#26: Freak show (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi trên ghế, khuôn mặt đỏ lên nhè nhẹ khi nghe tiếng rên rỉ chói tai của cô gái. Cái giọng khe khẽ ỉ ôi đấy được phóng đại lên vô vàn lần, những người khán giả bên dưới cũng khoogn có ý định dập tắt điều đó, nụ cười dâm tục hiện lên môi họ, cái cơ thể vặt vẹo của cô gái bị hành hạ khổ sở. Tiếng rên vang tai, làm lay chuyển sóng não của cậu.

Kết thúc buổi biểu diễn đầu tiên, cô ta được hai người khiêng về phía cánh gà, tiếng cười vang rộ cà sân khấu, như một mụ phù thủy, nhưng trong đó lại có cái gì đó thổn thức, cầu mong ai đó sẽ cứu mình, nước mắt cô ta còn vô tình bị cậu nhìn thấy. Cậu lắc đầu, cô gái phải đợi may mắn rồi, cậu ở đâu không phải vì cô gái đó, tất nhiên.

-"Giờ thì liệu các bạn khán giả đây đã sẵn sàng cho tiết mục tiếp theo chưa!!!!"

Cậu cười khẽ, dĩ nhiên là chưa rồi, cậu vừa bị đả kích tinh thần xong, cậu vẫn chưa muốn coi tiếp, không hơn thế là cậu không muốn xem nữa, muốn lấy lại "thứ" của nhà thờ rồi rời đi luôn. Vĩnh- viễn- không -quay- trở- lại!

Tất cả cũng chỉ là suy nghĩ của cậu, những người trong tiết mục tiếp theo lần lượt xuất hiện, mặc cho cậu đang buồn nôn vì tiết mục dâm tục khởi màn vừa nãy.





° ° °






 Trên sân khấu giờ đây một cô gái xinh đẹp hiện ra cùng ta váy xanh lá, thướt tha và mượt mà, trên tay còn cầm một chiếc quạt to hơn nửa người, nụ cười thuần khiết hiện lên môi, Chiếc quạt che đi một nửa khuôn mặt của cô ta, không ai tò mò lắm, riêng cậu lại cảm thấy nơi này trở nên ma quái hơn.

-"A- hah hah à hah!"

Tiếng giọng êm ru của cô mở màn cho giai điệu đầu tiên, con mắt liếc ngó xung quanh, một cô thôn nữ nghèo, cùng câu truyện thảm thường. Người chồng bỏ vợ, bạn bè phản bội nhưng cô vẫn luôn hướng về ánh sáng ngày mai. Đôi chân là nguồn động lực của cô, điệu nhảy nhẹ tênh như một vũ công ba lê, chiếc quạt vẫn đứng yên chỗ đó, phần vải dài bên dưới quấn quanh chân cô, trông chẳng khác gì một con búp bê biết nhảy múa.

Thế quái nào!?

Cậu sững người, khuôn mặt còn lại của cô ta lộ ra, một chiếc đầu khác, khác hoàn toàn với cô ta, vết kim chỉ khâu còn hằn trên đó rất rõ, và không chỉ vậy chiếc đầu cũng đang hát, một giai điệu khác nhưng lại phù hợp với đầu của cô ta đến kì lạ. Cậu không sót thương hay quan tâm lắm chỉ là quá bất ngờ với cách khâu hoàn hảo thế kia thôi, và có lẽ chỉ riêng nhà thơ fnayf mới có màn nhảy múa như thế.

Khán giả bên dưới cũng phải ồ lên, riêng hắn lại nhìn về người bên cạnh mình, miệng có chút nhếch lên, cũng chẳng phải lần đầu hắn nhìn thấy, nhưng nhìn cái biểu cảm của cậu hắn lại có chút ấn tượng,khuôn mặt toát lên vẻ bất ngờ, đôi mắt lại chứa đầy sự hứng thú và tò mò. Bất ngờ đấy người bình thường sẽ không như cậu đâu.

Hắn chỉnh lại đôi mắt hướng về phía sân khấu nhìn thứ bên dưới với khuôn mặt khinh khỉnh. Cậu nhìn xuống dưới nhìn chiếc đầu đang ve vỡn hát kia mà cảm thấy nơi này thật sự không tầm thường. Lời hát như tiếng đồng hồ kêu tích tắc vang vọng trong đầu cậu, cậu khẽ nhăn mặt vì có chút khó chịu. Có khi bây giờ cậu sẵn sàng quay trở lại cái cầu thang mê cung kia cũng được, ở đây hình như làm cậu chán rồi. Dầu cậu cứ những lúc như vậy lại hiện lên mấy câu hỏi vớ vẩn, tại sao họ lại đi xem thứ này, tại sao mấy người dưới sân khấu lại sẵn sàng bước vào nơi này, hay là họ bị bắt cóc, cũng có khi là bị lừa đảo, môi cậu nhếch lên với mấu suy nghĩ nhảm trong đầu, cũng vui đó chứ.

Chiếc lồng từ trên cao rơi xuống, đè nát người cô gái kia, máu bắn lên người những vị khán giả ngồi gần đó, mùi máu tanh nồng tuy không bắn lên cậu nhưng lại làm đi vào mũi cậu, ghê tởm làm sao. Bên trong chiếc hộp, một bóng lưng thanh mảnh cao ráo xuất hiện, bộ đồ đỏ lừ làm nổi bật làn gia trắng của anh ta, mái tóc trắng tinh khẽ rung rinh, cậu đặn biệt ấn tượng đến người này, bởi mái tóc trắng này là đặc điểm của một trong những người cậu cần tìm.

-"Lâu lắm rồi không gặp, 親愛なる貴族の皆さん~"

Hăn kiêu ngạo quay mặt lại, thưởng thức những màn vỗ tay rồn rã, đôi mắt sắc lẹm liến về phía khán giả, nụ cười lay động. Một tấm bia được đưa ra, cậu có cảm giác rằng cậu biết đây sẽ là gì, và ồ, người kia chính là người cậu phải thuyết phục, khuôn mặt sắc sảo tinh khiết kia kìa, trông đặc biệt thật đấy, chiếc vày tay có hình tròn đỏ của hắn rung lên, tay hắn lướt quanh một vòng khán đài. Nụ cười trên môi lúc có lúc không làm người ta phải hồi hộp.

-"Chị, lên sân khấu với tôi được không"

Hắn chỉ tay vào một cô gái, nụ cười nhẹ nhàng làm tôn lên vẻ đẹp kia, cô gái không hề chậm trễ, đỏ mặt rồi ngại ngùng bước lên, mái tóc nâu nhạt xõa xuống lưng khẽ run lên vì thích thú. Cô căn bản cũng chẳng giám để "người đẹp" trên sân khấu chờ đợi lâu, khoảng thời gian hiêm shoi này chắc cô có mơ cũng không thể ngờ tới, thế mà bây giờ nó lại xuất hiện trước mặt cô.

Hắn ta dìu cô lên chiếc bia bắn to lớn gần đó rồi cài chặt cô vào, chân hắn bước ra sân khấu, nụ cười dị nhìn về những lối đi rồi lại nhìn về những vị khán giả trong đây.

-"Bây giờ tôi sẽ phổ biến luật chơi nhé"

Đám người bên dưới đồng thanh trả lời, sau đó còn là những tiếng vỗ tay rải rác. cậu ngồi đó, khuôn mặt vẫn không tập trung lắm về màn biểu diễn, trong đầu chỉ liên tục nghĩ cách lôi kéo hắn theo phe mình, chà cũng khó đấy chứ ?

Hắn không đợi ai cả, giong nói lúc nãy lại vàng lên, luật chơi được phổ biến, khuôn mặt cậu cũng càng lúc càng quá đáng hơn. Những chiếc lỗ trên đầu, sẽ xuất hiện những con dao, chúng sẽ rời xuống khắp các khán đài, chỉ trừ sân khấu,và những hàng ghế V.I.P kia, dĩ nhiên rồi, việc của bọn họ là phải bắt được những con dao khi còn đang rơi, tuyệt đối không được nhặt dao rơi trên sàn nếu không muốn chết, dao sẽ rơi ra liên tục, bắt được dao nào là các người sẽ được lên sân khấu ném vào tấm bia này với một khoảng cách xác định, nếu cô gái này chết các người còn lại sẽ an toàn, còn ngược lại các người sẽ phải bỏ mạng. Đó là tóm gọn của trò chơi, cậu đã lược bỏ những nụ cười quái dị và những lời dọa dẫm nạt nộ của hắn ta. Người cậu dần trở nên nhẹ nhõm khi biết lí do mình được xếp ngồi ở đâu.

Ba

...

Hai

...

Một

...

Bộp

Chiếc dao đầu tiên rơi xuống, theo sau đó là những chiếc dao tiếng theo, khung cảnh cũng mất dần sự ổn định, những chiếc doa phi vun vút với tốc độ nhanh, tiếng la hét, kêu gào, tiếng cửa đập rầm rầm, hỗn loạn và máu me, chiếc dao đâm sâu xuống người họ, những người xui xẻo, thậm tệ. Cô gái trên kia cũng chẳng khá khẩm hơn khi bị đả kích tinh thần, nước mắt trào ra, tiếng hét hòa vào dòng người như thú vật bên dưới, người đó làm tất cả mọi thứ để níu lấy mạng sống bé xíu của mình. Máu lênh láng, tung tóe, tiếng gào, tiếng khóc lóc cầu cứu, một bức tranh đẹp đẽ được vẽ lên bởi máu và âm thanh. Nghe đã tai thật đấy, cậu thầm nhận xét nhìn khung cảnh loạn cào cào bên dưới.

Hắn- người ngồi bên canh cậu đứng dậy, đi ra khỏi khu vực an toàn, thân thể cao ráo giờ mới được cậu tận mắt chứng kiến, mái tóc được buộc lỏng lại, tuyệt đẹp và sang trọng. Hắn nhẹ nhàng né những chiếc dao, cảm tưởng như chiếc dao đang né tránh hắn thì đúng hơn. Chân hắn dẫm đạp trên những chiếc xác, những đôi bàn tay đã muốn núi kéo hắn giải cứu họ và đạp lại chỉ là cái bơ không một chút nhân từ.

Cậu quan sát cách hắn trò chuyện thân mật với người chủ trì trên sân khấu. Cách hai bọn hắn bắt tay rồi cười xuề xòa với nhau. Một lát sau hắn- người ngồi cạnh cậu rời đi bằng đường trên sân khấu. Cậu nghĩ cũng đã đến lúc thực hiện nốt cái kế hoạch này rồi về đi ngủ rồi, cậu đứng dậy hít một hơi thật sâu, rồi bước ra bên ngoài, cảm giác chân thực của từ rợn bao trùm cậu, cậu cảm thấy khá khó thở. Nhắm đôi mắt lại cậu bước đi then tính, cậu không muốn nhìn thấy những con người đang chệch kia, thật đần độn và ngu dốt, cậu cungxc hẳng lo dao bay vào người lắm, tại sao thì cậu cũng chẳng rõ.

Cậu mở mắt, trước mặt đã là bậc cầu thang dẫn đến chỗ hắn, không nhanh không chậm cậu bước lên, xuất hiện trước mặt hắn. Hắn nhìn cậu, nở một nụ cười kiều diễm, nghiêng đầu hỏi.

-"Ngài đây muốn nói gì với tôi sao?"

Cậu chần chừ, tự nhiên khi đối mặt với hắn, tâm thái cậu lại trở nên mất đi sự thoải mái, cậu như mất đi cái tự tin vốn có. Đôi mắt cậu chùn xuống một nhịp rồi lại nâng lên, linh tính cậu mách bảo, chỉ cần nốt nhiệm vụ này cậu sẽ được thả lại những tháng ngày trước.

-"Tôi muốn đưa ngài đi đến nhà thờ và trở thành một trong những vị linh mục của chúng tôi, thưa ngài Japan""

Cậu nuốt ực một cái rồi lên tiếng.

Còn tiếp...

--------------

Note: Ựa tôi định hết chap này là hết mà nó lại dài quá, thôi để chap sau, ehehe.

            Đố các bác quý cô treo trên bia sẽ sống hay chết :))) Cũng dễ mà đúng không?

             Nhớ phải follow, vote và bình luận cho tuiiiiii á nhaaaaaaa!

Thank you for reading!

Love

--------------

Tác giả: LumiereDeFeu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro