#9: Seven Deadly Sins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Có thể gây khó chịu. Nên đọc kĩ.

Con người, loài động vật có tốc độ sinh sản và phát triển nhanh nhất trong chuỗi thức ăn rộng lớn này, cũng là loài động vật đứng đầu của các loài động vật, bao tôi ác đã làm thì không thể kể hết, ác từ động vật đến thực vật, dẫu vậy điều tốt mà con người làm thì chưa bao giờ có thể đủ để đền bù tội lỗi to lớn đó, vậy mà con người lại tập chung vào những việc vô nghĩa, giúp đỡ chinh đồng loại của mình? Hah, để họ sống một cách tự lực đi, chết thì thôi chứ? Con người luôn cố tạo ra những thứ mới mẻ, để được công nhận? Chắc chỉ có loài người công nhận thôi nhỉ? Tất cả chỉ nên dừng lại ở đây thôi, đùng tạo thêm gì nữa, hãy để cho quy luật của thế giới này được lưu giữu một cách toàn vẹn. Đừng cố gắng phá bỏ nó, hình phạt sẽ được reo rắc thỏa đáng.





 ° ° °





Tiếng người gào thét, tiếng xe tông vào những thứ trên đường, tiếng khóc thảm thương của những con người đang chạy loạn trong thành phố, hình ảnh gia đình mất nhau, màu đỏ của máu của ngọn lửa. màu đen của khói đạn, súng, sự đau đớn tột cùng của sự tra tấn tinh thần, tất cả, tất cả tạo nên một bức tranh tệ hại, xấu xí, đen xì, một mảng màu tối mù, một nốt trầm đau khổ. Vậy tại sao?

-"Hah hah...."

Cậu mở mắt ra, khuôn mặt của một sự khó tin, giấc mơ cậu vừa trải qua, trông nó không thể nào thật hơn, sao vậy, sao tự dưng cậu lại mơ được những thứ như này?, tay cậu đặt lên trán, mồ hôi nhễ nhại lạm cậu cảm thấy càng quá đáng hơn, khẽ liếc quà chiếc đồng hồ trên bàn, 7 giờ, được rồi còn thời gian để đi tắm. Không suy nghĩ nhiều cậu ngồi dậy, đặt chân xuống cái sàn gỗ lạnh lẽo, đôi chân cất bước vào căn phòng tắm.

Lần này là ăn sáng, bữa ăn sáng đã có mặt từ lúc cậu thức dậy, luôn là những món đồ nóng hổi những lại nhạt đến chán, ăn hoài ăn mãi cũng không thể quen được, cõ lẽ đây là một trong những quy tắc của nhà thờ này sao? Cậu chậm rãi đưa miếng bánh kếp, được rót một ít mật ong lên trên, dù sao cũng không quá nhạt, đó là đối với bữa sáng, còn bữa tối? Đôi khi cậu còn tưởng đầu bếp không cho muối.

Và cuối cùng cậu cũng bước ra được khỏi căn phòng, bước đi đến căn phòng mà ngày nào mình cũng ở, và cũng chỉ có căn phòng ấy mới cho cậu biết được khoảng thời gian trong ngày, thường thì khi học xong trời đã tối mù rồi, dù ban đầu có chút bất ngờ vì độ nhanh nhảu của thời gian, nhưng dần dần cậu cũng đã quen với nó.

Cốc cốc

Không ai trả lời, không ai mở cửa, có lẽ cậu lại là người đến sớm nhất chăng. Không như những lần khác cậu lâp tức mở cửa ra, đúng vậy, vắng tanh, không một bóng người, và một lần nữa bức tường lại được thay đổi. Lần này lại xuất hiện một vài người, nói người cho oai chứ thực chất nó chỉ là những cái bóng trắng tinh làm nổi bật lên thôi, người đầu tiên được vẽ ở bức tường đối diện, một người đứng có vẻ đang cười và bên dưới là những thứ khác trông giàu lắm, tiếp theo là một người với một đống đồ ăn và nước uống, trông vô cùng nhiều, sau đó là một người với vô vàn tiền bên dưới, đó là những người đâu tiên đập vào mắt cậu, còn những người khác được vẽ ở những nơi khó khó thấy những cũng không hẳn là không thể thấy được.

-"Này cậu gì đó ơi? Cảm phiền cậu có thể dịch ra một chút được không ạ?"

Cậu giật mình, rời khỏi dòng suy nghĩ thơ thẩn của mình, rồi chợt nhận ra mình đang đướng trước cửa, cái nơi mà người ta đi vào, cậu nhanh chóng đi vào bàn rồi ngồi xuống, cười một nụ cười gượng với cô bạn vừa nãy. Cô bạn đó cười lại rồi cũng rất nhanh đi về chỗ ngồi, trùng hợp làm sao cô ấy ngồi chiếc bàn kế cậu.

-"Chào cậu tớ là Avisia cậu có thể gọi tớ là Ava"

Cô nàng đó chủ động trò chuyện với cậu, cậu cũng giật mình rồi nhanh chóng nhập tâm vào cuộc nói chuyện với cô gái đó, mãi mới có một người bạn cậu chẳng phải nên vui vẻ trò chuyện sao? Đâu thể thu mình trong một góc mãi được?

-" Được rồi... Ava tớ là VietNam "

Sau câu nói đó là một nụ cười xuất hiện trên mặt cậu, nụ cười tuy không sáng bằng mặt trời, nhưng lại tạo người ta cảm giác dễ chịu và ấm áp đến lạ thường. Nhanh chóng cô gái đó bất ngờ vì độ thân thiện của cậu, ban đầu cô cứ nghĩ cậu lạnh lùng lắm cơ, chẳng nói chuyện với ai cả, vào lớp cũng chỉ nhìn qua cửa sổ rồi trầm mặc một góc. Nhưng cô rời khỏi suy nghĩ đó nhanh chóng cùng cậu trò chuyện.

Cậu và cô nói chuyện hợp nhau lắm, nói đến quên thời gian và bao nhiêu cái đề tài thì biết hợp đến mức nào rồi đấy, không có gì lạ khi cô cũng thấy những điểm khác biệt ở đây. Có một điều đáng buồn hơn là cô đang có ý định rời khỏi đây, cả nhà cô mang nặng về tư tưởng thiên chúa giáo, ban đầu cô cũng tưởng đây là nhà thờ chúa nhưng đáng tiếc thay nơi này là nơi như vậy. Chắc hết buổi hôm nay là cô sẽ xin chuyển đi rồi. Cậu dù buồn nhưng không thể làm gi hơn, cậu biết là ảnh hưởng từ gia đình sẽ làm con người thay đổi nhiều như thế nào, bởi cậu cũng đã từng trải, cậu thông cảm cho cô, dù sao thì cậu và cô cũng có phương thức liên lạc rồi, không sợ lạc mất người bạn hợp nhau này đâu.

Cuộc hội thoại dù có dài thế nào thì cũng phải đến hồi kết, và điểm hồi kết của cậu và cô là lúc thầy giáo kia bước vào. Lần này hắn mặc một bộ đ khá giống Indonesia, nhưng bộ đồ này không hợp với hắn lắm, mái tóc hắn trắng bộ đồ lại đen, mắt hắn lại màu xanh, nếu nhìn tổng quát trông sẽ không đẹp lắm, hơn nữa người như hắn khá khó phối đồ, nhưng mà tóm gọn lại là hắn chỉ cần cái mặt đẹp thôi thì quần áo không thành vấn đề.

-"Bài học này chứa kiến thức quan trọng, yêu cầu các vị đây tập chung nghe giảng"

Nói rồi hắn quay lên bảng, cầm viên phấn duy nhất trên bàn rồi ghi một dòng chữ "Seven Deadly Sins" . Ghi xong dòng chữ ấy hắn để lại viên phấn trên bàn rồi bắt đầu bài thuyết trình của mình.

Như chúng ta đều biết loài người đang dần dần và từ từ hủy hoại quy luật của cuộc sống này, và như để trừng phạt điều đó, thế giới này đã gieo rắc vào con người bảy tội lỗi, hay còn gọi là thất đại tội, chính nó là để đẩy con người xuống đáy xã hội, làm họ nhục nhã bởi chính sự soi mói từ đồng loại của mình, để chính đồng loại đó dẫm đạp lên lòng tự trọng và tự tôn, để họ từ từ chết trong nhục nhã đau đớn, trong chính sự thầm thì của đồng loại khác. Và hình phạt đó như một ánh sáng dẫn lỗi cho muôn loài động vật và thực vật không có địa vị trong xã hội. Đó được con người gọi là " Thất đại tội".

Thất đại tội bao gồm bảy tội lỗi của loài người, và chúng lần lượt là : Kiêu ngạo (Superbia); Đố kỵ  (Invidia); Tham lam (Avaritia); Dâm dục (Luxuria); Tham ăn (Gula); Lười biếng (Acedia); Phẫn nộ (Ira). Tất cả những đại tội trên đều tương ứng với một con quỷ :

-Kiêu ngạo (Pride): Lucifer, kẻ cai trị địa ngục.

-Tham lam (avaritia): Mammon, chúa tể của tiền bạc, hiện thân của lòng tham lam và ích kỷ. 

-Dâm dục (luxuria - lust): Là vua quỷ Asmodeus. 

-Đố kỵ (invidia): Là con rồng biển khổng lồ.

-Lười biếng (acedia:) Là Belphegor, con quỷ chỉ dẫn con người thực hiện khám phá.

-Tham ăn (gula): Là Beelzebub.

-Phẫn nộ (ira): Là con siêu quái thú Behemoth.

Tất cả những đại tội này cũng đều được đại diện bởi một người trong nhà thờ, họ được lên những chức cao bởi tính cách của số người họ đã diết, bởi những con người đó có tính cách mà họ rất ghét và bởi họ là những người đã tạo ra nhà thờ này. Những người đó là những người đại diện cho nhà thờ giao nhiệm vụ cho mọi người, những chức trách này không hề nhỏ. Hắn gật đồng đồng tình rồi lia mắt nhìn cả lớp.

Ussr, hay còn gọi là Sovet. Người đại diện cho kiêu ngạo, hắn không thích những người kiêu ngạo, và đa phần số người hắn diết đều có tính cách đáng chối bỏ này. Mái tóc đỏ rực cùng bên mắt có hình búa liềm là những đặc điểm để con người ta nhận dạng được hắn.

Nazi. Người đại diện cho tham lam, hắn cực ghét những con người có tính tham lam. Hắn, một con người đã từng làm thiệt hại hơn một triệu người, tính cách hắn có phần ghê rợn và dĩ nhiên chẳng ai muốn bắt gặp hắn cả. Hắn và Ussr có một mối thù lâu năm, dù hai người đó là bạn. Mái tóc đỏ giống với Ussr tuy hai người này dễ bị nhầm lẫn về màu tóc nhưng mắt thì không, mắt của hắn- Nazi có hình chữ thập đen ngòm.

U.k là viết tắt của tên hắn- United Kingdom. Là người đại diện cho dâm dục, tính cách của hắn có phần nho nhã và nhẹ nhàng hơn những người kia nên thường được nhiều người đến tìm hơn. Hắn là người đã trực tiếp giảng dayj về tôn giáo này cho đa số người ở đây. Với mái tóc xanh đậm cùng con ngươi đỏ, mắt hắn làm nhiều người lùi bước bởi độ sắc sảo của nó.

Russia, đại diện của lòng đố kị, học trò của Ussr, dù là học trò cưng của Ussr nhưng Russia và hắn có mối quan hệ không tốt lắm, vì Ussr thường lấy chính bản thân hắn để so sánh với học trò- Russia của mình. Y đây dù bị so sánh những không nói gì, bởi y tôn trọng hắn, hắn là người đã cứu rỗi y khỏi cái nơi rách nát bẩn thỉu đó. Y có mái tóc màu trắng cùng đôi mắt hai màu đỏ và xanh nước, tóc của y cũng có một phần giống với màu của hai màu mắt, và đó cũng chính là đặc điểm nhận dạng của y.

America, đại diện của sự lười biếng, hắn ta ghét những kẻ lười biếng, hắn là một kẻ tham vọng, một trong những học trò mà U.k dạy thành công nhất, nhưng cũng là người U.k lạnh nhạt nhất. Hắn- America có một công ty to lớn chia ra làm vô vàn các nhánh nhỏ, tất cả bởi vì hắn tham vọng quá nhiều. Với mái tóc vàng óng ả, cùng đôi mắt xanh nước và đỏ nhưng luôn bị che lấp bởi chiếc kính râm, để có mái tóc kia hắn đã tốn hơn 5000 đô, hắn luôn kiêu hãnh về mái tóc này.

France, một tên playboy chính hiệu những chưa từng ai giám từ chối hắn, bởi hắn là đại diện của sự tham ăn, hắn ghét những kẻ như thế, trông thật bẩn thỉu và rách nát, khí chất quý tộc của những người đó cứ như đổ vào sọt rác vậy, ghê tởm và xấu xí, hắn có một mối quan hệ khá bền chặt với một số người, kẻ đào hoa như hắn lại được giành được một nhan sắc mĩ miều, mái tóc dài ngang lưng xoăn nhẹ với ba màu đỏ, trắng, xanh nước tuyệt đẹp, cùng ngũ quan góc cạnh, đôi mắt đào hoa của hắn trông vô cùng thu hút.

Và cuối cùng, China, một người vô cùng ghét sự phẫn nộ, hắn ta ghét cay ghét đắng những người có tính cách nóng nảy, dễ giận dữ, trông giống như một chú chó đang sủa ầm ĩ vậy, điếc tai và phiền nhiễu, hắn còn ghét cả tên America, người tự xưng là bạn của hắn, mặc kệ hắn đồng ý hay không. Hắn còn là một người xảo quyệt, không ai có thể biết hắn đang nghĩ gì, mọi thứ thể hiện ngoài mặt của hắn có khi còn không phải là thật. Với mái tóc đỏ dài được cột lại một cách lơi lả cùng đôi mắt vàng được xăm lên bốn ngôi sao dưới một ben mắt, hắn có khuôn mặt khá thư sinh.

Và tất cả những điều trên là nội dung của buổi học hôm nay, hắn- Finland đảo mắt một cái rồi lạnh nhạt rời đi, cái lớp phiền phức này đã tạo ra cho hắn những công việc nhàm chán, hắn muốn làm việc khác nhìn những con người theo tín đồ khổ sở cầu xin mình chả phải trông đã mắt hơn sao, nghĩ đến đây hắn nhếch miệng, có trò vui rồi đây.





 ° ° °





Cậu nhoải người trên giường, suy nghĩ về những thứ mà hắn đã dạy, hay thật ở đây đều có tất cả mọi người như thế giới trước, vậy liệu có người cậu thích không nhỉ?... Mầ thôi đi, cậu thở dài, ôm lấy chiếc chăn bông mềm mại rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Còn tiếp....

------------------

Note: Mọi người thấy chap này sao nè? Hi hi trí tượng tượng tôi còn phong phú lắm, chưa drop được đâu, tôi ngồi hơn hai tiếng để viêt sra mối quan hệ của mấy người kia, có năm người mà viết muốn lòi trĩ à.

            Đố mọi người Finland đang có ý định gì, nói trước là không tốt đẹp đâu nha.

            Nhớ vote, bình luận, nếu có thể thì follow tôi nhé hihi. Động lực ra chap của tôi á.

Thank you for reading!

Love

----------

Tác giả: LumiereDeFeu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro