#24: Rắc rối nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ngồi trên chiếc ghế mềm mại, khuôn mặt chán nản nhìn những thứ liên tục được bày bán bên dưới, ấy vậy mà vẫn chưa có món hàng cậu cần tìm. Có phải là đã quá lâu rồi không? Trong đầu cậu lại chợt nghĩ tới hai người ngoài kia, liệu họ có sao không nhỉ, đáng lẽ ra cậu sẽ chẳng phải lo đâu, nhưng với trách nghiệm của một người anh thì trong thân cậu bứt rứt không thể nào chịu được, lo lắng hay sao ý.

Cậu nhìn xuống bên dưới, tay chống cằm, nhàm chán nhìn bọn họ mua bán người bất hợp pháp, lũ này lại chuẩn bị đi chơi một chuyến rồi, cậu thở dài, nhìn tờ danh sách đang liệt kê những việc cậu cần làm, rồi lại nhìn lên chiếc đồng hồ gần đó, chết thật mới đó mà đã hai giờ rồi. Giờ thì cậu hiểu lí do vì sao Asean cho cậu làm việc đến 4 giờ rồi đấy, ngồi từ nãy đến giờ chắc chắn cũng phải hơn một tiếng rồi, người cậu ê ẩm lắm rồi đấy.

.

-"Hay nhỉ, bạn tôi?"

Giọng của Israel vang lên trong hành lang dài, đôi mắt sắc xảo ngạo nghễ nhìn người bên cạnh, nụ cười chẳng còn dễ thương mà biến hoàn toàn thành một nụ cười méo mó, khó hiểu. Laos đứng bên cạnh, đầu nghiêng hẳn sang phía "đứa bé" kia. Đôi mắt nó híp lại, khuôn miệng cứng ngắc phải cố gắng bật lên nụ cười. 

Mắt nó đảo qua đảo lại, chẳng thèm đáp lại người bên cạnh kia, và có vẻ như người kia cũng chẳng thèm nghe câu trả lời, nếu có.

-" Anh ấy sẽ chẳng nhớ nổi mày là ai đâu"

Israel cười nhạt, như chế giễu cái tình cảm mà Laos trao tặng cho VietNam như một người điên vì tình. Nhưng trong đó, ánh mắt hụt hẫng của gã ta đâu đó vẫn đang lẩn trốn. Laos im lặng, đúng là không nhớ thật, nhưng nó không thèm quan tâm, không nhớ thì làm lại từ đầu, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó hay cậu cả.

-"Thì sao chứ?"

Nó nhún vai, chẳng quan tâm lắm tới con dao sắc bén mới được phi ra từ miệng của gã, mắt nó nhắm lại, đầu lắc nhẹ theo điệu gió. Miệng nó nở một nụ cười thản nhiên. Gã nhìn nó, miệng có chút giựt lên. Thì sao à? Gã ta nhìn qua phía khác, ngầm che dấu đi đôi mắt thật vọng và khó chịu của mình. Tệ thật đấy, điều gã muốn là một điều khác cơ.

-"Chuyện nhà thờ sao rồi?"

Gã ta vắt câu chuyện sang một bên khác, đôi mắt hướng về phía cửa ra, mong chờ một con người nào đó sẽ xuất hiện. Trong đầu giờ đây toàn những suy nghĩ mông lung, thậm chí gã ta còn chẳng nhớ nổi câu hỏi mà mình vừa hỏi nó. Nó cũng chẳng khá khẩm gì hơn, não còn chẳng thèm suy nghĩ về câu trả lương, miệng cũng chẳng thèm mở ra, mắt nó quay qua hướng khác. Câu hoie cứ thế mà rơi vào dĩ vẵng, nó giờ chẳng khác gì một nguồn không khí nho nhỏ chẳng bõ để hít vào.

Bầu không khí dần trở nên lạnh nhạt hơn dẫu cho ban đầu nó cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Hai người được gọi là bạn này chẳng thèm nói câu nào với nhau, cả hai đều lạc vào trong tâm trí riêng của bản thân, thời gian nhanh chóng trôi quá, chẳng có ai muốn nói gì, chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai.

.

Cậu bước vào căn hầm hôi thối đằng sau sự choáng ngợp của sân khấu, mùi tanh tưởi sộc thẳng vào mũi cậu, đôi mắt vẫn bám theo tấm lưng gầy guộc đằng trước. Cậu đã mua xong thứ cần thiết, và cũng là điều sát cuối cùng trong danh sách, chỉ còn một nhiệm vụ đơn giản mà cậu cần phải làm thôi. Đang lạc trong suy nghĩ thì từ lúc nào cậu đã đến nơi.

-"Khụ, đây là 'món hàng' của cậu"

Cậu cất tờ giấy rồi nhìn vào con người đang co quắp trên sàn, máu khô dính đầy trên mái tóc xanh lá làm thành những hình thù quái dị, mùi mặn của nước mắt chèn vào trong làm cậu ngao ngán mà lắn đầu.

Phẩy tay một cái, người chỉ đường lập tức rời đi, bỏ lại cậu với nhân vật được đấu giá. Thân thể người đó run rẩy, đôi mắt đỏ ngập nước đăm đăm nhìn cậu như một mũi dao sắc nhọn, thân thể cao ráo nhưng gầy nhom trông có chút đáng thương, cậu nhìn xuống, nhìn sàn nhà bẩn thỉu, rong rêu bu bám đầy chỗ và con người nổi bật hiện lên trên đó.

-"Chào... Belarus"

Như nghe được thứ mà lâu rồi không được nghe, mắt anh ta quắc lên, tiếng rên rỉ cọc cằn như đạp lại cậu, anh ta nhổm người dậy, dựa lưng vào bức tường. Giờ thì cậu có thể nhìn rõ hơn, Một nửa mái tóc của anh ta thực sự rất đặc biệt, màu trắng nhưng được điểm thêm những hoa văn màu đỏ kì lạ, cả người bầm tím, tay chân còn có vài chỗ đang chảy máu. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại được lưu giữ sạch sẽ, không một vết bụi, nếu cười lên chắc chắn sẽ rất đẹp, cậu cảm thán.

-"Tôi là VietNam, một vị linh mục đến đây để cứu rỗi cậu..."

-"Ha... cứu rỗi gì cơ ch-"

-"Vậy nên nhanh nhanh biết điều chút, đi theo tôi nếu muốn rời khỏi đây mãi mãi"

Cậu lạnh nhạt nói, cắt ngang lời nói của anh ta, đôi mắt liếc về phía anh như để dò xét. Anh ta ngồi im, đầu cúi gầm xuống, khuôn mặt chẳng có mấy gì là quan tâm lắm, ờ thì lại cứu rỗi, rồi lại đánh đạp, rồi lại hành hạ, cưỡng ép rồi bóc lột rồi lại tống cổ về nơi nay, ừ, thà ở đây còn hơn.

Cậu nhìn chằm chằm, lần lượt đánh giá tổng quan, trong đầu mường tượng hình ảnh khổ cực của Belarus, ca này có vẻ khó rồi đây.

-"Không!"

Dứt khoát và mạch lạc, cậu thở dài, im ỉm nghĩ cách để thuyết phục anh ta đi về với cậu, đôi mắt dần moi móc nội tạng của anh ta ra, cậu bí quá rồi, chẳng có ý tưởng nào. Thôi thì để số phận quyết định vậy.

-"Không đánh đập, không chửi rủa, không động chạm, không gì cả chỉ có học và làm việc"

Cậu hời hợt nói, nếu sau vài ba câu nữa anh ta mà không chịu về thì đành động chạm thôi, dù gì thì cậu cũng chẳng rảnh đâu mà dành ra thời gian ngồi trò chuyện, tâm sự, an ủi với anh ta đâu, việc đó thì để hôm nào đấy đi. Anh ta ngước mắt lên, đôi mắt chứa đầy sự  nghi ngờ.

-"Chứng minh đi"

Cậu một lần nữa rơi vào trầm tư, muốn chứng minh thì phải đi cùng, chứ giờ đứng ở đây cũng chẳng làm được cái tích sự gì, nhưng vấn đề nan giải ở đây đó là làm sao để đưa anh ta về.

-"Đi về nhà thờ đó đi, chắc chắn cậu sẽ không hối hận đâu"

Anh ta thở ra hơi nặng nhọc, lắc đầu nhẹ tượng trưng cho sự phản đối, cậu bực bội hơn rồi đấy, mà khoan cậu đã mua anh ta rồi thì cớ gì phải nghe mấy cái gật lắc vớ vẩn kia. Không nói không rằng cậu quỳ một chân xuống rồi vá cái cơ thể nhẹ hều hều của anh ta. 

Với cái cách ứng xử của cậu thì cho dù có là ai đi chăng nữa thì họ cũng dãy đành đạch vì điều mình không hề mong muôn svaf tất nhiên anh ta không phải trường hợp ngoại lệ, cơ thể anh ta yếu ớt dãy lên từng đợt, miệng gào thét lên những âm từ khó đoán.

-"Yên nào"

Cậu thốt lên, từng lời từng chữ lọt vào tai anh ta như một lẽ thông thường, những đối với anh ta đây như một lời sỉ nhục, mặt dần đỏ lên vì ngại, anh ta bất lực nằm im. Đợi đó, anh ta sẽ trả thù cậu! 

Theo một cách khác.

Cậu bước ra ngoài, đặt anh ta đứng xuống đất rồi nhờ hai con người im lìm kia đỡ hộ, cậu cũng mỏi vai lắm chứ bộ. Tay cậu xoa xoa cái vai đang âm ỉ kia, miệng thở dài đầy mệt mỏi, nào giwof thì đi mua nốt một thứ cuối cùng trong danh sách rồi về thôi.






° ° °





Cậu uể oải bước vào nhà thờ cùng tâm trạng khá khẩm. Tống cổ được những con người đó đi thực sự đối với cậu rất vui. Hai con người tôi nghiệp kia đã được cậu giao nộp lại cho Asean, còn hắn ta làm gì họ thì cậu không biết. Còn về Laos, nó đã được cậu thúc dục quay về phòng với những lí do được cậu lấy y nguyên trong văn mẫu.

Cậu bước vào phóng, nhanh chóng thanh bỏ bộ đồ nặng mùi khó chịu và gột rửa cơ thể trong làn nước lạnh toát, à nhắc mới nhớ không biết hôm nay ai đã dạy lớp cậu nhỉ. Thôi thì cậu cũng không quan tâm chi cho nặng đầu nhiều. Bài kiểm tra vẫn trên bàn, có vẻ mai cậu sẽ phải trả bài kiểm tra rồi.

Cậu ngồi trên giường, lướt qua những con điểm trong tờ giấy, 2 người dưới trung bình và những người còn lại là trên trung bình, đặc biệt nhất là Campuchia, nhìn con mười tròn trĩnh được nét bút tuyệt đẹp khắc họa lên kìa. Chắc chắn anh ta sẽ hạnh phúc lắm. Cậu thầm cười trong lòng.

Trên tay cậu là chiếc điện thoại, bây giwof là 9 giờ tối, khoảng thời gian thích hợp để đi ngủ. Chuẩn bị tắt máy, một tiếng ting phát ra, là tin nhắn từ Asean! Cậu lười biếng bấm vào, rồi xong mai cậu lại có nhiệm vụ rồi. Cậu thả cái máy xuống giường trùm chăn lên mặt rồi hưởng thụ hơi ấm nhè nhẹ từ chiếc chăn tỏa ra, hạnh phúc đôi khi thật đơn giản.

Còn tiếp...

-------------

Note: Ehehe, nay lại ra chap sớm nè, ựa được top một rùi, zui quá :)))

             Đố các bác nhiệm vụ ngày mai của VietNam là gì, nó cũng khá liên quan đến cái nhiệm vụ chap này với chap trước đấy. Ehehe.

             Nhớ vote, bình luận và follow tui nhó. Nhớ nhennnnn!

Thank you for reading!

Love

-------------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro