#23: Khu ổ chuột và buổi đấu giá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai vẫn bước đi trên con hẻm bé xíu đó, mặt cậu không ở yên mà nhìn xung quanh, vừa để tìm kiếm vừa để làm thỏa thích cái tò mò của mình. Những chiếc dây thừng được cột lõng lẻo trên các mái nhà, để treo quần áo và để giữ ngôi nhà cho kiêm cố, những chiếc dây như vậy bao trùm khắp nơi này, làm ánh sáng khó lòng mà chui qua. 

Cậu lại cười buồn khi việc này làm cậu nhớ đến truyện hồi xưa, khi mà cậu vẫn còn trải chăn lên hai cái ghể hoặc là cái bàn để làm nơi trú ngụ, nó cũng tối lắm nhưng khác với ở đây, cậu còn người thân, nghĩ đến đây cậu lại đánh một hơi dài, con người chẳng mấy chốc đã trầm xuống, nhìn qua những con người lê lết bên dưới rồi lại nhìn qua đứa nhỏ bên cạnh. 

-"Anh ơi? Mấy người kia sao cứ nhìn bọn mình thế ạ?"

Cậu bất lực, đây có thật là 23 tuổi không vậy, đây là điều mà đáng nhẽ ai cũng biết chứ. Nhìn đi người thì mặc chỉnh tề, gọn gàng, sạch sẽ, người thì quần áo bẩn thỉu, đầu tóc xuề xòa, trông chẳng khác gì mấy con gà công nghiệp. Bảo sao mà người ta không nhìn chứ. Phiền thật đấy. Cậu im lặng, chẳng thèm đáp lại, đơn thuần vì muốn người bên cạnh tự hiểu.

-" Anh ơi..."

Cậu mệt mỏi, đầu gật gù, có gì không? Cậu đang rất nghe đấy, nói nhanh trước khi sự tôn trọng dành cho chú mày kết thúc. Cậu thầm nghĩ trong đầu, miệng không động đậy. Cậu cũng chẳng buồn nói, bởi vì chắc chắn...

-"Người kia có mái tóc trắng trông đép quá!"

Đấy cậu biết ngay mà



Mà khoan

Người tóc trắng gì cơ?

Cậu ngoắt mặt lại theo hướng bàn tay đang chỉ của Laos, rồi nhìn lại trong tờ giấy trên tay, khuôn mặt trở nên vui hơn một chút, giờ cậu mới thấy người bên cạnh có tác dụng đấy. 

Cậu cùng nó bước lại gần đứa bé đang ngồi trước cái chậu câu bé bé, nghịch nghịch thứ gì đó. Mái tóc trắng, dài ngang vang, làn da trắng như sứ trông giống búp bê quá , cậu thầm cảm thản. Rất nhanh sau, cậu lấy lại tinh thần rồi hắng giọng nhu wmootj cách thu hút sự chú ý.

-"Chào nhóc, cho ta làm quen được chứ?"

Cậu vỗ vai đứa trẻ bên dưới, trong lòng có chút khác thường. Đứa bé đó quay đầu lại, và cậu càng chắc chắn hơn đây là mục tiêu cậu cần tìm, đôi mắt xanh như đại dương toát lên vẻ ngây thơ kia trông rất thu hút. Đứa bé đó nhìn cậu, đôi mắt to tròn trông như những em bé.

-"Dĩ nhiên là được rồi, em là Israel còn anh?"

Cậu thẩn người ra một lát, giọng nói này trưởng thành quá, không phù hợp với đứa trẻ trước mặt cậu lắm, miệng cậu mở ra sẵn sàng cho một câu trả lời mới.

-"Anh là VietNam"

-"Vâng... Anh đến nơi rách nát này có việc gì không ạ? Hình như là tìm ai đúng không?"

Cậu cười mỉm, có tố chất đấy chứ, cậu nhìn xung quanh, trong đầu nghĩ cách dụ đứa nhỏ này về, còn nếu mà nó không chịu về nữa thì cậu đành dùng biện pháp mạnh thôi.

-" Anh nhận nuôi em có được không?"

Đứa bé không chút cảm xúc nhìn cậu, khuôn mặt rồi như nhận ra một điều gì đó mà những nét tươi vui trên mặt lộ hết ra.

-" Được ạ?"

Cậu gật đầu đôi mắt cười lên vì bị lây nhiễm niềm vui của con người kia.

-"Vậy nhà em có phụ huynh không?"

Laos lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ, cậu mặc dù không chú ý lắm nhưng nó vẫn vô tình lọt vào mắt cậu, nó sao thế nhỉ rõ ràng lúc nãy còn tươi vui lắm cơ mà.

-"Không ạ, em mồ côi mà"

Đứa bé ấy ngây thơ nói, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc, nó gọi là gì nhỉ, à đồng cảm cậu dắt tay đứa bé ấy rời ra khỏi con hẻm để Laos đang đi bên cạnh cầm hộ tờ giấy, vậy là nhiệm vụ đầu tiên đã xong.

Check

Cậu nhìn đứa bé ấy, người mà đeo một chiếc khuyên tai, có hình ngôi sao sáu cánh màu y hết mắt, trông nó không hề rẻ chút nào. Vây sao em ấy có được nó nhỉ, cậu thắc mắc nhưng rồi bỏ qua, nó cũng chẳng quan trọng lắm, hơn nữ cậu cũng chẳng muốn lo chuyện bao đồng.

Cậu và hai người còn lại bước ra khỏi con hẻm. Ánh sáng mặt trời làm cậu díu mắt lại, Laos như hiểu được sự tình mà lấy một tay che nắng cho cậu, cảm ơn nhé. Cậu bước lên xe mở đường cho Laos và Israel bước lên, chiếc xe đen lại một lần nữa nổ máy rồi rời đi, rời xa khỏi con hẻm ấy, mãi mãi.

Từ căn nhà cũ của đứa bé đó, một mùi tanh xộc lên, mùi của xác thịt bị phân hủy, tiếng kêu của những con ruồi, con chuột moi móc thứ thịt đỏ ngầu, mùi hôi thối bao quanh căn nhà và từ từ lan ra. Cái xác nằm lăn lóc trên giường, được đắp một cái chăn dày, đôi mắt mở to, cổ có vết bầm tím lớn, trong con mắt còn có sự oán hận.






° ° °





Chiếc xe dừng lại trước một tòa ngân hàng, to lớn nhưng chưa đủ làm cậu chú ý, nếu so với nhà thờ thì nó chỉ bằng một phần ba thôi. Cậu bước vào cùng hai người đằng sau, ấy, thế, mà cậu lại quên mất, cậu chưa hỏi tuổi đứa nhỏ kia nhỉ.

-"Em bao nhiêu tuổi rồi ?"

Đứa trẻ đó không trả lời luôn, khuôn mặt trầm xuống như suy nghĩ vài thứ. Và rồi không đợi cậu trả lời lâu thêm đứa trẻ đó niềm nở trả lời.

-"Dạ, 22 ạ"

Cậu khựng lại, cái gì mà 22 cơ, tuổi của ai ý chứ, làm sao mà là của đứa nhỏ này được, khuôn mặt xinh như thiên thần thế kia mà 22 á, lừa ai thì lừa chứ đừng hòng lừa cậu, ừ thì cậu công nhận đứa bé đó chỉ thấp hơn cậu 5-7 xăng thôi, hay cậu thấy ai thấp hơn mình cũng coi là đứa bé nhỉ. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, thôi thì bỏ đi, không quan tâm đến tuổi tác nữa, phiền với đau đầu lắm.

-"Được rồi"

Cậu gât đầu, rồi quay người bước đến một trong những quầy lễ tân ở đó. Đôi mắt cậu híp lại, nhìn những thứ xung quanh, miệng lẩm nhẩm số 13c1.

-"Chào cô, cho tôi hỏi chuyện được chứ?"

-"Dĩ nhiên thưa anh, tôi có thể giúp gì cho vị linh mục đây không?"

Cộ ngẫm nghĩ, nó đọc là gì ý nhỉ, con người cậu chệch sang hướng khác, không chú ý tới người lễ tân xinh xắn đó nữa.

-"d4u 914?"

Cô gái đó ồ lên một tiếng rồi đứng dậy, bước đi ra chỗ cậu, nụ cười vẫn y nguyên trên môi nhưng lại làm cậu có cảm xúc khó chịu và ngứa ngáy trong lòng. Cô ta bước vào chiếc thang máy rồi đứng đó đợi cậu và hai "đứa trẻ kia bước vào". Đợi đến khi vào đủ, tay cô ta nhanh nhẹn bẫm một dãy số và nút chuông là nút cuối cùng.

Chiếc thang máy giật mạnh một cái làm cậu mất cân bằng, rồi nó đi xuống những tầng dưới, cảm giác như đang rơi vậy, lâng lâng khó tả, thỉnh thoảng đầu cậu lại hướng về hai người đằng sau, không ai nói với ai câu gì, chỉ có im lặng và lạnh nhạt. Có gì đó không đúng lắm ở đây.

Chiếc thang máy đi trong sự im lặng, tưởng như chỉ ó mình cậu ở đây, khó thở và ngột ngạt làm cậu muốn dừng thở, chấm dứt tất cả ngay tại đây. Hơi thở cậu dần trở nên nặng nề, đầu óc dười như đang lắc lư, mọi thứ xung quanh xoay xoay chậm chậm nhưng đủ làm cậu khó chịu, chận cậu như bị ảnh hưởng mà lảo đảo, tim đập nhanh, chân tay như muốn rụng rời, những ảo tưởng xuất hiện đầy trong đầu cậu, đôi mắt cậu chớp nhoáng tạo nên nhưng cơn đau dồn dập. Bụng cậu như muốn trào ra, cơ thể cậu mất đi chỗ đứng.

Người cậu mất lực, cả cơ thể đổ xuống, đôi mắt mờ đục dần bao trùm lấy cậu, vẫn còn tỉnh táo nhưng lại không đủ nhận thức.

Laos giật bắn mình, vội vàng đỡ lấy cậu trước khi mặt cậu thật sự chạm đất, đôi chân của nó chạm mạnh xuống đất, khuôn mặt lo lắng toát lên không cho ai xem nhưng nó là một loại cảm xúc. Israel khuỵu xuống, đôi mắt bất an lay lay người cậu. Cậu vẫn còn tỉnh, chỉ đơn giản là hơi mất sức thôi, cậu được hai đứa em đỡ dậy, lo lắng hỏi han.

-" Anh... ổn, không... sao đâu"

Cậu mở đôi mắt nặng trịch ra, mật tay đỡ lấy trán tay còn lại buông thõng xuống vì cơn mỏi bất chợt. Laos và Israel đỡ cậu, trong lòng không ngừng mong ngóng cho thang máy đến nơi, chẳng nhẽ lại cứ rơi tự do như thế này sao?

Ting

Cửa mở ra, làn gió nhẹ nhàng xộc thẳng vào mũi cậu, làm người câu trở nên nhẹ nhõm hơn, đôi mắt mở ra, cả cơ thể dần lấy lại sức lực. Ah... cậu vẫn buồn nôn lắm, mà không sao cậu nhịn được mà, những thứ như thế này cậu đã trải qua bao nhiêu lần rồi cơ chứ.

Cậu bước trên hành lang cùng cô nhân viên, bỏ lại hai đứa trẻ đang đi đằng sau, không một tiếng thì thầm, con đường chỉ có tiếng thở nhe nhẹ cùng tiếng giày lộp cộp vang lên, nghe vô cùng chói tai.

Chiếc cửa lớn cuối hành làng xuất hiện trước mặt cậu, quý cô đó mở cửa ra mời cậu vào. Hai con người kia cũng muốn bước vào, nên chạy thật nhanh đến chỗ cậu. Vừa định bước vào cửa thì tiếng cô ta cất lên đồng thời tay cô ta cũng chặn ngay trước cửa.

-"Xin thứ lỗi, chỉ có hai ngài linh mục đây mới được vào thôi ạ, còn anh chàng này tôi e rằng..."

Cậu ngắt miệng cô ta, không cần cô ta nói hết, cậu cũng đã đủ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi, cậu nhìn hai người đang bình thản kia, trong đầu liên tục nghĩ kế sách.

-"Anh ơi, em ở ngoài này trông thằng nhóc này cũng được ạ"

Laos nói xong, cậu liền tươi cười vui vẻ, cuối cùng nó cũng biết điều rồi, cậu hạnh phúc quá đi. Dừng lại những dòng suy nghĩ xàm xí của mình cậu xoa đầu Laos rồi bước vào trong cùng cô ta, để mặc hai đứa trẻ ngồi bệt xuống đất ở bên ngoài.

Cô ta dẫn cậu vào hàng ghế tầm giữa, nhìn từ  đây có thể quan sát hết mọi thứ, lại còn là một góc khuất để không bị chú ý nhiều, hợp gu cậu quá rồi đấy chứ. Và tự nhiên cậu lại có một chỗ trống bên cạnh, cậu cảm thấy riêng tư hơn rồi đấy.

Phụt

Ánh đèn dập tắt, cả nơi rộng lớn bây giờ chẳng còn một ánh đèn, cậu tự dưng cảm thấy hồi hộp, nhịp tim cũng đập nhanh hơn là vì thế.

-"Chào mừng quý vị đã đến với phiên đấu giá ngày hôm nay!"

Tiếng của một người đàn ông vang leng, sự cui vẻ và nhiệt tình biểu lộ hết ra ở tôn giọng, những ánh đèn cũng được lấp đầy sân khấu, chiếu rọi làm cậu có chút chói mắt. Được rồi cuộc đấu giá đã bắt đầu, tìm món hàng cầm mua thôi nào.

Còn tiếp.....

-------------

Note: Ehe, chap này các bác thấy sao nè, tui định viết hết buổi đấu giá trong chương này cơ, nhưng mà không ngờ nó lại dài đến thế, nên cắt đi luôn. Đợi chap sau ha :)))

             Đố các bác món hàng mà VietNam phải mua là gì. Ehehehe, không gợi ý gì đâu, cho khó chơi ;))).

              Nhớ vote, bình luận và follow tui nhá, tui phát hiện ra có rất nhiều bác đọc chùa, chỉ cần ấn vào hình ngôi sao thôi mò, plssss.

Thank you for reading!

Love

-------------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro