lắm đây rõ ràng là ép buộc mà. Mắt cậu tự dưng long lanh, chứng tỏ nước sắp ào ra. Chăc schawns là không cho cậu đường lui mà, Malaysia đáng ghét.

Cậu lấy lại tinh thần, mặt vẫn hơi đỏ lên vì cái pha vừa nãy, mắt cũng chỉ rừng ở mức long lanh. Thôi thì dù sao cũng đã lỡ đồng ý rồi, cậu sẽ không thất hứa đâu. Tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy khó chịu, vì đây là bị bắt ép chứ không phải tự nguyện. Cái giá của nó lại còn quá lớn nữa.

Nhà vệ sinh nhanh chóng được đóng cửa lại, sang sáng trong đó cũng dậy tắt, cậu bước ra ngoài với mái tóc còn ươn ướt và tỏa ra mùi thơm ngát. Ngồi trên giường, cậu lấy chiếc điện thoại ngồi tìm kiếm, phần vì cho ngày mai, phần vì cho tóc khô nốt.

Ngày mai cậu sẽ đến một trong những tòa thờ ở sát khu vực thành phố, nghe nói đó là của Ussr và cũng là biệt thự của hắn. Nghe cứ sai sai nhỉ, cậu tắt máy, ngã xuống giường. Ngày mai cậu sẽ phải kiểm chứng cái sai sai đó.

.

-" Ê Singapore"

Malaysia bước vào phòng Singapore như lẽ hiển nhiên, mặc cho anh ta đang vô cùng không vui. Hắn hoàn toàn mất đi cái vẻ nhõng nhẽo vừa nãy, đôi mắt híp lại nhìn anh ta. Chẳng có chút xúc cảm gì.

-" Sủa?"

Anh ta ngồi trên bàn, đặt tờ giấy đang cầm trên tay xuống rồi tháo cái kính trên mặt ra, kính khá mỏng, có gọng vàng trông hợp với anh ta đó chứ. Hắn dựa lưng vào cái khung cửa ra vào, không nhanh không chậm cất tiếng.

-"Mai dạy hộ đám mới vào đi"

Trong lời nói còn có chút đe dọa và dĩ nhiên anh ta cũng biết điều đó. Anh ta cười khẩy một cái, đôi mắt nheo nheo lại.

-"Tại sao?"

Hắn chậc một cái, phiền thật đấy, chấp nhận thì chấp nhận nhanh lên còn hỏi, hỏi cái đé... à mà thôi.

-"Dạy hộ VietNam"

Singapore khựng lại, bắt đầu phân vân. Ừ ban đầu anh ta chả muốn đồng ý đâu, nhưng nghe tới cái chữ kia làm anh có chút không nỡ.

Anh ta không trả lời luôn, ngồi ên ở đó suy nghĩ. Sao VietNam lại phải nhờ dạy hộ nhỉ, tính của VietNam chắc chắn là không bao giờ như vậy, mà mai Malaysia lại có việc tới cơ sở U5512, hơn nữa thì nếu anh không nhầm thì hắn ta


 còn đi cùng VietNam một đoạn. Đến đây thì hắn chắc chắn hắn đã đòi VietNam đi cùng, nhưng anh lại có chút khó hiểu, hắn đã dùng thủ đoạn gì để thành công mời VietNam đi vậy.

-"Tao sẽ dạy nếu mày nói cho tao biết mày dùng cách gì để VietNam đồng ý"

Hắn trề môi, đồng ý thì đồng ý luôn đi, hỏi với chả han, nhưng dù sao thì hắn cũng chẳng ngại cho anh ta biết đâu.

-"Nũng nịu tí là được ý mà"

Chỉ khác chỗ là có cho biết rõ hay không thôi. Nói xong hắn bỏ mặc Singapore rồi rời đi, chẳng thèm đóng cửa. Anh ta chẹp một cái khó chịu, vô duyên. Anh ta giơ ngón giữa vào chỗ hăn ta vừa đứng, không chỉ có vậy trong miệng anh ta còn phát ra vài âm thanh tục tĩu.





° ° °





Cậu ngồi dậy, chiếc đồng hồ là thứ tiếp theo được cậu để ý chỉ sao trần nhà. Trong trạng thái mệt mỏi, cậu ngồi dậy uể oải dụi mặt, uể oải vệ sinh cá nhân, uể oải thay quần áo và cuối cùng cậu cũng được trở lại bình thường khi tiếp gõ cửa kêu lên.

Cốc cốc

Ồ hôm nay không đập cửa nữa à, cậu cười khe khẽ rồi bước ra mở cửa. Xuất hiện trước mặt cậu là Singapore, cậu có chút bất ngờ, cậu cứ nghĩ là Malaysia cơ. Nhưng phỏng đoán của cậu sai mất rồi. Tập trung vào trọng điểm cậu nhìn anh ta, nở một nu cười gượng cho buổi sáng, gì mà đứng im trước cửa vậy.

-"Ah- Sáng vui vẻ"

Gặp nụ cười gượng của cậu anh ta mới luống cuống cất tiếng, chết thật, mới sáng ra đã làm người ta không vui rồi. Anh ta cúi mặt xuống vẻ hỗi lỗi, đôi mắt còn hơi buồn buồn. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại thấy khá... dễ thương?

-"Pff... Thôi được rồi, có gì không?"

Cậu nhìn anh ta, cười lên một tiếng rồi nghiềng đầu hỏi. 

-"Um thì tôi chỉ muốn hỏi, chương trình cậu dạy đến đâu thôi"

Cậu như chợt nhận ra điều gì đó, à ừ Singapore sẽ dạy thay cậu mà. Tự nhiên trong lòng cậu cảm thấy có lỗi với người trước mặt mình.

Chương trình học được cậu nói ra, kèm thêm câu nói xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng anh ta có vẻ cũng không đêt ý lắm, khuôn mặt lại có vẻ vui hơn, sau đó anh ta cúi đầu rồi rời đi. Để lại trong cậu một cái nhìn tốt. Người gì đâu mà lễ phép thật đấy.

Vừa định đóng cửa cánh tay của Malaysia liền chặn lại, cậu một lần nữa mở cửa ra và cũng là lần cuối cùng trong buổi sang ngày hôm nay.

Malaysia và cậu bước đi trên con phố tấp nập, đi tới sân ga mà lần trước cậu từng đi, nơi đây vắng hơn lần trước chỉ có lác đác vài người. Không cần đặt vé, cũng chẳng cần mua vé cậu và hắn ta nhanh chóng bước lên tàu siêu tốc, đó là lợi ích của việc làm trong nhà thờ, giờ cậu mới thấy lời như thế nào.

Trên con đường đi tới, Malaysia và cậu có khoảng thời gian nói chuyện rất vui vẻ, tthinhr thoảng hắn ta còn bày cho cậu một vài thứu hay ho nữa, cậu phải ngưỡng mộ khả năng nói chuyện của hắn ta, hay thật đấy. Hay là tại nói chuyện với trai đẹp nó vậy nhỉ.

Cậu bước xuống ga tàu cùng hắn, xuất hiện trước mặt là một ga tàu cuối mà xa xa cũng có thể nhìn thấy một cái nhà thờ? Trông không giống lắm.

Cậu và hăn sta bước vào nơi ấy, cậu cũng tự mình kiểm chứng điều hôm qua. Đúng thật sát nhà thờ là một cái biệt thự, trông sang lắm, không biết bao giờ cậu mới mua được căn biệt thự như thế nhỉ. Cậu cùng hắn bước vào cái nhà thờ, nó không to hơn chỗ cậu là mấy, xung quanh còn khác chỗ kia là nơi đây có một khung cảnh khá là yên bình.

Bước vào bên trong, cậu cũng chẳng có mấy ấn tượng lắm bởi có lẽ thiết kế gần như sêm sêm nhau, người làm việc ở đây cũng xuất hiện nhiều hơn không như nơi kia, trống vắng và hiu quạnh, hiếm lắm mới thấy khuôn mặt của một vài người.

Xấp tài liệu mà hứn đã đưa cho cậu từ lúc đi cũng đã được cậu đọc hết, chỉ đơn giản là một số vấn đề nho nhỏ thôi, chắc Asean cũng chỉ làm công việc này cho có hình thức, khá khôi hài đấy chứ.

Cậu bước vào bên trong sau khi đã gõ cửa, nhiệm vụ của cậu là nói chuyện với Ussr, còn của hắn ta thì cậu không rõ chỉ biết là có việc thôi, cả hai đã hẹn gặp nhau trước cổng sau khi đã hoàn thành công việc. Cậu cũng gật đầu mà chấp nhận thôi.

-"Chào ngài, tôi là VietNam người được cử đến để bàn một số vấn đề ạ"

Cậu hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu hòa vào bầu không khí lạnh cóng mà người kia tạo ra, áp lực thật đấy. Đôi mắt sáng quắc nổi bật lên hình búa liềm làm cậu có chút rợn, nó đang soi xét cậu, cậu biết chứ.

Mồ hôi lạnh của cậu nhẹ nhàng toát ra, im lặng, không có gì xảy ra, hắn thực sự muốn cậu đứng đây đến sáng mai à?

-"Mời ngồi"

Cậu giật mình khe khẽ, giọng nói phát ra, hứng thú và chán ghét? Cậu chầm chậm ngồi xuống, nuốt ực một cái rồi lấy ra cái sự dũng cảm, đặt tờ hợp đồng xuống, dõng dạc nói.

-"Đây là hợp đồng về một vài thứ, mời ngài xem qua"

Cậu nhìn hắn bằng cả hai con mắt, trân trọng, dù cho hắn đang nhìn cậu bằng một con mắt duy nhất, dù cảm thấy bạn thân bị thiếu tôn trọng nhưng cậu phải nhịn lại. Nên nhớ đây là ai.






° ° °





Cậu bước ra ngoài , thở hổn hển sau cuộc trò chuyện lạnh toát vừa rồi, hắn ta- Malaysia vẫn chưa xuất hiện, cậu lại phải đứng chờ rồi, chán thật đấy. Đôi mắt cậu nhìn xung  quanh từ nhìn đường phố đến nhìn cái nhà thờ. Đôi mắt cậu lướt qua những người xa lạ trên đó.

Khoan đã!

Cậu chớp chớp mắt, như không tin vào mắt mình, người có mái tóc xanh nước kia quen quá. Nước mắt cậu chợt rơi ra, nhớ quá, cậu vãn còn nhớ, người ấy.

Đúng lúc đó, Malaysia chạy ra, thấy cậu như vậy thì bất ngờ, lo lắng lau đi hằng nước mắt vẫn đang chảy ra, tiếng nức nở của cậu be bé, nước mắt chảy ra liên hồi, như một đứa trẻ, cậu đi về với Malaysia với tâm thế khóc lóc. Tệ thật đấy.

Còn tiếp

------------

Note: Nay ra chap sớm nè, tui còn phải viết thư UPU nữa mệt ẻ :(((

             Đố các bác người mà khiến VietNam khóc cuối chương là ai, Gợi ý nè, liên quan đến mấy chap trước đó :))). Nhơ sphair đoán nhé, tui khá chắc rằng nhiều bác sẽ đoán đúng đó, hihi.

              Nhớ vote, bình luận và follow tui nhó. Nhớ đó!!!!

Thank you for reading!

Love

-----------

Tác gỉả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro