#25: Freak show (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bước trên con phố đông đúc, trên tay là chiếc thiệp mời được phát cho từ trước, Trên người cậu không còn là bộ đồ đen dài của nhà thờ nữa mà giờ đây là bộ đồ đúng chuẩn người bình thường nhưng lại vô cùng hút mắt. Khoác trên người lafc hiếc áo sơ mi trắng dài tay ôm vào cơ thể, bên ngoài còn được đắp lên một chiếc áo gi lê đen rộng khoác ngoài, chiếc quần âu đen nhánh khoe ra đôi chân dài của cậu.

Người qua đường đi lướt qua đầu đều phải ngoái đầu lại, khuôn mặt như một trapboy của cậu có lẽ nào lại làm người ta hiểu lầm rồi chăng? Cậu vẫn bước đi trên con phố, đi vào khu công viên to lớn gần đó. Người ta nhìn cậu rồi bàn tán làm cậu có chút khó chịu. Người gì đâu mà vô duyên. Mắt cậu chĩa lên chiếc đi quay khổng lồ ở giữa công viên. Đây rồi, điểm đến của cậu.

-"Chào ngài liệu ngài có phải người đại diện cho nhà thờ?"

Một quý cô xinh đẹp bước ra, mái tóc hồng như bám vào người câu, đôi mắt cong lên một màu xanh tuyệt đẹp, cậu chỉ nhìn lướt qua rồi gật đầu. Rồi cùng cô ta đi trong khu công viên đó.

-"Liệu sau khi chứng kiến lễ hội đó, ngài sẽ rảnh chứ ?"

Cô gái ra vẻ e then, đôi tay cắn lên môi như những nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình, mắt cô lóng lánh chĩa xuống đất, hai má hơi hồng lên. Chiếc váy trắng tinh khiết, hai dây để lộ khuôn vai mềm mỏng, yếu đuối. Tà váy bay nhẹ trong gió, cô ta khẽ bước lại gần cậu.

-"Xin lỗi nhưng tôi phải rời đi lập tức"

Cậu chẳng mấy quan tâm lắm, đôi chân vẫn bước đều đều như vậy thậm chí còn có một chút nhanh hơn ban đầu, mì nước hoa đắt tiền xổ thẳng vào mũi cậu, cậu nhăn mày, hình như cô gái này xịt hơi quá đà. Chẳng dễ gì buông tha cho cậu cô gái nắm lấy tay cậu, lắc nhẹ ra vẻ nũng nịu, dỗi hờn. Không biết vô tình hai vô ý mà một bên dây áo của cô ta trược xuống phần tay, khoe ra bả vai trắng nõn ai nhìn cũng chỉ muốn cắn. Nhưng cậu chỉ trả lại cô ta cái ánh nhìn khinh bỉ và ghê tởm. Nhưng cũng không đẩy cô ta ra, dù gì cũng là phụ nữ, không nên làm thế thì hơn hơn.

Cậu cùng cô ta bước đến chiếc đu quay khổng lồ trướ mặt, bíp một tiếng, một con đường đầy rẫy cầu thang lẩn trốn sau những phiến đá mở ra, nó tối om, mù mịt lại còn nhơn nhớt mùi nước hoa. Mũi cậu nhứa ngáy, muốn bảo vệ cậu. 

Cậu nín thở rồi bước xuống theo chỉ dẫn của cô ta, cô ta sẽ không xuống, cô còn phải tiếp đón vài vị khách quan trọng nữa. Để mặc cô ta với khuôn mặt phụng phịu, cậu men theo cầu thang bước đi, càng đi xuống sâu ánh sáng càng mờ tượng hiên lên. Mắt cậu đang chìm nghỉm với bóng tối bõng bị luồng ánh sáng mờ nhạt làm cho tỉnh giấc. Cậu bước xuống, cảm giác như cầu thang này không có điểm hồi kết, càng xuống sâu hơn càng nóng, cậu vài lần phải lấy tay quệt đi mấy giọt nước trên mặt, nóng thật đấy. 

Anhs sáng dường như cũng chỉ chập chờn ở đó, không có dấu hiệu của tối đi hay sáng lên, tất cả chỉ ở mức vừa phải, cậu ngó xuống cầu thang, không có dấu vết nào của ánh sáng, bóng tối đen kịt bao trùm lấy nó, cậu thở ra hơi mệt mỏi, trong đầu tràn đầy suy nghĩ nhảy từ đây xuống, chắc không chết được đâu cùng lắm là gãy vài cái xương thôi. Có sao đâu, đúng không?

Cậu lắc đầu, dẹp ngay đi cái suy nghĩ chết tiệt đó, Đôi chân bước nhanh hơn xuống dưới, dù nhiệm vụ này không giới hạn thời gian nhưng cậu không muốn chịu cảnh lam lũ này nữa. Bứt rứt khó chịu lắm.

.

Ahaha...

Hắn ngồi trên chiếc ghế dành riêng cho khách V.I.P nơi đẹp nhất của khu rạp xiếp của giới thượng lưu này, miệng hắn nở nụ cười chẳng biết là thật hay giả. Con người đó thanh thản nhìn những cô gái múa mở màn kia, bộ quần áo bó sát lộ cả điểm nhấn trên khuôn ngực, không những vậy chất liệu vải còn mỏng tang, dường như có thể nhìn thấy cả phần bên dưới, vũ điệu dâm tục, khuôn mặt gợi tình, mái tóc rũ xuống tăng phần gợi cảm, những đôi cao gót được trang trí hình những chú bướm, lệch tông hẳn so với phần quyến rũ bên trên, mắt của các cô gái đó liếc ngang liếc dọc rồi chung quy vào hàng ghế VIP, dừng lại chung vào con người mĩ miều trên đó, và dĩ nhiên không ai khác ngoài hắn cả. 

Đơn giản để nói thì dĩ nhiên những đám quý tộc bèo bọt kia sao có thể so sánh được với hắn cơ chứ, có mơ cũng chưa chắc đã bằng được, hắn đắc ý mà lộ nên một đường cong hoàn hảo trên môi, làm mấy cô gái đang nhìn hắn cũng phải ngại ngùng liếc sang chỗ khác. Đôi mắt xanh nước của hắn như muốn diết người khi nhìn sang người quý tộc nọ, lải nhải mấy điều nhảm nhí rồi quay ra nịnh nọt hắn, hắn nghe những câu này đến phát ngấy rồi. Còn cái gì mới lạ hơn không?

Mắt hắn mất sự tập trung nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, quái lạ thường thì những người đến tham giự nơi đây đều rất đến rất sớm, cớ sao con người bên này mãi vẫn chứa đến ?

Hắn tự reo rắc cho mình sự tò mò, nhưng lại tự dập tắp đi nó, rồi đôi mắt lại hướng về sân khấu nơi những cô gái đang nhảy múa gợi cảm như mờ gọi người ta đè xuống mà phá, phá nát cái phần nhạy cảm đó, phá tiếng nói thông thường thành giọng điệu rên rỉ ỉ ôi nào đó. Đợi cuối buổi, chắc chắn khách hàng sẽ phải chờ để đến lượt. 

Hắn đảo mắt, con ngươi nhìn ngắm những thứ xung quanh rồi đánh giá, chê bai, nơi này chưa đủ đẳng cấp với hắn dù cho chiếc ghế nào cũng được phủ bằng vàng, đúng mà, nhu cầu hắn cao lắm, đâu phải xinh là được đâu? Hắn nào có dễ tính đến thế . Hắn nhếch miệng cười.

-"Ngài thấy có được không ạ?"

Người quý tộc bên kia xoa xoa hai tay với nhau, hồi hộp nhìn hắn, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu chảy ra khi thấy sự bất an. Mái tóc nâu xoăn tít của nguời quý tộc như run lên mà không thể đứng im. Hắn liếc nhìn về phía người đó nở một nụ cười nhu mì, chẳng kịp để nguời kia thở phào miệng hắn đã phát ra những lời trái ngược hoàn toàn.

-"Cút!"

Người kia run lẩy bẩy qay mặt về vị trí ban đầu, nước mắt như muốn chảy ra mà bị kìm lại. Hắn chẳng bận tâm liếc lấy một cái, cằm chống lên tay rồi nhàn nhã thưởng thức buổi biểu diễn kia. Dù không phải lần đầu tiên hắn xem nhưng rạp xiếc này mỗi lần lại có một tiết mục biểu diễn khác nhau, khơi gợi sự tò mò của hắn. Chiếc ghế trống bên cạnh vân xconf nguyên đó, chờ đợi chủ nhân của nó.

.

Thở thở ra hơi nặng nhọc, đi từ nãy tới giờ rồi sao chưa tới nhỉ, một lần nữa cậu lại ngó xuống, vẫn là cái khoảng không gian đen kịt nữa. Cậu ngồi bệt xuống cầu thang, đôi mắt hướng lên trên, cũng là màn đen kịt đó, lừa cậu à? Dù có sâu đến thế nào thì cũng phải có điểm dừng chứ, cậu chẳng muốn vào lòng trái đất đâu.

Bất lực ngồi thở, cậu nhìn cái lan can, bám vào nó rồi đứng dậy. Nhưng không chỉ có vậy, cậu trèo luôn qua đó. Đứng trên chiếc lan can nghiêng hẳn sang một bên cậu không chần chừ mà nhảy xuống.

Cảm giác lâng lâng, là lạ len lỏi qua cơ thể cậu. 

Chưa được hai giây sau tiếng bộp vang lên, lưng cậu chạm sàn, may mà đầu còn ổn. Cậu chập chừng ngồi dậy. Lưng đau nhức đang kêu lên từng đợt, đốt sống của cậu như gãy lìa, khoảng thwoif gian ngắn ngủi như thế chứng tỏ cậu còn một đoạn rất ngắn. Nhưng cậu cũng mặc kệ coi như nó là một trải nghiệm mới đi.

Cậu đứng dậy, khập khững bước đi, tay đấm đấm cái lưng đang nhói lên. Khuôn mặt hơi nhăn lại vì đâu. Chân cậu bước về phía ánh sáng vàng nhạt qua chiếc cửa ra vào. Đây rồi, nơi cậu cần đến địch thực là đây rồi, cậu vui mừng, suýt thì không kìm được giọng mà hét lên.

Trước mặt cậu là khung cảnh tràn đầy mùi khoái lạc. Cậu nhắm mắt bước về chỗ ngồi mà bản thân đã được chỉ định ra, hắn nhìn thấy cậu, nét mặt có chút trầm trồ, nhìn sự xinh đẹp này này, đúng gu hắn lắm, nhưng tiếc là cậu phận làm con trai, hắn lắc đầu tiếc nuối, hắn không thích con trai đúng hơn là có chút kì thị. Rồi bỏ qua chuyện đó mắt hắn lại hướng về phía sân khấu, ngắm nhìn khung cảnh hoan ái trước mắt.

Cậu nhắm nhẹ đôi mắt lại, mắt cậu chưa tới lúc để bị vấy bẩn chắc chắn là như vậy, khung cảnh trước mắt dù không xa lạ nhưng lại rất đỗi quá dị, thảo nào từ khi vào rạp xiếc này cậu chẳng thấy bóng dáng một đứa trẻ nào.

Trên sân khấu, những con người dị tật ghê tởm liên tục đâm cái thứ tởm lợn của họ vào trong nơi hậu huyệt của cô gái bé nhỏ, nhìn trông có vẻ là 15 tuổi, mặt cô bé ấy toát lên sự sung sướng, mắt trợn ngược vì số dương vật liên tục chọc ngoáy vào trong cô bé, miệng cũng chẳng để rên vỉ mà còn phục vụ cho những thứ khác. Máu chảy trên sàn, Mái tóc tím bị dựt lấy không thương tiếc, những dòng nước màu trắng, chảy dài trên cơ thể cô bé.

Càng quá đáng hơn là xung quanh, một đoàn diễu hành mặc bộ đồ đỏ, liên tục gõ trống, hát bài ca dâm ô, không chỉ có vậy, một vài người còn sẵn sàng tiểu lên tấm lưng trần trụi của cô bé đó, nước mắt cô rơi ra nhưng lại là nỗi hoan lạc tột đỉnh của sự sung sướng.

Mùi khai hòa quyện vào mùi mồ hôn rắc thêm chút hương vị tình dục làm nơi này trở nên bẩn thỉu. Vài người khán giả còn chạy lên chen chân vào cuộc vui kia. Cậu muốn móc họng nôn tại đây, quá bẩn thỉu và ghê tởm, hắn lại ngược lại hoàn toàn hưởng thụ cái màn trình diễn này.

Rồi đến khi màn lạc ái kết thúc, cô gái đó vẫn chẳng được tha. Họ trói cô vào một chiếc bàn, hai sợi dây có móc kim loại được móc thẳng vào âm đạo, trục quay bắt đầu xoay. Âm đạo của cô bị vạch to ra cho toàn thể người xem, tiếng rên rỉ, ư ử của cô gái được chiếc mic phóng ra chọc thẳng vào tai cậu, cậu run lên, cô gái này hoàn toàn mất đi lí trí rồi, tiếc rằng sẽ chẳng có ai cứu cả, nhưng nghĩ đến đây cậu lại có chút... vui?

Còn tiếp...

------------

Note: Tôi định viết hết nội dung trong một chap cơ thế mà nó lại dài vãi cả chưởng, thôi để chap sau ha.

              Đố các bác, người bí ẩn ngồi cạnh VietNam là ai, cái này thì dễ nè :)))

               Câu hỏi còn lại, nguời VietNam cần giải thoát là ai? Cái này thì khó hơn nè :)))))

                Nhớ vote, bình luận và follow tui nhó, nhớ đó, nhớ đó!!!

Thank you for reading!

Love

------------

Tác giả: LumiereDeFeu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro