#22: Khu ổ chuột và buổi đấu giá (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng dành cho giáo viên được thiết kế vô cùng đặc biệt, thật ra thì mỗi phòng chức năng đều được thiết kế khác nhau, để phân biệt. Những chiếc bàn gỗ xếp lại, mỗi bàn cách nhau khoảng 2 mét, giữa những chỗ đó là một bức tường che đi chiếc bàn bên kia. Làm người ta cảm thấy riêng tư và không bị cảm thấy khó chịu. Và là lẽ đương nhiên khi cậu- VietNam cũng có một vùng không gian ở đây.

Cậu ưỡn lưng ra đằng sau lười biếng nhìn đống bài kiểm tra chán ngấy trên bàn, những con người kia vừa có một bài kiểm tra đầu nữa, nhìn kìa có 14 tờ thôi mà cậu chấm muốn nát cái tay rồi. Cây bút bi xanh lăn lóc trên mặt bàn, một thứ đồ vật vô tri vô giác, ấy vậy mà lại làm cái bản thủng mấy lỗ vừa in với cái bút bi ấy. Xin lỗi bàn nhé, tại lúc đó cậu mệt quá, lỡ tay chọc mấy cái, không ngờ là nó lại sâu và to như vậy.

Cậu buông người mình lên bàn, chán chán lại dùng cây bút chọc chọc vào mặt bàn, tờ giấy bên dưới mặt cậu đầy chữ, nhìn cũng đẹp nhưng nội dung thì ngấy lắm, cậu đọc một nửa mà đã cảm thấy xàm xí rồi.

-"Làm vậy hỏng bàn đấy, học trò ạ"

Cậu chớp chớp mắt như để đảm bảo mình không nghe nhầm. Rồi như nhận ra một sự thật nào đó, cậu ngồi thẳng dậy tiền hướng còn quay ra đằng sau. Ah- Con ngươi màu đỏ và hàng lông mi trắng quen thuộc, bao lâu rồi cậu không gặp anh ta nhỉ, cũng tại anh qua lẩn kĩ quá cậu có để ý đâu. Nụ cười ấm áp của anh ta lầm cậu khá ấm? Nở nụ cười xã giạo nói chuyện với anh ta như thầy giáo với học sinh lại chèn thêm cả tình bạn vào.

-"Chào thầy, Denmark, lâu lắm rồi không gặp"

Cậu mỉm cười, nhưng đôi mắt lại thầm giấu đi sự ẩn ý. Hắn ta chỉ cười mỉm rồi liền tiến lại cậu, đôi mắt đỏ lừ còn nhìn vào đống giấy tờ lộn xộn trên bàn mà phân tích. Cậu không nói gì chỉ quay người lại rồi cầm cái bút lên, mắt bắt đầu lướt đi trên trang giấy đầy thẫm bút mực xanh. Đôi mắt tràn trề chán chưởng, hắn ngó đầu vào cùng câu đọc cái bài làm kia, mặc dù cậu chưa cho phép. Dù sao thì... cậu cũng không bận tâm lắm.

Cậu lượt đi đến chữ cuối cùng thì thở dài một cái, rồi đặt tờ giấy xuống, ngửa cô ra đằng sau mà quên mất có sự hiện diện của hắn. Đôi mắt cậu nhắm lại như để thư thả tinh thần, dìm cái tức giận xuống để cái thoải mái đi ra. Một phút rồi hai phút, cậu mở mắt ra.

...

Xin lỗi

Tôi quên mất sự có mặt của anh

Mặt đối mặt, anh ta cúi đầu xuống nhìn cậu, đôi mắt ngây thơ khi thấy cậu mở mắt lên thì khẽ híp lại tạo nên một đường cong hoàn hảo, miệng cũng bị ảnh hưởng mà hai khóe môi nhếch lên. Trông giống một như một con cáo nhưng lại được ban tặng một lớp vỏ bọc tuyệt đẹp. Cậu nâng đầu của mình dậy, xoa xoa cái cổ ê ẩm, rồi cười trừ với con người kia.

-"Không cần cố quá đâu"

Hắn ta đặt bàn tay lên đầu cậu, vỗ vỗ vài cái rồi đi đến bàn của mình cách đó không xa. Cậu thở dài rồi quay lại vào chấm bài, như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu cũng chẳng rảnh để quan tâm xem hắn ta vừa làm gì.

...


Tay cậu đặt lên chỗ vừa được vỗ kia, mặt có chút đỏ lên

Chậc

Cậu bị sao ý nhỉ

Có cần đi gặp Cuba không?

Cậu đỡ trán, mông lung với suy nghĩ vớ vẩn của mình, đúng hơn thì từ lúc cậu bước vào cái nhà thờ này cậu đã bị làm sao rồi, bản thân thay đổi đến cậu cũng phải xoay mòng mòng, hay tại nơi đây rảnh rỗi nên cậu bị vậy nhỉ, không sao có thể chứ hôm nào cũng dạy hơn mười tiếng không mệt thế nào được... Hay là tại cậu có thêm bạn, bruh hồi trước khi tới đây cậu cũng có mà. Cậu úp mặt xuống bàn lười biếng nhìn tờ giấy, còn hai ba bài nữa là xong rồi... cố lên thôi. Giờ cậu quyết tâm rồi, cậu sẽ nhanh chóng chấm hết mấy bài còn lại, coi như ở đây chỉ có cậu đi.



-"..."

Đôi mắt cậu liếc về phía hắn ta

Không được!

Tập trung nào!!!



Hmmm

Hpmmm...

Cậu vò đầu, hắn ta từ nãy đến giờ chiếm hết não cậu rồi, ghét quá, đôi mắt cậu mệt mỏi nhìn tờ giấy duy nhất còn trên bàn, liếc hắn ta nốt lần cuối cùng, đôi mắt trở nên lạnh hơn, quay trở lại với chấm bài kiểm tra, khuôn mặt không hề bộc lộ cảm xúc nữa. Nghịch như vậy là đủ rồi, quay trở lại làm việc nào.





° ° °





Cậu bước đi trền đường đến phòng của Asean, bài cũng đã được chấm xong, cũng là lúc Asean gọi cậu đến, dù có phần mệt mỏi nhưng cậu vẫn phải lấy lại tiêu cự để làm công việc tiếp theo. Không ngờ làm ở nhà thờ mà cũng khổ vậy, cậu thời dài. Tiếng chân lộp cộp bước trên hành lang vắng vẻ, im ắng.

Cậu bước vào sau vài ba tiếng gõ cửa, rồi bước vào bên trong luôn dù cho chẳng có sự cho phép nào, bởi cậu biết thể nào hắn chả cho vào, hắn chả có cái vẹo gì để che dấu cả, cũng chẳng có cái gì để tìm tòi cả, để mà nói thì có cái gì thì hắn cũng chẳng cho xuất hiện ở đây đâu.

-"Ngài gọi tôi có việc gì ạ?"

Cậu thản nhiên hỏi, miệng chán nản, mắt uể oải nhìn người đang ngồi trên bàn kia. Hắn ta Asean chỉ mỉm cười cho có rồi nghiêm mặt lại, lạnh giọng nói:

-"11 giờ hôm nay đến 4 giờ sáng mai, cậu phải đi qua khu ổ chuột và tham giự buổi lễ đấu giá, kèm theo đó là thực hiện những điều trong tờ giấy này, Laos sẽ đi chung với cậu"

Cậu nhận tờ giấy nhìn vài ba điều cỏn con trên đấy, định bụng rằng cậu chỉ cần làm 3- 4 tiếng là xong, cần chi đến 4 giờ.

Cậu cúi chào vị đang ngồi trên bàn rồi rời đi, giờ thì hay rồi, Laos là ai? Cậu mà tìm thấy thì sẽ đi một mình, chứ caaujc ó biết đường quái đâu? Đôi mắt cậu dõi theo từng bước chân, bước chân lại đi theo phán đoán vì không có sự hỗ trợ của mắt, tay lại bận cầm tờ giấy để rồi trông cậu giờ đây chẳng khác gì một tên quái thai.

Dừng lại cái hành động kia, cậu bước về phòng, với chẳng một ý định, chỉ đơn giản là về phòng. Miệng độc còn không buông tha cho người tên Laos. Gần tới phòng, cậu gặp một người nào đó xa lạ, mái tóc xanh đậm lại đâu đó ánh lên những tia sáng màu trắng, trông ảo lắm. Trên đôi mắt đỏ của người đó còn có một hình tròn trắng, trông khá quen mắt.

-"Ah! Anh là VietNam đúng không ạ?"

Cậu đập tay vào trán, thôi rồi hắn ta lại xếp cho cậu với người hướng ngoại rồi. Tệ thật đấy, không bỏ mặc người kia một mình cậu gật đầu cái nhẹ hều, chắc chắn người này là Laos, chắc chắn đấy.

-"Em là Laos rất vui được hợp tác với anh ạ!"

Nó cúi người xuống, niềm nở và vui vẻ, cậu chỉ ậm ừ cho qua, rồi bảo nó đi đến đích- nơi làm nhiệm vụ luôn, tránh mất thời gian ở đây. Nó nghe vậy lại ngoan ngoãn gật đầu rồi tung tăng đi như một chú cún. Cậu nhìn nó mà tâm lí bắt đầu bất ổn, không biết có làm được trò trống gì không đây.

Cậu và nó ngồi trên chiếc xe được đõ ở cổng nhà thờ, đến khi cậu với nó ngồi xuống chiếc xe mới chính thức nổ bánh rời đi, nó băt sđầu công cuộc tra hỏi của nó, theo cậu là vậy.

-"Anh vào đây bao lâu rồi ạ?"

-"4 tuần"

-"Thế anh có bạn không ạ?"

-"Tàm tạm"

-"Năm nay em mới có 23 thui, còn anh ạ?"

-"25"

-"Em mới vào được ba tuần thôi, có gì anh chỉ bảo em thêm nhé!"

-"Ừ, chắc vậy"

-" Chỗ đó ít người anh nhỉ?"

-"Quen rồi"

-"Anh kiệm lời ghê á"

Cậu không trả lời nữa mà thay vào đó là liếc nó, đừng đánh giá cậu, khó chịu lắm. Rồi cậu quanh mặt đi, nhìn ra cửa sổ, mặc cho nó liên tục kể lể mấy cái thứ dài dòng và nhảm nhí. Nó sẽ buồn, cậu biết chứ, nhưng kệ nó, cậu nhìn là biết nó sẽ không dễ buồn như thế đâu.

Chỉ một lúc sau, cậu và nó đã có măt ở một con đường đông đúc,hai người đứng trước con hẻm mà chắc chắn sẽ rất tối và ẩm ướt, cậu hít một hơi thật sâu nhìn nó rồi bước vào. Để nó lẽo đẽo cầm tay đi sau.

Con hẻm bé xíu, đi không cẩn thận có thể bị bẩn bất cứ lúc nào, mùi tanh nồng, hôi thối, ấm ướt làm cậu không khỏi kì thị, càng vào sâu con đường càng to hơn, cũng là lúc xuất hiện những con người dân nới đây, rách nát và túng thiếu y như cái khu này. Đúng là phải có lí do thì nơi này mới gọi là khu ổ chuộc mà. Những căn nhà làm từ bìa cát-tông trong thật yếu ớt và xập xệ lâu lâu mới thấy có nhà làm bắng lá hoặc bằng củi.

-"Anh ơi, em thấy ghê quá"

Nó thì thầmvào tai cậu, đôi mắt rụt rè nhìn những con người ngồi lê lết bẩn thỉu bên dưới, tay còn lại của nó bịt mũi lại, kinh tởm. Thế mà cậu lại nhìn được trong đôi mắt nó có phần cao ngạo và vừa lòng nhỉ, hay cậu bị ảo giác?

-"Nói tiếng nữa là cậu thành người như vậy luôn đó"

Cậu nhàn nhạt đáp, mặc cho nó khoác lấy tay mình và đi sát lại, kệ thôi, trẻ con mà, đứa nào chả thế, đúng không?

Cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm người được nêu trong danh sách, tóc trắng mắt xanh nước, cậu thở dài bao giờ mới tìm được nhỉ?

Còn tiếp

-----------

Note: Chap này tui cho VietNam khang khác một tí, các bác có thấy ngài ta khác ở điểm nào khum? Hehe.

              Đố các bác người VietNam và Laos cần tìm là ai? Suy nghĩ sâu một chút nha. :DDD

              Nhớ vote, bình luận và follow tui nhó. Nhớ nha !!!

Thank you for reading!

Love

--------

Tác giả: LumiereDeFeu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro